chương 3: Bản thân xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tư Nhiên không chút động tĩnh đứng đối diện chiếc gương trong phòng tắm, so với tượng gỗ còn cứng ngắc hơn, vòi phun nước phía sau phát ra những âm thanh sàn sạt, nước ấm không ngừng phun ra làm sàn phòng ướt nhẹp, hơi nước mù mịt lượn lờ khắp phòng tắm, dần dần khi hơi nước chậm rãi tan đi, trên mặt gương xuất hiện một bóng hình mông lung.

Vệ Tư Nhiên đưa tay dán lên mặt gương, lau sạch hơi nước ngưng tụ trên đó lập tức thấy được thân ảnh của hắn, không phải, từ tóc, trán, ánh mắt, mũi, miệng, cổ, cả thân thể này toàn bộ đều không phải hắn.

Nhìn sâu vào ánh mắt của người trong gương, tại sao ánh mắt đó lại quen thuộc như thế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Gương mặt nhỏ nhắn mà thanh tú, lông mi thật dài, đồng tử đen tuyền sâu hun hút, da thịt non nớt trắng nõn, tóc đen ẩm ướt tùy ý rơi trước trán, vóc dáng vô cùng mảnh khảnh nhưng nhìn có chút yếu ớt, quả nhiên chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời. Vệ Tư Nhiên nhìn thân ảnh hắn trong gương bây giờ liền có chút tưởng niệm hắn trong quá khứ vóc dáng cao lớn, khuôn mặt cương nghị, thân thể cường tráng khỏe mạnh, trên thân che kín những vết thương lớn nhỏ, vết chai trên tay do ngày đêm luyên tập bắn súng, đó mới là hắn, Vệ Tư Nhiên.

Vệ Tư Nhiên nắm chặt nắm đấm, một quyền nện thật mạnh xuống, chiếc gương lập tức vỡ tan, khuôn mặt hắn vì đau đớn mà nhăn lại, người trong gương đồng dạng cũng là vẻ mặt đau đớn như thế. Vệ Tư Nhiên đã thực sự hiểu rõ, hắn bây giờ không còn là hắn nữa, hắn vẫn sống nhưng là trong thân thể của một người khác.

... ...

Ba ngày, Vệ Tư Nhiên dùng ba ngày thời gian để hiểu rõ thân phận hiện giờ của hắn, thân thể này tên là Kỳ Thần Hiên, vì một mình chèo thuyền không cẩn thận rơi xuống nước mà chết, về phần tại sao Vệ Tư Nhiên tiến nhập cỗ thân thể này thì cả hắn cũng không rõ. Hắn chỉ biết ông trời cho hắn cơ hội sống lại, hắn có thể báo thù cho chính mình và cha.

Cha của thân thể này chính là người đàn ông ngày đêm túc trực bên cạnh hắn, người này cũng khá lớn tuổi rồi, phỏng chừng rất sủng ái đứa con này. Hắn còn có một người anh trai tên là Kỳ Thần Kình, cái tên mà khiến ai nhắc tới đều cảm thấy vô cùng sợ hãi và hoang mang, tất cả mọi người đều gọi hắn một tiếng Kình thiếu.

Ba ngày nay, cha hắn luôn một mực túc trực bên cạnh hắn, lo lắng hắn sẽ có hành động nguy hiểm nào đó nên không dám khinh suất, còn người anh trai kia thì một lần đều không có xuất hiện qua, Vệ Tư Nhiên dám khẳng định chủ nhân trước của cỗ thân thể này cùng anh trai quan hệ không hề tốt. Đặc biệt là ngôi nhà này, khí thế này, thiết bị này, đây hẳn là một gia tộc hiển hách a, bên trong loại gia đình này anh em có thể vì tài sản và quyền lực mà đấu đá lẫn nhau, ngươi lừa ta gạt, chỉ luôn mong đối phương chết sớm chút mà thôi.

Vệ Tư Nhiên dưới sự giám sát của Lưu quản gia uống hết chén thuốc Đông y đắng nghét không sót một giọt, xong rồi ngẩng đầu lên nói: "Lưu quản gia, ta muốn đi ra ngoài một chút, cứ ở một chỗ như vậy rất buồn bực, ta muốn ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa."

"Được, tiểu thiếu gia, lát nữa để tôi đỡ thiếu gia ra ngoài dạo một chút." Lưu quản gia cất chén thuốc đi, đỡ Vệ Tư Nhiên dậy: "Thiếu gia, đi thôi."

Bước từng bước rời khỏi phòng, trước đó Vệ Tư Nhiên đã chạy trốn khi mới tỉnh lại, tuy rằng đã chạy xuống lầu dưới nhưng cũng không hề chú ý xung quanh như thế nào, lần này hắn đi xuống mới biết nơi này không thể dùng từ xa hoa để hình dung mà phải là vô cùng xa hoa, nơi này chẳng khác nào cung điện châu Âu.

Đi ra khỏi cửa chính là một khu vườn lớn cây cỏ xanh tốt, còn có từng mảng lớn hoa hồng, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu và an tâm, cao cao trên những lan can bằng thiết phía xa xa gắn đầy camera, phía dưới không ít những người đàn ông mặc tây trang màu đen đi tới đi lui, trên mặt đeo kính râm cảnh giác quan sát xung quanh, bộ dáng như vậy vô cùng quen thuộc với Vệ Tư Nhiên, chính là bộ dạng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tư Nhiên bất chợt nhớ đến bọn người mặc đồ đen trên boong thuyền ngày đó, trái tim mãnh liệt gia tốc.

"Tiểu thiếu gia làm sao vậy?" Lưu quản gia cảm thấy Vệ Tư Nhiên có gì đó không đúng.

"Không sao, Lưu quản gia, ta muốn tự mình đi xem một chút, có khi lại có thể nhớ lại chút gì đó." Vệ Tư Nhiên nhìn Lưu quản gia nói.

"Nhưng mà thiếu gia, ngài còn chưa khỏi hẳn, cứ để tôi đi với ngài, ông chủ đã phân phó phải chăm sóc thiếu gia thật tốt."

"Yên tâm đi, ta chỉ tùy tiện đi lại một chút, sẽ không đi quá xa."

Vệ Tư Nhiên rất muốn ở một mình để suy nghĩ, đầu óc hắn quá rối loạn, hắn muốn hảo hảo làm rõ vài thứ.

Lưu quản gia do dự một chút nói: "Vậy thôi được, thiếu gia ngàn vạn lần đừng đi quá xa, nếu có phân phó gì cứ kêu tôi một tiếng là được."

"Được."

Lưu quản gia xoay người li khai, trước khi đi còn dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ xung quanh chú ý Vệ Tư Nhiên.

Vệ Tư Nhiên chậm rì rì đi trên con đường nhỏ trong hoa viên, hắn biết rõ cha hắn khẳng định lành ít dữ nhiều, nhưng còn mẹ của hắn thì sao? Bây giờ mẹ hắn ra sao rồi, có hay không cũng xảy ra chuyện, vào ngày đó từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thấy mẹ hắn, không biết mẹ hắn còn sống hay đã chết? Mấy người kia rốt cục là ai, trước giờ hắn chưa từng gặp chúng lần nào, vì sao bọn chúng lại hạ sát hắn và cha hắn, câu nói cuối cùng của người đàn ông kia có ý gì, đến cùng là muốn ám chỉ cái gì?

Vệ Tư Nhiên trái nghĩ phải nghĩ nhưng bất luận đều nghĩ mãi không ra, đầu truyền đến cảm giác đau đớn, hắn dùng sức hai tay ôm lấy đầu, gân xanh trên tay nổi rõ mồn một, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống, thân thể run run thống khổ. Từ khi tỉnh lại đến nay, hắn vẫn luôn mạnh mẽ chống đỡ nhưng bây giờ chỉ còn lại mình, hắn rốt cục phải đối mặt với sự thật tàn khốc, hắn bỗng dưng trơ trọi một mình, gia đình hạnh phúc đã bị vỡ tan thành mảnh nhỏ, tiêu tán, hắn không thể chống đỡ nổi, vùi đầu đau đớn nức nở nhưng lại không thể nào nghe thấy rõ ràng âm thanh nức nở của người đàn ông.

--------------------------------------------

Kỳ Uy cùng Vệ Tư Nhiên ngồi mặt đối mặt dùng bữa tối, thoạt nhìn tâm tình Kỳ Uy thực không tệ, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Vệ Tư Nhiên, toàn là những món mà Kỳ Thần Hiên trước đây thích ăn, ánh mắt ông nhìn Vệ Tư Nhiên tràn đầy từ ái và yêu thương làm cho trong lòng Vệ Tư Nhiên vốn có chút gượng ép dễ chịu hơn một chút.

"Tiểu Hiên, con cảm thấy tốt hơn chưa? Có nhớ ra cha hay không?" Kỳ Uy biểu tình chờ mong nhìn Vệ Tư Nhiên.

Vệ Tư Nhiên trầm mặc, hắn căn bản không phải Kỳ Thần Hiên làm sao có thể nhớ được cái gì.

Kỳ Uy nhìn vẻ mặt của Vệ Tư Nhiên thì hơi chút thất vọng, nhưng vẫn hết sức an ủi hắn: "Không có việc gì, không thể gấp được, bác sĩ Trần nói qua ít ngày nữa thì sẽ khôi phục lại thôi, không cần lo lắng nữa."

Vệ Tư Nhiên gật đầu đáp lại.

"Đến, đây đều là những món con thích ăn, ăn nhiều một chút mới có thể nhanh hồi phục."

"Vâng, cảm ơn." Vệ Tư Nhiên gắp thức ăn Kỳ Uy gắp cho bỏ vào miệng.

Kỳ Uy nghe Vệ Tư Nhiên nói lời cảm tạ, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên, tiểu Hiên trước mặt cùng tiểu hiên trước kia hình như có chút không giống nhau, nhưng mà không giống chỗ nào thì Kỳ Uy cũng không thể nói ra lời.

                                                        ----Hết chương 3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro