Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 005: Hàng xóm quái dị 05

Ban đêm mọi âm thanh đều yên tĩnh.

Bên ngoài cánh cửa cách âm không tốt, vang lên tiếng mở cửa và tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Một lát sau, gió khẽ lướt qua những tờ giấy mỏng, như thể chúng đang được lật trong tay.

Một khoảng dừng dài hơi.

Lại là vài tiếng bước chân.

Ngay sau đó, tiếng kêu răng rắc của bánh răng bên trong ổ khóa vang lên đột ngột, tạo ra những tiếng vang như gợn sóng trong hành lang trống trải.

- Cửa đóng rồi.

"Hả? Cái gì?" Nghiêm Cảnh đang áp sát tai vào cửa, dáng người cong vẹo vểnh mông lên bỗng bối rối, "Anh ta đóng cửa rồi à? Thế là xong sao?”

Úc Bạch bên cạnh cũng thả tay khỏi cuốn tạp chí đã cuộn tròn thành ống, bỏ ống nghe đơn giản này xa tai, cũng có chút khó hiểu,

Cậu đợi thêm một lúc nữa, bên ngoài thực sự không còn động tĩnh, nhìn qua lỗ nhỏ của cửa cũng không thấy bóng dáng ai, dường như người hàng xóm phòng 1204 không có ý định ghé thăm.

"Anh ta coi như không thấy gì sao?" Úc Bạch suy tư, "Cũng là phản ứng của người bình thường thôi.”

Nếu là cậu gặp chuyện kỳ lạ này cũng sẽ giả vờ như không thấy gì, không lấy cũng không hỏi.

"Được rồi." Nghiêm Cảnh vỗ mông đứng dậy, khá hưng phấn vươn tay ấn tay nắm cửa, "Vậy để tôi lấy lại quả dưa hấu, tôi còn chưa ăn đủ mà.”

"Cậu còn ăn à? Không sợ tối dậy đi vệ sinh bị mẹ cậu mắng sao?”

Úc Bạch buột miệng chế giễu nhưng không cản lại.

Cậu dụi dụi mắt ngáp một cái, chuẩn bị đi rửa mặt đánh răng, lên giường nghỉ ngơi.
Vốn tối hôm qua đã một đêm không ngủ, vừa rồi lại ăn không ít dưa hấu, càng thêm buồn ngủ.

" y dà, sợ cái quần, mai không phải đi làm, hôm nay tôi sẽ ngủ tạm trên sofa nhà cậu, lỡ như có ma thì sao, có tôi bên cạnh cậu sẽ thấy an toàn hơn, thế nào, tôi đúng là huynh đệ tốt mà…”

Kèm theo tiếng mở cửa, lời lải nhải của Nghiêm Cảnh cũng đột nhiên im bặt, câu nói dở dang hoá thành một tiếng thật dài.

“Ah”

Úc Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Cửa nhà  mở được một nửa, Nghiêm Cảnh đang nghiêng người nhìn ra ngoài, cả người như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối.

“Có chuyện gì vậy?”

Trong lòng Úc Bạch chợt dấy lên một cảm giác bất an quen thuộc.

Cậu bước nhanh tới cùng nhìn ra ngoài cửa.

Hành lang vẫn yên ắng, không có bóng người, không có thứ gì lạ, chẳng có gì cả.

...Chẳng, có, gì, cả.

Trên mặt đất cạnh cửa phòng 1204 trống trơn.

Nửa quả dưa hấu khổng lồ to bằng nửa quả bóng yoga, đã biến mất.

Úc Bạch không thể tưởng tượng nổi nhắm mắt lại, lại mở ra, vẫn như cũ.

Tờ giấy A4 nổi bật ở cửa bên cạnh cũng biến mất.

Úc Bạch im lặng một lúc, rồi chỉ có thể bình tĩnh trần thuật một sự thật: "Có vẻ như anh ta đã nhận rồi.”

Nghiêm Cảnh thì không tin nổi, nhìn chằm chằm mọi thứ trước mắt, ánh mắt không cam lòng tìm kiếm khắp hành lang nhìn một cái là có thể nhìn tới cùng.

"Không thể nào!" Cậu ta kích động đến mức giọng vỡ hẳn, "Vừa nãy hoàn toàn không có tiếng di chuyển đồ!”

Hành lang yên tĩnh lập tức vang lên tiếng vang " lộc cộc".

Úc Bạch vội vàng kéo cậu ta về phòng, đóng cửa lại.

"Nhỏ tiếng thôi," Úc Bạch nói, "Cả hai chúng ta đều thấy mà, quả dưa hấu thực sự đã biến mất.”

"Hoàn toàn không khoa học!" Nghiêm Cảnh mặt đỏ bừng, lý lẽ tranh cãi, "Không có tiếng di chuyển đồ đạc, thậm chí không có tiếng thở dốc, làm sao anh ta có thể mang dưa hấu đi chứ?”

" Cậu có biết quả dưa hấu to như thế nặng thế nào không? Nếu không phải tôi luyện tập tốt như vậy thì có khi chẳng thể mang nó từ trên tầng thượng xuống, chắc chắn cậu còn không nhấc nổi!”

Nghiêm Cảnh lập tức dang rộng hai tay, khoe cơ bắp của mình, rồi nôn nóng hỏi: "Vậy người hàng xóm đó trông thế nào? Cậu vẫn chưa miêu tả kỹ cho tôi, anh ta dáng người ra sao? Vai có rộng hơn tôi không? Cơ bắp lớn cỡ nào? Cậu cho tôi biết thử đi—”

"......" Úc Bạch lạnh lùng ngắt lời lải nhải của cậu ta, "Trông không giống một người cơ bắp đâu, vóc dáng cũng gần như tôi, nhưng anh ta lại nhẹ nhàng lấy về.”

“Được.Vậy là chắc chắn anh ta không phải người rồi!" Nghiêm Cảnh quả quyết kết luận.

"Đừng có ghen tị nữa," Úc Bạch cười lạnh, "Chấp nhận sự thật đi.”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt lặng lẽ đánh nhau trong không khí.

Sau đó, lại đồng thời ngã về phía sau, thoát lực đặt mông ngã vào trong sô pha.

"Bây giờ phải làm gì đây." Nghiêm Cảnh lẩm bẩm, "Thằng nhóc đó rốt cuộc đã luyện tập kiểu gì…”

"Không biết." Úc Bạch cố gắng phân tích, "Anh ta chỉ nhận thôi sao? Không có phản ứng gì khác à?”

"Đúng vậy, sao anh ta không đến cửa cảm ơn cậu chứ?" Nghiêm Cảnh khó hiểu, "Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ đến, còn mang theo quả dưa hấu, vẻ mặt thoải mái gõ cửa nhà cậu.”

"Vậy nên anh ta không bình thường." Úc Bạch thở dài, tràn ngập sầu lo về tương lai, "Nhiều căn hộ trống như thế, tại sao lại chọn ở ngay cạnh nhà tôi vậy cà?”

"Không thể hiểu nổi." Nghiêm Cảnh trầm tư, cố gắng tìm ra khả năng khác, "Có khi nào thật ra cả hai chúng ta đều điên rồi không? Có lẽ chúng ta bị ảo giác, thực ra chẳng có quả dưa hấu nào cả, và anh ta cũng không mang dưa hấu đi?”

"Có thể lắm." Úc Bạch ôm gối, bắt đầu tự vấn, "Lẽ ra hôm nay tôi không nên mở cửa chờ anh ta vào... không, lẽ ra tôi không nên đi thang máy đó, không nên nói chuyện với chú Vương, không nên ăn gà rán và uống coca.”

"Cậu ăn gà rán hôm nay à? Gà rán chắc không gây ảo giác đâu." Nghiêm Cảnh suy nghĩ nghiêm túc, "Còn tôi thì ăn nấm vào bữa tối, ba tôi nấu súp nấm, ngon lắm, dù chỉ là nấm thường nhưng biết đâu chưa chín kỹ cũng có thể gây ảo giác thì sao? Tôi bị ngộ độc rồi truyền sang cậu sang không khí.”

"Nấm gì chứ, cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy." Ánh mắt Úc Bạch ngày càng lờ đờ, "Tôi mệt rồi.”

"Đúng, nấm chưa chín nên mới có ảo giác." Giọng Nghiêm Cảnh cũng dần nhỏ đi, "Tóm lại anh ta không thể mang quả dưa hấu đó đi được…”

Hai người vừa nói chuyện chẳng đâu vào đâu, vừa cuộn tròn trên sofa rồi thiếp đi.

Quả dưa hấu khổng lồ kia thật sự là quá ngọt, nồng độ đường cao chảy trong máu khiến họ bị kéo vào giấc ngủ sâu.

Đêm nay, Úc Bạch làm một giấc mộng cực kỳ khó quên.

Không khí trong mơ thoảng hương ngọt ngào nhè nhẹ, trong gió quanh quẩn tiếng khóc như có như không, gà rán vàng óng thơm giòn chạy như bay trên đường, trên mình buộc dây từ túi nilon, đầu dây kia kéo một chiếc xe ngựa khổng lồ làm từ dưa hấu.

Trong xe ngựa dưa hấu đỏ rực có hai lon coca đang ngồi, từ trong cửa sổ dưa hấu nhìn ra ngoài thấy cung điện hình chữ nhật màu bạc ở phía trước ngày càng gần, cánh cửa chầm chậm mở ra, giai điệu của bài "Little Star" du dương bay tới, những lon coca vui mừng nhảy lên cạn ly, bọt văng tung tóe.

Trong không khí mộng mơ như câu chuyện cổ tích, gà rán kéo xe dưa hấu chạy nhanh hơn, lớp vỏ giòn vàng dần chuyển nâu, nhiệt độ cao làm mùi dầu toả ra bốn phía, thậm chí tỏa ra mùi khét.

Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng nổ lớn.

Cung điện thang máy nổ tung, nổ ra một đám mây hình nấm khổng lồ chưa chín.

Úc Bạch mở to mắt.

Ý thức hồi phục, chung quanh là căn phòng quen thuộc, rèm cửa sổ phòng khách không kéo, ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào.

“Tôi đệt, tiếng gì vậy? "Nghiêm Cảnh vừa lăn lông lốc ngồi thẳng dậy, hoảng hốt lau nước miếng," Cái gì nổ thế?!”

Úc Bạch không nghĩ ngợi mà trả lời: "Cung điện thang máy phát nổ.”

Lời nói ra khỏi miệng, cậu ý thức được không đúng.

Đó rõ ràng là cảnh tượng quái dị trong mộng của cậu, sao Nghiêm Cảnh cũng nghe được?

"Hả? Cái gì vậy?" Nghiêm Cảnh ngơ ngác hỏi lại, sau đó hít hít mũi, "Cậu có ngửi thấy gì không? Có mùi khét phải không?”

"Không có gì đâu, tôi ngửi thấy rồi.”

Lần này Úc Bạch hoàn toàn tỉnh táo, đỡ cổ đau nhức đứng lên rồi bước nhanh vào phòng bếp.

Trong không khí có mùi khét nồng nặc.

Hai bếp ga trong bếp đều trống không, không có nồi trên bếp cũng không bật lửa.

Nguồn gốc của mùi khét không phải là nhà bếp của cậu.

Úc Bạch trầm tĩnh lại thuận tiện lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã là hơn mười hai giờ.

Giấc ngủ này thực sự dài.

Dù sao ngày hôm qua trôi qua thật sự là quá phong phú, làm cho người ta sức cùng lực kiệt.

Nghiêm Cảnh hít hít mũi, giống như một con chó săn đi theo.

"Mùi này từ hướng này truyền tới." Cậu ta nhìn chằm chằm vào hai bếp ga đang yên vị, vẻ mặt khó hiểu, "Nhưng không bật lửa, cái gì cháy nhỉ?”

Úc Bạch liếc nhìn cửa sổ bếp đang hé mở, rồi tiện miệng đáp: "Có lẽ là mùi đồ ăn cháy từ nhà ai đó bay qua đây.”

“Chắc là phải thay cái nồi mới rồi, nó nổ to đến mức cả hai chúng ta đều bị đánh thức mà.” Nghiêm Cảnh nói, nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy, tò mò hỏi: “Phải rồi, lúc nãy cậu nói cái gì nổ cơ? Công trường gì? Công trường tạm thời à?”

“……” Úc Bạch không nhìn cậu ta, đi sát vai qua thẳng về phía nhà vệ sinh, nói: “Đói rồi, gọi đồ ăn ngoài đi, cậu đi lấy.”

“Không, sao lại là tôi đi lấy chứ, hôm qua tôi đã khuân dưa hấu rồi mà!”

“Cậu tự nói đó không phải là đồ ăn ngoài mà.”

“Được, tôi lấy thì tôi lấy. Này, có phải cậu vừa nằm mơ nói mê sảng không? Cái gì là công trường tạm thời? Hay là thang máy cung cấp điện?Kẻ thù giọt nước*? Em giai em giai?”

(Cụm từ này là một trò chơi ngôn ngữ dựa trên sự đồng âm hoặc gần âm của các từ. "点滴" (diǎndī) nghĩa là "giọt nước" hoặc "nhỏ giọt", còn "公敌" (gōngdí) nghĩa là "kẻ thù chung". Khi ghép lại, nó trở thành một cụm từ không tồn tại với nghĩa đặc biệt)

(Thang máy là diàntī, công trường là gōngdì, chắc bạn ý nghe nhầm chữ dì đằng sau lên cũng nghe nhầm thành dìdì)

Úc Bạch tâm không tạp niệm đánh răng, tiếp tục rửa mặt, để mặc Nghiêm Cảnh đứng bên cạnh niệm kinh, coi như tiếng ồn nền.

Cho đến khi một tiếng nổ lớn khác vang lên.

"Bùm——!!”

Tay cầm nước trong lập tức cứng đờ, miệng niệm kinh cũng lập tức kéo khóa lại.
Hai người đồng loạt nhìn về phía phòng bếp.

m thanh phát ra từ hướng đó.

" Tôi đệt, không phải là chiến tranh đi, máy bay thả bom à?"

Tiếng nói kinh hãi của Nghiêm Cảnh quanh quẩn trong căn bếp vẫn sạch sẽ sáng sủa như bình thường.

“Hay là có cái gì nổ à? Chúng ta có nên chạy trước không?!”

Úc Bạch thò đầu nhìn ra ngoài một cái, giọng điệu dần trở nên nặng nề.

“Có khi còn tệ hơn những thứ này.”

Dưới bầu trời xanh trong, khung cửa sổ của nhà bên cạnh phủ đầy khói xám, trong đám khói dày đặc, ánh lửa đỏ cam thỉnh thoảng lóe lên, kèm theo tiếng leng keng của nồi chảo va chạm, một mùi khét lẹt nồng nặc tràn ra.

“Ai mà thảm thế này.” Nghiêm Cảnh ghé vào nhìn, chậc lưỡi nói, “Nấu ăn thôi mà cũng làm nổ tung cả nhà bếp.”

Úc Bạch mặt không cảm xúc: “Nhà đó chính là nhà đã nhẹ nhàng khuân dưa hấu đi.”

Nhà bếp của cậu nằm cạnh nhà bếp phòng 1204 kế bên.

“À.” Nghiêm Cảnh thay đổi giọng điệu, “ Tài nấu nướng nát bấy luôn.”

Ghen tị thì ghen tị, nhưng cậu ta vẫn lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại xin giúp đỡ.

Nhưng mà, nên gọi số nào trước đây?

Nghiêm Cảnh gãi đầu, thò người ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi hét lên: “Này, nhà bên cạnh ơi! Anh có sao không? Vẫn còn sống chứ? Có cần gọi 120 không? Hay là gọi thẳng xe cứu hỏa? Hoặc báo cảnh sát trước cũng được——”

Úc Bạch ở một bên bị giọng nói lớn của cậu ta  làm cho lỗ tai ong ong.

Nhưng sau khi tiếng hét đó dứt, thì không chỉ tai ù lên.

Úc Bạch nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy đầu óc chấn động.

Không có phản hồi từ nhà bên cạnh, nhưng cảnh vật trước mắt lại thay đổi một cách kỳ lạ.

Trong chớp mắt, khói lửa cùng với mùi khét cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Nhà bếp bên cạnh sạch sẽ, qua lớp kính có thể thấy một thùng dầu ăn màu vàng óng đặt trên bàn, một cái nồi sắt mới tinh, và vài túi nilon phồng căng, không biết bên trong là gì, mọi thứ xung quanh tuy đơn sơ nhưng không có dấu vết cháy đen nào.

Thời gian dường như đã quay trở lại trước khi nhà bếp bị nổ.

“… Đệt mịa luôn.” Nghiêm Cảnh hoảng sợ lảo đảo lùi lại hai bước, miệng lẩm bẩm, “Độc của nấm này dai thật, tôi còn bị ảo giác nữa.”

Úc Bạch không nói gì.

Cậu bình tĩnh quay lại nhà vệ sinh, mở vòi nước, múc một vốc nước rửa cho xong mặt.

Mang theo làn nước mát lạnh lan tỏa trên hai gò má, cậu đi ngang qua bếp, một lần nữa nhìn thấy Nghiêm Cảnh đang đứng như hóa đá trước cửa sổ, lại ngửi thấy mùi không khí tươi mát không mùi.

Không phải ảo giác.

Ngay sau đó, Úc Bạch mở cửa nhà, đi vào hành lang.

Cửa phòng 1204 vẫn trống trơn như đêm qua, nhưng trên mặt đất cạnh cửa nhà cậu lại có một quả cầu nho nhỏ.

Trước khi Úc Bạch khom lưng đi lấy, bỗng nhiên có linh cảm quay đầu nhìn về phía cửa lớn nhà mình.

Trên đó có dán một tờ giấy lớn bằng tờ A4.

Trên đó viết:

Đây là quà tặng, tôi rất thích dưa hấu, cảm ơn cậu.

Hàng xóm phòng 1204:)

Nét chữ này không giống của Úc Bạch, nhưng cách trình bày thì y hệt, thậm chí cả mặt cười đơn giản ở cuối cũng giống.

Đó là cậu cố tình vẽ thêm để trông nó có vẻ bất thường kia mà!

Giờ thì đúng là bất thường hơn rồi :)

Một loại cảm giác hoang đường mãnh liệt thổi quét trái tim Úc Bạch.

Cậu hít sâu một hơi, sau đó bước lên một bước, giơ tay gõ cửa.

Lần này khi nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ phía sau cửa nhà hàng xóm, cậu không né tránh nữa.

Cửa nhà mở ra, ánh mặt trời lấp đầy thoáng chốc chiếu xuống đất.

Úc Bạch không chớp mắt nhìn bóng dáng trong ánh mặt trời, nghi vấn xoay quanh trong lòng thốt ra.

"Xin hỏi, anh có phải là người không?"
_____

Edit: Tưởng ảnh nấu quả dưa hấu lên không đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro