Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 004: Hàng xóm quái dị 04

“Hả???”

Nghiêm Cảnh đang định đứng dậy khỏi bàn ăn, chạy như điên ra cửa ngây ngẩn cả người: " Cậu nói cái gì?”

“Có ma á. "Úc Bạch nhấn mạnh," Nhà tôi có ma, đây là âm thanh phát ra từ thứ gì đó ảo ảo này.”

Đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thắc mắc từ cha mẹ của Nghiêm Cảnh đang ngồi bên bàn ăn, từ xa vọng lại.

"Con vội đi đâu thế? Cơm còn chưa ăn xong mà.”

"Tiểu Bạch tìm con à? Ai đang khóc vậy?”

Rồi có một tiếng "phụt" vang lên.

Nghiêm Cảnh đang nhồi đầy thức ăn vào miệng, cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng không chịu nổi, bật ra một tiếng cười kìm nén như tiếng xì hơi.

"Đang ăn thì đừng có cười, sao con ghê vậy!”

"Mẹ, con không cố ý. Là Tiểu Bạch nói nhà cậu ấy có ma, ma còn khóc nữa cơ.”

“……”

Cha mẹ Nghiêm Cảnh im lặng một lúc, rồi cũng không nhịn được.

"Phụt."
"Phụt!”

Úc Bạch mặt mày chết lặng nghe những tiếng cười như xì hơi nối tiếp nhau từ điện thoại vọng ra, cùng với giọng thăm hỏi thân thiết của người lớn.

"Sao giờ con lại mê tín thế hả?" Mẹ Nghiêm vui vẻ nói lớn vào điện thoại, "Khi nào rảnh thì đến nhà chơi nhé, đến một lần là con hết ngay thôi.”

Úc Bạch cố gắng giữ nụ cười: "Vâng, chào cô, lần sau gặp lại cô ạ.”

Nhà Nghiêm Cảnh mở nhà tang lễ.

Đúng là đi một chuyến là hết luôn thật.

Hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Úc Bạch rất không tình nguyện đứng dậy, mặt thối mở cửa.

"Đã bảo cậu đừng đến rồi mà.”

“Vậy không được! "Nghiêm Cảnh lập tức chui vào nhà: "Đâu rồi, đâu rồi? Ma khóc ở đâu?”

Úc Bạch giống như một người môi giới dẫn cậu ta vào phòng, sau đó mặt vô cảm dừng bước, chỉ vào bức tường trước mặt.

"Đây.”

Nghiêm Cảnh đang thở hổn hển vì vội vàng chạy tới đây, lập tức điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng ghé tai vào tường nghe.
Vóc dáng khoẻ đẹp kết hợp với động tác lén lút, nom lấy mà buồn cười.

Úc Bạch đứng sau lưng cậu ta lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh xấu làm nhược điểm.

Trong tiếng thở khẽ, Nghiêm Cảnh thực sự nghe thấy một tiếng khóc nhỏ.

So với tiếng khóc rõ ràng nghe qua điện thoại trước đó, giờ đây âm thanh đã yếu đi nhiều, chỉ còn đứt quãng giống như tiếng nấc sau khi đã khóc mệt.

"Đậu má, thật sự có tiếng khóc." Nghiêm Cảnh sợ hãi quay đầu nhìn cậu, "Tôi cứ tưởng cậu đùa tôi... Ê, cậu cầm điện thoại làm gì?”

"Không làm gì cả, chỉ trả lời tin nhắn thôi." Úc Bạch bình thản tắt máy ảnh, "Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa?”

Nghiêm Cảnh hồ nghi nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau chốc lát, Nghiêm Cảnh bỗng nhiên nhếch miệng cười, giơ tay nặng nề vỗ một chưởng lên tường.

Một cú đập từ huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp không thể coi thường.

Bức tường rung lên, Úc Bạch cũng rung theo.

Tiếng khóc yếu ớt từ trong tường lập tức im bặt.

Nghiêm Cảnh dương dương đắc ý dựa vào tường: "Cậu giấu đồ phát ra âm thanh ở đâu thế? Mua ở đâu vậy? Chất lượng kém quá, đập một cái đã ngừng rồi—”

Cậu ta chưa kịp nói hết câu, thì bên tai đột nhiên bùng lên một tiếng khóc kịch liệt bén nhọn xuyên qua tường thẳng vào màng nhĩ.

“!! Má ơi!!”

Nghiêm Cảnh bị dọa đến tóc gáy đứng thẳng, hoảng hốt chạy bừa trốn sau lưng Úc Bạch.

"Tôi đệt!! A a a a cứu tôi với!!!”

Úc Bạch bị huấn luyện viên thể hình cường tráng lại nhát gan xem như lá chắn thịt hít sâu, quyết đoán che lỗ tai chịu khổ hai tầng tạp âm tra tấn rồi mới tâm bình khí hòa mở miệng: "Tôi đã nói tôi không lừa cậu mà.”

"Xin lỗi tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ cậu.”

Nghiêm Cảnh mặt mày hoảng sợ, nắm chặt góc áo cậu lảm nhảm không ngừng.

"Bây giờ phải làm sao? Thật sự là ma sao? Tôi không chấp nhận nổi chuyện này đâu, cậu biết tôi từ nhỏ đã thấy bao nhiêu xác chết rồi không? Hồi bé tôi còn hay ở nhà xác học bài thuộc lòng bài văn cho họ nghe, trời ạ, họ không phải đều còn sống chứ? Tôi không muốn sống nữa…”

“...... Đủ rồi!!”

Úc Bạch buông tay bịt lỗ tai xuống, cẩn thận nghe động tĩnh trong tường, thuận tiện đoạt lại góc áo sắp bị xé hỏng từ trong tay Nghiêm Cảnh.

"Dù sao thì cậu cũng đã dọa con ma chạy mất rồi.”

Sau tiếng khóc dữ dội đó, tiếng khóc trong tường càng lúc càng xa, bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

Nghe vậy vẻ mặt Nghiêm Cảnh cứng đờ, lộ ra một loại tuyệt vọng muốn nhảy lầu.

"Không sao đâu, có thể không phải là ma." Úc Bạch an ủi cậu ta, "Có khi chỉ là chúng ta đều bị điên thôi.”

Nghiêm Cảnh thở dài yếu ớt: "Tôi chẳng thấy an ủi chút nào.”

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bức tường yên tĩnh lúc này, không cam tâm hỏi: " Bên cạnh nhà cậu có đứa trẻ nào sống không?”

“Không có.”

Tất nhiên cậu cũng không chắc rằng người hàng xóm trông như người lớn, mà có thể là con lai đó không phải trẻ con.

"Cho dù có, thì âm thanh truyền đến từ hướng này cũng không đúng, bên ngoài bức tường này chỉ là mặt ngoài, ngoài đó chỉ có không khí, không có hộ gia đình.”

Nghiêm Cảnh cố gắng sử dụng những tế bào não không quá phát triển của mình, nhớ lại: "Tôi nhớ trong những tòa nhà kiểu này, phương hướng âm thanh truyền tới rất không chuẩn. Trước đây trên lầu nhà tôi có người sửa chữa vào sáng cuối tuần, nghe như ngay trên đầu, tôi cởi áo xông lên tìm, nhưng hóa ra không phải nhà trên mà là tầng trên của tầng chéo đối diện. Biết đâu tiếng khóc nghe như ngay bên tai, nhưng thực ra không gần đến vậy!”

"Ừ, có lý. Nhưng tại sao cậu lại cởi áo xông lên tìm người ta?”

Nghiêm Cảnh lập tức đứng thẳng dậy, tự hào ưỡn ngực: "Như vậy mới có sức uy hiếp chứ.”

Cơ ngực đầy đặn đứng vững trên dáng người vạm vỡ.

May mà bây giờ đang mặc áo.

Úc Bạch im lặng quay đi, lúc này chỉ muốn nhỏ thuốc nhỏ mắt để rửa sạch mắt mình thêm lần nữa.

"Nhưng đây chỉ có 12 tầng, trên tầng không có người ở, chỉ có sân thượng.”

"Sân thượng?" Nghiêm Cảnh bỗng thông linh lên, vỡ lẽ ra: "Chắc chắn là có cô bé nào chạy lên sân thượng khóc rồi!”

"Cậu nghĩ mà xem, cô bé bị uất ức ở trường, bố mẹ lại không quan tâm cho nên đêm hôm khuya khoắt một mình chạy lên sân thượng khóc thầm, kết quả là cú đập của tôi mạnh quá, làm cả nền đất rung lên, khiến cô bé sợ hãi, nghe có hợp lý không?!”

Coi như hợp lý.

Tuy nhiên sức mạnh của cú đập tay vừa rồi khó có thể khiến ai đó ở trên sân thượng bị hoảng sợ. Nhưng ít nhất, đó là một khả năng mới.

Nghe xong, Úc Bạch lập tức quay người đi ra ngoài: "Nếu đúng như vậy, có khi cô bé đó vẫn còn ở trên sân thượng.”

Nghiêm Cảnh vội vàng đuổi theo bước chân của cậu.

Úc Bạch đi qua hành lang, trước tiên nhìn một cái về phía thang máy, chiếc thang máy bị hỏng từ chiều vẫn đang ngừng vận hành, màn hình trên nút bấm tối đen, chiếc thang máy còn lại thì hiển thị dừng ở tầng một.

Sân thượng không có thang máy, chỉ có một cầu thang dẫn lên tầng 12, tất cả những ai muốn lên sân thượng đều phải đi qua hành lang tầng này.

Hiện tại cách lúc tiếng khóc ngừng lại mới chỉ khoảng một phút, cô bé không thể rời khỏi sân thượng rồi đi xuống dưới nhanh thế được được. Hơn nữa, vừa rồi Úc Bạch cũng không nghe thấy tiếng bước chân nào rõ ràng trong hành lang, nếu là âm thanh của người chạy nhanh xuống cầu thang, chắc chắn sẽ rất lớn.

Cậu bước vào khu vực cầu thang, nhìn xuống dưới từ cạnh lan can, cầu thang xoắn ốc bên dưới cũng im lặng, không có âm thanh do bất kỳ ai gây ra.

Có thể cô bé vẫn còn trên sân thượng, hoặc có thể cô bé không tồn tại.

Cả hai cùng đi qua khu vực cầu thang không có đèn, Nghiêm Cảnh bước nhanh hơn một chút, giành trước mở cửa sân thượng.

"Tôi nghĩ chắc con bé đang núp lại ở một góc nào đó mà khóc thút thít—”

Cửa mở ra, ánh trăng ngay lập tức tràn xuống, chiếu sáng cầu thang tối như mực và tầm nhìn lờ mờ của hai người.

Trên sân thượng yên ắng, không có chút tiếng khóc nào, chỉ có những âm thanh tạp âm mơ hồ của thành phố từ xa vọng lại.

Không có bóng người, chỉ có vài thứ rác rưởi bị gió thổi bay lăn lóc.

Úc Bạch và Nghiêm Cảnh lại không rảnh bận tâm, ánh mắt đều nhìn thẳng về cùng một phương hướng.

Nghiêm Cảnh trừng to mắt: "... Đó là cái gì vậy?”

Úc Bạch đẩy đẩy kính: "…To thật.”

Ở cuối tầm nhìn, ở mép sân thượng có một vật thể hình cầu khổng lồ, kích thước gần bằng quả bóng yoga thường thấy trong phòng gym, ẩn mình trong bóng tối nên khó nhìn rõ.

Hai người liếc nhau, cơ hồ trăm miệng một lời.

"Đó là quả bóng yoga."

"Không phải quả bóng yoga."

Nghiêm Cảnh vô cùng tự tin: "Chắc chắn là nó.”

Úc Bạch vươn một ngón tay: "Cược một lần xuống lầu lấy đồ ăn bên ngoài.”

"Đồng ý!”

Nghiêm Cảnh lúc này đưa tay móc ngoặc với cậu.

“Tôi thắng chắc rồi, lát nữa tôi sẽ gọi một thùng nước khoáng cho cậu lấy…”

Theo hai người dần dần đến gần, giọng Nghiêm Cảnh chậm rãi cứng đờ.

"Tôi đệt, sao lại to thế này—”

Úc Bạch cũng cảm thấy chấn động, không thể kìm lòng mà tháo cặp kính không độ vô dụng của mình ra, dùng mắt thường quan sát kỳ quan hiếm thấy trong đời.

Đây là một thứ phủ kín hoa văn màu xanh lá cây có hình gợn sóng.

Lớn như một quả bóng yoga.

Dưa hấu.

Dưa hấu???

" Cái này to thật đấy! Sao trên sân thượng của các cậu lại có một quả dưa hấu to thế này?”

“Cậu có mang nổi không?”

"Tất nhiên là tôi… Ê, không phải, chúng ta cược là đi lấy đồ ăn ngoài, chẳng lẽ đây là đồ ăn của cậu sao?!”

"Tất nhiên rồi." Úc Bạch thản nhiên đáp, "Cậu có thấy không? Bên cạnh có một cái chậu hoa.”

Tuy quả dưa hấu khổng lồ này đã rơi thẳng xuống đất, nhưng trên nó có một cái dây leo, dây leo này mọc ra từ một cái chậu hoa cũ kỹ ở bên cạnh.

"Thấy rồi, là cái chậu hoa của cậu hả? Quả dưa hấu này không phải do cậu trồng đấy chứ!”

"Không phải, tôi không biết ai trồng, nhưng tôi biết cái chậu hoa này của ai.”

Đây là cái chậu hoa của người thuê căn hộ 1205 trước Úc Bạch để lại.

Khi cậu thuê nhà, người môi giới đã nói người thuê trước là một bà lão sống ở đây hơn mười năm, nhưng bà đã qua đời tại bệnh viện vì bệnh tật.

Căn nhà bỏ trống, vì thế bị con trai bà lấy ra cho thuê.

Khi Úc Bạch gặp chủ nhà để ký hợp đồng, chủ nhà có nhắc đến rằng mẹ mình từng trồng vài cây hoa cỏ trên sân thượng, giờ vẫn còn để lại ở đó, nếu cậu thích thì có thể tiếp tục chăm sóc, coi như thuộc về cậu.

Sau khi dọn vào, Úc Bạch đã từng lên sân thượng xem qua một lần, phát hiện ra do không có ai chăm sóc trong một thời gian dài, những cây hoa đó đã khô héo hết nên cậu cũng bỏ qua.

Nghiêm Cảnh nghe xong, hoảng hốt nói: "Cho nên một tháng trước, nơi này còn chưa có dưa hấu?"

"Ừ, chỉ toàn cỏ dại và rác rưởi thôi.”

Nghiêm Cảnh im lặng một lát, rồi hỏi tiếp: "Trong một tháng, không thể mọc ra một quả dưa hấu to như thế này, đúng không?”

Úc Bạch lắc đầu.

"Nếu công nghệ nông nghiệp không có bước đột phá lớn trong tháng này, thì không thể nào.”

"Tuyệt quá!”

Nghiêm Cảnh bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên.

"Vậy thì vẫn có khả năng đó là quả bóng yoga! Có khi quả bóng yoga được sơn thành hình dưa hấu, phải không, đúng không?”

Ba chữ cái đầu cậu chưa kịp ra khỏi miệng, Úc Bạch trợn trắng mắt nhìn người bạn ngực to nhưng não bé của mình đưa tay về phía quả dưa hấu khổng lồ không rõ nguồn gốc này.

"Để tôi xem nó rốt cuộc là quả dưa hay quả bóng." Nghiêm Cảnh cúi người xuống, đưa tay ra, "Cậu yên tâm, lần này tôi sẽ không dùng sức, tôi chỉ sờ thử thôi!”

"Đừng chạm vào nó-"

Tiếng ngăn cản của Úc Bạch đồng thời vang lên cùng với một âm thanh vỡ tan cực kỳ sắc bén.

Dưới lòng bàn tay của Nghiêm Cảnh, quả cầu khổng lồ này nứt ra một đường dài như bị động đất, bên trong lộ ra thịt dưa màu đỏ thẫm.

Một mùi thơm ngọt ngào đậm đà xộc thẳng vào mũi.

Quả thật là một quả dưa hấu to lớn không giả.

"…Ờ.”

Nghiêm Cảnh cười ngượng ngùng rút tay lại, không thể không hít một hơi thật sâu: "Haha, quả dưa này mọc tốt thật.”

Là rất tốt, chín đến mức chỉ cần chạm nhẹ là tự nứt ra, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ tưởng tượng ra ăn sẽ ngọt thế nào.

Ăn vào quả thật cũng rất ngọt.

Úc Bạch thề rằng cậu hoàn toàn không bị mùi thơm quyến rũ, mà do Nghiêm Cảnh khăng khăng muốn cậu thử một miếng.

"Một quả dưa to thế này sẽ chẳng ai nỡ bỏ thuốc độc đâu, với lại chính tay tôi đã bổ ra mà.”

Nghiêm Cảnh ngồi ở mép sân thượng, cầm một miếng dưa hấu lớn mà cậu ta tự tay bẻ ra, ăn quên cả trời đất.

"Ngon quá, mỗi miếng đều ngọt lịm. Quả to thế này chắc chắn cậu ăn không hết một mình đâu, lát nữa tôi sẽ mang một ít về cho ba mẹ.”

Úc Bạch cũng ngồi bên rìa sân thượng, ôm một miếng dưa hấu vừa ăn xong, tâm trạng có chút u buồn.

"Cậu còn nhớ tại sao chúng ta lên sân thượng không?”

“Hả?”

Nghiêm Cảnh mờ mịt chớp chớp mắt.

"Để tôi nghĩ... Ồ, để tìm cô bé, nhưng không tìm thấy mà!”

Vừa nói cậu ta vừa lịch sự nhổ hạt dưa hấu vào chậu hoa cũ, rồi xếp vỏ dưa thành một ngọn núi nhỏ để chuẩn bị mang đi, sau đó thuần thục bẻ thêm hai miếng dưa hấu nữa.

"Cậu ăn xong rồi à? Đây, cho cậu thêm miếng nữa đi.”

Úc Bạch từ bỏ giãy dụa: "Quên đi, cậu chuyên tâm ăn đi.”

Bí ẩn về tiếng khóc trong tường vẫn chưa được giải quyết, lại thêm một bí ẩn về quả dưa hấu khổng lồ trên sân thượng.

Cuộc sống của cậu trước đây dù có nhiều thăng trầm đặc sắc, nhưng ít nhất mỗi chuyện đều có một lời giải thích hợp lý.

Sao gần đây đột nhiên trở nên ly kỳ như vậy?

Đầu tiên là tiếng gõ không rõ nguồn gốc trong tường, rồi thành little Star, sau đó là người hàng xóm kỳ quặc, tiếng khóc trong tường, và quả dưa hấu trên sân thượng.

Một loạt những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra từ hai ngày trước.

Chờ một chút, dựa trên tiếng nói của người môi giới mà cậu nghe được trước đó, thì người hàng xóm kia mới dọn đến khoảng hai ba ngày trước.

Vậy những chuyện này có liên quan đến cậu không?

Úc Bạch cầm dưa hấu cẩn thận nhớ lại cuộc sống một tháng qua, chắc chắn rằng sự xuất hiện của người hàng xóm quái dị đó là biến số duy nhất.

Nhưng làm sao để kiểm chứng điều này đây?

Úc Bạch nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, hương ngọt quanh quẩn bốn phía, nhịn không được lại cúi đầu cắn một miếng dưa hấu đỏ tươi.

Nửa tiếng nữa.

Trước cửa phòng 1205, Nghiêm Cảnh thở hổn hển đứng thẳng đỡ eo rồi khẽ gọi vào trong cửa: "Thật sự phải làm thế này à?”

Úc Bạch cúi xuống bàn, viết nốt chữ cuối cùng, đặt bút xuống rồi đứng lên.

“Ử, cậu đặt kỹ chưa?”

“Kỹ rồi.” Nghiêm Cảnh ba bước quay đầu hai lần, vừa đi vào trong nhà vừa lưu luyến trông ra ngoải, "Liệu có hiệu quả không? Nếu không thì lãng phí quá.”

"Tôi nghĩ sẽ có hiệu quả.”

Úc Bạch cầm tờ giấy vừa viết xong đi ra ngoài phòng, thuận tiện cho Nghiêm Cảnh nhìn thoáng qua.

"Nếu là người bình thường thấy mấy cái này thì sẽ phản ứng thế nào?”

"Chắc sẽ đến hỏi cậu xem cậu có bị gì không," Nghiêm Cảnh trả lời thẳng thắn, "Hoặc là trả lại món quà cho cậu, dù sao họ cũng không biết chúng ta có bỏ thuốc độc không.”

"Vậy chúng ta sẽ xem phản ứng của anh ta thế nào.”

Úc Bạch dán tờ giấy lên cửa phòng 1204 cách vách, liếc mắt nhìn ánh đèn chiếu ra từ khe rồi đưa tay gõ cửa.

"... Sẽ biết ngay anh ta có phải người bình thường không.”

Sau khi nghe tiếng bước chân vang lên từ nhà hàng xóm, Úc Bạch nhanh chóng quay về nhà mình, nhẹ nhàng đóng cửa, nín thở chờ đợi.

Trong hành lang tĩnh mịch ban đêm, ánh đèn kéo dài một bóng hình dẹt trên nền đất gần cửa phòng 1204.

Ở đó có một nửa quả dưa hấu khổng lồ, thịt quả đầy đặn đỏ au, tỏa hương thơm ngọt ngào.

Trên cửa dán một tờ giấy lớn bằng tờ A4.

Trên đó viết:

Đây là dưa hấu, rất ngọt, tặng cho anh.

                             Hàng xóm nhà 1205:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro