Chương 06 | P. Thêm mắm dặm muối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ninh Nhất Tiêu, anh có một nốt ruồi ở chỗ này."

Ninh Nhất Tiêu sững sờ.

Anh không ngờ sự chú ý quá mức của mình lại bị Tô Hồi phát hiện ra.

Thấy phản ứng của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi cong môi cười, bỗng dưng thay đổi đề tài, "Bạn học, anh có ô không? Em không muốn bị xối mưa lần nữa."

Đầu tiên Ninh Nhất Tiêu ngây người, sau đó mới gật đầu, "Có."

Anh giao hết phiếu lấy ý kiến trong tay cho Lý Thông, sau đó xoay người đi về phía Tô Hồi trong ánh mắt tỏ ra kì dị một cách rõ ràng của cậu ta.

Hai người rời khỏi phòng học, sóng vai đi trên hành lang người qua kẻ lại, không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đi thôi.

Mưa ngoài trời không nhỏ, nhiều người chen chúc nhau trước cửa cuối hành lang. Ninh Nhất Tiêu căng ô, chừa ra một khoảng không cho Tô Hồi đứng vào cùng.

Khoảng cách giữa hai người lập tức rút gọn lại đến mức chỉ còn cánh tay dán lấy nhau, Ninh Nhất Tiêu không quen lắm. Tiềm thức nảy sinh lo lắng, anh nghiêng cán dù.

Cổ áo Tô Hồi rất rộng, nhiều lần lộ da thịt trên chặng đường cậu đi. Trong lúc lơ đãng, Ninh Nhất Tiêu phát hiện ra cổ cậu có vài vết bầm tím, trông giống như dấu vết dây thừng để lại.

Ý thức được rằng mình lại đang nhìn chằm chằm, Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu đưa mắt thẳng về phía trước.

Ô không lớn, may mà trời không nổi gió, nước mưa đã tích lại thành những vũng nước nhỏ. Anh cúi đầu, nhận ra Tô Hồi đi một đôi giày vải bạt trắng như tuyết, nhìn nhãn hiệu cũng biết là đồ xa xỉ, nhưng giờ nó đã dính ướt rồi, không hiểu sao anh thấy tiêng tiếc.

Còn anh đi đôi đôi giày thể thao cũ kĩ giặt nhiều đến nỗi bạc cả màu, ống quần jean cũ cũng ướt nước, về phải giặt lâu lắm đây.

"Cậu muốn đi đâu?" Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, "Đưa cậu về kí túc xá nhé?"

Tô Hồi cụp mắt, vùng mí mắt trên trắng gần như trong suốt, còn lờ mờ lộ ra mạch máu xanh lục. Lông mi dài rũ xuống nặng nề, khuôn mặt bị hơi nước che phủ mông lung.

"Em không ở ký túc xá." Tô Hồi cẩn thận tránh một vũng nước nhỏ, rồi ngẩng lên nhìn vai phải ướt sũng của Ninh Nhất Tiêu, "Em không có ký túc xá."

Hai câu này nghe như có cùng một nghĩa, nhưng dường như lại không phải vậy.

Chỉ cần chạm mắt cậu, sự thẳng thắn, thơ ngây và trẻ con ấy lại lộ ra, như một người lớn lên trong tình yêu ngập tràn, chưa bao giờ phải hứng chịu tổn thương.

"Anh đưa em đến phòng đọc điện tử trong thư viện được không?" Tô Hồi nói, "Em muốn đến đó đợi một lúc nữa."

"Người cậu vẫn còn đang ướt, tốt nhất là đi thay bộ quần áo đi." Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, áo phông màu lam bên ngoài đã dán hẳn vào người Tô Hồi.

"Không sao, em không ốm đâu, em không hay bị cảm, lần bị cảm gần nhất đã là một năm trước rồi, cũng tại thời tiết mùa hè năm ấy kì quặc quá, rõ ràng ngày hôm trước mới 38 độ nóng phát điên, thế mà hôm sau nhiệt độ tự dưng giảm bất thình lình, đã thế hôm đấy em còn đi bơi..."

Không ở ký túc xá nhưng không về nhà, khi nãy còn thẳng thắn vạch trần sự thật rằng anh nhìn chằm chằm cậu, giờ lại kể về thời tiết và hoạt động của mùa hè năm ngoái.

Đề tài nhảy nhanh ghê.

Ninh Nhất Tiêu nghe Tô Hồi nói chuyện, phát hiện ra thậm chí mình còn không xen được miệng vào.

Đưa cậu đến trước thư viện, cuối cùng Tô Hồi cùng dừng những đề tài đang xoay chuyển không ngừng.

Bấy giờ Ninh Nhất Tiêu mới cười, "Cậu đúng là một người kì lạ."

Dường như Tô Hồi đã nghe quen lời đánh giá ấy, song cậu vốn không hề có ý định phản bác mà chỉ nhìn thẳng vào mắt anh.

Cậu lại nở một nụ cười trẻ con với Ninh Nhất Tiêu, một nụ cười không hề có phòng bị, đồng thời còn lấy một tờ khăn giấy khác trong túi ra cho anh.

Ninh Nhất Tiêu nhận lấy, phát hiện trên đó viết hai dòng chữ, dòng một là số điện thoại, dòng hai là số WeChat.

"Anh cũng vậy." Tô Hồi bước lên bậc thang, xoay người lại nhìn mưa nhỏ dọc mái hiên, đưa tay đón một ít nước mưa, "Anh cũng rất kì lạ."

Dứt lời, Ninh Nhất Tiêu còn chưa kịp nói gì, Tô Hồi đã lại đưa tay ra. Đầu ngón tay cậu chỉ về phía đuôi mắt của anh, chỉ cách chừng vài mm.

"Ninh Nhất Tiêu, anh có một nốt ruồi ở chỗ này." Cậu nói rất nghiêm túc, cứ như đang nghiên cứu gì đó vậy.

Ninh Nhất Tiêu sửng sốt, tiếng mưa rơi trên tán ô rõ ràng đến lạ.

Kì quặc thật.

"Em đi đây, hẹn gặp lại."

Tô Hồi nói chuyện cứ như không cần được đáp lại.

Cậu xoay người đi về phía cửa hông, nhưng đi nửa chừng chợt quay đầu lại một lần, nở nụ cười rất đáng yêu, nhỏ nhẹ nói cảm ơn anh rồi lại quay đầu đi, vẩy nước trên tóc như một con thú nhỏ rồi biến mất ở ngã rẽ.

Như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, Ninh Nhất Tiêu sực tỉnh, siết chặt khăn giấy trong tay, nhét nó vào túi mà không nhìn thêm lần nào.

Anh muốn biết tại sao Tô Hồi lại thấy anh kì lạ, kì lạ ở chỗ nào, tại sao Tô Hồi lại để ý đến ánh mắt anh, để ý rằng anh ngắm cậu, tại sao lại cho anh thông tin liên lạc?

Mưa trút càng lúc càng nặng hạt, song dường như Ninh Nhất Tiêu không hề nhận ra, thậm chí còn quên cả mục đích ban đầu, lúc gần về đến ký túc xá rồi mới phát hiện mình quên béng đi mất phải đến nhà học sinh dạy kèm trực tiếp.

Đến muộn, xin lỗi, nhận lấy phiếu điểm của học sinh, bắt đầu công việc dạy kèm, thảo luận lại với phụ huynh học sinh, chạy đến địa điểm làm thêm tiếp theo, chuỗi việc này không khác gì khi trước.

Thay bộ quần áo làm việc của quán cà phê ra, Ninh Nhất Tiêu bắt chuyến xe bus cuối cùng về trường, trên xe chỉ có ba hành khách. Anh đẩy cửa sổ, cơn gió lành lạnh sau mưa lướt qua mặt, xoa dịu trái tim đã xao động suốt cả ngày hôm nay của anh.

Anh thò tay vào túi rút tờ khăn giấy kia ra, rồi phát hiện chữ viết trên đó đã nhòe đi vì thấm ướt, không còn đọc nổi nữa. Tựa như thanh kiếm sắc bén chớp lóe ánh sáng treo lửng lơ trên đầu cả một ngày, cuối cùng lại lụi tàn ngay sau khi anh nhìn thẳng.

Cảm giác này khiến anh không thoải mái chút nào.

Quay về kí túc xá, Ninh Nhất Tiêu mở khóa tủ bàn học, lấy ra một cuốn vở cũ kĩ từ bên trong, ghi chép lại những khoản chi tiêu ngày hôm nay, tính toán ngày phát lương và số nợ còn tồn đọng.

Vẫn là một ngày nặng nề như bao ngày khác, nhưng lại có gì đó đã khác hẳn. Ninh Nhất Tiêu lên giường nhắm mắt, bỗng nghĩ đến gì đó trong bóng đêm.

Anh vờ lơ đễnh nhắc đến Tô Hồi, nhưng qua lời của bạn cùng phòng, kết quả anh nhận được chẳng khác gì của Lý Thông.

Thậm chí còn có một bạn cùng phòng đưa ra một tin vỉa hè mang tính chất riêng tư rất kinh khủng.

"Nghe bảo cậu ta không biết kiềm chế đời tư là gì, quan hệ bừa bãi, mà lại thích ngủ với đàn ông cơ."

"Thật hay giả đấy? Tởm quá, tôi nôn mất thôi."

"Ôi cười chết, Tô Hồi ngủ với đàn ông rồi thật sao? Em gái tôi còn từng thích cậu ta..."

"Sao hôm nay Nhất Tiêu lại nhắc đến cậu ta? Liệu không phải cũng..."

"Sao có thể thế được! Có biết trai đẹp Ninh nhà chúng ta mấy năm nay hoàn toàn trong trạng thái đã xuất gia không hả? Không gần nữ sắc, đàn ông lại càng không, đúng không Nhất Tiêu?"

Nghe tiếng cười to và lời bàn tán của bọn họ, Ninh Nhất Tiêu giả vờ ngủ. Đây không phải lần đầu tiên đề tài này xuất hiện ở ký túc xá nam, bình thường anh cũng sẽ phụ họa hoặc cười theo, cố tỏ ra hòa nhập với tập thể.

Nhưng hôm nay, anh đanh mặt nằm trong bóng đêm, không cười.

Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại ghìm giữ không thốt nên lời.

Đến khi gặp lại Tô Hồi thì đã là buổi chiều một tuần sau đó. Vừa khéo hôm ấy anh không có môn tự chọn, học sinh đang dạy kèm lại xin nghỉ, thế là chừa trống một buổi chiều không nằm trong dự liệu. Ninh Nhất Tiêu dành khoảng thời gian hiếm có này vào việc lên phòng tự học để ôn tập môn tiếng Anh, chuẩn bị cho kì thi TOEFL.

Anh chỉ định thi một lần, mà một lần phải thành công luôn. Để tích góp được 2100 tệ đem đi đăng kí thi không đơn giản chút nào, Ninh Nhất Tiêu không có đường lui.

Và ở trong phòng tự học ấy, anh gặp lại Tô Hồi, song hình như đối phương chưa hề phát hiện ra sự tồn tại của anh. Bọn họ chỉ cách nhau một dãy đường đi, ngồi chếch phía đối diện, Ninh Nhất Tiêu đánh mắt nhìn sang là có thể bắt gặp góc nghiêng của Tô Hồi.

Tô Hồi học nghiêm túc hơn anh tưởng tượng rất nhiều, cả buổi trưa gần như không uống một ngụm nước nào. Sách chuyên ngành của cậu dày cộp, lúc lật trang còn để lộ ra rất nhiều dòng ghi chú và giấy note, điệu bộ gõ bàn phím cũng hết sức tập trung.

Đến giờ ăn, phòng tự học vốn kín dần vãn người, mọi người tốp năm tốp ba rời đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Ninh Nhất Tiêu thu dọn đồ đạc của mình, đeo cặp lên, yên lặng rời đi không nói gì.

Buổi tối, lúc làm thêm ở quán cà phê, trước mặt anh cứ hoài xuất hiện góc nghiêng của Tô Hồi, từng sợi lông tơ nhỏ xíu dưới ánh nắng chiều và cả dáng vẻ cậu mệt mỏi dựa người vào ghế, nhắm mắt ngửa đầu ra sau.

Điều này khiến Ninh Nhất Tiêu sinh lòng bối rối, thậm chí lúc đặt đơn còn gây ra một lỗi cấp thấp mà ngày thường không bao giờ phạm phải.

Ngoài trời lại đổ mưa nhưng không nặng hạt lắm, lúc quay về trường, Ninh Nhất Tiêu chạy trên con đường rợp bóng cây vắng người. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cảm giác phương hướng của anh bị lẫn lộn, bởi vậy mà lại chạy tới tòa khoa học tự nhiên chiều nay ngồi tự học.

Có lẽ vì chạy nên lúc lên tầng, nhịp tim anh đập như trống dồn. Thế nhưng khoảnh khắc vừa bước vào phòng học, anh bỗng bình tĩnh trở lại.

Trong phòng học chỉ có một cậu trai đeo kính, nghe tiếng động lúc anh bước vào, cậu ta nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Ninh Nhất Tiêu nhìn lướt qua rồi đi tới chỗ mình ngồi hồi chiều, đặt cặp xuống, sau đó nhìn sang chỗ Tô Hồi từng ngồi – lúc này trống không.

Yêu cầu tự học cả đêm được dán trên tấm bảng trắng của phòng tự học, ánh đèn trên trần nhà sáng đến chói cả mắt, mưa lất phất ghé vào, Ninh Nhất Tiêu đứng dậy định bụng đóng cửa sổ lại.

Đứng bên cửa sổ tầng ba, anh chợt phát hiện có người đang ngồi xổm dưới ánh đèn đường dưới tầng với chiếc ô che mưa trong suốt. Người đó cầm nửa cây xúc xích trong tay, đút cho một em cún hoang cũng đang núp dưới tán ô của mình.

Có lẽ vì bộ đồ đó rất quen mắt nên Ninh Nhất Tiêu vừa nhìn ra nhận ra ngay Tô Hồi. Rõ ràng đứng cách nhau một khoảng, nhưng anh có thể nhìn rất rõ đôi mắt Tô Hồi cong cong, cậu vuốt ve trán em cún rất đỗi dịu dàng.

Anh đóng cửa sổ lại, ngồi xuống đọc sách.

Không bao lâu sau, cửa phòng tự học lại phát ra tiếng động, có người thứ ba bước vào, Ninh Nhất Tiêu không ngẩng lên cũng đoán được là Tô Hồi.

Khi thấy Tô Hồi ngồi xuống mà không thấy chiếc ô trong tay đâu, Ninh Nhất Tiêu quay đầu, nhìn thấy em cún ngoài cửa sổ vẫn đang náu mưa dưới tán ô trong suốt.

Dù không đúng lúc, nhưng Ninh Nhất Tiêu nhớ ngay đến những lời đồn đại mà Lý Thông và đám bạn chung phòng anh từng kể, rồi lại nhớ đến dáng vẻ Tô Hồi khi đứng chen dưới ô cùng anh.

Trong bầu không khí lặng thinh, anh vùi đầu giải đề, không nhìn bóng lưng Tô Hồi nữa.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, đến khoảng hai giờ sáng, cậu trai đeo kính rời đi, căn phòng trống trải chỉ còn lại hai bọn họ.

Suốt lúc ấy, Tô Hồi không hề quay đầu lại lấy một lần.

Làm xong hai bộ đề, Ninh Nhất Tiêu đeo tai nghe lên.

Đủ mọi công việc làm thêm chen chúc trong lịch trình giờ giấc đã rút cạn sức lực của anh, chỉ cần bút trên tay ngừng viết, tâm trí sẽ mệt nhọc đến mức không thể vận hành, anh ngả người rơi vào vực thẳm của giấc ngủ.

Anh không nhớ rõ mình ngủ từ bao giờ, khi thức giấc, ánh nắng mặt trời mơ hồ xuất hiện trong tầm nhìn nhòe mờ, cả căn phòng như được ngâm trong sắc biển xanh lam, rất mực yên tĩnh.

Tầm mắt chạm đến bàn ghế nơi Tô Hồi ngồi, chỗ đó không có ai, Ninh Nhất Tiêu tỉnh táo lại, chống khuỷu tay đã tê mỏi.

"Dậy rồi à?"

Anh lại nghe thấy giọng nói mềm mại đó, dường như phải rất lâu sau, anh mới nhìn qua và thấy Tô Hồi đứng bên cửa sổ.

Tô Hồi cười, thả điếu thuốc chưa châm lửa khỏi miệng, kẹp giữa hai ngón tay, nở nụ cười trong veo và đầy thơ ngây với anh.

Ninh Nhất Tiêu ngây người, anh không đáp, cứ lẳng lặng nhìn Tô Hồi như thế.

Tô Hồi cúi đầu, nhét lại điếu thuốc dài vào bao thuốc màu đen rồi ngẩng lên nhìn anh.

"Anh ngủ sâu thật." Cậu cười cất bao thuốc đi, "Ngưỡng mộ chất lượng giấc ngủ của anh quá."

Ninh Nhất Tiêu vừa mới tỉnh ngủ trông không được dễ chịu cho lắm. Anh nhìn chằm chằm Tô Hồi chốc lại rồi lại chậm chạp nhìn sang đồng hồ trên tường, phát hiện giờ mới là bốn rưỡi sáng.

Trong suy nghĩ cố hữu của anh, những người hút thuốc thường được mô tả bằng những từ không hề tốt đẹp, thô bỉ, man di, sa sút, dung tục.

Tô Hồi không giống cái nào cả, nhưng cậu rất hợp.

Ánh nắng mờ ảo phủ lấy khuôn mặt trắng ngọc của cậu, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc mảnh tựa như ngắt lấy ánh trăng.

"Em cứ tưởng anh không dậy nổi nữa, đang định hút điếu thuốc đợi anh." Tô Hồi nhấc chiếc cặp đặt trên cửa sổ lên, "Chứ không anh ngủ một mình ở đây cũng không an toàn."

Đeo cặp lên vai, cậu nở một nụ cười xinh đẹp với Ninh Nhất Tiêu, "Anh dậy rồi thì em đi đây."

Lúc Tô Hồi nói chuyện, âm cuối câu nói thường mang sự thân thiện và đáng yêu rất tự nhiên, giống như dấu vết để lại của một quá trình trưởng thành trong tình thương và sự chiều chuộng.

Chắc vì ngủ đến nỗi mụ mị đầu óc, Ninh Nhất Tiêu mới mở miệng gọi cậu lại chẳng vì bất cứ lí do gì.

"Cậu đi đâu?"

Hẳn nhiên, Tô Hồi cũng ngẩn người. Cậu dừng bước, quay đầu lại, "Thì... em về."

Ninh Nhất Tiêu nhìn thời gian lần nữa, anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nở nụ cười theo thói quen, "Ký túc xá các cậu không có bảo vệ canh à?"

Tô Hồi không phủ nhận, một lúc lâu sau lại hỏi, "Anh thì sao?"

"Sáu giờ bảo vệ mới mở cửa." Ninh Nhất Tiêu dọn sách trên mặt bàn, cất vào trong chiếc cặp đã cũ đến mức sờn cả góc vải. Sau đó anh đứng lên nhìn Tô Hồi, tươi cười thân thiện, "Đói không?"

Tô Hồi yên lặng nhìn chằm chằm Ninh Nhất Tiêu, đến khi anh bước một bước đến gần thì mới gật đầu, "Ừm."

Còn sớm quá, trong trường chẳng có căn tin nào lại mở cửa vào bốn rưỡi sáng, bọn họ đành phải ra ngoài, ngồi vào một hàng KFC gần cổng.

Ngày thường Ninh Nhất Tiêu gần như không bao giờ đi ăn hàng nên cũng không quen với thực đơn của KFC, anh xem xét rất lâu, cuối cùng chọn suất ăn sáng rẻ nhất. Anh ra quầy đồ ăn đợi, hơi nghiêng người, đúng lúc thấy Tô Hồi trả tiền.

Khác với trong tưởng tượng, Tô Hồi xuất thân danh giá trong lời đồn lại lấy một xấp tiền giấy không nhiều lắm từ trong túi ra, cậu đưa cho nhân viên thu ngân trước mặt, động tác còn chậm hơn cả anh.

Anh thấy là lạ, nhưng rồi lại nghĩ, Tô Hồi vốn là một người kì lạ mà.

Sau khi nhận cơm, Ninh Nhất Tiêu ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, không bao lâu sau thì Tô Hồi cũng đến, cậu cầm trong tay một ly cà phê và một chiếc bánh nhân đậu đỏ.

Ninh Nhất Tiêu không hỏi nhiều, chỉ ăn suất của mình. Anh nhận ra Tô Hồi lúc ăn trông rất giống một em thú nhỏ mím môi nhấm nháp từng miếng, cậu ăn rất yên lặng, nhưng trông ngon lành hết sức.

Chẳng mấy chốc cậu đã ăn xong chiếc bánh nhân đậu đỏ, sau đó uống cạn phân nửa ly cà phê.

Nhìn chằm chằm một lúc, Ninh Nhất Tiêu vẫn không kìm lòng được mà hỏi cậu: "Ăn ít vậy thôi à?"

Tô Hồi gấp tờ giấy gói bánh đậu đỏ thật gọn gàng rồi gật đầu.

"Cậu ăn no rồi à?" Ninh Nhất Tiêu lại hỏi.

Tô Hồi nhìn anh vài giây, sau đó lựa chọn lắc đầu một cách thật thà.

"Ăn cái này đi." Ninh Nhất Tiêu đẩy suất cháo gà nấm hương của mình sang cho Tô Hồi, nói chuyện rất dịu dàng, "Chưa động đũa đâu, tôi không đói lắm."

Tô Hồi khựng lại, không nhận lấy ngay, phải đến khi Ninh Nhất Tiêu giục thêm lần nữa, cậu mới cầm thìa, ăn từng thìa cháo.

Lúc ăn được một nửa, Ninh Nhất Tiêu hỏi: "Cậu không mang tiền à?"

Tô Hồi nghiêm túc lựa những miếng nấm hương trong bát ra để cẩn thận tránh, "Mang theo một ít, không nhiều lắm."

"Trong điện thoại không có tiền à?" Ninh Nhất Tiêu lại hỏi.

Dường như Tô Hồi không hề cảm thấy anh là một kẻ kì quặc cứ muốn chất vấn cho ra ngọn ngành, cậu chỉ gật đầu thật thà: "Em không có."

Cậu mặc bộ quần áo đắt tiền nhất, đến giá của chiếc cặp cũng phải khiến người ta hít hà, tan học hay đi học đều có tài xế đưa đón, nhưng lại chỉ mang theo một ít tiền trên người, chức năng trả tiền trên điện thoại cũng bị đóng. Những chuyện này đã quá mức lạ kỳ.

Nhưng sắc mặt Tô Hồi và âm cuối nhỏ dần đi khi trả lời của cậu đã chứng minh tính xác thực của những lời này.

"Thế điếu thuốc của cậu từ đâu ra?" Ninh Nhất Tiêu hỏi.

Tô Hồi mím môi, cầm thìa khuấy bát cháo nóng: "Mua, vì mua thuốc, mua ô, mua cả một ít sách nữa, nên tiêu gần hết số tiền cầm theo rồi."

Cậu vừa nói vừa kéo chiếc cặp sách bên cạnh lên đùi mình, kéo khóa ra cho Ninh Nhất Tiêu xem, còn kể với anh đây vốn là những quyển sách cậu rất thích, phải đợi lâu lắm mới mua được.

Còn mua xúc xích cho một con chó hoang nữa.

Ninh Nhất Tiêu không nghe lọt tai những lời Tô Hồi nói, anh nhớ đến hình ảnh cậu ngồi xổm dưới ánh đèn đường, song không vạch trần.

Ăn cháo xong, Tô Hồi chân thành cảm ơn anh, còn nói: "Khoảng thời gian này bọn họ không muốn cho em nhiều tiền, sợ em tiêu xài bừa bãi."

Ninh Nhất Tiêu nhìn bát cháo, cậu ăn rất sạch sẽ, đáy bát chỉ còn lại phần vụn nấm hương.

Anh không rõ "bọn họ" trong lời Tô Hồi là ai, hay "khoảng thời gian này" là dạo nào.

Tô Hồi có quá nhiều bí mật anh không biết, mà có vẻ cậu cũng không định kể ra.

Không đợi anh hỏi tiếp, Tô Hồi đã đóng chiếc van nhỏ trả lời câu hỏi. Cậu kéo khóa cặp sách, cười với Ninh Nhất Tiêu, "Em chuyển khoản tiền cháo cho anh nhé, em nhớ là anh kết bạn với em rồi đúng không?"

Không hiểu sao câu nói này khiến tâm trạng Ninh Nhất Tiêu xuống dốc hẳn.

Thì ra Tô Hồi không hề nhớ mình đã kết bạn với anh chưa, hoặc có thể nói số người có được thông tin liên lạc của cậu giống như anh nhiều đến mức bản thân Tô Hồi đếm không xuể.

Ninh Nhất Tiêu không tỏ ý kiến, anh cầm cặp đứng dậy, nhẹ nhàng từ chối: "Không cần."

Anh bưng khay ăn lên, hơi cúi đầu xuống, nở nụ cười theo quán tính.

"Lần sau gặp lại, cậu mời tôi đi uống nước là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro