Chương 5: Tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Tư Nhiên nằm ngay ngắn trên giường, màn đêm buông xuống, bầu trời tối đen như mực, tuy có thưa thớt mấy ngôi sao nhưng ánh sáng lại yếu ớt mờ mịt, không thể phát ra chút hào quang chói sáng nào.

Gian phòng yên tĩnh tối om, Vệ Tư Nhiên vô cùng tỉnh táo, mắt mở to nhìn trần nhà. Mảnh thủy tinh vỡ trên tay hắn đã được lấy ra và được thoa thuốc rất tốt rồi, nếu không cử động sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng Vệ Tư Nhiên một lần lại một lần không ngừng dùng sức nắm chặt tay khiến cho máu tươi liên tục rỉ ra, cảm giác đau đớn nơi tay kích thích thần kinh hắn, bởi vì chỉ có đau đớn chân thật mới có thể nhắc nhở hắn rằng hắn còn sống, còn hít thở. Vệ Tư Nhiên đã tận mắt thấy kẻ thù giết cha của hắn, người đó lại còn là thân anh trai của cỗ thân thể này, còn có người tên Thừa Trạch kia, hắn chính là kẻ đã tươi cười mà hạ lệnh giết người, bọn chúng cứ như vậy đứng sờ sờ trước mặt hắn.

Vệ Tư Nhiên cảm thấy hắn vô cùng may mắn, nhất định là ông trời cho hắn cơ hội báo thù, hắn có thể tiếp cận kẻ thù của mình gần đến như thế, tuyệt đối hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời ban này, nhất định phải khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu, hắn sẽ dùng máu tươi của chúng để đền bù cho cái chết của hắn và cha.

... ...

Kỳ Thần Kình ngồi trên chiếc xe rộng lớn xa hoa, tay vuốt ve khẩu súng đen nhánh tinh xảo. Thừa Trạch ngồi bên cạnh thỉnh thoảng liếc về phía Kỳ Thần Kình tỏ vẻ như muốn nói lại thôi, nghĩ một lát cũng không dám nói ra lại tiếp tục nhìn.

"Muốn nói gì, nói đi?"

Kỳ Thần Kình mở miệng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khẩu súng tinh xảo trong tay, tiếp tục lau chùi.

"Kình ca, tiểu tử đó hôm nay lại dám ra tay với anh, sao anh lại buông tha nó dễ dàng vậy?" Thừa Trạch khó hiểu, rõ ràng Kình ca nhìn tiểu tử kia luôn không vừa mắt, hôm nay nó chủ động muốn chết, cơ hội tốt như vậy, tại sao Kình ca lại không thừa dịp trừ bỏ nó mà lại buông tha đơn giản như vậy.

"Chỉ là cho lão già đó chút mặt mũi mà thôi, bất kể thế nào lão già đó cũng sẽ không để nó xảy ra chuyện gì, đã biết rõ kết quả thì tại sao lại không cho lão già đó một cái bậc thang đây?"

Thừa Trạch suy nghĩ một chút gật đầu nói: "Cũng đúng, nhưng mà tiểu tử đó lại dám động thủ, về sau khó bảo đảm nó sẽ không tạo thành uy hiếp với chúng ta."

Kỳ Thần Kình nghe được lời này, động tác trong tay khựng lại, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Ngoảnh đầu nhìn Thừa Trạch, hắn lạnh lùng nói: "Vậy cậu cho nó lại uống nước hồ lần nữa đi, xem xem nó còn may mắn được người cứu lên nữa hay không."

Thừa Trạch giật mình, ánh mắt có chút bối rối: "Kình ca...Kình ca, anh...anh biết rồi."

"Cậu cho rằng có thể giấu giếm được tôi sao?"

"Kình ca, em chỉ không quen nhìn thằng nhóc đó ỷ vào lão gia tử thiên vị mà khắp nơi nhằm vào chúng ta, suốt ngày làm mấy chuyện mờ ám đâm sau lưng, không coi anh ra gì, cho nên em mới giấu anh trừ khử nó nhưng không ngờ có thể trùng hợp như vậy được người cứu lên."

"Nhưng trước giờ nó chỉ dám chửi bới lung tung, hôm nay như thế nào lại dám động tay động chân."

Kỳ thật, Kỳ Thần Kình cũng không nghĩ ra lí do, hắn hiểu rất rõ Kỳ Thần Hiên, là người cái gì cũng chỉ dám nói không dám làm, công phu mồm mép vĩnh viễn tốt hơn làm, lại còn háo sắc, không có trách nhiệm, nhưng cho dù tiểu tử đó có chán ghét hay hận hắn thì trước mặt lão già cũng chỉ dám khiêu khích một chút, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động điên cuồng như hôm nay.

Thừa Trạch nghĩ đi nghĩ lại nói: "Hay là tiểu tử đó biết việc em thiết kế làm nó rơi xuống nước nên muốn báo thù."

Kỳ Thần Kình lắc đầu, hắn đã sớm nhận được tin, Kỳ Thần Hiên sau khi rơi xuống nước tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ, ngay cả lão già đó cũng quên luôn rồi. Nếu nó cái gì cũng không nhớ thì vì sao lại hành động như vậy, hơn nữa ánh mắt nó nhìn hắn còn chứa thù hận sâu đậm. Kỳ Thần Kình thủy chung nghĩ mãi không ra, từ giờ thực sự cần phải chú ý nó một chút.

---------------------------------------------------------------

Vệ Tư Nhiên ở tại Kỳ gia, mỗi ngày hắn đều nghĩ cách để đi ra ngoài nhưng mà khi Kỳ Uy ở nhà nhất quyết không cho hắn đi một mình, cho nên phải chờ mấy ngày nữa Kỳ Uy ra ngoài, Vệ Tư Nhiên mới có cơ hội, dù thế nào bây giờ hắn cũng là Kỳ thiếu gia, nếu hắn muốn ra ngoài thì không ai có thể cản hắn được.

Vệ Tư Nhiên điều khiển con xe thể thao của Kỳ Thần Hiên trước đây rời khỏi Kỳ gia, hắn muốn quay về nhà nhìn một chút nhưng mà chiếc xe này không khỏi quá mức rêu rao. Vệ Tư Nhiên ngừng xe trong một cái ga ra ngầm khuất người, đi bộ rời khỏi đó, thận trọng một chút, hắn liên tục thay đổi vài phương tiện giao thông, chạy tầm vài vòng mới dám về nhà.

Vệ Tư Nhiên đã tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát học, trinh sát học, đã trở thành quân nhân còn được thực chiến qua, vì vậy tính cảnh giác cùng khả năng trinh sát đều cực kì xuất sắc, hơn nữa mục tiêu sống sót duy nhất của hắn là báo thù nên nhất quyết sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lại đến ngã rẽ này, từ đêm đó đến giờ mới chỉ vẻn vẹn hơn mười ngày nhưng đối với Vệ Tư Nhiên dường như đã trải qua cả mấy thế kỉ.

Vệ Tư Nhiên từng bước đi về phía trước, hai mắt không dám nháy một cái, ngôi nhà của hắn được xây dựng theo phong cách đặc biệt, căn nhà nhỏ hai tầng lầu được sơn màu nhạt giờ đã trở thành một đống gạch vụn cháy xém. Vệ Tư Nhiên đứng trước đống đổ nát, hắn đã không còn rõ ràng hình dáng ngôi nhà lúc đầu ra sao nữa.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, tro bụi bị thổi bay tứ phía, hút lấy ánh mắt Vệ Tư Nhiên, không khí nghiêm túc có chút tiêu điều u ám.

Vệ Tư Nhiên cứ ngơ ngác đứng nhìn nơi đã từng là nhà hắn không hề nhúc nhích, đầu óc ngưng trệ.

Một bà cụ đi qua thấy bộ dạng của Vệ Tư Nhiên liền dừng lại, đi đến cạnh hắn.

"Chàng trai trẻ, cậu quen người Vệ gia sao?"

Vệ Tư Nhiên quay đầu lại, hắn biết bà cụ này, chỗ bà cụ ở cách nhà hắn không xa, trước kia hắn thường xuyên đi qua đó. Hắn gật đầu với bà cụ, giọng nói tự nhiên không có bất kì chỗ nào không bình thường: "Ở đây tại sao lại thành ra như vậy?"

Bà cụ nghe thấy được hỏi như vậy có chút giật mình: "Cậu không biết sao? Trước đó không lâu, trong một đêm, Vệ gia xảy ra hỏa hoạn, một nhà ba người chạy ra không kịp nên đều bị chết cháy cả rồi. Thật là đáng tiếc, aiiz, cả nhà bọn họ đều là người tốt, có công với quốc gia a."

"Chết cháy sao?" Vệ Tư Nhiên không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng bị bắt cóc rồi bị ném xuống biển mà chết, như thế nào lại biến thành chết cháy.

"Đúng vậy a, nghe đội chữa cháy nói ba người họ đều nằm trên giường, hẳn là bị khói hun đến hôn mê, không chạy được liền cứ như vậy bị thiêu sống, khi người được đưa ra thì đã không còn nhìn ra hình người rồi,aiiz... Đáng thương a!" Âm thanh bà cụ có chút nghẹn ngào.

"Thi thể bọn họ bây giờ ở đâu vậy bà?" Tiếng nói của Vệ Tư Nhiên bắt đầu run rẩy.

"Việc này bà lão này cũng không biết, bọn họ đều là quân nhân nên người giống như họ cũng đến không ít. Đúng rồi! Cậu với bọn họ là quan hệ gì?"


Vệ Tư Nhiên không trả lời chỉ quay người lặng lẽ li khai, hắn hiểu giờ đây hắn đã rơi vào một vòng xoáy, trong vòng xoáy này hắn chỉ có một mình mà kẻ thù của hắn lại vô cùng cường đại, cường đại đến nỗi có thể dễ dàng che giấu tất cả chân tướng, hắn lại còn biết rõ kẻ thù của hắn chính là Kỳ Thần Kình. Hắn thề cho dù đồng quy vu tận cũng phải tự mình giết chết Kỳ Thần Kình, lấy tính mạng của Kỳ Thần Kình để tế vong hồn cha mẹ hắn.

                                                                                    ----Hết chương 5----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro