Chương 31 Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường, hai cỗ thân thể xích lõa đang không ngừng quấn giao luật động, mà người nằm phía dưới, đôi tai khuyển yêu đã hoàn toàn rũ xuống, sắc mặt ửng hồng, trong đôi mắt vàng đã hoàn hoàn mất đi tiêu cự, môi son khẽ nhếch, có thể mơ hồ nghe tiếng kêu to "Ca ca, ca ca..." Cảnh sắc như vậy đối với người trên phải nói là dụ hoặc đến cực điểm, y mãnh liệt tiến lên, ôm người phía dưới vào trong lòng, gặm cắn đôi tai kia, chỉ nghe một tiếng "A~~!", thân thể hai người trong nháy mắt căng thẳng. Chỉ một lúc sau, thân thể Inuyasha đã nhũn ra như nước mà chảy trên người Sesshomaru.

"Dạ nhi, thoải mái không?" Âm thanh khàn khàn vang lên bên tai Inuyasha, đôi tai theo bản năng cụp xuống. "Thật thoải mái... Nhưng mà mệt mỏi lắm." Hiện tại toàn thân Inuyasha đều không thể làm gì, đôi tay như treo nặng ngàn cân, hai mí mắt cũng không ngừng đánh nhau, tựa như một giây sau sẽ nhắm ngay lại.

"Dạ nhi, đừng ngủ, đi tắm trước đã." Sesshomaru vỗ vỗ mông Inuyasha, cặp mông mềm mại đàn hồi, làm y yêu thích không buông tay.

"Ưm~ Không cần~~ Ca ca giúp ta tắm là được rồi..." Inuyasha cọ cổ Sesshomaru, trực tiếp nhắm mắt lại.

"Dạ nhi chẳng lẽ không sợ ca ca lại làm vài lần sao?" Sesshomaru cắn tai đệ đệ, xấu xa nhéo cánh mông tròn trịa kia.

"Nếu... ca ca thật sự muốn, Dạ nhi nguyện ý, chỉ cần ca ca vui vẻ là được, hơn nữa, Dạ nhi cũng rất thoải mái..." Inuyasha đến đôi mắt cũng không mở to lên được, nhưng khuôn mặt ửng đỏ kia đã biểu lộ rõ tâm tình người nói rồi.

Nhìn quầng thâm đậm màu dưới mắt Dạ nhi, Sesshomaru khắc chế dục vọng của mình, bỏ qua ý nghĩ lại làm thêm một lần, ôm lấy đệ đệ đi tắm rửa. Hạ nhân trong cung đã sớm quen thuộc với loại hành vi sủng nịch đệ đệ này, huống chi trước khí thế của Yêu Vương, không ai dám giương mắt chú ý quần áo hai người có bất chính hay không, cũng không thể suy nghĩ theo hướng khác.

Tuy rằng Sesshomaru luôn tự nhủ phải để đệ đệ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng y muốn nhịn là một chuyện, có thể nhịn xuống hay không lại là một chuyện khác. Hòa thượng ăn chay còn có chút khó khăn, huống chi là Yêu Vương đại nhân của chúng ta, mỹ nhân ở trước mắt, còn phải tẩy rửa nơi riêng tư như vậy, lau súng cướp cò là không thể tránh được. Cho nên lần tắm rửa này kéo dài cả đêm, đến lần thứ hai được ôm lên giường, Inuyasha đã hoàn toàn không còn ý thức.

Inuyasha có thể khẳng định, đây chính là giấc ngủ say nhất kể từ khi bị Như Cơ hạ ám thuật, nhưng giấc mộng lần này có chút khiến người ta đỏ mặt. Hắn mơ thấy hắn và Sesshomaru như này như kia, hơn nữa bản thân mình lại là bên chủ động, lại còn tỏ tình Sesshomaru, điều này sao có thể chứ!

"Sao lại không thể? Ngươi thật sự đã tỏ tình với ca ca đó! Tuy rằng cũng có công của ta!" Một thanh âm nhỏ vang lên bên tai.

"!!!" Inuyasha cảm giác mình nhất định là hoa mắt rồi, không thì sao có thể nhìn thấy chính mình hồi 5, 6 tuổi chứ.

"Ngươi không có hoa mắt, ta đúng là đang đứng trước mặt ngươi đó." Tiểu Inuyasha chớp đôi mắt to nhìn Inuyasha, Inuyasha đã có thể từ đôi mắt bồ câu kia nhìn đến thần tình kinh ngạc của mình rồi.

"Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?"

"Đương nhiên ta biết, bởi vì ta chính là ngươi!" Tiểu Inuyasha cong cong đôi mắt, ngây ngô nhìn Inuyasha lớn.

"Vậy sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta?"

"Cái này ta cũng không biết, vốn sau khi bị ca ca đuổi khỏi Tây quốc ta đã chết rồi..."

"Đợi chút, đợi chút, ngươi là ta, sau khi bị Sesshomaru đuổi đi ta đã chết, sao có thể chứ? Ta vẫn còn sống tốt đây!" 'Chẳng lẽ nói ta vẫn luôn là người chết không phải sao, sau khi chết không phải sẽ gặp quỷ sai linh tinh sao? Sao ta không có ấn tượng gì hết? Không đúng, đây không phải vấn đề, vấn đề quan trọng là ta hiện tại lớn hơn gia hỏa này!'

"Ta không có nói ngươi chết, ta nói là ta chết."

"Không phải ngươi nói ngươi chính là ta sao?"

"Đúng vậy! Nhưng cũng không hoàn toàn đúng, ta không nói rõ được!" Tiểu Inuyasha ôm đầu vô cùng ủy khuất.

"Ủy khuất cọng lông mà ủy khuất, ngươi trước tiên đừng có rối như vậy! Ta hoàn toàn không thể hiểu được!" Inuyasha chống nạnh, muốn nổi giận lại không nổi giận được, muốn mắng người, nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia, vậy khác nào tự đi chửi mình, hắn chỉ có thể thở dài: "Vậy ngươi cứ nói ra những gì ngươi biết đi!"

"Thật xin lỗi, thật ra ta cũng không biết gì hết."

"Vậy cuối cùng tại sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta hả!" Inuyasha đã muốn điên rồi.

"Tuy rằng ta không biết, nhưng mà, nhưng mà ta có thể truyền đạt lời nói của mẫu thân lại cho ngươi."

"Trời má, nói chuyện đừng có đánh trống lảng nhanh vậy được không." 'Khi ta còn bé là như vậy sao? Thật sự quá là thê thảm! Chờ chút đã, hình như ta vừa nghe được gì đó.' "Ngươi vừa nói đến mẫu thân sao?"

"Ngươi khi còn bé không được đầy đủ chính là vì như vậy, ta chỉ là một phần của ngươi mà thôi." Tiểu Inuyasha vẫn cong cong ánh mắt, hoàn toàn nhìn không ra một chút tức giận.

"..." 'Quên mất, nó biết ta đang nghĩ cái gì.' "Ngươi mau trả lời câu hỏi của ta đi!"

"Lúc nãy ta đã nói rồi, không lâu sau khi ca ca đuổi ngươi khỏi Tây quốc thì ta chết, ta nhớ rõ ngươi bị ám sát, người ám sát nói là được ca ca phái tới giết ngươi, sau đó ngươi bị thương quá nặng mà chết, khi đó ca ca có xuất hiện, y dùng Thiên Sinh Nha cứu ngươi, nhưng mà trước khi ngươi tỉnh lại y đã rời đi rồi, cũng chính lúc đó, ta rời khỏi thân thể ngươi, bị quỷ sai mang đi."

"Tại Minh giới, ta gặp được mẫu thân, mẫu thân cầu xin Minh Vương cho ta ở lại, nàng nói với Minh Vương, ta chỉ là một phần của ngươi, căn bản là không thể nào đầu thai được, cho nên ta cứ như vậy mà ở bên cạnh mẫu thân. Mẫu thân nói cho ta biết, tên của ta là Ái, vì ca ca yêu ngươi thấu tâm can nên ta mới có thể chết, nàng còn nói cho ta biết, khi ngươi lần thứ hai yêu ca ca, ta sẽ sống lại."

"Cái gì yêu không yêu, ta không có yêu Sesshomaru đâu!" Đối mặt với tiểu Inuyasha trước mắt, Inuyasha xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng.

"Nếu ta không sai, sau khi ngươi trúng tên đã bắt đầu thích Sesshomaru, bởi vì từ lúc đó, suy nghĩ của ta và ngươi đã đồng bộ. Lần hôn lúc đi ngắm hoa quỳnh đó ta cũng đã trở lại trong thân thể ngươi, lại sau đó ngươi trúng ám thuật, còn lúc ngươi cùng ca ca thế này thế kia nữa..." Tiểu Inuyasha ôm mặt, ánh mắt sáng long lanh, sau lưng nở rộ vô số đóa hoa.

"Thôi đủ rồi!" Inuyasha cảm giác được mặt mình không ngừng nóng lên, đỉnh đầu gần như bốc khói.

"Được rồi, được rồi ta không nói nữa, dù sao khi đó đầu óc ngươi cũng không tỉnh táo, phần lớn thời gian đều là ta cùng ca ca như này như nọ, thật hạnh phúc!"

"Bốp!"

"Đau quá! Đánh ta làm gì?" Tiểu Inuyasha ôm đầu, nước mắt lưng tròng đáng thương cực kì.

"Đừng có dùng mặt ta làm ra biểu cảm như vậy!"

"Cái gì cơ? Ta chính là ngươi mà! Thôi không so đo với ngươi, dù sao ta cũng sắp tiêu thất, mẫu thân muốn ta cho ngươi biết một việc." Tiểu Inuyasha cau mũi, chăm chú nhìn Inuyasha.

"Sao ngươi lại nghiêm túc vậy? Mà tiêu thất là ý gì hả?" Inuyasha nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Inuyasha, xúc cảm không tồi, khiến hắn cứ muốn xoa nắn mãi.

"Bởi vì ngươi đã yêu ca ca, cho nên ta sẽ dung hòa thành một thể với ngươi đó!" Tiểu Inuyasha để Inuyasha tùy ý xoa mặt mình, trong mắt mang theo ý cười. "Mẫu thân bảo ta nói cho ngươi, ngươi là hậu đại Hoàng tộc, trong thân thể mang theo linh lực cường đại, không thua gì yêu lực trên người ngươi, nàng muốn ngươi dùng thử linh lực lên huyền cầm."

"Ôi trời? Trong thân thể ta có linh lực, sao ta lại không biết chứ?"

"Ngươi tự dụng tâm cảm thụ đi."

"Nói thâm ảo như vậy làm gì, không phải ngươi hiểu rõ ta sao? Mà sao thân thể ngươi lại trở nên trong suốt vậy?" Inuyasha muốn chạm vào tiểu Inuyasha, cánh tay lại xuyên qua thân thể kia.

"Bởi vì ta sắp dung hợp cùng ngươi đó! Nhất định phải yêu ca ca thật tốt, ta cũng không muốn lại chết một lần nữa đâu, mặc dù Minh Vương cũng rất đẹp trai, nhưng mà bộ dạng đám quỷ sai Minh Giới thật xấu, ta cũng không muốn gặp lại bọn chúng." Tiểu Inuyasha mở to mắt nhìn Inuyasha.

"Được rồi, được rồi! Ta sẽ hết lòng yêu thương y được chưa!" Inuyasha nhìn sang nơi khác, không cam lòng nói. 'Nói cái gì mà ta yêu Sesshomaru, ta không có yêu y đâu!'

"Ngươi đúng là yêu y mà, lại còn..."
"Bốp!"

--oOo--

Inuyasha nằm trên giường đột nhiên mở mắt, hắn xoa xoa đỉnh đầu đang ẩn ẩn đau, trong đầu không ngừng mắng tiểu quỷ đáng ghét kia. 'Tiểu quỷ chết tiệt, vậy mà lại dám trả thù ta, đánh đầu của ta! Mà khoan đã, sao toàn thân cao thấp đều đau, cái nơi khó nói nơi hạ thân kia lại càng đau? Chẳng lẽ không phải nằm mơ? Người làm ra việc thẹn thùng như vậy thật sự là ta?' Hắn ôm đầu không ngừng suy nghĩ miên man, lăn qua lăn lại trên giường.

Đột nhiên hắn cảm nhận được hông của mình được một cánh tay cường tráng hữu lực ôm lấy, cả người dán lên một lồng ngực ấm nóng. Sesshomaru đang ở đây, vậy mà hắn không có phát hiện ra, nói thế nào cũng hỏng bét. Cả người Inuyasha đơ cứng, bàn tay to lớn đang ôm hắn lúc này lại từng chút từng chút vỗ nhẹ lên lưng hắn.

"Đừng nháo, ngủ thêm một lúc đi, ngươi cần nghỉ ngơi." Là âm thanh thuộc về ca ca, mang theo chút lười biếng, trong nháy mắt lại bình ổn được nội tâm phiền muộn của Inuyasha. Hắn dán tai lên lồng ngực ca ca, nghe nhịp tim đập đều đều bình ổn, trong từng nhịp vỗ về nhẹ nhàng, mí mắt lại một lần nữa đánh nhau, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

'Thảm rồi, hình như ta thật sự yêu ca ca, vậy ca ca cũng yêu ta sao?'

--oOo--

"Ca ca, Dạ nhi muốn làm tân nương của ca ca!" Dưới tán cây hoa anh đào, Inuyasha nhỏ bé đang ngồi trong lòng Sesshomaru, chăm chút nhìn ca ca của mình.

"Dạ nhi biết tân nương là gì sao?" Sesshomaru cũng đang chăm chú nhìn Inuyasha.

"Ừm! Dạ nhi biết, tân nương là cả đời đều ở bên ca ca, cả đời chỉ yêu một mình ca ca." Inuyasha bé nhỏ cong cong ánh mắt, ôm túm lông mềm như nhung của ca ca mà cọ cọ.

"Vậy Dạ nhi yêu ca ca sao?" Sesshomaru dùng đầu ngón tay gãi gãi cằm Inuyasha.

"Yêu! Dạ nhi sẽ yêu ca ca cả đời!" Inuyasha ôm lấy cổ Sesshomaru, trực tiếp chặn lại môi ca ca. "Đây là nụ hôn đầu tiên của Dạ nhi đó, thụ bá bá nói nụ hôn đầu tiên phải cho người mà mình yêu thương nhất, ca ca là người Dạ nhi yêu nhất!" Sesshomaru, kẻ vừa 'cướp đi' nụ hôn đầu tiên của đệ đệ, để lộ thần thái sửng sốt hiếm thấy, sau đó ôm chặt đệ đệ, tại một góc mà hắn không thấy, khóe miệng cong lên.

"Được, Dạ nhi nhất định sẽ là tân nương của ta, Vương Hậu của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro