Chương 3: Học phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dùng máy thông tin trên cổ tay để mở cửa nhà ra, La Tiểu Lâu há hốc miệng kinh ngạc. Một sảnh ba phòng, căn nhà mới của cậu thật sự đặc sắc quá xá.

Sạch sẽ ngăn nắp, La Tiểu Lâu đứng ở cửa sửng sốt nửa ngày, không thấy dép đâu bèn chân trần thẳng tiến. Một phòng ngủ chính, một gian phòng khách, mặt khác, còn một phòng tùy ý chủ nhân nên cậu làm thành thư phòng luôn. Diện tích của phòng bếp và phòng vệ sinh cũng không nhỏ lắm.

Điều làm La Tiểu Lâu kinh ngạc hơn nữa là, thông với phòng khách là ban công cực kỳ rộng rãi, chừng ba mươi bình (1). Bất động sản của thời này cũng dư dả thật, dồi dào tài nguyên ghê gớm cơ.

Để cho đẹp đẽ, trên mặt ban công trồng không ít hoa cảnh. Trần và bốn phía đều làm bằng thủy tinh trong suốt, quả thật tạo cho người ta cảm giác của một gian nhà ấm áp.

Theo ban công bằng thủy tinh vọng ra ngoài, những tòa nhà mọc lên san sát cạnh nhau, những đám mây màu tím ngang đầy trời. Đỏ rực như lửa, đẹp đến kỳ lạ.

Nơi đây, chính là nơi cậu bắt đầu cuộc sống mới.

La Tiểu Lâu tự động viên, sau đó vui vẻ thỏa thuê bắt đầu bận rộn với ngôi nhà mới của mình.

La Tiểu Lâu vào phòng bếp trước tiên, mở tủ lạnh lấy một hộp cơm, chỉ đơn giản hâm nóng nó lên, không để ý đến mùi vị, giải quyết nhanh bữa cơm. Về phần mấy củ khoai tây, đống ấy đã bị cậu tống vào tủ lạnh rồi, cũng may khoai tây là đồ có thể giữ được lâu.

Lúc vào phòng tắm để tắm rửa, La Tiểu Lâu mới phát hiện cậu đã quên mất tiêu vụ quần áo, sau cậu quyết định để ngày nào đấy sẽ đặt hàng online đưa đến. Quấn chiếc khăn tắm tặng kèm, La Tiểu Lâu về phòng ngủ.

Nằm trên chiếc giường vừa lớn lại vừa mềm mại, khẽ nghiêng đầu theo chiếc đèn ngủ trên đầu giường, La Tiểu Lâu từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Qua một ngày vừa kinh khủng vừa hỗn loạn, cậu thực sự cần nghỉ ngơi.

Một vài phút sau, La Tiểu Lâu đang sắp tiến vào giấc mộng đẹp thì bỗng nhiên nhăn mày, dưới gối hình như có cái gì đó cứng cứng làm cậu khó chịu vô cùng.

La Tiểu Lâu thực sự mở mắt không nổi, chỉ dùng tay phải sờ soạng chung quanh. Một sợi dây? La Tiểu Lâu mở mắt ngẩng đầu nhìn, rồi cậu nghe thấy một tiếng lanh lảnh vang lên, tiếp theo...

Hình như bị rơi xuống?! La Tiểu Lâu hét lên, sau khi lấy lại tình thần thì cậu đã đứng lại ổn định.

Chung quanh là một mảnh màu trắng, mà trước mặt cậu là một loạt màn hình máy vi tính cỡ đại giông giống nhau, trên mặt viết: Chào mừng bạn bước vào thế giới network ảo giữa các hành tinh, lần đầu tiên tham gia, mời bạn nhập họ tên.

Ngay lập tức La Tiểu Lâu hiểu ra, chị nhân viên kia cũng đã từng nói, phòng ngủ có một chiếc máy vi tính mini. Xem ra sợi dây kia là công tắc, chỉ có điều thật không ngờ, nó lại nằm dưới gối.

Vừa mới bị dọa chết, La Tiểu Lâu thẳng thắn lấy lại tinh thần, hơn nữa, cậu rất tò mò với internet của tương lai, bèn dứt khoát đăng ký lấy một tài khoản nhân vật mới bằng tên gọi Sơ Thủy, sau đó điều chỉnh ngoại hình, đăng nhập mạng.

Sau một màn sặc sỡ chói mắt, La Tiểu Lâu đứng bên lề đường cái.

Xung quanh bao người đang đi đường, hai bên đường phố, các cửa hàng đủ loại kiểu đáng.

La Tiểu Lâu há hốc miệng, trông hệt như một thế giới chân thực, còn nữa, thế giới bên ngoài thì lạnh tanh, trong đây thì tràn ngập quá trời người.

Trong lòng La Tiểu Lâu tràn trề sự kính nể, vừa chậm rãi dạo bước vừa ngắm nhìn xung quanh, ở trung tâm là nơi phát tin tức, chung quanh bày bán các loại đồ vật, khu giao dịch trên cao, khu dạy học internet. La Tiểu Lâu cố ý xuống quảng trường dạy học miễn phí, chẳng có gì bất ngờ xảy ra, sau này cậu thành khách quen ở đây.

Mà hầu hết mọi người đều tập trung ở đó, còn lại thì ở khu huấn luyện thi đấu thể thao. Qua kiểm tra dữ liệu, trong internet, các cấp độ huấn luyện thành thạo có thể ứng dụng được 60% vào thực tế. Hơn nữa, có giáp trong internet cũng không có nhiều hạn chế như hiện thực, rất nhiều người đều mưu cầu danh lợi, huấn luyện đối chiến online.

La Tiểu Lâu theo dòng người đi vào một phòng đối chiến công khai, nghe người bên cạnh bình luận, hình như là ai đó khiêu chiến Vân Thiên.

Vân Thiên là ai, hiển nhiên La Tiểu Lâu không biết. Vào trong rồi, cậu đứng luôn tại chỗ.

Trên đài khổng lồ, một chiếc cơ giáp màu đỏ và một chiếc màu trắng đang đối chiến. La Tiểu Lâu chưa từng nhìn thấy cơ giáp bao giờ, nhưng điều này sao có thể cản trở niềm yêu thích công nghệ chiến đấu đỉnh cao này của cậu cơ chứ. Ngày xưa chỉ được thấy trên phim ảnh, nhưng hiện tại, là cậu đang được tận mắt chứng kiến!

Nếu thế giới hiện nay có cơ giáp, vậy bản thân cậu cũng có thể sở hữu và điều khiển nó — Vừa nghĩ tới điều này, La Tiểu Lâu lập tức kích động đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên. Tất nhiên đây hoàn toàn chỉ là ảnh hưởng tâm lý, trong thế giới internet, cậu chẳng qua cũng chỉ là một tổ số liệu mà thôi.

Tuy rằng La Tiểu Lâu chỉ là một kẻ ngoại đạo xem trò náo nhiệt, nhưng đến cậu cũng nhìn ra được chiếc cơ giáp màu đỏ so với chiếc màu trắng có sự chênh lệch thực lực quá lớn, nó gần như không thể trả đòn lại được. Cả hai chiếc cơ giáp đều cao hơn chục mét, chiếc màu trắng to lớn còn linh hoạt hơn so với con người, mỗi lần xuất thủ đều mang theo khí thế áp đảo.

Mà mọi người xung quanh cũng không phải vì động tác của chiếc cơ giáp màu trắng mà hô vang: "A, một bước vòng cung Abat! Oa, được thấy rồi!"

"Mẹ nó! Đẹp dã man!"

Mọi người kinh ngạc thán phục, không quá vài phút, chiếc cơ giáp màu đỏ đã bị đánh đến nỗi không đứng dậy nổi. Hệ thống phán định, Vân Thiên chiến thắng.

Giữa tiếng hò reo của mọi người, chiếc cơ giáp màu trắng không nhìn lại đấu trường, xoay người rời đi, sự hưng phấn dâng trào của mọi người cũng dần dần giảm xuống.

Chỉ còn mình La Tiểu Lâu là vẫn kích động không thôi, cậu thậm chí quên luôn kế hoạch của mình - tìm thông tin về thông báo tuyển dụng online ― mà lại đi tìm thông tin về cơ giáp.

Trong thế giới online có rất nhiều thông tin miễn phí, tất nhiên, một số thông tin cao cấp phải thu phí, thế nhưng, những thông tin miễn phí này đối với cậu cũng đã là báu vật rồi, cho dù không thể hiểu biết tường tận hết, nhưng cậu cũng download tuốt.

La Tiểu Lâu trong hình hài nhân vật ảo của mình lang thang trong network, còn ở thế giới thực thì cậu đang nằm yên tĩnh trên giường, chiếc vòng cổ trước ngực lóe vài tia sáng xanh hiu hiu.

La Tiểu Lâu cũng chẳng rõ mình thiếp đi lúc nào, lúc máy vi tính phán định bộ não đã đến lúc cần nghỉ ngơi, cậu liền tự động thoát khỏi internet.

Cho nên, ngày hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời đã phủ khắp chiếc giường rộng lớn.

Nhớ lại điều mắt thấy tai nghe tối hôm qua, khóe miệng La Tiểu Lâu mang theo ý cười, ngay cả đống thức ăn khó nhai cậu cũng vui vẻ nuốt hết vào bụng.

Sau đó, La Tiểu Lâu lục lọi chồng tài liệu mà quản gia La Bồ đã đưa cho cậu. Trước hết cậu cần nghiên cứu xem bằng cấp với khả năng hoạt động của mình hiện tại như thế nào, rồi mới tìm một công việc part-time, vân vân.

Bản thân có thể sở hữu một chiếc cơ giáp, sau đó điều khiển nó ngao du chiến đấu, đó chính là mục tiêu của cậu, mà hiện tại, trước hết cậu phải lo liệu cuộc sống mưu sinh đã.

Hơn nữa, tối hôm qua La Tiểu Lâu còn đặc biệt tra xét ra, giá của chiếc cơ giáp bình thường nhất, rẻ nhất cũng đã là 500,000 rồi. Trong một thời gian ngắn, cậu đừng hòng mơ tới.

Miệng ngậm đầu bút, La Tiểu Lâu đã phác thảo ra được vài thông tin: La Tiểu Lâu, nam, 17 tuổi, tốt nghiệp trung học, đẳng cấp gen loại D, thể lực kém, thành tích lý luận miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Chân mày La Tiểu Lâu cau lại, xem ra hoàn toàn không thể trông cậy gì vào bằng cấp của chủ nhân thân thể này, chết tiệt! Tân sinh viên học viện St.Miro. A, trái lại cái này có giá trị này, chờ chút, cái gì kia?!

Hạng mục cần chú ý của tân sinh viên: học phí mỗi năm 20,000, cả 5 năm, báo danh và nộp tiền duy nhất một lần vào ngày khai giảng.

"Oạch, không thể được!" La Tiểu Lâu ôm đầu rên rỉ, cậu xem mục thông báo nhập học. La gia chỉ chích chi phí đại học cho cậu, chỗ tiền này, đại khái là vì muốn khống chế cậu hoàn toàn trong năm năm mới thoát khỏi được.

Giờ làm sao đây? Thậm chí một nửa học phí còn không có. La Tiểu Lâu biết, nếu cậu không thể vào học viện St.Miro, cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội vào được trường đại học nào khác.

Mà không có bằng cấp, ở thế giới hoàn toàn xa lạ này một chút vốn có cũng không, chẳng lẽ cả đời này cậu cũng không có khả năng tự nuôi sống bản thân mình. Mà cậu còn thích cơ giáp, có khi cũng chỉ có thể ngắm nó mỗi ngày trong thế giới online mà thôi.

Không thể như vậy được, nhất định trong vòng một tháng cậu phải kiếm ra đủ số tiền kia.

La Tiểu Lâu trấn định tinh thần, vào thư phòng mở máy vi tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin tuyển dụng, nhưng mà ngay lập tức, La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, thông báo tuyển dụng cực kỳ nhiều, nhưng hầu như chẳng có cái nào phù hợp với cậu cả.

Yêu cầu bằng cấp cao không nói, nhưng không cần bằng cấp cao thì cũng cần giấp chứng nhận kinh nghiệm chuyên môn, ví dụ như trên internet yêu cầu tối đa phải có chuyên môn về sửa chữa cơ giáp, có giấy chứng nhận. Ngay cả công nhân khai thác quặng cũng phải có giấy lái xe cấp B. Bó tay!

La Tiểu Lâu muốn khóc lắm rồi, lê lết từ mục tin tức đi ra, định tắt cửa sổ. Cuối cùng, cậu tê tái mở một địa chỉ thông báo tuyển dụng không có một view nào, tuyển công nhân lao động phổ thông, liên hệ với: Ngài Dương, điện thoại: xxxxxx.

Cái thông báo tuyển dụng này không đề cập tiền lương, cũng không nhắc đến điều kiện tuyển dụng. Tất nhiên là, nhân viên kỹ thuật tay nghề cao thấy mấy từ 'công nhân lao động phổ thông' sẽ chẳng thèm gọi điện nhận lời.

La Tiểu Lâu cắn răng, quyết định mặc kệ tiền lương nhiều ít bao nhiêu, cậu vẫn muốn nhanh chân đến thử.

Ngày hôm sau.

"Tiểu Lâu, đây là linh kiện cậu cần lắp ráp." Người quản lý công xưởng nói.

La Tiểu Lâu đáp một tiếng, mặc đồng phục công nhân nặng nề, theo người quản lý đẩy chiếc xe đẩy vào phòng. Buổi chiều ngày hôm qua cậu ôm hy vọng nhỏ nhoi liên hệ với ngài Dương, không ngờ rằng, sau khi hỏi tuổi tác, bằng cấp và bệnh án xong, ông đã vui vẻ cho cậu ngày hôm sau đến làm việc luôn. Tiền lương tính theo số linh kiện hoàn thành, một ngày được hai trăm đồng liên bang, thử việc trong ba ngày.

Tuy số tiền lương này còn lâu mới đủ tiền học phí cho cậu, nhưng La Tiểu Lâu chỉ thở dài một hơi, chí ít số tiền ít ỏi đến thê thảm trong tấm thẻ này cũng sẽ không bị giảm đi. Đây là một khởi đầu tốt đẹp, cũng may là ông Dương cũng không hỏi thành tích tốt nghiệp của cậu.

Tới chỗ làm, La Tiểu Lâu mới phát hiện, đây là một xưởng nhà máy gia công chế tác và sửa chữa linh kiện cho cơ giáp. Mà công việc của cậu, đơn giản cũng chỉ là lắp đặt linh kiện nhỏ cho dây chuyền sản xuất. Sau khi được hướng dẫn xong, La Tiểu Lâu đã nhanh chóng bắt đầu.

Thân thể này tuổi còn nhỏ, nhưng trí nhớ vô cùng tốt, ông Dương tuyển dụng cậu cảm thấy cực kỳ vừa lòng.

Xưởng nhà máy này có hơn mười công nhân, mỗi người phụ trách lắp ráp một bộ phận. Không biết là muốn bảo mật hay vì nguyên nhân nào khác, mỗi công nhân đều có một gian phòng độc lập làm việc riêng biệt.

Hôm qua lên mạng, La Tiểu Lâu phát hiện, trí nhớ hiện tại của cậu đặc biệt tốt. Mà hiện tại, tâm trạng cậu đang cực sung sướng, không chỉ trí nhớ, tay cậu cũng vô cùng linh hoạt, khiến chính cậu cũng phải giật mình.

Xem ra ông Trời còn biết bồi thường vì đã hãm hại bắt cậu trọng sinh, bù đắp cho cậu không ít thứ, ngoại trừ sức lực và lúc ban sơ của cậu giống người thường ra, những phương diện khác đều khá tốt.

Mỗi linh kiện lắp đặt cần mười bước, La Tiều Lâu từ không thạo đến thuần thục, động tác chậm rãi mau chóng tăng tốc, vừa đến giờ trưa, xe đẩy mang hai mươi linh kiện đến đã lắp ráp xong.

La Tiểu Lâu không biết tốc độ của cậu có đạt tiêu chuẩn hay không, nhưng cậu chỉ biết mình đã cố gắng hết mình rồi.

Bữa trưa ăn cơm tại xưởng máy, tất nhiên là nếu ăn không quen cũng có thể mang đồ của mình tới. La Tiểu Lâu tủm tỉm lấy một phần về, như thể tên phàn nàn vì phải nuốt thức ăn nhân tạo của hai ngày trước không phải là cậu.

Dùng xong bữa trưa, La Tiểu Lâu tìm nhân viên quản lý, báo rằng cậu đã hoàn thành công việc, chuyển thêm đồ đến để làm tiếp.

Nhân viên quản lý nhìn hai mươi linh kiện đến ngây người một lúc, thốt lên: "Sao lại nhanh như vậy được?"

La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức cười rộ lên, xem ra cậu chẳng cần lo lắng vấn đề thử việc nữa rồi.

Người quản lý liền thu lại linh kiện, sau đó giao cho La Tiểu Lâu một tổ nữa. Một tổ có hai mươi kiện, mỗi người đều nhận một tổ linh kiện.

La Tiểu Lâu vận động ngón tay, sau đó tập trung tinh thần bắt đầu lắp ráp. Cậu dần dần chìm đắm vào loại công việc đơn điệu này. La Tiểu Lâu không cảm thấy buồn chán, cậu nhìn thứ gì cũng đều thấy rất mới mẻ. Khi lắp ráp, cậu bất giác nghĩ đến ứng dụng, nguyên lý cơ bản, chất liệu đã tạo nên những linh kiện hoàn mỹ như thế này.

Vậy nên cậu hoàn toàn không để ý bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, có hai người đang quan sát.

Gia công xong một tổ linh kiện, La Tiểu Lâu duỗi thắt lưng một cái rồi đứng dậy. Hoàn thành công việc của một ngày, tuy không quá mệt mỏi, nhưng cũng không thể coi là dễ dàng.

Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ hai tiếng. Thông thường, nếu như không phải công nhân chủ động rời khỏi phòng thì chẳng ai đến quấy rối cả.

La Tiểu Lâu bất ngờ, mời vào, ông Dương dẫn theo nhân viên quản lý đi vào.

"Có chuyện gì ạ? Tìm cháu á?" La Tiểu Lâu bình tĩnh quan sát vẻ mặt của ông Dương, hy vọng mình không làm gì sai nha.

"Ha ha, đúng là hậu sinh khả úy (2), hậu sinh khả úy ha. Tiểu Lâu à, buổi chiều hôm nay chú ở ngoài theo dõi cháu, tốc độ của cháu thế mà tột bậc, không có lính mới hay lão luyện nào nhanh bằng." Ông Dương vừa cười lớn vừa nói.

"Cháu chỉ cố gắng để làm cho xong thôi ạ." La Tiểu Lâu trong lòng thì khoái trá, ngoài miệng thì lại khiêm tốn.

Ông Dương hài lòng nhìn nhóc công nhân phổ thông mới tuyển dụng được. Khó có được thằng bé chân tay nhanh nhẹn, lại chịu khó như vậy. Bởi xưởng nhà máy của bọn họ trả lương theo thời gian, nên các công nhân mỗi người mỗi ngày đều chỉ nhận một tổ, không ai làm hơn.

Nói tạm bợ thì không đến mức, chủ yếu chính là vấn đề năng lực. Đại đa số người hoàn thành xong một tổ đã là cực hạn rồi, có khi còn chưa xong ấy chứ.

Ông Dương khen ngợi La Tiểu Lâu vài câu, im lặng suy nghĩ một chốc rồi nói: "Như vậy đi, Tiểu Lâu, cháu làm được nhiều thế này, nếu trả lương theo thời gian thì có chút không thích đáng. Chú quyết định trả lương cho cháu vẫn dựa vào số kiện làm được, mỗi một gia công là mười đồng liên bang, cháu làm được bao nhiêu trả bấy nhiêu. Bởi vậy, tiền lương ngày hôm nay của cháu là bốn trăm đồng liên bang."

La Tiểu Lâu quá đỗi vui mừng, tiền lương của cậu đã cao hơn gấp đôi!

Hơn nữa, nếu tốc độ của cậu có thể nhanh hơn nữa, không chừng — tóm lại, vì học phí, phải liều mạng.

(1) Bình: phép đo nước của Nhật Bản, cho 36 thước vuông là bề mặt một bình

(2) Hậu sinh khả úy: kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro