Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 015: Hàng xóm quái dị 015

Buổi tối trong khu dân cư hết sức yên tĩnh, ánh trăng cao vời vợi phủ lên cảnh vật dưới mặt đất những chiếc bóng dài ngắn không đồng nhất.

Người đàn ông đôi mắt màu xám xanh bước ra khỏi tòa nhà, thẳng hướng cổng khu đi tới.

Chốc lát sau, cái bóng lén lút phía sau hắn cũng rời khỏi gốc cây, men theo con đường duy nhất đi theo, cứ đi được vài bước lại cảnh giác tìm cách che chắn cho mình.

… Mặc dù người đàn ông đi phía trước vẫn không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không hề ngoái đầu lại.

Dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, cẩn thận một chút là chuyện nên làm.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của ông bảo vệ, Úc Bạch kéo thấp vành mũ, nhanh chân bước ra khỏi khu, tỏ ra như không có chuyện gì.

Hắn đi về bên trái.

Cậu cũng lập tức xoay người theo sau.

So với khu dân cư thưa thớt người ở, con đường bên ngoài có người qua lại là vật che chắn tự nhiên, càng thuận lợi cho Úc Bạch che giấu hành tung của mình.

Khi đang núp sau đám đông, cậu thấy người đàn ông phía trước dần dần giảm tốc độ, dường như đang để ý các cửa hàng hai bên đường nên cũng nhìn theo.

Cửa hàng trái cây, tiệm ăn sáng, cửa hàng đồ gia dụng, trung tâm môi giới bất động sản, trạm xe buýt…

Vị trí của khu dân cư này rất tốt, bên cạnh còn có vài khu khác, dân cư đông đúc, do đó các tiện ích sinh hoạt xung quanh đều đầy đủ, trên con đường này gần như có tất cả các cửa hàng.

Bây giờ là hơn tám giờ tối, một số cửa hàng ven đường đã đóng cửa, bên trong tối đen như mực, tách biệt với những cửa hàng vẫn còn sáng đèn.

Bình thường Úc Bạch rất ít ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài hoặc là thẳng đến chỗ bác sĩ Trần, hoặc là đi làm những việc nhất định phải làm, vì vậy mà mặc dù đã sống ở đây được một tháng nhưng đây là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh như thế.

Cậu thấy người hàng xóm không phải con người kia dừng lại một chút trước cửa một cửa hàng trái cây.

Trên kệ hàng sáng đèn bày những quả dưa hấu lớn tròn vo, các đường vân xanh đậm nhạt trông rất khoan khoái, mùa hè chính là mùa để ăn chúng.

Đương nhiên, kích thước của những quả dưa hấu này hoàn toàn không thể so sánh với quả dưa hấu lớn Úc Bạch tặng cho hàng xóm.

Thấy người hàng xóm chẳng nhìn mấy quả dưa hấu nữa, Úc Bạch đang nấp sau cột đèn đường bỗng dưng cảm thấy có chút kiêu ngạo khó hiểu.

Người đàn ông tiếp tục đi về phía trước.

Người qua đường xa lạ đi tới trước mặt phần lớn đều tỏ ra ngạc nhiên trước một chàng trai lai mắt xanh hiếm thấy trên phố, đồng loạt ngoảnh đầu nhìn hắn.

Hắn nghiêm túc nhìn phong cảnh hai bên đường.

Cửa hàng thuốc dán đầy các quảng cáo khuyến mãi giảm giá thuốc, ưu đãi lớn giảm giá, chào mừng khách ghé thăm.

Trước cửa hàng cắt tóc viết to dòng chữ cắt tóc chỉ 20 tệ, bên dưới còn có một dòng nhỏ nhỏ chỉ áp dụng cho hội viên nạp tiền.

……
Hắn đột nhiên dừng bước trước cửa một tiệm hành lý túi sách.

Úc Bạch theo sau có chút ngạc nhiên nhìn theo tầm mắt của hắn.

Trước cửa hàng túi xách treo mấy tấm băng rôn.

“Thanh lý xả hàng chỉ còn một tuần”

“Sale khủng chỉ còn ba ngày”,

“Hết hạn hợp đồng thuê nhà ngày mai đóng cửa”

“Thanh lý xả hàng rưng rưng nước mắt ngày cuối”

“Ngày cuối cùng, ngày mai chắc chắn chuyển đi”…

Người hàng xóm không phải con người đang đi một mình trên con phố nhộn nhịp, nhìn chằm chằm những tấm băng rôn cũ nát trông có vẻ khó hiểu này, trên người toát ra một sự bối rối thầm lặng.

Úc Bạch rất cố gắng kiềm chế để không bật cười, tránh bị lộ.

Không ngờ phải không, một số cửa hàng do con người mở ra lại có phương thức lưu động thời gian độc đáo như vậy.

Đừng nói là phi nhân loại không rành thế sự, ngay cả người bình thường khi đi trên phố cũng thường cảm thấy mờ mịt với những gì trước mắt.

Sau khi đi qua rất nhiều cửa hàng, Úc Bạch thấy hắn rốt cục xoay người, đi vào một siêu thị.

Liên tưởng đến hành động lục lọi tủ bếp trong bếp của hắn trước khi ra ngoài, Úc Bạch gần như đoán được hắn đang định làm gì.

Quy mô siêu thị này không tính là nhỏ, đập vào mắt là từng dãy kệ hàng rực rỡ muôn màu cùng đường đi đan xen ngang dọc, khắp nơi bày đầy hàng hóa làm cho người ta hoa cả mắt.

Úc Bạch thấy hắn nhìn chung quanh một vòng, theo bảng hướng dẫn treo giữa không trung, đi về phía khu đồ dùng trong bếp.

Ở đó có một hàng kệ treo đầy đủ các loại dao: dao cắt lát, dao chặt xương, dao gọt hoa quả, kéo…

Nhìn những chiếc dao sáng loáng đủ loại khác nhau, người đàn ông tóc đen mắt xanh im lặng một lúc, rồi lấy điện thoại từ túi ra cụp mắt nhìn.

Còn Úc Bạch đang đứng ở khu vực nồi  niêu giả vờ chọn nồi, thì gần như không thể nhịn được muốn lồng tiếng thay hắn: Con người quả thật là một loài sinh vật phức tạp.

Cậu tận mắt chứng kiến hàng xóm chọn dao phay, một thớt, một đĩa trái cây, sau đó đi đến khu vực điện gia dụng lấy một cái máy ép trái cây, rồi qua khu vực văn phòng phẩm cầm lên một xấp giấy trắng.

—— Xem ra không chỉ tìm được cách ăn dưa hấu đúng chuẩn trên điện thoại, mà còn biết được nó có thể ép lấy nước uống.

Đi qua những gian hàng chất đầy hàng hóa, đôi khi người đàn ông cũng bị hấp dẫn bởi một vài thứ màu sắc sặc sỡ. Hắn cầm lên một túi thực phẩm có màu sắc tươi sáng bắt mắt, liếc nhìn hoa văn sống động phía trước, rồi lại lật mặt sau, thấy những chữ in nhỏ chi chít.

—— Đó là loại mì ăn liền vị tiêu mà kể cả trong ngày bão mọi người có đổ xô đi mua sắm thì vẫn còn đầy một kệ. Đừng lấy, đổi vị khác đi.

Úc Bạch thầm thì trò chuyện với hắn từ trong lòng, cho đến khi thấy đối phương đi về phía quầy thanh toán mới dừng quan sát, rời khỏi siêu thị trước.  Cậu không tiếp tục theo dõi nữa, vì đã có thể biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

... Cũng bởi vì cô lao công lau sàn siêu thị nhiều lần đi qua cậu, ngày càng có ánh mắt cảnh giác hơn.

Được rồi, loại hành vi này quả thật rất biến thái.

Úc Bạch vì hành động theo dõi hôm nay của mình sám hối một giây đồng hồ.

Cả buổi tối này, có thể thấy rõ cuộc sống của người hàng xóm không phải người còn đơn giản hơn cả một tờ giấy trắng.

Hắn thực sự dốt đặc cán mai đối với cuộc sống của con người, nên đang cố gắng học hỏi tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mà không dùng đến sức mạnh phi thường của mình, thay vào đó nghiêm túc đóng giả làm một con người.

Bao gồm cả việc học theo cách sắp đặt hoa hướng dương mà Úc Bạch tùy ý để trên kệ bếp ngày hôm đó.

Úc Bạch bây giờ đã có thể miễn cưỡng tha thứ cho hành vi này.

Nể tình đối phương từng vì dưa hấu cậu tặng bừa mà đã chạy ra ngoài mua cả đống dụng cụ nhà bếp.

Cách đây một tuần, sau khi cậu gửi đi quả dưa hấu, chắc hẳn cũng đã xảy ra chuyện tương tự.

Rất tiêu chuẩn vì một bát dấm mà gói một bữa sủi cảo.

Tuy nhiên, bát dấm này thực sự rất, rất lớn.

Chuyên làm sủi cảo cũng là việc nên làm.

Úc Bạch bỏ mũ xuống, sau khi về nhà chuyện đầu tiên làm chính là ăn dưa hấu.

Quả dưa hấu to bằng quả bóng yoga dù có mùi dầu bạc hà, nhưng ăn vẫn ngọt thanh và mọng nước quen thuộc.

Mỗi miếng cắn đều ngọt ngào ngập răng.

Nghiêm Cảnh ngồi ở bên cạnh cậu, ăn có chút mất hồn mất vía, thường thường liếc mắt nhìn cơ bắp của mình.

“Tôi không nên ăn, nên luyện tập nhiều một chút.”

Úc Bạch tâm tình rất tốt an ủi cậu ta: "Ăn đi, ngày mai luyện tiếp.”

“Ai, hắn luyện như thế nào vậy.”

Nghiêm Cảnh thở dài, liếc nhìn chiếc ống nhòm đặt trên bàn trà.

“ Cậu không dùng nữa à? Để tôi dùng đi, hình như vừa nãy tôi không nhìn rõ thân hình của hắn, để tôi xem lại lần nữa.”

“...... "Úc Bạch khinh bỉ nói," Cậu thật biến thái.

Cậu cảm thấy người ở kế bên lúc này hẳn là đang ở phòng bếp bổ dưa hấu, Bởi vì cậu nhìn thấy ánh đèn rực rỡ tràn ra từ cửa sổ nhà bếp bên cạnh.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Úc Bạch phản ứng rất nhanh kéo Nghiêm Cảnh đang muốn đi mở cửa.

“Sao không mở?”

“Xuỵt.”

Chờ đến khi tiếng động bên ngoài hoàn toàn biến mất, Úc Bạch mới đứng dậy mở cửa.

Trên mặt đất cạnh cửa nhà cậu có đặt một quả cầu nhỏ bí ẩn.

Trên cửa tất nhiên cũng dán tờ giấy ghi chú to quen thuộc ấy.

Người không phải người quả thật đã hoàn toàn mô phỏng cách cậu tặng quà, nhưng lần đầu tiên cậu và Nghiêm Cảnh ngủ say như chết nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Úc Bạch cúi xuống nhặt quả cầu nhỏ, rồi vươn tay gỡ tờ giấy ghi chú, không cần nhìn cậu cũng biết trên đó viết gì.

Đây là món quà, tôi thích dưa hấu, cám ơn cậu.

Không ngoài dự đoán, đã học theo định cách thức của cậu, kết thúc cũng không có khuôn mặt cười giản dị pha chút chế giễu kia.

Khóe miệng Úc Bạch ngược lại gợi lên một chút ý cười.

Khác với lần trước, lần này cậu đã thấy rõ ràng đối phương thích dưa hấu thế nào.

Nhưng tại sao lần này không chỉ không có mặt cười, mà ngay cả chữ ký cũng không có?

“Phụt, ha ha ha ha.” Nghiêm Cảnh đối diện vốn không hiểu ra sao lại đột nhiên vui vẻ ra tiếng," Ôi trời ơi.”

Úc Bạch cầm tờ giấy trong tay dịch sang một bên, buồn bực nhìn sang: “ Cậu cười cái gì?”

Ánh mắt của Nghiêm Cảnh theo dõi mặt sau tờ giấy đang di chuyển, cười không ngừng lại được, khẽ hất cằm về phía nó.

“ Cậu tự xem đi!”

Cậu ta nói xong lập tức móc điện thoại ra, nghĩ rằng nên chụp ảnh lưu lại làm nhược điểm.

“Chờ một chút, tôi chụp một tấm! Cậu đừng nhúc nhích!”

Nghe vậy, Úc Bạch nhất thời giật mình phát hiện nhất định có chỗ nào không đúng, không cho cậu ta thời gian mở máy ảnh, lật tờ giấy qua như lật mì ăn liền.

Lần này mặt sau lại có chữ!

Nhìn dòng chữ chỉnh tề dài hơn nhiều so với câu cảm ơn ngắn gọn ở mặt trước, biểu cảm của Úc Bạch dần đông lại, hóa đá thành một bức tượng tại chỗ.

Trên đó viết:

Hôm nay thấy cậu ở trong bếp và ngoài đường.

Hình như cậu đang trốn tránh điều gì đó, không muốn bị nhìn thấy.

Vì vậy mà tôi đã không chào cậu, xin lỗi.

Hy vọng tôi không làm phiền cậu.

Đến đây, người viết dường như dừng lại khá lâu trước khi viết tiếp, khoảng cách giữa các dòng khá xa, chữ đầu tiên cũng đậm hơn:

Xin hỏi, lần tới khi gặp cậu, tôi có thể chào hỏi không?

—Hàng xóm phòng 1204.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro