Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 007: Hàng xóm quái dị 07

Gió lay động bóng cây, sau khi tạm dừng ngắn ngủi, hàng xóm tiếp tục đi về nhà.

Dưới ánh đèn đường u ám, Úc Bạch lộ vẻ ngoài ý muốn, Lệ Nam Kiêu như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng rời đi kia.

Nghiêm Cảnh thì cẩn thận từng li từng tí từ phía sau chú cảnh sát di chuyển ra thăm dò nhìn xung quanh.

"Trông thì cũng ra dáng người đấy chứ," cậu lẩm bẩm không quá cam lòng, "Nhưng cái vóc dáng này thì nhìn là biết không tập tành bằng cháu. Một cú đấm của cháu chắc hạ được mười người như hắn.”

Úc Bạch trợn trắng mắt, mặc kệ cậu ta.

Đội trưởng đội điều tra hình sự cười cười: "Tuy cậu ta nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng không phải loại kỳ quái đó.”

Lời nói tuy chỉ là câu khách sáo bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự chân thành.

Lệ Nam Kiêu nói:" Cậu ta cười chắc vì nghe chú nói cháu thích quà tặng.”

Sau khi tận mắt chứng kiến người hàng xóm nguy hiểm mà Úc Bạch đã tưởng tượng, cuối cùng chú cũng thấy yên tâm.

Theo trực giác của cảnh sát, người hàng xóm này không hề có tính uy hiếp.

Đặt trong một đám người bị tình nghi, là loại đầu tiên bị loại trừ.

Những ảo tưởng kỳ dị hoang đường kia, quả nhiên là bóng ma tâm lý sau sự cố thang máy dẫn đến.

Trước khi đi, Lệ Nam Kiêu đưa tay vỗ vỗ bả vai Úc Bạch, cười nói: "Kết giao nhiều bạn bè cũng là chuyện tốt, họ hàng xa không bằng láng giềng gần.”

Úc Bạch mơ hồ đáp lời chú: "Cháu biết rồi, chú Lệ.”

Vì tiện đường, Lệ Nam Kiêu chở Nghiêm Cảnh về nhà, cậu đưa cả hai ra tận ngoài khu dân cư rồi đứng đó cho đến khi nhìn thấy xe họ đi xa.

Con đường phố vào ban đêm vắng vẻ, hầu hết các cửa tiệm đều đã đóng, không khí phảng phất một sự cô đơn mà ban ngày không có.

Úc Bạch đứng ngẩn ngơ trước cổng khu dân cư một lúc, trong lòng có chút phức tạp.

Phản ứng của người hàng xóm không phải con người vừa rồi, khiến cậu bất chợt nghĩ đến cảnh một chú chó đã chờ đợi chủ mình rất lâu ở nhà, cuối cùng đã được gặp lại chủ trở về.

...... Tại sao phải dùng ánh mắt đột nhiên sáng lên này nhìn cậu?

Úc Bạch hơi hoang mang gãi đầu, rồi nhanh chóng thu lại suy nghĩ, không nghĩ thêm nữa.

Cậu vừa định quay người trở lại khu dân cư thì thấy ở trước cửa hàng duy nhất còn sáng đèn, có bốn người đàn ông đầu đinh mặc áo sơ mi hoa đang giả vờ chơi bài.

Khi ánh mắt chạm nhau, họ liền ngừng lại, thẳng lưng, đồng loạt vẫy tay với cậu.

“Chào buổi tối, Úc thiếu gia!”

Úc Bạch theo phản xạ nhìn quanh một vòng. May mắn là không có người qua đường.

Đây là những vệ sĩ trung thành thực hiện chức trách bảo vệ cậu trong nhiều năm qua, áp sơ mi hoa cầm đầu là một gã có vết sẹo trên mặt, tên là A Cường.

Nhìn A Cường vẻ mặt dữ tợn, Úc Bạch theo thói quen phản kháng một cách vô ích: "Đừng gọi tôi như vậy.”

“Được, Úc thiếu!”

Có gì khác nhau đâu?!

Úc Bạch quyết định trả thù, cắn răng nói: "Tiểu Cường.”

A Cường rất vui vẻ: "Ai! Sao vậy Úc thiếu!”

……

Úc Bạch thành thục từ bỏ việc đấu tranh: "Sao còn chưa đi nghỉ?”

Bình thường cậu ở nhà thì rất an toàn, thường chỉ khi ra ngoài thì vệ sĩ mới đi theo 24/7.

A Cường ngay lập tức nghiêm mặt trả lời: "Vì đội trưởng Lệ đến, nên anh Thiên bảo chúng tôi tăng ca để theo dõi.”

Gã không hỏi đội trưởng Lệ đến làm gì, nhưng hạ giọng bổ sung: " Úc thiếu gia, có chuyện gì cứ gọi chúng tôi, việc gì cảnh sát làm được, chúng tôi cũng làm được, mà việc họ không làm được, chúng tôi cũng lo được!”

Đừng nói những lời như vậy với một công dân tuân thủ pháp luật chứ!

Úc Bạch vội vàng nói lảng đi: "Không có việc gì cả, tôi chỉ nói chuyện phiếm với chú Lệ thôi.”

"Vâng, Úc thiếu gia!" A Cường nhanh chóng đáp lại, rồi quan tâm hỏi thêm: "Có phải hôm qua bị doạ không? Cần chúng tôi vào khu dân cư canh chừng không? Hoặc đổi chỗ ở?”

Ba vệ sĩ đứng sau anh ta cũng bắt đầu mồm năm miệng mười:

"Anh Thiên gọi người đến thay thang máy mới rồi, nhưng nhanh nhất cũng phải mất hơn một tuần.”

"Khu dân cư này môi trường cũng khá, nhưng chắc chắn vẫn có chỗ tốt hơn, chúng tôi sẽ xử lý ngay!”

Úc Bạch Tĩnh yên lặng nghe bọn họ nói, không mở miệng.

Tại một khắc xin cảnh sát giúp đỡ không có kết quả kia, đương nhiên là cậu đã nghĩ tới chuyện dọn đi ngay lập tức.

Đích thân qua nhiều hiện tượng quái dị, cậu biết rằng đây không phải là ảo tưởng, cũng chắc chắn rằng người hàng xóm bên cạnh không phải là người bình thường. Đối phương có năng lực không tưởng tượng nổi, nên tránh xa là lựa chọn ổn thoả nhất.

Nhưng cậu vừa ký hợp đồng thuê nhà một năm, mà chủ nhà lại không phải là người dễ tính, hơn nữa chậu hoa cũ thuộc về bà lão đã khuất bỗng nhiên trở thành nơi trồng dưa hấu.

Tôn Thiên Thiên chẳng biết gì về những chuyện kỳ lạ này đã gọi người đến thay thang máy mới ngay trong đêm, lo sợ rằng sau này nó sẽ lại hỏng. Thang máy mới đang được lắp đặt.

Đội trưởng đội hình sự vừa kết luận cậu bị PTSD do sự cố thang máy, đã kiểm tra xung quanh mà không phát hiện gì bất thường, rồi dặn dò cậu nên kết bạn nhiều hơn.

Thêm vào đó,  người hàng xóm quái dị không phải con người dường như không có ác ý.

Cho nên Úc Bạch quyết định trước không dọn đi.

Hiện tại rời đi mang đến phiền toái, không chừng so với lưu lại sẽ có phiền toái nhiều hơn.

Trong lúc Úc Bạch trầm tư, nhóm áo sơ mi nhìn ra manh mối cũng an tĩnh lại.

Chờ cậu hoàn hồn liền nhìn thấy năm đôi mắt tràn ngập tha thiết, ánh mắt trông mong nhìn cậu, chờ đợi cậu phân phó.

Úc Bạch thở dài, nghiêm túc nói: "Nếu các anh chưa cần tan ca, thì tôi đúng là có một việc muốn nhờ các anh.”

“Được rồi Úc thiếu gia! Không thành vấn đề Úc thiếu gia!”

“... "Úc thiếu gia bình tĩnh phân phó," Tìm ít bao tải đến đây.”

Một lát sau, ở cổng khu dân cư.

Trong đêm tối lặng gió, những gã đàn ông tóc húi cua được huấn luyện kỹ càng vai vác những bao tải nặng trĩu, lần lượt bước ra từ tòa nhà, bước đi nhanh nhẹn mà lặng lẽ.

Ông bảo vệ ngồi trong phòng gác dần lộ ra vẻ sợ hãi.

Mắt thấy những người này sắp chất những bao tải nặng nề lên xe, ông bảo vệ lấy hết can đảm cầm cây gậy tuần tra, run rẩy chạy ra chặn họ lại: "Khoan đã! Các cậu đang cầm cái gì vậy? Cậu thanh niên dẫn các cậu vào đâu rồi?!”

Gã đàn ông mặt sẹo cầm đầu lúc này quay đầu nhìn lại.

Gã nhanh chóng đặt bao tải xuống, mặt không cảm xúc, rồi nhanh chóng mở miệng bao tải ra, động tác gọn gàng lưu loát.

Ông bảo vệ hết hồn hết vía híp mắt nhìn sang.

Sau đó.

Ông lại nhìn thấy một túi dưa hấu xanh mượt tròn vo.

Ông bảo vệ: “Mẹ tôi ơi…ơ?”

Úc Bạch đi phía sau cùng,  ôm một quả dưa hấu không thể nhét vào bao tải. Vừa ra ngoài cậu đã bắt gặp ánh mắt viết đầy vẻ “ tốt quá cậu còn sống” của ông bảo vệ.

Cậu im lặng một lúc, rồi kiên trì giải thích: "Ông à, dưa hấu cháu trồng trên sân thượng đã thu hoạch rồi, nên gọi bạn đến giúp đỡ.”

"Ồ ồ, lần trước ông cứ nghĩ cháu nợ họ tiền cơ, hóa ra các cậu là bạn bè, thật ngại quá.”

Để tỏ thiện chí, ông bảo vệ còn gõ nhẹ vào những quả dưa trong bao tải, rồi thán phục: "Ôi, tiếng kêu giòn ghê!”

Mặt sẹo A Cường vẻ mặt kiêu ngạo, chân thành thắm thiết mà khen đồng đạo: "Đương nhiên, Úc thiếu gia trồng rất tốt."

Úc thiếu gia không muốn nói chuyện, cũng muốn ném dưa hấu trong lòng qua.

Đây mới không phải cậu trồng.

So với lần trước khi cậu cùng Lệ Nam Kiêu lên sân thượng kiểm tra, những quả dưa hấu này đã to lên không ít.

Dựa theo tốc độ này, chỉ cần qua thêm một đêm, có lẽ chúng sẽ to bằng những quả bóng yoga lớn.

Úc Bạch suy đoán, tốc độ dòng chảy thời gian ở khu vực chậu hoa trên sân thượng đã tăng nhanh hơn so với bình thường, nên những hạt dưa hấu mà Nghiêm Cảnh để lại tối qua đã phát triển thành những quả dưa hấu lớn chỉ sau một đêm, mà một hạt dưa trước đó vô tình rơi vào chậu hoa đã biến thành quả dưa hấu khổng lồ như quả bóng yoga mà cậu thấy tối qua.

Nếu vừa rồi cậu gọi Lệ Nam Kiêu quay lại rồi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vượt ngoài khoa học này, có lẽ chú sẽ dần tin vào những "ảo tưởng" khác của Úc Bạch và Nghiêm Cảnh.

Mà thái độ của cảnh sát nhân dân nghiêm túc phụ trách đối với sự kiện quái dị, khẳng định không giống với hai người bọn họ.

Có bắt "người" đến cơ quan nghiên cứu khoa học để nghiên cứu không nhỉ?

Lúc đó, trong đầu Úc Bạch lóe lên hình ảnh đôi mắt xanh với vẻ u sầu đột nhiên biến mất.

Vì vậy mà đứng trước đám dưa hấu suy nghĩ một lát, cuối cùng không gọi cho đội trưởng điều tra hình sự, mà gọi nhóm vệ sĩ đi chuẩn bị bao tải.

Dù sao đi nữa, dưa hấu phải được xử lý.

Cậu vẫn mơ về một cái chết tự nhiên, thực sự không muốn một ngày nào đó bị mái nhà sập bất ngờ đè chết.

Đợi tới sáng hôm sau, việc đầu tiên Úc Bạch làm sau khi thức dậy là đi lên sân thượng nhìn một vòng.

Trời trong xanh, trong chậu hoa cũ trụi lủi, tờ giấy mới với dòng chữ “Cấm vứt rác bừa bãi” trước cửa sân thượng đang bay phấp phới trong gió.

Rất tốt, chẳng có dấu vết của sinh vật khổng lồ nào.

Thấy vậy, Úc Bạch thở phào nhẹ nhõm xoay người xuống lầu, đi lấy đồ ăn bên ngoài.

Cảm giác như đang dọn dẹp hậu quả giúp người nào đó.

...... A, không phải người.

Cậu lấy bữa trưa hôm nay từ tủ đồ ăn*, định quay trở lại tòa nhà thì bị ông bảo vệ trong phòng gác gọi lại.

(Ở Trung có dịch vụ ship cho người hướng nội, để đồ ăn zô trong tủ tự tới lấy, hoặc sử dụng máy bay không người lái)

Ông bảo vệ xoa xoa tay, nếp nhăn ở khóe mắt hiện rõ nụ cười, hơi ngại ngùng đưa cho cậu một thứ gì đó.

“Quả dưa hấu hôm qua cháu tặng ông ngọt thật, ngon lắm.” Ông nói, “ Ông nghĩ cháu thích trồng thứ gì đó, nên đã mang một chậu hoa từ nhà tới tặng cháu. Loại này rất dễ trồng, chỉ cần tưới chút nước mỗi ngày, khi nắng lên là nó nở hoa, rất đẹp.”

Ông đưa cho cậu một chậu hoa hướng dương đầy ắp, là loại cây thường thấy trong công viên, lá mập mạp như hạt gạo và những bông hoa rực rỡ đầy sức sống.

Úc Bạch rất muốn nói cậu cũng không có thích loại đồ vật này.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt nhiệt tình pha chút hồi hộp của ông lão, cậu quyết định không giải thích, lễ phép nhận lấy: “Cảm ơn ông.”

Về đến nhà, Úc Bạch tiện tay đem chậu hoa này đặt ở trên bàn bếp.

Bình thường cậu cũng không nấu cơm nên tiện thể dùng nơi này như là ban công, vì căn hộ này có hướng bếp tốt hơn ban công, ánh sáng đầy đủ hơn.

Lúc đặt chậu hoa hướng dương xuống, Úc Bạch vô thức liếc nhìn sang bên cạnh.

Trên mặt bếp nhà hàng xóm không còn chai dầu ăn, chảo sắt hay túi nhựa nào nữa, rất trống trải.

Có vẻ như người hàng xóm không phải con người kia đã từ bỏ ý định làm nổ tung nhà bếp lần nữa.

Tốt x2.

Úc Bạch lạc quan nghĩ, chỉ cần người hàng xóm này không gây ra sự cố kinh khủng nào nữa, chắc cậu có thể tiếp tục bình tĩnh ở đây.

Về phần thỉnh thoảng xuất hiện một ít gợn sóng nhỏ, cậu có thể thử vượt qua.

Khả năng thích nghi của con người rất mạnh.

Cậu đã quen dần với cuộc sống như thế này, dù sao thì suốt bao năm qua cậu đã quen với những biến động, có thể nói là dày dạn kinh nghiệm.

Dưa hấu và vụ nổ đã tạm thời được giải quyết, giờ chỉ còn lại những tiếng động lạ xuất hiện trong tường vào ban đêm.

Không biết liệu cú đánh của Nghiêm Cảnh có khiến “người” kia sợ hãi mà bỏ đi hẳn không.

Để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra,Úc Bạch mở bản đồ điện thoại tìm kiếm cửa hàng đồ kim khí gần đó, cửa hàng gần nhất có tên là " Kiến Bân Ngũ Kim".

Cậu bấm số điện thoại của cửa hàng này hỏi ý kiến: "Xin hỏi nơi này có bán bông cách âm không?”

“Có bán, cậu định dùng ở đâu?” Người đàn ông trung niên đầu dây bên kia trả lời theo thói quen, rồi đột nhiên vui mừng kêu lên, “Ê!  Cậu có phải là người ở tòa nhà số 2 không? Hôm đó chúng ta cùng bị kẹt trong thang máy mà!”

Úc Bạch ngẩn người, như phản xạ có điều kiện nhớ tới mùi gà rán: "... Vương sư phụ?”

“Đúng, đúng rồi! Ồ, cậu vẫn nhớ tôi à!” Vương sư phụ vui vẻ, “Tôi vừa nghe giọng cậu là nhận ra ngay, cả đời này tôi không thể quên được ngày hôm đó!”

Úc Bạch tất nhiên cũng không thể quên được cái ngày gọi là "nguồn cơn của mọi tai họa" đó.

Vương sư phụ truy hỏi như pháo liên thanh: “ Cậu định làm cách âm à? Ở căn hộ nào? Vì lý do gì? Tôi sẽ mang đồ qua giúp cậu ngay, cửa hàng đồ kim khí Kiến Bân là của tôi, tôi là Vương Kiến Bân!”

“À… cháu ở căn 1205, đêm nghe tiếng ồn từ đường ống.”

Vương Kiến Bân nhiệt tình rất nhanh mang theo bao lớn bao nhỏ đủ thứ vật liệu và dụng cụ đến, là một cư dân của tòa nhà này, Vương sư phụ rất quen thuộc với cấu trúc nhà cửa, nhanh nhẹn giúp Úc Bạch lắp đặt cách âm cho toàn bộ hệ thống ống dẫn, thậm chí còn bổ sung các dải cách âm vào các khe cửa.

“Tôi cam đoan, ban đêm cậu sẽ không bị tiếng ồn làm phiền nữa đâu!”

Vương sư phụ không rõ chân tướng tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực, thế nào cũng không chịu thu tiền.

Úc Bạch dở khóc dở cười nhìn bóng lưng Vương Kiến Bân sau khi làm xong việc chạy trốn, nghĩ nếu không sau này mua thêm vài lần gà rán ở cửa hàng bên cạnh mang cho chú.

Trong cuộc đời đầy kịch tính của cậu, cũng không thiếu những điều tốt đẹp xảy ra.

Tóm lại, sau này cậu không cần quá lo lắng về tiếng ồn.

Đêm đến, Úc Bạch ngồi trước máy tính tập trung viết bản thảo, khi nghỉ ngơi cậu mới nhận ra tường phát ra những âm thanh kỳ dị.

Không phải tiếng gõ, không phải "Twinkle, Twinkle, Little Star", cũng không phải tiếng khóc.

Có hơi giống như tiếng cười trong trẻo.

Cậu không chắc lắm, vì âm thanh đó rất nhỏ, gần như không nghe thấy.

Bông cách âm hoạt động rất tốt.

Úc Bạch nghĩ vậy, bình thản đeo tai nghe, chặn luôn cả chút âm thanh còn lại.

Bên tai nhất thời chỉ còn lại tiếng nhạc.

Tốt x3.

Ba điều kỳ lạ đã được giải quyết, cuộc sống của cậu hoàn toàn trở lại bình yên.

Thực ra không phải là Úc Bạch chưa từng phát hiện ra những điều kỳ lạ khác.

Ở tầng cậu ở có tổng cộng mười căn hộ, trong đó có bốn căn có người ở, còn lại đều trống.

Trong bốn căn có người, một căn nằm ở phía bên kia của thang máy, cách khá xa, còn ba căn còn lại thì liền kề nhau.

Căn 1205 là của cậu, căn 1204 là của người không phải con người, còn căn 1203 thì có một người đàn ông trẻ tóc dài ở.

Úc Bạch trước đây thỉnh thoảng gặp người này trong hành lang, chỉ nhớ rằng đối phương lạnh như băng.

Người này cũng sống cạnh người không phải con người như cậu, liệu anh ta có bị tiếng ồn lạ làm phiền không?

Không thể nào chỉ có mỗi cuộc sống của cậu bị ảnh hưởng bởi anh chàng hàng xóm kia chứ?

Một ngày nọ Úc Bạch đi ngang qua cửa căn 1203, tình cờ thấy cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ.

Cậu do dự một chút rồi dừng lại.

Kết quả một giây sau, cậu nghe được tiếng trống nổ mạnh vang lên. Người đàn ông tóc dài trong phòng dập tắt điếu thuốc sắp cháy hết giữa ngón tay, rồi tiếp tục đắm mình vào việc đánh trống, trong căn phòng tối mờ mịt, khói thuốc lượn lờ đầy vẻ u ám và sa sút.

... Không có vấn đề gì cả.

Úc Bạch đóng cửa lại cho anh ta, quay người bước nhanh ra khỏi đó không nhìn lại. Người này còn ồn ào hơn cả những thứ kỳ lạ từ trong tường.

Vì vậy, cách âm mà Vương sư phụ làm cho cậu thực sự rất hiệu quả. Lúc ở nhà cậu không hề nghe thấy tiếng trống.

Còn về hai chiếc dùi trống kỳ dị màu trắng, trông giống như xương mà người đàn ông tóc dài đang cầm…

Úc Bạch quyết định coi như không thấy gì cả, chỉ là trông giống xương thôi mà.

Dưa hấu còn có thể trông giống quả bóng yoga, tại sao dùi trống không thể trông giống xương chứ?

Đối với việc này, Nghiêm Cảnh đánh giá là: "Tôi cá một trăm đồng, đó tuyệt đối không phải là dùi trống!”

"Không cá." Úc Bạch vừa lấy chìa khóa vừa cầm điện thoại, đáp lại với giọng không mấy vui vẻ, "Cậu cứ lề mề hỏi nửa ngày, rốt cuộc muốn nói gì?”

Cậu vừa tới cửa hàng ngũ kim Kiến Bân để đưa gà rán cho Vương sư phụ, trên đường về đột nhiên nhận được điện thoại của Nghiêm Cảnh, rồi nghe cậu ta hỏi đi hỏi lại từng chi tiết về những chuyện gần đây.

Cậu đi bộ về đến cửa nhà, nhưng cuộc gọi này vẫn chưa kết thúc.

"Đây không phải là tôi quan tâm đến cậu sao!" Nghiêm Cảnh bên kia điện thoại nói đầy tình cảm, "Tôi lo cậu sống ở đó xảy ra chuyện gì, dù sao tôi là người duy nhất biết hàng xóm của cậu không phải người mà.”

“À. "Úc Bạch cắm chìa khóa vào ổ khóa, không hề động đậy," Cho cậu thêm mười giây.”

Trong lúc cậu cúi xuống mở cửa, sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Trong ánh mắt xuất hiện bóng dáng ngày càng quen thuộc.

Nhưng Úc Bạch cũng không có cố ý đi xem, mà là trực tiếp vặn chìa khóa, mở khóa cửa cố gắng vào nhà.

Giống như không nhìn thấy người hàng xóm bên cạnh vừa mới trở về.

Vì đã chọn bỏ qua tất cả những điều kỳ lạ trong cuộc sống, đương nhiên Úc Bạch cũng sẽ bỏ qua gấp đôi đối với nguyên nhân gây ra những điều đó, coi như đối phương không tồn tại.

Cậu tuyệt đối không muốn làm chuyện nguy hiểm như kết bạn với một sinh vật không phải con người, điều này hoàn toàn trái ngược với ước mơ cuộc sống của cậu.

"Đừng mà, mẹ tôi bảo cậu đến nhà ăn cơm, nói là nhớ cậu, cậu có đến không?”

Úc Bạch nghe tiếng bạn mình ở đầu dây bên kia, ánh mắt bình tĩnh lướt qua xám xanh bên cạnh, rồi bước vào nhà đóng cửa lại: "Mười giây hết rồi, tôi cúp máy đây.”

Trước đây khi lần đầu cậu giả vờ không nhận ra hàng xóm không phải con người, ánh mắt thân thiện của đối phương ngay lập tức trở nên ngơ ngác, khiến cậu cảm thấy chột dạ.

Hiện tại đối phương hẳn là cũng đã quen rồi chứ?

“Đừng cúp! Tôi nói tôi nói!”

Nghiêm Cảnh không lề mề, cuối cùng đi vào vấn đề chính, mang theo một vẻ nhăn nhó.

"Cái đó... cậu có muốn ăn dâu tây không? Xoài cũng được! Hay là đào?”

Nghiêm Cảnh cười haha, giọng đầy sự nịnh nọt: "Tôi mua được ít hạt giống trái cây, cậu xem khi nào cho tôi qua nhà cậu chơi nhé?”

"Chúng ta trồng rồi ngay tối đó thu hoạch luôn, những hạt giống này chắc chắn sẽ không phát triển lớn như dưa hấu đâu, sẽ không làm sập mái nhà đâu!”

Úc Bạch:...

Cậu đã sớm biết đầu óc Nghiêm Cảnh thiếu dây thần kinh, nhưng cũng thường xuyên bị bất ngờ vì trình độ mất não của cậu ta.

Nghe mấy câu chuyện kỳ lạ này xong, thế mà vẫn còn nhắm đến đống chậu hoa cũ đó.

"Đừng nghĩ nữa, không có khả năng đâu.”

Cậu không lưu tình mà dập tắt ý tưởng hoang đường của Nghiêm Cảnh.

Nhưng nói đến chậu hoa.

Úc Bạch chợt nhớ đến chậu hoa hướng dương mà ông bảo vệ đưa cho cậu.

Hình như đã một ngày không tưới nước.

Vì thế, cậu dừng lại bước đi định vào phòng ngủ, rồi quay người đi vào bếp.

"Cậu suy nghĩ đi mà, hôm đó dưa hấu ngon lắm, sân thượng để trống cũng phí, không trồng thì phí quá…”

Nghiêm Cảnh đang cố gắng khuyên, đột nhiên nghe thấy một tiếng chửi thề ngắn gọn từ đầu dây bên kia, liền hỏi ngay: "Sao vậy sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?!”

Úc Bạch không thể tin vào những gì mình đang thấy.

So với những chuyện lạ khác, điều này căn bản không tính là gì.

Nhưng cậu vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh như thường ngày.

Trên bệ bếp của cậu, chậu hoa hướng dương giản dị vẫn đang nở rộ như thường lệ.

Mà gian phòng bên cạnh kia, trên bệ bếp vốn trống trơn, giờ lại xuất hiện một chậu hoa hướng dương giống hệt.

Úc Bạch hoảng hốt mở miệng, giọng điệu mê mang: " Anh ta lại học tôi trồng hoa trong bếp.’

Nghiêm Cảnh sục sôi đọc lại được một nửa, cũng đột nhiên lâm vào mê mang: "Thế mà anh ta học theo cậu-- hở?"

Hai chậu hoa trước mắt Úc Bạch đang đối diện nhau qua cửa sổ, từng bông hoa nhỏ tràn đầy sức sống đang nở rộ dưới ánh mặt trời.

Lá như hạt gạo đầy đặn nhẹ nhàng lay động trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro