PHIÊN NGOẠI 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức vội ôm Nguyên Nguyên lại, lắp bắp nói: "Vì, vì sao nhất định phải đưa Nguyên Nguyên về An Đế quốc chứ? Nguyên Nguyên là thê tử của con mà! Con sẽ nuôi lớn bé!"

"Đó cũng không phải là lý do để Nguyên Nguyên ở đây được. Bé còn cha mẹ nữa đấy. Ta cảnh cáo con, trong hai tháng này phải tranh thủ dạy Nguyên Nguyên cách biến thân, không được để xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn nữa! Hiểu chưa!?"

Hai tháng đã qua, Nguyên Tích đem theo gia đình nhỏ của mình cố ý đến Artodis sớm hơn ba ngày. Lần này, Althon bệ hạ tự mình ra đón. Có điều khóe miệng Althon bệ hạ luôn mất tự nhiên mà giựt giựt.

Sau khi dùng lý do là Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức đưa Nguyên Nguyên ra ngoài giải sầu để trấn an gia đình Nguyên Tích, Althon bệ hạ sắc mặt âm trầm quay qua quát sỹ quan phụ tá: "Dùng bất cứ biện pháp gì cũng được, trong ba ngày phải bắt người về đây cho ta. Nếu còn không được thì phát lệnh truy nã hắn!"

Trời ạ, Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức lại dám làm ra loại sự tình này cơ chứ. Để Nguyên Nguyên không bị đưa về nước, hắn...hắn dám ôm Nguyên Nguyên bỏ nhà trốn đi! Trời ạ!

Tại một sơn cốc phong cảnh xinh đẹp nhưng khá kín đáo.

Trong sơn cốc có một cái hồ đang bốc lên từng làn khói nhẹ. Ở giữa hồ, một thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng trở mình một cái rồi chậm rãi mở mắt. Mặt hồ vốn bình tĩnh bỗng nổi sóng, sau đó một cái sừng rồng chậm rãi trồi lên. Động vật màu trắng từ trên đỉnh đầu Kim long lăn xuống tới tận đuôi hắn. Trong đôi mắt màu vàng của Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức hiện lên vẻ ôn nhu, hắn cúi đầu liếm liếm đám lông tơ của Nguyên Nguyên.

"Ca ca, khi nào thì chúng ta trở về ạ?" Nguyên Nguyên vội hỏi. Hơn một tháng nay bé đã rất vui, mỗi ngày bé đều được ca ca đưa đi chơi. Thế nhưng bé cũng rất nhớ phụ thân, ba ba và cả Althon bệ hạ nữa a.

Qua một lúc lâu Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức mới trả lời: "Ngày mai chúng ta trở về."

Chờ đến khi Nguyên Nguyên chơi mệt ngủ thiếp đi, Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức gục đầu xuống nhìn Nguyên Nguyên thật lâu. Cuối cùng, Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức lại gần sát Nguyên Nguyên, trong miệng hắn có một khối tròn màu trắng từ từ được hình thành, sau đó Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức khẽ khàng đưa khối màu trắng đó vào miệng Nguyên Nguyên.

"Như vậy cưng sẽ tạm thời quên ca ca, thế nhưng sau này cưng cũng sẽ rời xa ca ca được. Lẽ ra ca ca không nên nói những lời này nhưng mà kể từ khi cưng chào đời đến giờ, ca ca chưa từng coi cưng chỉ là trẻ con mà đối đãi."

Đúng vậy, đó giờ hắn vẫn luôn coi Nguyên Nguyên là thê tử của mình mà đối đãi.

Hôm sau, rốt cục Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức cũng ôm theo Nguyên Nguyên trở lại Vương cung. Althon bệ hạ thở phào nhẹ nhõm, trừng con trai một lúc mới nói: "Làm gì mà giờ này mới chịu trở về? Nguyên Tích đã đợi hai ngày rồi đấy!"

Lửa giận của Nguyên Tích đã tích tụ hai ngày nay, thế nhưng khi ôm Nguyên Nguyên thì hắn lại không thể soi mói gì được.

Động vật nhỏ tròn vo nằm trong lòng hắn, béo đến độ không thấy cái cổ đâu nữa..

Sửng sốt một lát, Nguyên Tích vuốt lại đám lông tơ bị gió thổi dựng lên của Nguyên Nguyên, cố tình soi mói: "Rõ ràng ngươi không tận tâm chăm sóc con ta. Bé vẫn còn nhỏ như vậy mà ngươi dám đưa bé ra ngoài dầm mưa dãi nắng!"

Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức không hề phản bác mà vẫn luôn chăm chú nhìn Nguyên Nguyên.

Nguyên Tích càng nhìn Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức càng khó chịu. Cũng phải thôi, một người phụ thân chẳng bao giờ thích cái kẻ luôn mơ ước con cái mình được.

Ngay đêm đó, gia đình Nguyên Tích rời khỏi Artodis.

Mà những người trong Vương cung Artodis đã bắt đầu thảo luận: Vương tử điện hạ có phải đã thành hòn vọng thê rồi không? Ngài đã bảo trì cái tư thế ngóng trông đợi chờ kia đã lâu lắm rồi a.

Khi Nguyên Nguyên 8 tuổi. Trong bài văn viết của mình nhóc có nhắc tới một người, nhóc sửng sốt thật lâu cũng không nhớ rõ ràng là ai, chỉ biết rằng người này rất ôn nhu với nhóc.

Nguyên Nguyên 10 tuổi. Nhóc cùng anh chị đi công viên trò chơi. Khi nhóc chơi mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi thì bỗng có một nam nhân rất anh tuấn ngồi xuống cạnh nhóc. Đôi mắt vàng của người kia nhìn nhóc một hồi mới hỏi: "Sắc mặt cưng không tốt lắm, có phải bị đau ở đâu không?"

Nguyên Nguyên lắc đầu. Trước giờ nhóc không có thói quen nói chuyện với người lạ thế nhưng không hiểu sao lại không đành lòng để người nam nhân này chờ đợi lâu, nhóc nói: "Không có ạ, chỉ là do lúc nãy chạy nhảy nhiều quá nên vậy thôi."

Nam nhân đưa qua một ly nước ấm, nói: "Uống vào sẽ đỡ hơn đấy."

Nguyên Nguyên đang định nói cảm ơn thì Ly Hoa và 125 chạy đến ôm cổ nhóc nói: "Hehe, em trai, uống một mình nhé!"

Nguyên Nguyên muốn giải thích nhưng quay qua lại không thấy nam nhân kia đâu.

Nguyên Nguyên 15 tuổi. Bởi vì có ngoại hình giống Nguyên Tích, tính cách lại dịu ngoan như La Tiểu Lâu nên Nguyên Nguyên càng lớn càng dịu dàng đẹp trai. Có rất nhiều người theo đuổi cậu.

Lúc mới đầu Nguyên Tích còn canh phòng nghiêm ngặt, nhưng sau này phát hiện cậu con út của mình không hề phản ứng với những chuyện tình cảm đó, Nguyên Tích liền an tâm.

Ly Hoa lặng lẽ hỏi Nguyên Nguyên: "Em có chuyện gì giấu chị phải không? Chúng ta là chị em sinh đôi đấy, tâm linh tương thông biết không. Chị thấy hoa hậu giảng đường rất được nè, chẳng lẽ do em xấu hổ hả?"

Nguyên Nguyên đơ người vài giây sau đó đẩy Ly Hoa ra, nói: "Em chỉ nghĩ rằng mình không nên tùy tiện thích người khác. Em hẳn là phải chờ một tin tức nào đó."

Ly Hoa nghi ngờ nhìn cậu, lại ép hỏi: "Em đang thầm mến ai phải không?"

Nguyên Nguyên vội cãi: "Làm gì có chứ."

"Em không gạt chị thật chứ? Nếu dám gạt chị, chị sẽ nói với 125, 125 sẽ có biện pháp đào bới cho ra bí mật của em đấy."

Nguyên Nguyên nhìn xung quanh một chút, nói: "Xin chị đấy, em tuyệt đối không có dối gạt gì chị đâu. Em chỉ cảm thấy là mình nên chờ đợi thôi, tuy rằng em không biết vì sao lại phải chờ điều đó. Mà này, chị chắc chắn là chúng ta đã đến độ tuổi yêu đương rồi chứ? Có cần em nói cho phụ thân biết suy nghĩ của chị không?"

Thế là Ly Hoa vội vàng chấm dứt chủ đề này.

Nguyên Nguyên 16 tuổi. Cậu nhẹ nhàng đi ra cổng trường, vừa đi vừa nghĩ kỳ nghỉ hè này nên làm gì. Đại ca thì giúp phụ thân xử lý chính sự, chị thì phải đi qua bên bác Ly Mạch rồi.

Thế nhưng cậu còn chưa có đi đến xe đón cậu thì đã bị ai đó ôm thắt lưng bay lên. Tốc độ cực nhanh khiến cậu phải nhắm chặt hai mắt lại, đến khi cậu mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu trợn mắt há mồm.

Cậu đang ngồi trên thân của một con Kim long một sừng.

Thánh Kiệt Lạp Nghĩ Đức quay đầu lại, ôn hòa nhìn thiếu niên trên lưng mình. Hắn đã đợi hơn chục năm rồi, rốt cục cũng đợi tới ngày này, ngày đón thê tử hắn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro