CHƯƠNG 7 : Đi gặp đạo diễn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??? .....

____Bà dì nói đi là đi, không hề có một chút ý định muốn dừng lại chút nào.

_____Lúc đi ngang qua Đồng Nhiên, trong miệng dì còn nói thầm : "Thằng nhóc này chắc chắn là giả vờ , hừ... mình vừa mới nảy rõ ràng nghe thấy nó nói tiếng Trung..."

____ Đồng Nhiên nhịn cười không nổi đang muốn cười phá lên , thấy một màn gây hài như vậy, cậu lại nghĩ tới mình lúc nảy cảm thấy người thanh niên kia quen thuộc chắc chỉ là ảo giác , lắc lắc đầu, không nghĩ đến nữa .

____ Cậu quét mã thanh toán, cầm lấy bữa sáng đi thẳng đến khoa điều trị nội trú .

____ Phòng bệnh mà Khang Phú đang ở nằm cuối tầng 11, Đồng Nhiên vừa vào cửa liền nhìn thấy một người đàn ông mập mạp trắng trẻo đang ngồi ở mép giường . Đối phương vểnh môi đang nói gì đó với y tá , vẻ mặt vui vẻ hớn hở không một chút nào giống với bệnh nhân vừa trãi qua tai nạn .

___ "Khang Tổng ." Đồng Nhiên ngoan ngoãn kêu một tiếng.

____ Khang Phú cả người đầy thịt khẽ run lên một cái ,sau đó hướng mắt về phía cửa nhìn thấy cậu thì lắp bắp , sau đó thì hốc mắt đỏ lên ... : " Khả Khả ..."

Khả Khả .... ?

____ Đồng Nhiên chợt ngẩn người một lúc, biệt danh của cậu trước đây cũng được gọi là Khả Khả , sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

___ Nhưng cậu rất nhanh liền nhớ tới, tên trên chứng minh thư nguyên chủ là "Đồng Khả Nhiên", Đồng Nhiên chỉ là nghệ danh do công ty đặt vì để tạo độ hot giống với "Tiểu Đồng Nhiên", lí do là dù sao ảnh đế cũng đã không còn sử dụng cái tên này nữa, có nhiệt độ thì việc gì không cọ chứ .

____Đồng Nhiên có chút không nói nên lời , lại nghe thấy Khang Phú giọng run rẩy : "Tại sao gầy đi rồi..."

"......"

Đợi một chút , sao tự nhiên lại dùng giọng điệu của bà nội đang lo lắng cho cháu trai lớn mới đi xa về là chuyện gì xảy ra vậy ???

___"Không gầy mà", Đồng Nhiên thật sự sợ Khang Phú sẽ biểu diễn khóc cho cậu xem ngay tại chỗ, vội vàng giải thích, "Tổ tiết mục cung cấp đồ ăn còn rất ngon đầy đủ dinh dưỡng , cháu còn mập lên tận hai cân..."

____" Cháu đừng lừa chú, chú đều biết..." sắc mặt Khang Phú càng lúc càng sa sút, rồi khẽ nói , "Là chú vô dụng, làm cháu phải chịu khổ rồi Khả Khả .."

____ "Cháu không ——"

____Cháu yên tâm đi , chú có một người anh em đang chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình . Khang Phú đột nhiên lại vui vẻ trở lại , trong đầu đang tự vẽ nên một thế giới riêng của mình, không để ý tới mọi chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình , chăm chú tự viết kịch bản trong đầu mình , "Chờ chú xuất viện liền đi tìm tài nguyên cho cháu giúp, cho dù phải đập nồi sắt chú cũng phải kiếm được một nhân vật trong bộ phim này cho cháu "

"..." Cũng không cần thiết lắm .

____ Đồng Nhiên bây giờ thân thể cậu rất mệt mỏi, nào còn có tinh thần mà đóng phim , nhưng đối mặt với Khang Phú đang tràn đầy nhiệt huyết, cậu lại không tiện dội một gáo nước lạnh xuống được .

____ Quên đi, hay là chờ cậu ở trong giới ảo thuật gia có được chút thành tựu rồi lại tính tiếp , ít nhất phải để Khang Phú thấy được lợi ích...

____ Thấy Đồng Nhiên không hề có hứng thú, Khang Phú vội vàng bổ sung: "Lần này người anh em của chú đến Yên Thành nói chuyện đầu tư, hình như công ty giải trí Khải Minh Entertainment có hứng thú với dự án của cậu ấy, nếu như có thể kí hợp đồng được với Công ty Khải Minh , vậy bộ phim này chắc chắn không tệ "

___Công ty Khải Minh ? Đồng Nhiên chợt có một suy nghĩ, cậu vốn muốn hỏi thăm về chuyện của Đồng Diệc Thần, hiện giờ vừa đúng lúc cơ hội xuất hiện .

____ Nhưng không đợi cậu mở miệng,thì Khang Phú lại chủ động nhắc tới: "Vị Đồng ảnh đế kia hiện giờ tuy rằng không thể quay phim , nhưng ánh mắt thật sự rất lợi hại, từ khi trở thành cổ đông của Khải Minh Entertainment, tất cả dự án hắn đầu tư đều đạt được doanh thu khủng, hiện giờ trong ngành đều gọi hắn là bậc thầy đầu tư thế hệ mới, những chuyện xấu của hắn trước kia cũng không ai nhắc tới nữa..."

Đồng Nhiên có chút không hiểu .

___ Với năng lực của kẻ giả mạo đó ư ? Còn gọi là bậc thầy .... ?

___Không phải cậu đánh giá thấp đối phương , nhưng từ tin tức cậu thu thập được mấy ngày nay mà nói, cậu thấy Đồng Diệc Thần kia không được thông minh cho lắm , hơn nữa đối phương nếu thật sự có bản lĩnh , vì sao mấy năm trước không bộc lộ năng lực của mình , mà nhất định phải chờ sau khi kết hôn mới biểu hiện ra ngoài.

____Phải biết rằng số tiền tiết kiệm cậu để lại cũng không hề ít , đầu tư lớn có thể không được, nhưng nếu đem đi đầu tư nhỏ tuyệt đối đủ dùng.

____Không lẻ những việc này là do Thiệu Khuyết đứng sau chỉ đạo .

____"Khả Khả , Khả Khả , cháu ngẩn người cái gì đấy?" Khang Phú kêu mấy lần , Đồng Nhiên cũng không có đáp lại .

____"Không có," Đồng Nhiên rũ mắt xuống, giấu đi sự lạnh lùng trong mắt, nhưng giọng nói lại không khỏi mang theo vài phần châm chọc, "Cháu chỉ là đang suy nghĩ, Thiệu Tổng thật may mắn tìm được một người vợ tốt như thế . "

___ Không phải sao! Khang Phú vỗ đùi một cái, "Bộ phim " Quý Phi bá đạo chỉ yêu ta ." ngày cả nhà đầu tư nhỏ cũng cảm thấy chướng mắt nhưng Đồng Diệc Thần lại kiên quyết muốn đầu tư, kết quả sau khi phát sóng bộ phim này cực kì nổi tiếng . Còn có bộ phim "Honolulu",vị đạo diễn trước kia chỉ từng nhận quay MV, để ông ta nhận bộ phim đầu tiên đã mở miệng yêu cầu đòi ba trăm triệu, Đồng Diệc Thần không nói hai lời liền bỏ tiền ra , cuối cùng doanh thu phòng vé thu về hơn ba tỷ!

___ "Ồ, đúng rồi! bộ phim vừa mới được công chiếu "Hành tinh chiếu sáng ",là dự án trọng điểm năm nay của Khải Minh, thời gian công chiếu lại trùng hợp đụng với quán quân phòng vé toàn cầu "A Phàm X " phần 2 là bộ phim sẽ đảm bảo độ hot phòng vé . Lúc đó có mấy bộ phim chiếu cùng thời điểm đều sửa lại lịch ra rạp ,, nào ngờ đến một ngày trước khi công chiếu, "A Phàm X" 2 tạm thời rút lui, "Hành tinh chiếu sáng " thống trị toàn bộ bảng xếp hạng ngay ngày công chiếu .

___ Đồng Nhiên càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng . Chuyện này không phải ai cũng có thể làm được , thậm chí đã vượt qua năng lực phỏng đoán , giống như là đã đoán trước được tương lai .

___ Nhưng Đồng Diệc Thần lấy đâu ra sự tự tin nhất định sẽ thành công , hắn tự tin như thể chính bản thân đã đoán trước được tương lai ....

Đồng Nhiên chợt bừng tĩnh....

____Đúng rồi, câu cuối cùng phát hiện chỗ nào không thích hợp, Đồng Diệc Thần thật sự đã biết trước được tương lai ...

___Trùng sinh ? Xuyên sách? Hay là giống như cậu, cũng sở hữu một hệ thống của bản thân .

"Kí chủ , sau khi trải qua một số kiểm tra thông tin của hệ thống , người giả mạo kia cũng có một Hệ thống khoa học kỹ thuật cao cấp giống với kí chủ ." m thanh máy móc của hệ thống vang lên không hề báo trước .

___Đồng Nhiên: "..."

___"Nghe nói các dự án mà Khải Minh Entertainment hiện tại đầu tư, Đồng Diệc Thần đều sẽ tự mình đến hiện trường thử vai để chọn người , diễn viên được hắn lựa chọn cho dù lúc trước có tệ đến đâu đi chăng nữa thì sau đó cũng đều có thể nổi tiếng!" Khang Phú cưng chiều dùng mắt đánh giá Đồng Nhiên: " Khả Khả của chúng ta điều kiện tốt như vậy, không chừng còn có thể được chọn diễn nam chính. ! "

___Nhịp tim đồng nhiên đập nhanh , "Khang Tổng chú vừa rồi nói cái gì? "

___ Chú nói điều kiện Khả Khả của chúng ta tốt như vậy ——"

___ Không, câu trước nữa!

___ Khang Phú vẻ mặt khó hiểu: "Những dự án Giải trí Khải Minh đầu tư, Đồng Diệc Thần đều sẽ đến chọn diễn viên——"

___"Vậy khi nào chúng ta sẽ đi thử vai?" Đồng Nhiên trăm triệu lần không nghĩ tới, cơ hội gặp mặt Đồng Diệc Thần lại ở chỗ này!

___"Cháu có hứng thú?" Khang Phú híp mắt cười cười, Khả Khả nhà bọn họ cái gì cũng giỏi , chỉ là không màng tới danh lợi , xem ra đi tham gia thi đấu một thời gian đã có chút thay đổi, hắn tự tin vỗ vỗ ngực, "Cháu chờ tin tức tốt của chú đi. "

___Đồng Nhiên vốn còn lo lắng Khang Phú không quá đáng tin cậy, dự án bộ phim kia cũng không biết có thể được thử vai hay không , ai ngờ chỉ mới hai ngày sau , cậu liền nhận được điện thoại của Khang Phú, nói hẹn vị anh em kia của hắn ăn cơm cũng dắt Đồng Nhiên theo cùng .

Ngày hôm đó Yến Thành mưa suốt nguyên một đêm, nhiệt độ giảm mạnh.

___ Đồng Nhiên khi ra ngoài cố ý thay một chiếc áo khoác âu phục bình thường, nhìn như vậy sẽ có vẻ trưởng thành hơn một chút , hi vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho người anh em của Khang Phú.

___Suốt đoạn đường đi, cậu hồi hộp , háo hức nhưng cũng rất chờ mong, có thể so sánh với tâm trạng năm đó khi nhận được lời mời đóng vai chính của một bộ phim nào đó , hôm nay có thể nhận được vai diễn hay không , không quan trọng, nhưng ít nhất phải có được cơ hội thử vai.

___ Đồng Nhiên đi tàu điện ngầm đến cửa hàng Nhật Bản trước đó đã hẹn , Khang Phú đã đợi sẵn ở đó, vừa thấy cậu liền ân cần quan tâm hỏi: "Khả Khả, sao cháu không cầm ô, mưa to như vậy! "

Đồng Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy những hạt mưa rơi giữa không trung, lâm vào trầm mặc.

____ Đi thôi, mau đi vào! Khang Phú thay Đồng Nhiên vỗ vỗ những hạt mưa còn đọng lại trên vai: "Người anh em kia của chú đến sớm, lúc này đều đã chờ ở bên trong. "

____ Hai người đi theo nhân viên phục vụ vào phòng riêng , trong phòng quả nhiên đã có người ngồi , đối phương đại khái khoảng bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu xám, mới nhìn giống như một cái túi xi măng đã cũ .

___"Thật ngại quá đại ca, trên đường có chút kẹt xe." Khang Phú vừa vào cửa liền xin lỗi, thái độ cũng không phải khiêm tốn mà ngược lại lộ ra cảm giác quen thuộc, "Khả Khả a, vị này chính là người anh em mà chú đã nói , Triệu Lực Hành - Đạo diễn Triệu . "

___ Đồng Nhiên không có ấn tượng gì với Triệu Lực Hành, chứng tỏ đối phương không phải người nổi tiếng trong giới nhưng lúc này mức độ quan trọng của đối phương đối với cậu có thể so với mấy vị đạo diễn nổi tiếng trước kia, vì thế cậu ngoan ngoãn , lại cung kính chào hỏi: " Đạo diễn Triệu , Ngài khoẻ ạ , cháu là Đồng Nhiên. "

___ Khang Phú vỗ lên vai cậu một cái thật mạnh : "Cái gì mà đạo diễn Triệu gì chứ, gọi là Chú Triệu ——"

___ "Vị này chính là cục vàng của công ty cậu à ?" Triệu Lực Hành đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Khang Phú.

___Đồng Nhiên không dấu vết nhíu nhíu mày, trực giác nói cho cậu biết đối phương cũng không muốn bị cậu gọi là chú , có phải đồng nghĩa với việc Triệu Lực Hành không muốn cùng cậu tạo mối quan hệ ?

___ Nhưng Khang Phú dường như hoàn toàn không có để ý chút nào , liền đắc ý như đem con trai cưng mà mình khoe với thiên hạ : "Đúng vậy, đây chính là Khả Khả , vừa biết hát biết nhảy tính tình còn tốt, thế nào? Không tệ hơn những đứa trẻ trong các công ty lớn, phải không? "

___ Triệu Lực Hành cười cười, "Đứa nhỏ lớn lên rất tốt, khó trách cậu xem như bảo bối vậy. "

___ Khang Phú còn muốn nói gì đó , Triệu Lực Hành đã đem thực đơn trên bàn đẩy tới, "Gọi đồ ăn trước đi, tôi đều đói bụng rồi "

___Chờ nhân viên phục vụ ôm thực đơn rời đi, hai người trung niên bụng phệ bắt đầu nói chuyện .

___ Đồng Nhiên dựng thẳng tai lên nghe , phát hiện hai người mặc dù cũng có nói đến công việc liên quan đến phim ảnh, nhưng thường thường đều là Khang Phú đang thăm hỏi, Triệu Lực Hành lại chỉ đáp qua loa vài câu cho có lệ, nửa điểm cũng không chịu tiết lộ tin tức quan trọng, về phần bộ phim kia lại càng không nói một chữ.

___Trái tim cậu dần dần lạnh xuống, xem ra đêm nay mình muốn đạt được mục đích chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi.

___ Sự thật quả nhiên là như thế, sau khi uống rượu qua lại được một lúc, Khang Phú cuối cùng cũng nói đến chuyện thử vai, Triệu Lực Hành lại luôn cố ý đánh thái cực quyền không muốn nói rõ .

____ Khang Phú cũng dần dần cảm thấy không đúng, lười cùng Triệu Lực Hành nói vòng vòng, trực tiếp hỏi thẳng: "Anh Triệu có gì anh liền nói thẳng, chuyện này có được không! "

___Triệu Lực Hành buông đũa xuống, cầm lấy hộp thuốc lá từ trên bàn gõ gõ, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Khang Phú, lại ngước mắt hỏi Đồng Nhiên: "Khả Khả cháu hút thuốc không? "

___Đồng Nhiên vừa mới nở nụ cười, Khang Phú đã lên tiếng : "Trẻ con mà hút thuốc gì chứ? "

Triệu Lực Hành từ chối cho ý kiến, cũng tự mình châm một điếu thuốc, phun ra làn khói màu xám: "Khang Phú à , cậu đừng nhìn danh tiếng của tôi là tổng đạo diễn, nhưng ở trước mặt nhà đầu tư tôi đây cũng chỉ là một người làm công , thật sự không có quyền lên tiếng ..."

"Đại ca anh cũng đừng khiêm tốn nữa", Khang Phú cũng nở nụ cười, "Tôi biết anh và Khải Minh Entertainment đã kí hợp đồng với nhau , nếu như không phải nhìn trúng năng lực của anh , Khải Minh Entertainment làm sao chịu đầu tư, cho nên nếu anh nói bọn họ nhất định sẽ cân nhắc. "

"Năng lực ? Năng lực có thể ăn được sao ? "Triệu Lực Hành cười nhạo một tiếng, "Hơn nữa, cậu nếu đã nghe nói Khải Minh Entertainment có ý định đầu tư, vậy cũng nên biết chuyện chọn diễn viên tôi không làm chủ được. "

___Vị Đồng Tổng kia chọn không phải đều là nhân vật chính sao? Khang Phú mơ hồ nói, "Tôi cũng không phải muốn làm khó đại ca, dựa vào giao tình nhiều năm như vậy của chúng ta, anh cho Khả Khả một vai nam thứ hai ? Hoặc là nam ba, nam bốn cũng có thể..."

"Khang Phú à, tin tức từ khi tôi cùng Khải Minh nói chuyện hợp tác truyền ra ngoài, đến chỗ tôi diễn nam bốn tệ nhất cũng có hai ba năm kinh nghiệm quay phim ——"

___Quay hai ba năm còn chưa nổi tiếng được, đó chính là ông trời không cho ăn bát cơm này rồi !

"......"

Triệu Lực Hành hít một hơi thuốc rồi mới dập lửa, thật lòng hắn cũng không phải không thể cho Đồng Nhiên một nhân vật, khách quan mà nói, dựa vào ngoại hình của Đồng Nhan diễn vai chính cũng được . Nhưng hắn đã trãi qua thăng trầm hơn 20 năm, từ lúc còn trẻ tự tin tự phụ đến bây giờ đã cạn kiệt từ lâu, hiện giờ hắn rốt cục chờ được một cơ hội, hắn nhất định phải nắm chặt.

Vì vậy, hắn cần lợi ích , càng nhiều càng tốt vì vậy những người cần vai diễn sẽ đưa cho hắn càng nhiều lợi ích hơn.

Nhân vật cho Đồng Nhiên, Khang Phú có thì có thể cung cấp lợi ích gì?

Đương nhiên, hắn cũng không phải là người tuyệt tình như vậy, nếu không hôm nay sẽ không đến.

Nếu như Đồng Nhiên có năng lực , hắn cũng nguyện ý dùng tình cảm để giúp đối phương một phen .

"Khang Phú, nói thật với cậu, diễn viên tôi cần là người có thể mang đến cho tôi lợi ích và tài nguyên..." Thấy Khang Phú có chuyện muốn nói, Triệu Lực Hành vội vàng đè tay, "Nghe tôi nói xong. Đến chỗ tôi quay phim, khẳng định không thể thiếu các loại bữa tiệc kéo quan hệ đầu tư, bữa tiệc trong giới sẽ gặp phải khó khăn gì không cần tôi nói nhiều, đến lúc đó nếu vẫn giống hiện tại thuốc lá rượu bia đều không uống vậy rất có thể sẽ đắc tội người khác. "

___Hắn rót đầy một chén rượu vang đỏ, xoay chén rượu nói: "Khả Khả, chú không muốn làm khó cháu, nhưng cháu cũng phải để cho chú thấy thành ý của cháu. Chỉ cần cháu đồng ý uống ly rượu này, chú không những đảm bảo có một nhân vật cháu, mà còn có thể giới thiệu cháu thử vai chính. "

___Khang Phú vội vàng nói: "Nó làm sao có thể uống rượu, tôi có thể...".

____ Khang Phú đủ rồi ! Triệu Lực Hành hoàn toàn mất kiên nhẫn, "Cậu không phải bảo mẫu! Không thể đi theo chăm sóc nó cả đời được ! "

____ Khang Phú vươn tay ra dừng lại giữa không trung, rồi mới nói : "Ăn rau, ăn thức ăn đi gọi nhiều như vậy mà. "

____Triệu Lực Hành một chút mặt mũi cũng không cho, chỉ nhìn chằm chằm Đồng Nhiên.

____ Đồng Nhiên làm sao còn không hiểu, Triệu Lực Hành chính là lo lắng cậu ngu ngốc lỡ như làm đắc tội người khác , muốn nhìn xem cậu có biết khiến người khác vui vẻ hay không, có gây phiền phức gì hay không .

____Cậu chưa bao giờ là người tự cao tự đại không thức thời, uống rượu hoàn toàn không có vấn đề gì , Đồng Nhiên còn có thể uống rất tốt, uống đến khi tàn tiệc , uống đến không người khác gục thì thôi , nhưng nếu thật sự cậu uống chén rượu này, liền uổng công Khang Phú bảo vệ lúc trước.

___ Có lẽ có liên quan đến kinh nghiệm thuở nhỏ của mình ở viện phúc lợi, Đồng Nhiên quen đem ý tốt cùng ý xấu của người khác lên đến mức cao nhất , đối với ý tốt , cậu không muốn làm họ thất vọng , nhưng cũng không muốn bởi vậy mà bỏ lỡ cơ hội này.

____ Nhưng mà muốn làm cho Triệu Lực Hành hài lòng, thật ra cũng không nhất định phải uống ly rượu này .

___ " Đạo diễn Triệu thật có lỗi quá , cháu quả thật không biết uống rượu." Đồng Nhiên tràn đầy áy náy nói.

___ Triệu Lực Hành phun một ngụm khói, sau khi khói tan đi , vẻ mặt của hắn cũng lạnh đi rất nhiều, "Vậy——"

___"Nhưng cháu sẽ uống cái khác thay vậy " Đồng Nhiên cầm một ly rượu vang đỏ khác, mỉm cười, " Ngài xem cháu thay bằng việc ăn ly rượu vang này được không? "

END CHƯƠNG 7 :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro