Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 003: Hàng xóm quái dị 03

Cạch

Úc Bạch trở tay đóng cửa lại, nhưng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh một lúc lâu.

Người này vào ở khi nào? Sao cậu không để ý chút nào?

Bình thường cậu luôn thích ở nhà, nếu không cần thiết tuyệt đối không ra khỏi cửa cho nên không thể không nghe thấy động tĩnh chuyển nhà bên cạnh.

Chuyển thùng giấy và đồ nội thất, giao tiếp với nhân viên chuyển nhà, tất cả đều sẽ tạo ra tiếng ồn không nhỏ.

Trừ khi lúc dọn đến, đối phương hoàn toàn không phát ra tiếng động nào.

Úc Bạch cố gắng nhớ lại những âm thanh xung quanh trong đoạn thời gian gần đây. Đây vốn là một khu nhà có tiếng bị ma ám, ít hộ gia đỉnh, tỉ lệ luân chuyển thấp, bình thường rất yên tĩnh, chỉ cần có chút gì khác thường là sẽ rất rõ ràng.

Khoảng hai ba ngày trước, cậu ở nhà nghe được giọng nói lớn của một người môi giới bất động sản đang dẫn người đi xem phòng.

Thỉnh thoảng trước đây cậu cũng nghe thấy, chỉ là ngoài cậu ra thì chẳng có ai thực sự thuê cả, bởi vì tòa nhà này chính là một trong những tòa nhà ma ám trong khu phố. Có một căn hộ trong tòa nhà từng xảy ra thảm án nên những căn hộ ở đây thường được các môi giới gần đó sử dụng như hàng lót đáy.

Đầu tiên dẫn khách hàng đến xem ngôi nhà ma âm u yên tĩnh, sau đó đưa họ đi xem những căn hộ bình thường với đầy đủ dương khí nhưng đắt hơn một chút, như vậy sẽ giao dịch rất nhanh.

Chắc hẳn cả môi giới cũng không ngờ rằng trong vòng một tháng, nơi này lại có thể liên tiếp cho thuê được hai căn hộ. Nhưng tại sao khi người hàng xóm này chuyển đến lại lặng lẽ đến vậy? Hắn không có hành lý sao?

...Hơn nữa tại sao lại ở sát vách nhà cậu, trong khi rõ ràng tầng này vẫn còn nhiều căn hộ trống để cho thuê kia mà. Ai mà lại muốn sống trong căn hộ có số 4 ở một tòa nhà ma ám chứ! Thật là một người hàng xóm kỳ quái vô cùng.

Úc Bạch nhìn chằm chằm vào bức tường nối liền với căn hộ bên cạnh, suy nghĩ một lúc như thể muốn xuyên qua tường để nhìn thấu người hàng xóm quái dị đang sống ở đối diện bức tường kia.

Nhưng cậu không có siêu năng lực, dĩ nhiên là không thể nhìn xuyên qua, ngược lại còn làm mắt mỏi nhừ.

Úc Bạch tháo kính gọng đen ra, cuối cùng cũng được như ý nguyện mà nằm dài trên chiếc ghế sofa thoải mái, một tay ôm gối, tay kia cầm chai thuốc nhỏ mắt trên bàn trà, cố gắng làm dịu đi cơn mệt mỏi sau cả đêm không ngủ.

Cậu cũng không cận thị, đeo kính chỉ để làm cho mình trông giống một chàng trai hướng nội hiền lành hơn thôi.

Nhưng tại sao lại phải làm cho mình trông giống một người hướng nội hiền lành kia chứ?

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Úc Bạch ngáp một cái, lục điện thoại ra khỏi túi, qua lớp sương mờ của thuốc nhỏ mắt liếc nhìn màn hình rồi nhấn nút nghe máy.

Là cuộc gọi video.

Trên màn hình lập tức hiện ra khuôn mặt bự đầy nét cương nghị, lúc này cực kỳ sốt ruột "Tiểu Bạch à, em có sao không?  Anh nghe A Cường nói thang máy ở khu của em gặp sự cố, em còn ở trong thang máy nữa! Sao em không nói với họ vậy hả? Lại còn không gọi bác sĩ! Anh đã gọi xe cấp cứu rồi, đang trên đường đến đấy, sắp tới nơi rồi.”

Người đàn ông khí chất hung hãn ở đầu dây bên kia nói liên tục như bắn súng liên thanh, xung quanh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng của đám đàn em: "Máy bay đã chuẩn bị xong rồi", "Anh Thiên, đi lối này"... những âm thanh đầy cung kính như vậy.

Người đàn ông được gọi là anh Thiên nhìn chăm chú vào màn hình, càng thêm đau lòng: "Em sợ khóc đến mức này rồi! Anh cho người đón bác sĩ Trần ngay, em đừng sợ nhé, anh cũng sẽ qua ngay. Anh đã nói rồi, khu này toàn là điềm xấu mà, hôm nay em phải dọn ra ngay! Con mẹ nó cái thang máy hỏng này!”

Trong tiếng nói tục càng lúc càng táo bạo, Úc Bạch vốn đang ngái ngủ lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy: "Đừng gọi xe cấp cứu, em không khóc, bác sĩ Trần đã nghỉ hưu rồi!”

"Nói láo, nước mắt em còn đang chảy kia kìa!”

"Đó là thuốc nhỏ mắt, thật đấy, em vừa mới nhỏ xong.”

Úc Bạch vội vàng giơ chai thuốc nhỏ mắt trong tay lên.

"Ai chà, khóc cũng không mất mặt mà," anh Thiên khoa tay múa chân diễn tả hành động lau mắt một cách sinh động, khuôn mặt thô kệch oai hùng nhưng đầy vẻ yêu thương của người cha, " Năm đó lần đầu anh bị người ta chém đứt gân cũng khóc đấy, khóc to lắm, sau này quen rồi thì không khóc nữa, không sao đâu, khóc ra được thì tốt.”

Úc Bạch từ từ đặt chai thuốc nhỏ mắt xuống, buông bỏ giãy dụa.

"Ừ, em khóc xong rồi thì không sao nữa, đừng gọi xe cấp cứu và bác sĩ Trần đến nhé, em không bị thương cũng không có bóng ma tâm lý gì đâu.”

Úc Bạch bình tĩnh dùng camera điện thoại quét một vòng khắp người mình.

Nếu xe cấp cứu và bác sĩ Trần rùm beng đến đây, lúc đó cậu mới có bóng ma tâm lý.

Anh Thiên chăm chú nhìn vào cậu trong màn hình, phát hiện ra đúng là vẫn còn đủ tứ chi, tinh thần cũng tỉnh táo: "Thật sự không sao chứ?”

"Thật sự không sao." Úc Bạch bình thản nói, "Chỉ là bị hoảng sợ một chút thôi.”

Anh Thiên lập tức trầm tĩnh lại, nhìn câui một lúc lâu rồi đột nhiên thở dài: "Em nói em đi làm cặp kính áp tròng thì tốt biết mấy? Như vậy trông sẽ đẹp trai hơn nhiều, giống anh hồi còn trẻ…”

Úc Bạch lấy tốc độ sét đánh đeo lại cặp kính gọng đen ngốc nghếch, ôm lấy chiếc laptop, cầm điện thoại đi nhanh vào phòng sách.

Cảnh nền trong video lập tức thay đổi từ chiếc ghế sofa bình thường thành một tủ đầy tiểu thuyết, tạp chí, truyện tranh.

"Anh Thiên, em phải viết bản thảo gấp, sắp đến hạn nộp rồi." Chàng trai hướng nội hiền lành ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, đẩy kính lên, "Anh cũng đừng qua đây, cứ đi công tác cho tốt.”

"Được, em không sao là tốt rồi, anh phải bận rộn thêm vài ngày nữa mới về, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với anh nhé, A Cường và mấy người kia đều trông coi em đất, cứ tuỳ ý mà gọi. À mà, em thực sự không muốn dọn đi à?”

"Không dọn, em ở đây rất tốt." Ít nhất là trước ngày hôm qua thì như vậy.

Chuyển nhà thật sự là một việc vất vả, tự mình chuyển thì vất vả, mà nhìn đội quân đầu đinh áo sơ mi hoa trùng trùng điệp chuyển nhà giúp mình còn mệt hơn.

Dù sao bây giờ cũng chưa đến mức không thể ở nổi.

Úc Bạch lại nói chuyện thêm vài câu việc nhà với đối phương, cuối cùng cũng vượt qua được nguy cơ này – đó là sự quan tâm và lo lắng bảo vệ quá mức từ một cựu trùm xã hội đen.

Anh Thiên là người đàn ông cao lớn với hình xăm đầy cánh tay năm đó từng được xe máy điện cứu thoát, cũng từng là kẻ thống trị thế giới ngầm của thành phố này, họ Tôn, tên hai chữ là Thiên.

Tôn Thiên nghe qua đơn giản lại phóng khoáng, nhưng là rất đáng tiếc, tên hắn lại là Tôn Thiên Thiên.

Tên này thật sự không phù hợp với ngoại hình, khí chất và thậm chí là nghề nghiệp của anh Thiên.

Nghe nói những trận cười nhạo và cuộc ẩu đả mà cái tên này mang lại, chính là khởi đầu cho con đường trở thành vua của giới giang hồ của thiếu niên Tôn Thiên Thiên.

Còn Úc Bạch suýt chút nữa đã thừa kế con đường này.

Cậu thừa hưởng mái tóc nâu tự nhiên của mẹ và vẻ đẹp tuyệt vời của bà.

Còn điều mà người ba bình thường để lại cho cậu, có lẽ chỉ là một sự trầm tĩnh kiên cường lặng lẽ vô hình.

Trong lễ tang của ba, lần đầu tiên cậu gặp những người may mắn thoát khỏi khó khăn nhờ nghĩa cử của ông.

Tôn Thiên Thiên là người đến sớm nhất trong tất cả, hắn mặc áo dài tay che kín hình xăm trên tay, quỳ suốt đêm bên linh cữu, xung quanh luôn vang lên những tiếng khóc đầy đau thương.

Tên trùm xã hội đen từng đối mặt với tử thần vô số lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tiếng khóc lại chói tai đến vậy, sự sống lại quý giá đến thế.

Sau khi công dân anh hùng hăng hái làm việc nghĩa qua đời, để lại một đứa trẻ chỉ có thể lớn lên lẻ loi.

Những người xa lạ bế đứa trẻ ấy vào trong, cậu bé mặc một bộ vest đen, cổ áo sơ mi trắng được cài nút chỉnh tề, khuôn mặt tái nhợt trông càng yếu đuối hơn. Mái tóc nâu nhạt của cậu được ánh đèn chói lóa soi rọi đến mức gần như trong suốt, đôi mắt nhạt màu lạnh lùng, lặng lẽ in lên cả căn phòng tràn đầy nỗi u sầu. Cậu có đôi mắt tinh xảo, mặt mày rạng rỡ nhưng lạnh lùng, tiếng giày da thanh thúy.

Tôn Thiên Thiên ngơ ngẩn tại chỗ.

Hắn tưởng là con của đại ca nhà ai đi nhầm linh đường.

Trước khi buổi lễ tang kết thúc, hắn đã tìm gặp Úc Bạch một mình.

“...Ba em là ân nhân cứu mạng của anh. Nếu không có ông ấy, sẽ không có anh của hiện tại. Từ nay về sau, mọi thứ anh có đều là của em. Anh sẽ không làm những việc trước đây nữa. Cuộc sống này có quá nhiều biến cố, trong những ngày còn lại, anh muốn trở thành một người tốt, giống như ba của em.”

Nói đến đây, Tôn Thiên Thiên hạ thấp giọng, như sợ rằng linh hồn của ân nhân trên trời có linh nghe thấy.

“Nhưng nếu em muốn... " Hắn khẽ cắn môi, hạ quyết tâm," Anh sẽ lưu một nhóm người theo em.”

Khoảnh khắc đó vốn dĩ khổ sở đến mức mặt mày vô cảm tới chết lặng, nước mắt đã sắp tràn mi, Úc Bạch khiếp sợ mở to mắt, hoàn toàn quên mất việc khóc lóc.

Điều này thực sự quá vượt quá sức tưởng tượng đối với một học sinh tiểu học ngây thơ.

Cậu làm sao cũng không ngờ được, khi mình mặc bộ vest đen vào lại trông giống như một thái tử trời sinh của thế giới xã hội đen vậy.

Ngay cả tên gọi của cậu cũng nghe có vẻ giống một người trong giới giang hồ hơn cả Tôn Thiên Thiên.

So với cái danh xưng “ Úc thiếu gia ” mà đám tay chân của Tôn Thiên Thiên thường gọi khiến da đầu người ta tê dại, cậu thà được gọi là Tiểu Bạch còn hơn.

Từ đó, Úc Bạch hạ quyết tâm, không bao giờ mặc bất cứ trang phục trang trọng nào nữa.

Nhưng Tôn Thiên Thiên lại vô cùng coi trọng ân nghĩa, độc thân không có gia đình con cái, thật sự định giao toàn bộ sản nghiệp lớn của mình cho cậu thừa kế.

Cho nên cậu đã cố gắng hết sức thể hiện trước mặt Tôn Thiên Thiên rằng mình là một người không có chí lớn, cam chịu cuộc sống bình thường.

Cậu không muốn làm đại ca xã hội đen, cũng không muốn làm đại gia.

Vẫn là làm một người hướng nội hiền lành  an toàn hơn.

Dù sao giấc mộng nhân sinh của cậu là sống đến chết tự nhiên.

Sau khi Úc Bạch sau cúp điện thoại thì thở dài.

Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến, cậu dứt khoát mở nắp máy tính,  bắt đầu làm việc.

Đợi khi nào hoàn thành xong bản thảo cần nộp, rồi ngủ một giấc ngon lành.

Úc Bạch ngồi trước máy tính, rót đầy ly nước, mở danh sách nhạc, trước tiên mở tập tài liệu có tên "Di chúc - Úc Bạch v13.doc", sửa lại kết thúc mà vừa nãy cậu cảm thấy chưa hài lòng, lưu lại thành v14.

Sau đó cậu mở bản thảo chỉ còn thiếu phần kết, cắm đầu vào làm việc nghiêm túc.

Không thể không nói, sau khi viết xong di chúc của chính mình mà lại tiếp tục viết truyện kinh dị thì thực sự rất có cảm giác nhập tâm.

Linh cảm cứ ùn ùn kéo đến, cậu tập trung nhìn vào chằm chằm màn hình, ngón tay nhảy múa nhanh nhẹn, trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng gõ phím thanh thoát, cùng với tiếng nhạc buồn bã như khóc.

Khi Úc Bạch nhận ra có điều gì đó không ổn, bên ngoài cửa sổ trời đã vào đêm, một màu đen kịt.

Tại sao trong mấy bài hát liền đều có tiếng khóc thổn thức làm nền? Đây là trào lưu mới nào vậy?

Cuối cùng cậu đã hoàn thành bản thảo, ngừng động tác gõ chữ, vẻ mặt hoang mang uống một ngụm nước, sau đó điều khiển chuột nhấn nút tạm dừng trình phát nhạc, định ăn gì đó rồi đi lên giường ngủ.

m nhạc dừng lại.

Nhưng tiếng khóc vẫn không dừng lại.

Giờ phút này trong căn nhà chỉ có một mình cậu, vang lên một tiếng khóc thổn thức hàng thật giá thật, trong trẻo mà kỳ ảo như tiếng nức nở buồn bã của một cô bé.

Động tác của Úc Bạch cứng đờ, lập tức ngẩng đầu nhìn bốn phía tường.

Tiếng khóc phát ra từ sâu trong tường.

Như Little Star đêm qua.

Cậu chậm rãi đi tới bên tường, nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng khóc nức nở của cô bé càng gần hơn, yếu ớt nhưng rõ ràng, giống như có người đang ghé vào bên tai cậu khóc.

Nhưng cậu ở căn góc, bên ngoài bức tường này chẳng có gì cả, chỉ là không khí từ tầng mười hai.

Úc Bạch hít sâu một hơi, cầm chìa khóa và điện thoại rời khỏi nhà, đi quanh một vòng trong hành lang.

Trong hành lang không có gì khác thường.

Cậu nhớ rằng trong số ít hộ gia đình trên tầng này, không có cô bé nào cả, dù sao thì trong gần một tháng kể từ khi chuyển đến đây, cậu chưa từng gặp hay nghe thấy tiếng trẻ con nào.

Úc Bạch trở lại trong phòng, tiếng khóc vẫn tiếp tục.

Đối mặt với hiện tượng quỷ dị này, có hai loại giải thích có thể.

Cậu suy nghĩ một lát, rồi gọi điện thoại cho người bạn thân Nghiêm Cảnh, đồng thời đưa điện thoại sát vào bức tường.

“Alo?” Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất nhanh, “Tôi đang ăn cơm đây—ấy cậu làm sao thế Tiểu Bạch? Sao lại khóc?”

Nghe thấy phản ứng của Nghiêm Cảnh, Úc Bạch đưa điện thoại về tai mình, xác nhận lại: “Cậu nghe thấy tiếng khóc à?”

“Đương nhiên nghe thấy rồi!”

Không phải cậu điên rồi xuất hiện ảo giác.

Vậy cũng chỉ còn lại một loại khả năng.

Biểu tình Úc Bạch dần dần nghiêm trọng.

Nghiêm Cảnh ở đầu dây bên kia căng thẳng: “Cậu xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc? Đừng khóc nữa, tôi đến ngay đây!”

“…” Vẻ mặt nghiêm trọng của Úc Bạch hoàn toàn sụp đổ, “Tiếng khóc của tôi là như thế này à?!”

“Tôi cũng không biết tiếng khóc của cậu như thế nào, ở đám tang ba cậu cậu còn không khóc! Bây giờ lại khóc, ôi đậu má, tôi sợ đến mức tim đập thình thịch đây!”

Úc Bạch cố gắng nói lý: “Không phải, lúc đó tôi định khóc rồi, đều tại anh Thiên—”

“Được được được được cậu đừng giải thích, tôi không phải ba cậu, tôi không ngại đâu, để tôi ăn thêm một miếng nữa rồi sẽ lao đến ngay.”

Nghiêm Cảnh nhanh chóng ăn thêm vài miếng cơm, dù miệng đầy thức ăn, vẫn kiên quyết thốt lên lời sợ hãi: “Không ngờ cậu khóc lại như thế này, như một cô bé, may mà cậu không khóc ở đám tang…”

“Câm miệng! Không phải tôi khóc!”

Úc Bạch thiếu chút nữa bóp hỏng di động, cả giận nói: "Là có ma đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro