Chương 8: Kỳ Môn chân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tư Nhiên lái xe tới cao ốc Thịnh Thế, mặt ngoài tòa cao ốc này thoạt nhìn vô cùng xa hoa tráng lệ lại vô cùng uy nghiêm, ai có thể nghĩ đến sau lưng nó là Kỳ Môn ngang ngược coi trời bằng vung. Năm đó, hắn và đồng đội nghĩ hết mọi biện pháp để điều tra người lãnh đạo sau màn của Kỳ Môn nhưng dù vất vả trăm cay nghìn đắng cũng không tra được bất kì thông tin gì.

Đúng a! Ai có thể nghĩ đến Thịnh Thế - một trong những công ty giải trí lớn nhất thế giới có quan hệ với Kỳ Môn đây, mà tổng giám đốc Thịnh Thế - thiên chi kiêu tử tất cả mọi người đều kinh thán, kì tài thương nghiệp Kỳ Thần Kình lại là người lãnh đạo Kỳ Môn, nếu không phải sống lại trong thân thể Kỳ Thần Hiên thì sợ rằng mãi mãi hắn cũng không biết được bí mật này.

Phòng Tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, Kỳ Thần Kình đứng trước cửa sổ thủy tinh, khắp người tỏa ra một cỗ khí phách quân lâm thiên hạ, nhìn đoàn người đi lại bên dưới nhỏ bé như một con kiến, Kỳ Thần Kình giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian vừa đúng 9h.

Thư ký đúng giờ gõ cửa đi vào.

"Chủ tịch, Kỳ Thần Hiên đã tới."

"Để hắn vào đây." Kỳ Thần Kình giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía thư kí.

"Vâng."

Hắn quả nhiên đến, trực giác nói cho Kỳ Thần Kình biết Kỳ Thần Hiên trước kia tuyệt đối sẽ không dám tới đây nhưng bây giờ hắn tin tưởng Kỳ Thần Hiên nhất định sẽ đến.

Thư kí dẫn Kỳ Thần Hiên đi vào sau đó cúi người li khai.

Kỳ Thần Kình vẫn như cũ không quay đầu lại, bảo trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, Vệ Tư Nhiên cũng không nói lời nào, hai người cứ như vậy bất động, giống như đang so xem ai có thể im lặng lâu hơn, thời gian như dừng lại giữa họ.

"Em trai thân ái, chúng ta cho tới giờ hình như chưa từng ở riêng như vậy đi." Kỳ Thần Kình cuối cùng cũng quay đầu lại, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Tôi không nhớ rõ nên đừng hỏi tôi." Vệ Tư Nhiên mặt mày lạnh như băng sương, ngữ khí bình thản không chút sợ hãi.

Kỳ Thần Kình vẫn như cũ vân đạm phong khinh: "Phải không? Không nhớ rõ sao?" Ngữ khí tràn ngập nghi ngờ, ánh mắt quét Vệ Tư Nhiên từ trên xuống dưới, cuối cùng là khác ở chỗ nào.

"Tin hay không tùy anh, tôi không sao cả."

Kỳ Thần Kình bước tới trước mặt Vệ Tư Nhiên.

"Không nhớ rõ? Vậy cậu nói cho tôi biết nếu không nhớ rõ bất kì cái gì thì tại sao lần đó lại muốn giết tôi, còn là bất chấp mạng sống muốn giết tôi."

"Tôi..." Hắn quả nhiên vẫn ghi nhớ chuyện hôm đó.

Kỳ Thần Kình thật ra cũng không để ý việc Kỳ Thần Hiên động thủ muốn giết hắn, hắn chỉ hiếu kì tại sao Kỳ Thần Hiên cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể chịu đựng suốt từng ấy năm mà hiện tại lại có dũng khí phản kháng.

"Tôi...Ngày đó tinh thần tôi có chút hỗn loạn, không phải cha đã nói rồi sao?"

Vệ Tư Nhiên tự mình an ủi, có Kỳ Uy làm lá chắn, dù Kỳ Thần Kình không tin cũng không làm gì được hắn.

"Cậu cảm thấy tôi sẽ tin cái cớ của cậu sao?"

"Không tin thì thế nào, hay anh chỉ muốn tìm cách nhằm vào tôi mà thôi."

Vệ Tư Nhiên không hề nhượng bộ chút nào, mỗi lời mỗi câu đều nỗ lực phản bác Kỳ Thần Kình. Nhưng lời vừa dứt, Kỳ Thần Kình đã nhanh như chớp rút súng ra kề vào trán Vệ Tư Nhiên, đùa giỡn cười cười.

"Nhằm vào cậu sao? Thực buồn cười, đừng nói nhằm vào cậu, cho dù tôi giết cậu ngay bây giờ cũng chẳng cần phải mượn cớ gì, hay là cậu muốn thử một lần."

"Anh cứ thử, nếu như lùi bước tôi không phải Kỳ Thần Hiên."

Vệ Tư Nhiên muốn chính là hiệu quả này, hắn cố ý bày ra bộ dáng như vậy. Vệ Tư Nhiên hiểu rõ loại người như Kỳ Thần Kình, nếu làm người kiêu ngạo tự phụ, yếu đuối không có cá tính thì không thể nào tiếp cận hắn, phải khiến hắn nghi ngờ mình, không đoán được ý mình thì mới may mắn có cơ hội.

Quả nhiên, khi Kỳ Thần Kình nghe được lời này hai tay khẽ buông lỏng, như là trêu đùa chuyển động súng ngắn.

"Tôi làm sao có thể nổ súng đây, chỉ đùa một chút mà thôi, cậu là em trai thân ái của tôi, không phải sao?"

Dứt lời, Kỳ Thần Kình thả người ngồi xuống ghế da màu đen sau bàn làm việc: "Được rồi, vui đùa vậy thôi, đến lúc chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi. Nếu như lão già đã mở miệng, tôi đương nhiên đồng ý cho cậu gia nhập Kỳ Môn, chẳng qua tôi nhớ cậu không hiểu rõ lắm Kỳ Môn, tối nay cậu đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu thấy Kỳ Môn thật sự là như thế nào."

"Kỳ Môn chân chính?"

"Đúng vậy, là Kỳ Môn chân chính." Kỳ Thần Kình mỉm cười thâm thúy.

Màn đêm buông xuống, không gian tối tăm được đèn Neon chiếu sáng, đường lớn tràn ngập âm thanh huyên náo, khác một trời một vực bầu không khí xung quanh Vệ Tư Nhiên lúc này.

Kỳ Thần Kình ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, trong xe tối đen yên tĩnh lạ kì, chiếc ô tô vững vàng chạy như bay trên đường, phong cảnh hai bên không ngừng dạt về phía sau. Vệ Tư Nhiên tinh thần căng thẳng, Kỳ Thần Kình muốn mang hắn đi đâu?

Xe chạy đến trước một nhà kho thì ngừng lại, Kỳ Thần Kình mở cửa xe, nhìn cũng không nhìn Vệ Tư Nhiên đã bước xuống. Vệ Tư Nhiên quan sát chung quanh, nơi này nhìn như không có một ai, Kỳ Thần Kình tới đây làm gì, mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng hắn vẫn xuống xe theo Kỳ Thần Kình.

Vệ Tư Nhiên vừa bước xuống thì cửa nhà kho đột nhiên mở ra, ánh sáng mãnh liệt hắt ra, một bóng người từ trong ánh sáng đi đến, ban đầu thấy không rõ mặt mũi nhưng theo bước chân người đó càng ngày càng gần thì cũng dần rõ ràng, người này Vệ Tư Nhiên cũng biết, là Thừa Trạch.

Thừa Trạch đi đến trước mặt Kỳ Thần Kình, hắn rõ ràng có chút ngạc nhiên: "Kình ca, sao anh lại tới đây?"

Khó trách Thừa Trạch tại sao lại ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến giờ Kỳ Thần Kình chưa từng tự mình tới nơi này chỉ để xử lí mấy chuyện nhỏ nhặt.

"Kình ca, sao hắn ta lại ở đây?" Thừa Trạch tràn đầy địch ý nhìn Vệ Tư Nhiên đứng ở một bên.

"Vào trong rồi nói."

Kỳ Thần Kình đi trước vào nhà kho, Thừa Trạch theo sau thi thoảng lại nhìn về phía Vệ Tư Nhiên, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vệ Tư Nhiên vừa vào, nhà kho lập tức đóng lại, nơi đứng một loạt những người mặc đồ đen có một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi đang quỳ, giống như vừa mới bị tra tấn, trên mặt máu tươi, nước mắt và mồ hôi lẫn lộn, nhìn có chút buồn nôn, quần áo không biết bị cái gì cắt rách lộ ra huyết nhục mơ hồ, máu tươi không ngừng chảy ra, cả người lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống.

Kỳ Thần Kình đi đến trước mặt người đàn ông, người đàn ông hoảng sợ nhào đến ôm hai chân hắn.

"Kình thiếu, xin ngài tha cho tôi đi, tôi thề sau này nhất định sẽ trung thành và tận tâm với Kỳ Môn tuyệt không hai lòng, xin ngài tha cho tôi đi."

Người đàn ông nói xong không ngừng dập đầu trên đất, mỗi lần đều âm thanh va chạm nặng nề.

Kỳ Thần Kình không nói cũng không động, ngược lại là Thừa Trạch, hắn đi đến đá mạnh một cước vào lưng người đàn ông, người đàn ông ngã xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại.

"Tha cho mày? Có khả năng sao? Mày dám bán đứng Kỳ Môn, nếu không đem mày thiên đao vạn quả thì thực xin lỗi những anh em đã cùng vào sinh ra tử."

Người đàn ông lần nữa bò đến trước mặt Kỳ Thần Kình: "Kình thiếu, tôi, tôi không phải cố ý,con trai tôi bị bệnh bạch cầu, mẹ nó lại chết sớm, tôi chỉ có một đứa con này nên không thể để nó bởi vì không có tiền không được chữa trị mà chết, cho nên tôi mới làm vậy, xin ngài tin tôi đi, tôi thật sự không cố ý phản bội ngài."

Kỳ Thần Kình hơi cúi nhìn người đàn ông bò trên mặt đất, ánh mắt hắn lạnh như băng, không có chút cảm tình.

"Mặc kệ lí do là gì thì phản bội vẫn là phản bội, tôi Kỳ Thần Kình tuyệt đối sẽ không cho phản đồ bất cứ cơ hội nào."

Từng câu từng chữ của Kỳ Thần Kình giống như tiếng chuông báo tử vang lên bên tai, người đàn ông trong nháy mắt mất đi tất cả khí lực, ngã trên mặt đất.

"Có điều nhìn mày vì con như vậy, có thể cho mày được toàn thây."

Thừa Trạch tiếp nhận khẩu súng trong tay một người mặc đồ đen rồi đến chỗ người đàn ông kia.

Vệ Tư Nhiên đờ đẫn nhìn một màn trước mắt giống như là diễn kịch, nhất thời không có phản ứng, thẳng đến khi Thừa Trạch cầm súng đến gần người nọ thì mới có chút tỉnh táo.

Người đàn ông biết mình không tránh khỏi cái chết, ngửa đầu lên trời hét lớn: "Con trai, thực xin lỗi con, cha đi trước." Hai mắt nhắm nghiền chờ đợi cái chết đến.

Ngón tay Thừa Trạch nhẹ bóp cò, âm thanh tiếng súng ngắn ngủi hữu lực vang lên trong nhà kho, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Tiếng súng an tĩnh hồi lâu, người đàn ông mí mắt run run mở ra, hắn không thể tin được là mình chưa chết, kinh nghi ngẩng đầu nhìn về phía Thừa Trạch.

Thừa Trạch chĩa súng vào Vệ Tư Nhiên, đám người vận đồ đen bốn phía cũng cầm ra súng chĩa về phía hắn.

"Mày đang làm gì, chẳng nhẽ mày với thằng đó cùng phe."

Ngay khi Thừa Trạch nổ súng lại bị Vệ Tư Nhiên đột nhiên đẩy ra, tức giận giơ súng nhắm ngay Vệ Tư Nhiên, hận không thể lập tức giết hắn.

"Anh ta nói mình có nỗi khổ tâm mà, không thể bỏ qua cho anh ta một lần này sao?" Vệ Tư Nhiên không thể thản nhiên mà nhìn bọn họ cứ như vậy cướp đi tính mạng của một người.

"Đây là chuyện của Kỳ Môn chúng ta, không đến phiên người ngoài như mày xen vào, nhanh tránh ra cho tao, nếu không tao sẽ nổ súng."

Vệ Tư Nhiên vẫn không nhúc nhích chắn trước mặt người đàn ông: "Tôi đã gia nhập Kỳ Môn rồi vì vậy đây cũng là chuyện của tôi."

"Mày nói cái gì?" Thừa Trạch thoáng cái súng mất phương hướng, nhìn Kỳ Thần Kình hỏi: "Kình ca, hắn nói là thật sao?"

Kỳ Thần Kình giống như kẻ ngoài cuộc đứng ở một bên xem náo nhiệt nhưng thật ra hắn vẫn luôn chú ý mọi cử động của Vệ Tư Nhiên, nhìn Vệ Tư Nhiên hành động như vậy chẳng những không tức giận mà còn có chút vui vẻ.

"Đúng vậy, từ hôm nay cậu ta chính là người Kỳ Môn."

"Cái gì? Kình ca, anh nói giỡn phải không, hắn dựa vào gì gia nhập Kỳ Môn." Thừa Trạch thật sự bất chấp chĩa súng vào Vệ Tư Nhiên.

"Lão già phân phó, quan trọng là tôi cũng đã đồng ý, từ hôm nay trở đi cậu ta chính là người Kỳ Môn, cậu đi thông báo với tất cả mọi người một tiếng."

"Nhưng mà Kình ca, hắn có năng lực gì gia nhập Kỳ Môn, một tên hoa hoa thiếu gia ăn chơi trác táng, ngoại trừ tiêu tiền, hắn còn biết cái gì, coi như một phế nhân cũng đều mạnh hơn hắn, Kỳ Môn chúng ta không thu loại phế vật ấy."

Thừa Trạch không chút ngần ngại trâm trọc ngay trước mặt Vệ Tư Nhiên.

"Đủ rồi, tôi đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi."

Kỳ Thần Kình tiến đến trước mặt Vệ Tư Nhiên, nói: "Bất quá, coi như gia nhập Kỳ Môn nhưng cậu cái gì cũng không phải, người lãnh đạo Kỳ Môn là tôi, tôi muốn hắn chết thì hắn phải chết, cậu không thể nào ngăn được."

Vừa dứt lời, Kỳ Thần Kình không cần nhìn, tùy ý đưa tay bắn trúng giữa trán người đàn ông đang quỳ trên đất, viên đạn xuyên qua trán hắn rơi xuống đất phát ra tiếng kêu leng keng, người đàn ông phịch một tiếng ngã xuống đất, trên trán còn lưu lại một lỗ máu, mắt trợn tròn nhìn Vệ Tư Nhiên.

Vệ Tư Nhiên nhìn thi thể người đàn ông trên đất, sống lưng lạnh ngắt, lại nhìn Kỳ Thần Kình, người này căn bản không phải người, hắn chính là quái vật máu lạnh đội lốt con người.

                                                           ----Hết chương 8----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro