Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 006: Hàng xóm quái dị 06

Tiếng nói rơi xuống đất, trong hành lang yên tĩnh vang lên tiếng vang rõ ràng.

Đằng sau cặp kính gọng đen che gần nửa khuôn mặt, biểu cảm của Úc Bạch vẫn rất bình thản, như thể cậu chỉ đang ân cần hỏi thăm xem đối phương đã ăn chưa.

Còn người hàng xóm trước mặt, dù rõ ràng đã nghe thấy câu hỏi mang tính xúc phạm, lại không trả lời ngay lập tức.

Bầu không khí rơi vào sự im lặng quỷ dị.

Nhân lúc này, Úc Bạch nghiêm túc quan sát đối phương.

Hôm qua khi gặp người này trong thang máy bị hỏng, Úc Bạch không nhìn kỹ hắn. Ấn tượng của cậu chỉ là một người có đôi mắt xanh mái tóc đen, có thể là người lai.

Nhưng lúc này khi đứng đối diện ở khoảng cách rất gần, cậu có thể nhìn rõ cảm xúc đang khởi động trong đôi mắt xanh xám như hồ nước ấy.

Đó vốn dĩ phải là một đôi mắt lạnh lùng, bởi vì quá mức xinh đẹp và trong suốt nên dường như nó không thuộc về con người, mà thuộc về một mùa đông dài đằng đẵng và tĩnh lặng.

Nhưng giờ đây, trong đôi mắt đó lại hiện lên một sự bất an rất sống động.

Ánh mắt của Úc Bạch dần di chuyển xuống, lướt qua sống mũi cao, đường nét cằm như tạc tượng, yết hầu khẽ động, bờ vai rộng và lồng ngực đầy đặn ẩn dưới lớp vải.

...... Dáng người không tệ.

Nhưng thực sự không phải kiểu người cơ bắp đáng sợ.

Nếu không thì ít nhất cậu cũng sẽ kéo Nghiêm Cảnh đến gõ cửa cùng.

So với những hình thể tráng kiện phô trương này, cậu vẫn thích kiểu dáng vóc có sự nội liễm nhưng lại toát ra cảm giác mạnh mẽ hơn.

Nửa phút trôi qua.

Ánh mắt của Úc Bạch quét qua một vòng từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên người đối diện. Hàng xóm vẫn không nói gì, mặc kệ cậu quan sát.

Trong khoảnh khắc bị hỏi liệu có phải con người không, rốt cuộc người này đang nghĩ gì? Úc Bạch tự hỏi rồi nhận ra rằng sau một khoảng lặng dài đằng đẵng, người hàng xóm gần gũi này cuối cùng cũng có đáp lại.

Hắn im lặng gật đầu.

Gật, gật, gật, đầu.

Thấy thế, Úc Bạch bình tĩnh ồ một tiếng, xoay người rời đi.

Tốt lắm.

Chắc chắn không phải con người.

Bình thường, ai mà lại có thể nghe câu hỏi như thế, mặt biến sắc một hồi rồi cuối cùng lại tỏ vẻ bình thản mà gật đầu chứ?! Hoặc là ngơ ngác vì tưởng mình nghe nhầm, hoặc là không vui vì tưởng mình bị chửi mới đúng.

Cho nên xét thấy hàng xóm của mình là một thực thể không thuộc về loài người, trước khi quay vào nhà, Úc Bạch đã gỡ mảnh giấy dán trên cửa ra, cúi xuống nhặt món quà nhỏ dưới đất.

Không thể từ chối thiện ý của "người" khác ngay tại chỗ được.

Sau đó, cậu cũng không quay đầu lại mà đóng cửa lại.

Quay về căn nhà quen thuộc, Úc Bạch dựa lưng vào cửa, nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh trong lồng ngực.

Bên ngoài không còn tiếng động nào nữa.

Người hàng xóm không thuộc về loài người kia cũng không tìm đến cậu.

Nghiêm Cảnh trong nhà đang gọi điện thoại, chưa từ bỏ ý định truy hỏi ba mẹ tối hôm qua uống cùng một chén canh nấm.

“Thật sự không có gì xảy ra ạ? Không có ảo giác chứ? Ví dụ như thấy hoa quả khổng lồ hay nghe thấy tiếng nổ gì đó… Không, con không say, con chẳng uống giọt rượu nào, giờ con tỉnh táo lắm!”

Đối với người bình thường, việc chấp nhận tất cả những gì vừa xảy ra quả thực là một việc không dễ dàng. Ngay cả Nghiêm Cảnh chơi trốn tìm trong nhà tang lễ mà lớn lên cũng không ngoại lệ.

Úc Bạch là một ngoại lệ.

Mặc dù trong lòng cũng cảm thấy khó tin, nhưng cậu vẫn nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Có lẽ vì cậu đã trải qua quá nhiều sự kiện kịch tính từ nhỏ đến lớn, nên việc "trở thành hàng xóm với sinh vật không phải con người" nghe có vẻ cũng không quá bất ngờ.

……
Được rồi, vẫn là rất ngoài dự đoán.

Nhưng nếu trên đời này có sự tồn tại của sinh vật không phải con người, thì liệu có thật sự tồn tại quỷ hồn không?

Nghiêm Cảnh bị ba mẹ mắng xong uể oải cúp điện thoại, ngẩng đầu liền thấy Úc Bạch dựa vào cửa, dường như đang ngẩn người.

“Tiểu Bạch, cậu vừa đi đâu vậy? Ơ, quả cầu trong tay cậu lấy đâu ra? Móc từ miệng sư tử đá xuống à?”

Cậu ta nhắc tới, thấy Úc Bạch không có phản ứng bèn đưa tay quơ quơ trước mắt cậu: "Này! Cậu nghĩ gì vậy?”

Úc Bạch chợt tỉnh: “Tôi đang nghĩ khi nào ba tôi về thăm tôi.”

“Hả?” Nghiêm Cảnh suy nghĩ một chút, đôi mắt đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, “Ba nào của cậu?”

“…Cậu nghĩ tôi có mấy người ba?”

“Nghiêm khắc mà nói, thì chỉ có… một thôi.” Nghiêm Cảnh rùng mình, “Này đại ca, đừng dọa tôi, cậu như vậy tôi sợ đấy.”

Hồi tưởng lại những sự kiện kỳ lạ từ tối qua đến giờ, người bình thường với trái tim yếu đuối như Nghiêm Cảnh đang cố tìm một lời giải thích hợp lý.

“Cậu nói thật đi, có phải định đổi nghề mở nhà ma không? Tiếng khóc, dưa hấu, pháo nổ, đều là cậu đang thử nghiệm trò chơi giải trí đúng không? Nói nhanh lên, không thì tôi sẽ chạy về nhà ngay bây giờ!!”

“Không phải.”

Úc Bạch không nể tình mà đập tan ảo tưởng của Nghiêm Cảnh, đồng thời đưa ra quyết định: “Đừng về nhà vội, cậu là nhân chứng thấy tận mắt.”

“Cái quái gì? Tôi đã tận mắt chứng kiến cái gì?”

“Tất cả.”

Úc Bạch lấy di động ra, bấm một số điện thoại quen thuộc.

Là một công dân sống trong một xã hội pháp trị, tin vào chủ nghĩa duy vật suốt hai mươi hai năm, việc đầu tiên mà cậu nghĩ đến khi gặp tình huống này dĩ nhiên là gọi cảnh sát.

Vì sự việc quá kỳ lạ, để tránh bị tổng đài hiểu lầm là cuộc gọi quấy rối, Úc Bạch không gọi 110, mà gọi cho một cảnh sát đã quen biết nhiều năm.

Lúc Lệ Nam Kiêu tới mang theo một túi cơm nhựa nặng trịch, bên trong không ngừng tràn ra mùi thơm chua ngọt làm cho ngón trỏ người ta giật mạnh.

“Đây là món sườn xào chua ngọt của quán mà trước đây chú thường đưa cháu đi ăn, chú đã gói ba phần, cháu có thể đông lạnh để ăn dần.”

Nói rồi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, với ánh mắt sắc bén, liếc nhìn thùng rác nhưng không thấy dấu vết của hộp cơm, liền nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay chưa ăn gì à?”

Úc Bạch lắc đầu: "Vốn định gọi đồ ăn bên ngoài, sau lại quên mất.”

Cậu vừa nói xong, lại lập tức bổ sung: "Là hôm nay không có thời gian nấu cơm, mới muốn gọi đồ ăn bên ngoài.”

Nghiêm Cảnh nuốt một ngụm nước miếng, biểu tình rất thành thật, đứng thẳng tắp: “Chào chú Lệ, cháu cũng chưa ăn gì.”

Chú Lệ mỉm cười: "Vậy thì tốt, nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Mặc dù Úc Bạch chỉ có một người cha đã qua đời từ lâu, nhưng sau khi trở thành cô nhi, trong cuộc đời cậu không chỉ tồn tại một người cha.

Ví dụ như lão đại xã hội đen Tôn Thiên Thiên tiền nhiệm, đã coi Úc Bạch như con đẻ của mình sau khi may mắn thoát khỏi cái chết nên muốn trả ơn.

Ví dụ như đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lệ Nam Kiêu, sau khi tham gia xử lý vụ việc năm đó cũng luôn quan tâm chăm sóc cậu vì lòng cảm thương.

Nhưng tên của hai người bọn họ cũng không có đảo ngược.

Lệ Nam Kiêu có cái tên lạnh lùng khí phách ngược lại là một người nhìn qua rất ôn hòa.

Sau khi hai người ăn xong ba phần sườn xào chua ngọt rồi kể lại những câu chuyện kỳ lạ gặp phải trong hai ngày qua, biểu cảm của Lệ Nam Kiêu vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên .

Giọng chú bình tĩnh xác nhận: "Không phải đang nói đùa?”

Úc Bạch nói: " Cháu chỉ sợ chú cho rằng cháu đang nói đùa thôi.”

Nghe vậy, Lệ Nam Kiêu nhìn cậu một cái thật sâu.

“ Chú đi kiểm tra phòng bếp trước. " Chú đứng lên," Chờ một chút rồi lên sân thượng xem.”

Nghiêm Cảnh thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói với Úc Bạch bên cạnh: "Tin rồi, vẫn là chú cảnh sát đáng tin cậy.”

Úc Bạch không mấy lạc quan: “Nhưng hiện giờ trong bếp không có gì cả.”

Mặc dù họ đã tận mắt chứng kiến nhà bếp bên cạnh nổ tung, nhưng cũng tận mắt thấy cảnh khói đen bốc lên tan biến như chưa từng xảy ra.

Lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, dầu ăn, chảo sắt, túi nilon trên mặt bàn bếp bên cạnh vẫn còn đó, dường như người hàng xóm đã từ bỏ ý định thử lại lần nữa sau vụ nổ.

Nhưng trong mắt người khác, cảnh tượng này chỉ như ai đó vừa mua đồ rồi tiện tay đặt ở đó.

Kết luận kiểm tra của Lệ Nam Kiêu cũng là như thế.

“Nhà bếp đó đã lâu không mở lửa, không có vết dầu mới trên tường, trên bàn đầy bụi, chỉ có bồn rửa tay là mới được sử dụng, bên trong có nước đọng.”

Nói xong, chú liếc nhìn Úc Bạch: “Bếp nhà cháu cũng vậy, bình thường chỉ để rửa tay, mà cháu còn nói chỉ có hôm nay gọi đồ ăn ngoài?”

“... "Úc Bạch gượng cười một tiếng," Cháu sai rồi chú Lệ.”

Cái này đại khái gọi là tự bê đá đập chân mình.

Nghiêm Cảnh ở một bên ngoan ngoãn vội vàng giúp cậu nói sang chuyện khác: "Còn có sân thượng! Dưa hấu nặng như vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết.”

Ba người cùng ra khỏi cửa, đi qua cầu thang, đến điểm tiếp theo.

Nghiêm Cảnh vừa đi vừa vắt óc cung cấp bằng chứng: “Đúng rồi đúng rồi, tối qua cháu ăn dưa hấu, nhổ hết hạt vào chậu hoa, rất văn minh phải không haha! Hạt dưa hấu đó còn to hơn hạt dưa bình thường, chú Lệ, chú sẽ thấy ngay thôi—”

Đẩy cửa sân thượng ra, lời nói của cậu ta nhất thời mờ mịt kẹt ở trong cổ họng.

Tối qua ở góc sân thượng, nơi có quả dưa hấu to như quả bóng yoga, giờ đây lại um tùm cành lá, nhiều dây leo màu xanh đậm từ chậu hoa cũ vươn ra, trên đó treo lủng lẳng nhiều quả dưa hấu lớn.

Là loại lớn bình thường.

Lần thứ hai…

Ở trước mặt chú cảnh sát, Nghiêm Cảnh cứng rắn nghẹn câu thô tục trở về, quẹo một cái rồi thả ra.

“Trời ạ!” Cậu ta chân thành nói, “Tối qua còn chưa có! Mấy quả dưa hấu này chắc chắn là từ hạt dưa cháu nhổ ra mọc lên, chỉ trong một đêm thôi! Cháu thề!”

Lệ Nam Kiêu nghe xong, vẻ mặt trở nên vi diệu.

Úc Bạch yên lặng quay đi, bỗng nhiên có chút tuyệt vọng.

Chính cậu cũng cảm thấy những lời nói thật này nghe giống như bệnh thần kinh.

Mặc dù như thế, đội trưởng đội điều tra hình sự vẫn rất có trách nhiệm tiến lên kiểm tra một phen.

Trên chậu hoa và mặt đất đều có dấu vết chịu lực, nhưng ở đây đúng là có một đống dưa hấu mọc lên.

Không có hạt dưa hấu có kích thước bất thường.

Về phần vỏ dưa hấu ăn thừa, tối hôm qua đã bị Nghiêm Cảnh rất có văn minh thuận tay mang xuống lầu vứt bỏ.

Không có bằng chứng về sự tồn tại của quả dưa hấu yoga khổng lồ.

Rời khỏi sân thượng, Lệ Nam Kiêu bình tĩnh nói một câu: “Dưa hấu không thích hợp trồng trên sân thượng, nặng quá sẽ gây tai hoạ ngầm về an toàn.”

Cũng không biết là đang nhắc nhở ai. Úc Bạch giãy dụa: "Mấy quả dưa hấu này không phải do cháu trồng.”

Lệ Nam Kiêu rất phối hợp: "Ừ, không phải, nhưng trồng rất tốt.”

“Đi thôi, chúng ta về nhà cháu trước.”

Chú quay lưng rời đi, phía sau lộ ra chiếc chậu hoa cũ, trên đó có vết chữ mờ: 1205.

... Là dấu hiệu của bà cụ hộ gia đình trước để lại.

Quên đi, cậu không muốn giải thích nữa, Úc Bạch lộ ra nụ cười tái nhợt, túm lấy Nghiêm Cảnh đang muốn len lén đi hái dưa hấu, cùng nhau đuổi theo bước chân chú cảnh sát.

“Được, về nhà trước.”

Mặt trăng dần dần leo lên bầu trời đêm, trong nhà yên tĩnh, ba người ngồi xếp hàng trên ghế sofa trong phòng khách.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng nhịp chạy về phía trước, ngoài ra thì không có âm thanh nào khác.

Vẻ mặt Lệ Nam Kiêu bình thản, kiên nhẫn chờ đợi.

Nghiêm Cảnh ban đầu căng thẳng, sau đó dần dần mắt đánh nhau, mở ra rồi lại nhắm vào như đang trong giờ học Toán.
Úc Bạch thì đăm chiêu nhìn vào quả cầu nhỏ trên bàn trà.

Đây là món quà từ người hàng xóm không phải con người, một quả cầu nhỏ bóng loáng màu xám trắng, rất nhẹ, chạm vào thấy mát lạnh, không rõ là gì, cũng không rõ có ích lợi gì.

Dù sao cũng không có khả năng là một quả bom.

Đội trưởng đội điều tra hình sự đã giám định qua.

Chú suy đoán xác suất đại khái là một vật trang trí theo phong cách cực đơn giản hiện đại.

Trong lòng Úc Bạch cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, nhưng quả thật cậu cũng nhìn không ra đó là vật gì.

Kim phút lại đi một vòng.

Lệ Nam Kiêu đột nhiên mở miệng: "Tiếng khóc tối qua bắt đầu từ mấy giờ?”

Nghiêm Cảnh đang lén ngủ giật mình tỉnh dậy, đối đáp trôi chảy: “Hôm qua chắc chắn cô ta bị một chưởng của cháu dọa sợ nên hôm nay không dám đến nữa!”

“... "Úc Bạch tâm đã như nước lặng, vò đã mẻ lại sứt nói," Thật ra cháu cũng cảm thấy như vậy.”

“Chú Lệ, muộn rồi, chú về trước đi.”

Trước sự trống rỗng của bằng chứng, Úc Bạch quyết định tạm thời từ bỏ việc nhờ cảnh sát giúp đỡ, định liệu cách khác.
“Chú coi như hôm nay cháu nói đùa đi, xin lỗi.”

Lệ Nam Kiêu không nói tiếp.

Chú yên lặng nhìn Úc Bạch một hồi, nhẹ giọng nói:“Lúc nãy trên đường đến đây, chú thấy người của Tôn Thiên Thiên dưới lầu.”

Úc Bạch ngẩn người: "Dưới lầu? Bọn A Cường sao?”

Từ hôm qua về nhà, cậu còn chưa xuống lầu.

Vệ sĩ anh Thiên phái cho cậu bình thường sẽ không chủ động tiến vào tiểu khu.

“Không phải. Chú nghe nói có một cái thang máy bị hỏng, chiều qua gặp sự cố, tối qua người của cậu ta đã đứng canh ở đó, chuẩn bị thi công thay thang máy mới.”

Giọng Lệ Nam Kiêu rất bình thường, lộ ra vài phần quan tâm.

“Trải nghiệm thang máy rơi là một chuyện rất đáng sợ, sau đó xuất hiện chấn thương tinh thần do căng thẳng, không cẩn thận trộn lẫn giữa ảo tưởng và hiện thực, cũng rất bình thường.”

Nói đến đây, chú dịu dàng giơ tay xoa đầu Úc Bạch.

“ Cháu nên nói cho chú biết chuyện này, nếu không nói với chú thì cũng phải chia sẻ cảm xúc với người khác, như vậy mới có thể dần thoát khỏi bóng tối.”

Lệ Nam Kiêu cười cười: "Cho dù là tìm Tôn Thiên Thiên cũng được.”

Úc Bạch cũng cười theo.

“Nửa câu sau không thật lòng chút nào.”

Trước khi Tôn Thiên Thiên "rửa tay gác kiếm," hắn luôn là đối tượng theo dõi trọng điểm của đội hình sự. Cảnh sát tốt và đại ca giang hồ, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ ưa nhau.

“Ừm, chú đoán cháu cũng không chủ động tìm cậu ta đâu,” Lệ Nam Kiêu không phủ nhận, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi hỏi, “Bây giờ cháu cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”

Úc Bạch gật đầu.

Mặc dù việc Lệ Nam Kiêu nghĩ rằng cậu bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương dẫn đến ảo tưởng là một sự hiểu lầm, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn việc bị nghĩ rằng mình đang bị đùa bỡn.

Được quan tâm dù sao cũng là một điều khiến người ta cảm động.

Nhưng cảm động thì cảm động.

Úc Bạch nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Nam Kiêu, vô cùng chân thành nói: "Đừng gọi điện thoại cho bác sĩ Trần, bà ấy đã về hưu rồi.”

“... "Lệ Nam Kiêu nhíu mày," Ý đồ của chú rõ ràng như vậy sao?”

Úc Bạch có chút phiền muộn: "Đây là lần thứ hai cháu cứu vớt cuộc sống về hưu của bác sĩ Trần.”

Người ta rõ ràng cũng chỉ về hưu một ngày mà thôi.

“Được rồi, không gọi điện thoại. Không còn sớm nữa, chú về trước nhé.”

Lệ Nam Kiêu đứng dậy, nhìn một lượt về phía Nghiêm Cảnh đã ngã lăn trên ghế sofa, không còn biết hôm nay là ngày nào nữa, có chút khó hiểu.

“Thằng nhóc này cũng có mặt trong thang máy hỏng sao?”

“ Không phải.” Úc Bạch mặt vô cảm túm người dậy: “Nhưng nó ăn nấm chưa chín, bị ngộ độc. Này, dậy đi, mai còn phải đi làm đấy.”

Cậu đưa Lệ Nam Kiêu và Nghiêm Cảnh xuống lầu.

Thang máy hỏng đã được đặt biển thông báo đang thi công, khu chung cư nhỏ lạnh lẽo, quản lý ngày càng trở nên lười biếng này có lẽ chưa bao giờ trải qua một dịch vụ thay thang máy nhanh chóng như vậy.

Ba người bước vào thang máy vẫn hoạt động bình thường xuống lầu, lúc đi ra khỏi lầu, lại vừa vặn gặp một người.

Ban đêm gió nhẹ hiu hiu, dưới bóng cây loang lổ, một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen xoăn nhẹ trên trán bị gió thổi tung đang đi về phía này. Đôi mắt xám xanh của hắn yên tĩnh như một giấc mơ dễ vỡ.

Đặc trưng bề ngoài không thể rõ ràng hơn.

Trước đây Lệ Nam Kiêu nghe Úc Bạch miêu tả ngoại hình hàng xóm lúc này nhận ra, thấp giọng hỏi cậu: "Là người này à?"

Trong "ảo tưởng" của Úc Bạch, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể khiến Lệ Nam Kiêu trực tiếp tới cửa điều tra người hàng xóm này, bởi vì ngoại trừ trao đổi quà tặng với Úc Bạch, hắn không làm gì cả, hơn nữa ngay cả Úc Bạch cũng chủ động trước.

Nhưng người này dù sao cũng là nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm trong ảo tưởng Úc Bạch.

Xuất phát từ bản năng của cảnh sát hình sự, chú sẽ theo bản năng thăm dò đối phương một chút.

Thấy Úc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, vì thế lúc lướt qua vai người này Lệ Nam Kiêu bỗng nhiên mở miệng, như là tùy ý chào hỏi một người hàng xóm quen mặt.

"Xuống lầu vứt rác hả?"

Úc Bạch thấy bước chân của người hàng xóm phi nhân loại này dừng lại.

Không biết vì cái gì, trông hắn lúc này khác với khi gặp lúc trước. Có lẽ là ảnh hưởng của buổi tối tịch mịch, khiến cho hàng xóm đến nay không biết tên nhìn qua có chút u buồn.

Đôi mắt xanh xinh đẹp là màu lạnh như mùa đông.

Đối mặt với lời thăm hỏi bất thình lình, hắn cúi đầu đáp một tiếng, không có bất an, cũng không có hoảng hốt, chỉ là có một chút ngạc nhiên.

Phản ứng rất tự nhiên.

Ngược lại, Nghiêm Cảnh đang nửa tỉnh nửa mơ, sau khi nhận ra người đến là ai, bỗng giật lùi một bước, hoảng sợ nép sau lưng chú cảnh sát.

Chú cảnh sát cao gầy không thể che kín được một huấn luyện viên thể hình cường tráng, hình cảnh có chút kỳ quái.

Lệ Nam Kiêu:...

Úc Bạch không đành lòng nhìn thẳng quay mặt đi.

Hàng xóm phi nhân loại nhìn qua vô cùng bình thường, không quá bình thường chính là nhân loại bọn họ.

Lệ Nam Kiêu hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.

Chú hiếm khi xấu hổ, cố gắng làm cho bầu không khí có vẻ hòa hợp một chút, lại mang theo một chút thăm dò, dịu dàng nói: " Chú nghe nói cháu tặng đồ cho Tiểu Bạch, đây lần đầu tiên nó nhận được quà của hàng xóm, nó rất thích, cảm ơn nhé."

Khi Lệ Nam Kiêu nói chuyện, Úc Bạch yên lặng đánh giá hàng xóm quái dị đêm nay.

Sau đó, cậu nhìn thấy đôi mắt đối phương chợt sáng lên, giống như hôm đầu tiên họ chạm mắt nhau trong thang máy.

Mùa đông tan biến, một chút u buồn kia giống như đom đóm bay vào rừng rậm.

Trên mặt hồ xám xanh chỉ còn ánh trăng mềm mại chiếu rọi.

“Không có gì.” Trong mắt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, “Đây cũng là lần đầu tiên cháu nhận được quà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro