CHƯƠNG 298: HẠNH PHÚC (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc vẫn du dương cất lên. Nhưng mọi người ở lầu một đều bị thu hút bởi tiếng động trên lầu ba, tất cả ngước lên nhìn. Một vị tiểu thư quý tộc nhân cơ hội lại gần một vị nam tử anh tuấn, nàng lấy khăn tay che miệng kinh hô: "Trời ạ! Đây là tiết mục tăng phần đặc sắc cho yến hội hay sao?"

Nghe vậy, mọi người lấy lại tinh thần. Một vị trung niên giơ lên ly rượu, cười nói: "Kỹ thuật phi hành rất khá. Có thể đó là do học sinh của Học viện Hoàng gia điều khiển. Nghe nói học sinh ở đó gần như xuất sắc trên mọi phương diện a."

"Đúng vậy. Tôi cũng nghe nói Học viện Hoàng gia chỉ nhận những học sinh có thực lực và thiên phú rất cao. Không đủ điều kiện đó thì cho dù có gia thế hùng mạnh thế nào chăng nữa họ cũng không nhận vào học đâu."

Trọng tâm câu chuyện được dời đi, lầu một lại khôi phục trạng thái náo nhiệt như cũ.

Cùng lúc đó, trong phòng tiếp khách cao cấp trên lầu ba đang diễn ra cuộc gặp mặt của những nhà cầm quyền chân chính.

Người ngồi trên ghế salon bên phải là một vị nam sĩ trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị. Người này đang nhìn hai người ngồi phía đối diện mình, nói: "Nguyên Liệt bệ hạ, Phượng Già Lăng bệ hạ, hai người thấy sao nếu Nguyên Tích và con trai út của ta kết hôn?"

Phượng Già Lăng cười nhẹ: "Martin bệ hạ, ta nghe nói trong số ba người con trai của ngài thì cậu út là có tài hoa và dung mạo nổi tiếng ở Tát Kỳ Đế quốc. Ngài và Vương hậu cũng rất yêu thương cậu ấy. Ta nghĩ chắc các ngài cũng không nỡ để hắn phải gả đến nơi xa thế này đâu."

Martin Đại đế đắc ý, hất càm, kiêu ngạo nói: "Cát Nhĩ là đứa con mà ta thương yêu nhất cho nên đương nhiên là không nỡ gả xa rồi. Nhưng chúng ta tôn trọng ý kiến của nó, sẽ không phản đối người nó chọn. Hơn nữa, cấp bậc gen của Cát Nhĩ là cấp S, ta nghĩ nó và..."

Phượng Già Lăng mỉm cười ngắt lời Martin Đại đế: "Nhưng e rằng Nguyên Tích và Cát Nhĩ chưa chắc đã hợp nhau đâu."

Martin bị nghẹn lời. Hắn chưa từng nghĩ tới có ngày mình bị người khác ngay mặt từ chối chuyện hôn sự với con trai mình, lại còn là đứa con mình thương yêu nhất nữa. Nếu không vì trấn an cơn giận của Vương thất An Đế quốc khi biết được chuyện kia thì không đời nào hắn gả Cát Nhĩ đến đây, cho dù Cát Nhĩ cực kỳ thích Nguyên Tích cũng mặc. Dựa vào tài mạo của Cát Nhĩ chắc chắn có không ít đám hỏi mang đến lợi ích cho Tát Kỳ Đế quốc.

Nãy giờ sắc mặt Đế vương Daniel của văn minh cấp hai vẫn luôn khó coi. Nhưng lúc này đã tìm được cơ hội, ngài vui vẻ nói: "Lại nói, hôn nhân cũng phải để ý đến môn đăng hộ đối. Chúng ta cũng là văn minh cấp hai nên Nguyên Tích vương tử và con gái Tina của ta vẫn thích hợp hơn a."

Kim Long Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức nghe thấy câu này liền lén nhìn phụ thân Athlon một cái, không hiểu sao cảm thấy chột dạ.

Cũng là văn minh cấp ba nhưng đã có một vị con dâu không môn đăng hộ đối (quả trứng) rồi, Athlon bệ hạ làm như không nghe thấy câu nói kia, vẫn an ổn ngồi uống trà.

Martin Đại đế càng thêm giận dữ. Đế quốc của hắn là văn minh cấp ba nên căn bản là không sợ An Đế quốc. Thế nhưng An Đế quốc lại có mối quan hệ tốt đẹp với Artodis nên hắn mới phải suy nghĩ và hành động cẩn thận. Bởi vậy, sau khi yêu cầu có được La Thiểu Thiên hắn đã đưa cho An Đế quốc không ít lợi ích, ngay cả con trai cưng cũng đưa đến đây. Thế mà Phượng Già Lăng cư nhiên dám từ chối!

Martin âm trầm nhìn Daniel, suy nghĩ nên phá hủy hôn sự của bọn họ thế nào.

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp nói gì thì bỗng có tiếng gõ cửa. Sau khi được cho phép, một sỹ quan vội vã tiến vào. Mấy vị Quốc vương đồng thời dừng lại câu chuyện. Sỹ quan chưa kịp hội báo gì thì bọn họ đã nghe thấy thanh âm từ lầu hai truyền đến.

Trên hành lang của lầu hai, Uy Đức nhìn Nguyên Tích đang chắn lối mình, tức giận nói: "Nguyên Tích điện hạ, ngài có ý gì đây?"

Nguyên Tích còn tức giận hơn hắn: "Ngươi hỏi ta có ý gì? Ta lại muốn hỏi ngươi vừa nãy ngươi đưa ly rượu cho thê tử của ta là có ý gì?"

Uy Đức cùng tất cả những người ở lầu hai đều ngây người. Tina và Hinh Lan lung lay sắp ngã. Mà vị Tiểu Vương tử bên cạnh Nguyên Tích kia rốt cục cũng mất bình tĩnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nguyên Tích.

Uy Đức thất thanh hô: "Ngươi nói gì? Cậu ta là ai cơ?"

Nguyên Tích kiêu ngạo nhìn hắn một cái, lớn tiếng tuyên bố: "Đó là thê tử của ta, mẫu thân của con ta - La Tiểu Lâu."

Tina mang vẻ mặt không dám tin nhìn Nguyên Tích, khàn khàn hỏi: "Không phải anh ta đã gặp chuyện không may rồi sao?...Như vậy, ngài chỉ muốn nạp phi thôi sao?"

Nguyên Tích nhìn nàng một cái, nhanh chóng trả lời: "Thê tử của ta đã sống sót trở về. Còn nữa, ta chưa từng nghĩ đến việc tái giá với bất kỳ người nào hết."

"Không... không thể như vậy..." Hinh Lan lẩm bẩm nói. Thế nhưng ánh mắt ôn nhu của Nguyên Tích khi nói ra câu kia khiến nàng càng thêm tuyệt vọng.

Sau đó, Nguyên Tích nheo mắt, cởi bao tay ra, ném tới trước mặt Uy Đức: "Em ấy là người đã có chồng. Ta cảnh cáo ngươi, không được đến gần em ấy. Nếu không, ta tùy thời cho ngươi bảo lưu cơ hội quyết đấu với ta."

Nói xong, một bóng trắng xuất hiện, sau đó một trận cơ giáp phóng lên cao, lầu hai không còn bóng dáng Nguyên Tích nữa.

Cát Nhĩ kinh ngạc nhìn tay phải của mình, Nguyên Tích trươc khi đi còn không quên cầm theo ly rượu.

Mọi người dưới lầu một ồ lên. Vương tử phi của An Đế quốc - người gặp chuyện không may từ ba năm trước ấy đã trở lại rồi sao?

Lầu ba, Phượng Già Lăng cười tủm tỉm nói: "Các vị cũng nghe thấy rồi đấy. Chuyện hôn sự của Nguyên Tích chúng ta sẽ không bàn lại nữa."

Trên ghế điều khiển của Vân Thiên, Nguyên Tích đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó ném cái ly sang một bên. Hắn căm tức nghĩ: Cái gì mà mối tình đầu chứ, bất luận là tình đầu hay người tình, La Tiểu Lâu chỉ cần có ta là đủ rồi.

"Vân Thiên, liên lạc với 125. Kêu nó tìm cách quay trở lại Vương cung."

Bên ngoài vương cung, 125 đang tự điều khiển mình hăng hái bay về phía trước. Nó không thể trông chờ vào La Tiểu Lâu lái nó được bởi lúc này tinh thần La Tiểu Lâu không tốt lắm. Nhưng thật ra Tiểu Nguyên Dục ngồi ghế phụ bên cạnh lại rất hưng phấn.

125 bỗng nhận được một cái tin mật, nó tiện tay mở ra, sau khi thấy rõ nội dung liền sửng sốt.

La Tiểu Lâu còn đang mải ngây người, 125 gọi vài tiếng cậu mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

125 lắp bắp nói: "Cục cưng, cục cưng à, cậu không cảm thấy mình đã quên cái gì sao?"

La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi: "Quên cái gì?"

"Hai bảo bối a... Bọn họ vẫn còn đang ở trên giường nhỏ trong Vương cung đó." Lại tiếp: "Chúng ta về nhà mẹ đẻ, phải đưa chúng theo mới phải chứ!"

La Tiểu Lâu sửng sốt, trầm mặc một lát mới nói: "Để bọn họ ở lại Vương cung cũng được mà. Hơn nữa, việc đầu tiên chúng ta phải làm là đi cứu Thiểu Thiên.."

125 quýnh lên: "Sao thế được, cục cưng, cậu suy nghĩ kỹ chút đi. Cái tên Tiểu vương tử của Tát Kỳ còn đang ở đó nha, chẳng may Nguyên Tích ngoại tình gì gì đó thì nhóm bảo bối của chúng ta sẽ bị ngược đãi mất..."

Nguyên Dục tròn mắt hỏi: "Ngoại tình là cái gì ạ?"

La Tiểu Lâu nhẹ nhàng trả lời: "Tiểu Dục, đây là chuyện người lớn, con không hiểu được đâu."

Tiểu Nguyên Dục ngoan ngoãn gật đầu, lại nói: "Ba ba, con cũng muốn đi tìm các em nữa."

La Tiểu Lâu do dự một chút, sau đó nhìn 125 nói: "Dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Còn nữa, giúp ta tìm đường đến hạm cảng của Tát Kỳ Đế quốc."

125 thở phào nhẹ nhõm, xoay mình trở lại hướng Vương cung.

La Tiểu Lâu nhảy trực tiếp từ cửa sổ vào phòng ngủ, cậu quay đầu nói với Tiểu Nguyên Dục: "Bảo bối, chờ ba ba ở đây nha. Ba ba sẽ mau chóng trở lại."

125 biến lại thành khủng long ôm Tiểu Nguyên Dục đứng trên bệ cửa sổ. Tiểu Nguyên Dục nhìn bóng dáng La Tiểu Lâu, bỗng nói: "Nếu không ai đối tốt với ba ba, ta nguyện ý theo ba ba trở về bên dị thú."

125 nhìn nhóc, nói: "Được rồi, ta sẽ cho Nguyên Tích thêm một cơ hội nữa, hừ hừ.." Quan trọng là nếu cứ thế rời khỏi Hoàng cung thì tiểu kho hàng chứa những bộ kịch máu chó của nó bị Vân Thiên lấy đi kia sẽ không có cơ hội lấy lại được nữa á...

La Tiểu Lâu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng nhỏ của 125 ra, trong phòng không có bắt đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào nhưng cũng đủ để La Tiểu Lâu thấy rõ ở trên giường có cái giỏ nhỏ với hai quả trứng bên trong.

La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới bên giường.

Nhưng khi sắp tới được bên giường, bỗng một đôi cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy cơ thể cậu.

Vòng ôm này rất quen thuộc. Thân mình La Tiểu Lâu run lên, tức giận quát nhỏ: "Buông ra!"

"Anh không buông! Không cho phép em rời đi." Nguyên Tích quát lại, đồng thời ôm chặt La Tiểu Lâu đang giãy dụa vào lòng hơn.

La Tiểu Lâu không giãy dụa nữa mà lạnh lùng nói: "Nguyên Tích, Thiểu Thiên là em trai tôi! Nếu anh đã mặc kệ sống chết của em tôi thì tôi sẽ đi cứu nó. Anh đừng để tôi phải hận anh!"

Nguyên Tích cứng đờ, ôm xiết lấy La Tiểu Lâu, nhỏ giọng quát: "Anh đã nói rồi, chuyện này anh sẽ giải thích với em. Chẳng lẽ anh là người không đáng để em tin tưởng hay sao?"

"Tin tưởng thế nào? Khi mà bên cạnh anh có Tát Kỳ tiểu vương tử?" La Tiểu Lâu không tự giác lên giọng. Kỳ thực cậu chưa bao giờ nghi ngờ Nguyên Tích thế nhưng không hiểu sao những lời này cứ thế mà tuôn ra. Nhưng cậu cũng không hối hận về những lời đó.

Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn cậu một hồi. Kỳ quái là hắn không có phản bác mà nâng tay lên, mở máy liên lạc kết nối với La Thiểu Thiên ngay trước mặt La Tiểu Lâu.

Mấy giây sau, khuôn mặt khó chịu của La Thiểu Thiên xuất hiện trên màn hình, hỏi: "Chuyện gì? Tôi đang rất bận."

Nguyên Tích cau mày, trả lời ngắn gọn: "Tiểu Lâu đã biết chuyện, đang đòi đi tìm ngươi." Nói xong, đưa máy liên lạc đến trước mặt La Tiểu Lâu.

La Thiểu Thiên sửng sốt, sắc mặt lập tức hiền hòa lại. Tốc độ thay đổi sắc mặt của cậu khiến Nguyên Tích đằng sau thẳng trừng mắt.

La Thiểu Thiên nhanh chóng chỉnh lại màn hình, để màn hình toàn bộ chỉ có khuôn mặt cậu, xong mới nói với La Tiểu Lâu: "Ca ca. Anh đừng tới đây. Em tự chủ động tới đây mà. Chuyện này em đã bàn bạc với Nguyên Tích từ trước rồi." Ánh mắt cậu lướt qua Nguyên Tích đằng sau rồi nói tiếp: "Nguyên Tích giúp em kéo chân những người khác, một mình em bên này cũng có thể ứng phó được. Anh yên tâm đi, em rất nhanh sẽ trở về thôi."

La Tiểu Lâu ngây người một chút, cậu hỏi: "Thiểu Thiên, em bị bắt lên chiếc phi thuyền đó sao? Nếu nó rời khỏi cảng cửa khẩu thì bọn anh không thể giúp gì cho em được..."

La Thiểu Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục trấn an La Tiểu Lâu: "Không sao đâu. Em sắp xử lý xong hết rồi, có lẽ tối mai là trở về được. Anh đừng lo lắng quá. Nếu có chuyện gì, em sẽ liên lạc với các anh."

La Thiểu Thiên phải luôn mãi cam đoan, rốt cục La Tiểu Lâu cũng tin là La Thiểu Thiên không gặp nguy hiểm gì.

Trò chuyện xong, La Thiểu Thiên tắt máy truyền tin, trên mặt cậu vẫn còn mang nụ cười. Cậu ta quay người lại, ở góc độ mà khi nãy La Tiểu Lâu không nhìn thấy, trong phòng thí nghiệm của Tát Kỳ Đế quốc, suốt từ lối đi đến chỗ những người mặc đồ trắng đang nằm, máu đã nhuộm đỏ cả con đường. Tay phải La Thiểu Thiên cầm cái bao tay còn đang nhỏ từng giọt máu tươi. Chỉ có khuôn mặt và tay trái đeo máy truyền tin của cậu ta là sạch sẽ nhất trong địa ngục đẫm máu này.

Trong những gian phòng giam giữ vật thí nghiệm ở hai bên vang lên những tiếng quái dị, vừa giống tuyệt vọng lại vừa giống tiếng hoan hô.

Nguyên Tích cúi đầu hỏi: "Bây giờ em đã tin chưa?"

Không phải lo lắng an nguy của La Thiểu Thiên nữa, La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm. Cậu trầm mặc một lát, sau đó dứt khoát đẩy Nguyên Tích đang dính sau lưng mình ra. Cậu vừa đi về phía giường nhỏ vừa nhỏ giọng nói: "Cậu ấy không có việc gì là tốt rồi. Anh đưa máy truyền tin cho tôi đi."

Nguyên Tích đi theo sau cậu, thấy cậu truyền ý thức nguyên lực vào trong hai quả trứng sau đó cầm chiếc chăn nhỏ đắp lên.

Nguyên Tích do dự một hồi mới lấy máy truyền tin của La Tiểu Lâu ra, đặt ở bên giường.

La Tiểu Lâu đeo nó lên tay, tiếp tục nói: "Tôi dự định là sẽ đưa chúng đi cùng qua bên dị thú ở một thời gian."

Nguyên Tích biến sắc, lớn tiếng nói: "Em suy nghĩ cái gì vậy? La Thiểu Thiên đã không sao rồi em còn nháo sự gì nữa? Anh tuyệt đối không cho em qua đó. Em từ bỏ cái suy nghĩ này đi."

La Tiểu Lâu xoay người đi ra ngoài. Cậu không muốn cãi nhau với Nguyên Tích trước mặt bọn nhỏ. Nhưng chưa được hai bước, cậu đã bị Nguyên Tích đuổi theo ôm chặt lấy. Không để La Tiểu Lâu kịp cựa quậy, hắn bế bổng cậu lên rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng 125 chính là phòng ngủ của hai người. La Tiểu Lâu đầu váng mắt hoa bị Nguyên Tích đè ở trên giường.

"Buông ra!" La Tiểu Lâu tức giận kêu lên. Vừa nghĩ đến những hình ảnh, những lời bàn tán về Nguyên Tích và tên Tiểu vương tử kia là La Tiểu Lâu không hề muốn gần gũi với Nguyên Tích một chút nào.

"Em chỉ qua đó một thời gian ngắn. Như vậy chúng ta đều có thể bình tĩnh suy nghĩ, anh cũng có nhiều lựa chọn hơn... A!" La Tiểu Lâu đau đớn kêu lên, cậu không dám tin mà nhìn Nguyên Tích. Nguyên Tích cắn môi cậu. Cậu thậm chí còn cảm thấy môi mình đang chảy máu.

La Tiểu Lâu phẫn nộ, cậu cố sức giãy ra khỏi Nguyên Tích nhưng không được. Nguyên Tích không lưu tình chút nào mà áp chế cậu chặt hơn, thậm chí hắn còn dùng tay xé quần áo cậu. Rất nhanh sau đó, trên người La Tiểu Lâu đã không còn có chút quần áo che đậy nào. Mà Nguyên Tích, ngoại trừ áo khoác ra thì quần áo trên người hắn vẫn chỉnh tề.

Tuy đã là vợ chồng nhưng cảnh tượng như vậy cũng khiến La Tiểu Lâu cảm thấy khổ sở. Đặc biệt là lúc hai người đều đang tâm tình ác liệt mà lại đi làm loại chuyện này.

"Nguyên Tích, buông..." La Tiểu Lâu bỗng im bặt, cậu lăng lăng nhìn Nguyên Tích.

Nguyên Tích vẫn dùng sức giữ chặt cậu, đôi tròng mắt đỏ đậm nhìn cậu, vừa hung ác vừa tuyệt vọng bi thương. Nguyên Tích lúc này giống như đang muốn hủy diệt tất cả.

La Tiểu Lâu thôi không giãy dụa, vội hỏi: "Nguyên Tích, anh làm sao vậy?" Cậu có thể cảm nhận thấy cơ thể Nguyên Tích đang run rẩy. Đây là chuyện chưa từng phát sinh bao giờ.

'Nguyên Tích có vấn đề!' Ý thức được điều này, trong đầu La Tiểu Lâu đã không còn bất kỳ ý tưởng nào khác ngoại trừ lo lắng cho Nguyên Tích.

"Có phải anh bị bệnh gì phải không? Buông em ra, em kiểm tra cho anh..." thanh âm La Tiểu Lâu biến mất bởi Nguyên Tích đã cúi xuống ngậm chặt môi cậu.

Ngoài cửa sổ, Vân Thiên để Nguyên Dục cưỡi trên lưng mình để đưa nhóc đi.

125 do dự một chút rồi cũng đuổi theo Vân Thiên, lo lắng hỏi: "Thực sự sẽ không có chuyện gì chứ?"

Vân Thiên bình tĩnh trả lời: "Năm đó Nguyên Tích đã không có việc gì thì bây giờ chắc chắn cũng không sao đâu. Trên đời này trừ La Tiểu Lâu ra thì chẳng còn người nào có thể giúp Nguyên Tích khỏi hẳn được đâu."

125 và Vân Thiên đều trầm mặc xuống. Ba năm trước, khi Nguyên Tích trở về liền biến đổi. Bác sĩ trong Vương cung nói với hai vị Bệ hạ rằng: Trạng thái tinh thần của Nguyên Tích rất không tốt, đã chuyển từ thương tâm hổ thẹn sang bi quan chán đời và muốn hủy diệt hết thảy. Các bác sĩ lo lắng Nguyên Tích sẽ dần trở thành người tàn bạo. Thế nhưng bọn họ lại không tìm ra được bất kỳ phương pháp điều trị nào cho hắn, mà nếu có thì hắn cũng không chịu điều trị.

Trong khi tất cả mọi người đang lo lắng cho bệnh trạng của hắn, Nguyên Tích lại chậm rãi tự áp chế lại bản thân. Mọi người rất nhanh tìm được nguyên nhân, Nguyên Tích thay đổi vì Nguyên Dục, hắn muốn đích thân nuôi nấng con mình.

Thế nhưng tai họa ngầm vẫn chưa được tiêu trừ, nó chẳng qua là bị Nguyên Tích áp chế lại mà thôi. Thời gian càng dài, đến khi bộc phát lại càng nghiêm trọng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến 125 phối hợp với Vân Thiên mà tìm cách quay trở lại.

Khi La Tiểu Lâu dừng lại giãy dụa thì động tác của Nguyên Tích cũng nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Hắn hôn dần dần nhiệt liệt hơn, từ môi dời đến thân thể cậu, mọi chỗ đều tinh tế liếm qua.

(Bà con tự hành tưởng tượng nhé. Viết ra là báo vi phạm như chơi :(...)

Khi hai người kết thúc, Nguyên Tích không chịu đứng dậy mà vẫn nằm đè trên người cậu, vùi đầu vào cổ cậu.

La Tiểu Lâu do dự một chút, giơ tay lên ôm lại Nguyên Tích. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy trên cổ mình ẩm ướt. Cậu đờ người, không biết phải làm sao. Nguyên Tích khóc!

"... Không cho phép rời khỏi anh. Không cho phép rời đi!" Thanh âm khàn khàn của Nguyên Tích vang lên.

La Tiểu Lâu bỗng hiểu được lo lắng của Nguyên Tích. Đó cũng giống như sợ hãi của mình khi vừa tỉnh lại vậy. Sợ rằng không bao giờ được gặp lại nhau, sợ rằng không bao giờ được ôm hôn nhau, không bao giờ được cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đi hết cuộc đời...

La Tiểu Lâu càng cố sức ôm chặt người yêu, nhẹ giọng nói: "Em sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Em... luyến tiếc."

Một lúc lâu sau Nguyên Tích mới ngẩng đầu, trên mặt đương nhiên là không còn vết tích của nước mắt, chỉ có ánh mắt là còn có chút đỏ.

"Em thề đi. Vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh."

"Được. Em xin thề, em yêu anh, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh và các con."

Nguyên Tích cúi đầu trầm mặc một hồi, bỗng nói: "Anh muốn ký kết khế ước một lần nữa."

La Tiểu Lâu sửng sốt, rất nhanh trả lời: "Được."

Nguyên Tích ngồi dậy, cúi đầu nhìn người yêu, vạch một đường trên cổ tay mỗi người để lấy máu. Sau đó Nguyên Tích dùng máu của mình vẽ lên ngực La Tiểu Lâu một cái hình vẽ phức tạp.

Khi hình vẽ vừa hoàn thành, La Tiểu Lâu cảm giác được tinh thần lực của mình chấn động, trong ngực giống như được nhồi thêm vào vậy, tràn đầy, nặng trịch. Nhưng cậu cũng không bài xích loại cảm giác này mà ngược lại, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Từ sợi dây liên kết vô hình của khế ước này, La Tiểu Lâu cảm nhận được tình yêu mà Nguyên Tích chưa bao giờ mở miệng nói thành lời với cậu.

Lúc này La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tích đã hết run rẩy, huyết sắc trong mắt cũng biến mất. Nguyên Tích đang chăm chú nhìn cậu.

Để yên tâm hơn, La Tiểu Lâu định đứng dậy kêu bác sĩ tới kiểm tra cho Nguyên Tích, thế nhưng Nguyên Tích đã nhanh chóng đè cậu lại. Lần thứ hai kéo dài rất lâu. Đến khi La Tiểu Lâu hôn mê ngủ mất rồi mà Nguyên Tích vẫn chưa dừng lại.

Trong lúc mông lung, La Tiểu Lâu nghe được Nguyên Tích ghé vào tai cậu nói ra ba chữ...

____Chính Văn Hoàn____

__________________________

Kết thúc rồi. Cảm ơn sự yêu thích của mọi người. Đó là động lực để tôi tiếp tục ngoi lên sau thời gian dài ngụp lặn vì công việc. Các chương ngoại truyện sẽ được chỉnh sửa và đăng lên càng sớm càng tốt. Mọi người sẽ không phải chờ lâu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro