Chương 6: Tôi là Kỳ Thần Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tư Nhiên mở ra tủ quần áo của Kỳ Thần Hiên, bên trong tràn ngập toàn quần áo mới, chắc chắn số quần áo này tốn một khoản tiền không nhỏ, phong cách và màu sắc đều hết sức thống nhất, không phải xanh nhạt thì là vàng nhạt, mỗi một bộ thoạt nhìn đều rất sang trọng, thanh nhã lại rất có khí chất.

Quá khứ cho tới bây giờ, Vệ Tư Nhiên đều chỉ mặc quần áo màu đen hoặc trắng, nếu không phải hắn là lính trinh sát, nhiều lúc cần ngụy trang thì hắn hầu như không mặc qua những loại quần áo rực rỡ như vậy, nhưng bây giờ hắn phải trở thành Kỳ Thần Hiên cho nên hắn cần phải làm quen với thói quen sinh hoạt cùng ăn mặc của Kỳ Thần Hiên.

Tùy tiện thay đổi một kiện áo sơ mi màu xanh đơn giản, Vệ Tư Nhiên đứng trước gương sửa sang cổ áo, vuốt vuốt lại tóc, một thiếu niên thanh nhã, tuấn tú, môi hồng răng trắng xuất hiện trước mắt hắn. Đã qua nhiều ngày rồi nhưng Vệ Tư Nhiên vẫn rất không quen nhìn gương mặt âm nhu giống như con gái này của Kỳ Thần Hiên mà bây giờ là mặt của hắn, so với khuôn mặt anh khí dương cương mười phần trước đây quả thực khác nhau như ngày và đêm a.

Có tiếng đạp cửa vang lên.

Kỳ Uy chống ba-toong đi đến, trong tay cầm một phong thư, nhìn qua có vẻ rất dày, trọn một sấp lớn.

"Con lại đây, tiểu Hiên, cha muốn nói chuyện với con." Kỳ Uy đi đến trước bàn đọc sách, ngồi xuống.

"Có chuyện gì?"

Kỳ Uy đưa phong thư trên tay cho Vệ Tư Nhiên. Vệ Tư Nhiên nghi hoặc nhận lấy, mở ra, là một quyển hộ chiếu và thư thông báo trúng tuyển một đại học nổi tiếng ở Mĩ, cuối cùng là một bản tư liệu cá nhân bằng anh văn.

"Cái này để làm gì?" Vệ Tư Nhiên mở hộ chiếu ra, trên đó viết tên Kỳ Thần Hiên, thư trúng tuyển cũng ghi là Kỳ Thần Hiên.

Kỳ Uy chăm chú nhìn Vệ Tư Nhiên.

"Tiểu Hiên, con sang Mĩ đi, ở đó con muốn học gì thì học, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể tổn thương đến con."

Vệ Tư Nhiên nhếch môi cười cười, ném hộ chiếu cùng những thứ khác lại lên bàn đọc sách trước mặt Kỳ Uy, trịnh trọng nói với ông: "Con không đi."

Kẻ thù của hắn đang ở ngay đây, hắn làm sao có thể đi.

"Tiểu Hiên, con nghe cha a, rời khỏi đây đi, không đi Mĩ cũng được, không cần học cũng được, con muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, Anh quốc được không, hay là đi Pháp, chỉ cần con rời khỏi đây thì đi đâu cũng có thể."

"Tại sao con phải rời đi, cha cho con một lí do, vì cái gì con phải đi?"

Kỳ Uy nắm chặt ba-toong, các đốt ngón tay xiết lại: "Ở lại đây không tốt cho con, nếu ở lại nói không chừng liền..."

Kỳ Uy cố gắng che giấu vẻ lo lắng trên mặt nhưng vẫn bị Vệ Tư Nhiên thu hết vào mắt: "Cha muốn con đi là vì tốt cho con."

"Cha đang lo lắng cái gì? Lo lắng con sẽ bị hắn làm cái gì sao?"

"Chẳng lẽ con nhớ lại cái gì rồi?" Kỳ Uy rất muốn biết chuyện Kỳ Thần Hiên rơi xuống nước rốt cục có phải là ngoài ý muốn hay không.

"Con không nhớ rõ cái gì hết, chỉ nhớ mang máng một ít chuyện, dù thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua cho con, mặc kệ con đi nơi nào hắn đều không bỏ qua, cha đừng tưởng rằng con rời khỏi đây thì có thể bình an vô sự."

Kỳ Uy dĩ nhiên biết rõ nếu Kỳ Thần Kình thật sự muốn hạ sát thủ mà nói, cho dù là ở bất kì nơi nào cũng đều trốn không thoát, nơi hẻo lánh hoang vu cũng như vậy.

"Vậy con muốn làm sao?"

"Con không nhớ rõ trước kia con làm như thế nào nhưng bây giờ con muốn chống lại hắn, nếu như đều phải chết thì con càng phải đánh cuộc một lần, cha, cha phải giúp con."

Vệ Tư Nhiên muốn dùng thân phận Kỳ Thần Hiên để giết chết hắn, giết chết Kỳ Thần Kình, nhưng bây giờ cái gì hắn cũng không có nên chỉ có thể dựa vào người cha trên danh nghĩa này, ít nhất Kỳ Uy có thể tin tưởng được.

Kỳ Uy nháy mắt cảm thấy kì quái, cao thấp dò xét Vệ Tư Nhiên: "Tiểu Hiên, con, con nói cái gì? Con muốn cái gì..." Kỳ Uy đã bị kinh sợ nói không nên lời.

Vệ Tư Nhiên trầm xuống, ngồi quỳ trước mặt Kỳ Uy, hai mắt nhìn thẳng vào ông: "Cha, con phải làm sao, cha cũng không muốn nhìn thấy con chết đúng không?"

"Nhưng mà cha cũng không giúp được con, trên dưới Kỳ gia đều đã bị hắn thâu tóm toàn bộ, Kỳ Môn giờ chỉ nghe lệnh hắn, cha đã không thể ra lệnh cho bất luận kẻ nào rồi."

Kỳ Uy thở dài: "Hơn nữa, cha không muốn con tiếp xúc với Kỳ Môn, con căn bản không biết Kỳ Môn là như thế nào, con sẽ không chịu nổi."

"Kỳ Môn?" Vệ Tư Nhiên nghe thấy hai chữ này, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, trong trí nhớ thuộc về Vệ Tư Nhiên không ngừng hiện lên.

...

"Bọn Lưu thiếu tá ra ngoài làm nhiệm vụ lần này đều không có một ai trở về, tất cả đều chết hết, nằm vùng Đàm Phi cũng bị giết, còn bị phân thân, chết vô cùng thê thảm, chuyện này chắc chắn là do Kỳ Môn làm."

"Kỳ Môn nắm giữ Đông Nam Á-khu vực sở hữu giao dịch ma túy lớn nhất, nhiệm vụ của chúng ta là thừa dịp lúc bọn chúng giao dịch tại biên giới tuyến thượng, đột kích giết hết bọn chúng."

"Võ trung tá bị giết ngay tại cửa nhà, sự việc này có lẽ là Kỳ Môn trả thù."

"Lãnh đạo của Kỳ Môn là kẻ địch lớn nhất của chúng ta, trước mắt chúng ta còn chưa có được bất kì thông tin gì về hắn."

...

Hóa ra, hóa ra người lãnh đạo của Kỳ Môn chính là Kỳ Thần Kình. Vệ Tư Nhiên đã hiểu tại sao hắn và cha bị hại mà lại im lặng như vậy, không một tiếng động che giấu hết thảy, hóa ra là Kỳ Môn, thù mới hận cũ gộp chung vào một chỗ, Vệ Tư Nhiên mặc kệ Kỳ Môn mạnh cỡ nào, dù có khủng bố thế nào thì hắn cũng phải bắt Kỳ Môn chịu tội trước công lí.

"Tiểu Hiên, con nghe rõ chưa? Cha đưa con đi, con không đấu lại hắn. Cha là người nhìn hắn lớn lên, thủ đoạn của hắn, tâm kế của hắn, dù mười người như con cũng không phải đối thủ."

"Đấu không lại cũng phải đấu, con không còn đường lui nữa." Vệ Tư Nhiên vô cùng kiên quyết.

Kỳ Uy hơi lưỡng lự, Kỳ Thần Hiên không có đường lui, ông cũng không có, ông muốn bảo vệ tính mạng cho Kỳ Thần Hiên, hi vọng Kỳ Thần Kình có thể buông tha nó. Trước kia ông còn có thể bảo đảm Kỳ Thần Kình không động đến tiểu Hiên nhưng bây giờ ông ngày càng không thể xác định được, ngay cả ông cũng sợ hãi đứa con trai bụng dạ không lường này, tuy rằng Kỳ Môn là do ông sáng lập nhưng từ sau khi giao cho Kỳ Thần Kình, Kỳ Thần Kình đã dùng vô số thủ đoạn làm thay đổi hoàn toàn kết cấu của Kỳ Môn, Kỳ Môn càng ngày càng lớn mạnh, đến giờ lớn mạnh đến mức nào, biến thành bộ dáng gì ông cũng không biết.

"Con muốn làm thế nào?"

Vệ Tư Nhiên đứng dậy, nghiêm túc mở miệng nói: "Con muốn gia nhập Kỳ Môn."

                                                                                                    ----Hết chương 6----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro