Chương 9: Hắc ám đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tư Nhiên gia nhập Kỳ Môn được ba ngày, hắn bị Kỳ Thần Kình an bài vị trí chẳng có chút hữu dụng nào, ngoài văn bản tài liệu chồng chất như núi thì vẫn là văn bản tài liệu, ngẫu nhiên có lúc Kỳ Thần Kình cố ý đến xem hắn thì thời gian còn lại hắn đều không gặp một ai.

Tuy mấy ngày qua không thu hoạch được gì nhưng Vệ Tư Nhiên xác thực càng hiểu rõ Kỳ Thần Kình, ban ngày Kỳ Thần Kình là Vương lão ngũ người người hâm mộ kì tài buôn bán, dung nhan tuấn lãng mê người so với minh tinh còn đẹp hơn, mặc kệ là gia thế hay tướng mạo đều khiến người ao ước không thôi. Nhưng ban đêm, hắn chính là chủ nhân của Kỳ Môn, tàn bạo khát máu giống như chúa tể hắc ám, như đế vương quyết định sinh tử bao người, có thể chiếm đoạt tất cả mọi thứ.

Mà Vệ Tư Nhiên từ khi gia nhập Kỳ Môn, thân phận Kỳ gia nhị thiếu cũng không mang đến cho hắn chỗ tốt nào, ngược lại khắp nơi bị người khác trào phúng cùng xa lánh, hơn nữa Kỳ Thần Hiên trước kia cũng không phải dạng tốt lành gì, ỷ vào sự sủng ái của lão cha mà luôn đắc tội với người khác, làm việc tùy hứng bất chấp hậu quả, lại vô cùng háo sắc, tùy tùy tiện tiện lên giường với phụ nữ khiến người ta lớn bụng không nói còn bắt lão cha thay hắn giải quyết cục diện rối rắm, vì vậy không ai thèm chú ý hắn, có thể không để ý sẽ không để ý, coi hắn như không tồn tại, cho nên hiện tại Vệ Tư Nhiên đành phải tự lực cánh sinh, đến một người có thể tin tưởng đều không có.

Sau vài ngày không thu hoạch được gì, Vệ Tư Nhiên quyết định chủ động xuất kích, bây giờ hắn đang ở Kỳ Môn, như vậy chỉ cần bọn chúng có hành động gì thì nhất định hắn có thể phát giác, chắc chắn có thể tìm được manh mối gì đó mà chúng vô ý để lại, nếu vận khí tốt một chút có thể phát hiện bằng chứng chứng minh tội trạng của bọn chúng, nói không chừng hắn có thể báo thù cho cha mẹ rồi, cơ hội tuy nhỏ bé nhưng chỉ cần có hắn sẽ không buông tha cho.

Kỳ Thần Kình bình thường không về Kỳ gia, mặc dù hắn cũng có phòng riêng ở đó nhưng cơ bản đều trống không. Lưu quản gia mỗi ngày đều quét dọn, bảo đảm căn phòng không nhiễm một hạt bụi. Mà chỗ ở của Vệ Tư Nhiên trong Kỳ Môn ngoại trừ Thừa Trạch cùng mấy thuộc hạ thân tín ra thì ai cũng không biết, Vệ Tư Nhiên chỉ có thể mỗi ngày cách một khoảng theo dõi bọn họ, chỉ lo bị phát hiện.

Theo dõi nhiều ngày, Vệ Tư Nhiên phát hiện hôm nay Kỳ Thần Kình mang theo Thừa Trạch đi đến một nơi không bình thường, Vệ Tư Nhiên bỗng chốc sinh lực tràn đầy, chẳng nhẽ bọn họ hành động rồi sao? Mang theo nghi vấn, Vệ Tư Nhiên cẩn thận từng li từng tí đi theo sau bọn họ. Thừa Trạch lái xe rất nhanh làm Vệ Tư Nhiên mấy lần suýt nữa mất dấu, nhưng hoàn hảo, cuối cùng Thừa Trạch cũng dừng lại trước quán bar Dạ Sênh, đứa bé giữ cửa vừa trông thấy biển số xe của Kỳ Thần Kình liền vội vàng chạy đến mở cửa cho hắn.

Vệ Tư Nhiên từ xa nhìn bọn người Kỳ Thần Kình đi vào, bảo vệ vừa thấy họ cuống quýt khom người cúi chào.

Dạ Sênh là khu giải trí đứng đầu, rất nhiều chính khách và người trong giới kinh doanh đều thường xuyên đến nơi này tiêu khiển, nơi này rất hay được nhắc đến trên kênh tin tức giải trí và trên trang đầu của tạp chí. Cho dù Vệ Tư Nhiên không quan tâm chút gì tới ngành giải trí nhưng cũng biết đến tên của nó.

Vệ Tư Nhiên thuận lợi vào được bên trong, may mắn hắn mặc quần áo sang quý nên đứa bé giữ cửa dò xét một chút, nghĩ rằng là khách có tiền nên cho hắn vào, nếu không Vệ Tư Nhiên muốn vào cũng không dễ dàng như vậy.

Vừa đi vào, Vệ Tư Nhiên không nhìn thấy bóng dáng Kỳ Thần Kình đâu, giống như là đột nhiên bốc hơi, trong đại sảnh có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, ai cũng là tuấn nam mỹ nữ, nhảy nhót uốn éo theo điệu nhạc như cuồng như say, mùi rượu cùng mùi thuốc lá trộn lẫn trong không khí, ánh đèn lập lòe, lay động. Vệ Tư Nhiên có chút hoa mắt chóng mặt, hắn chen vào trong đám người tìm kiếm Kỳ Thần Kình nhưng tìm cả buổi cũng không tìm thấy, ngược lại có không ít nữ hài tử bắt chuyện với hắn, thỉnh thoảng còn ngăn lại, khiêu khích nhìn hắn, có người can đảm đến nỗi vuốt ve bộ vị nhạy cảm của Vệ Tư Nhiên. Vệ Tư Nhiên lớn như vậy còn chưa từng gặp phải nữ hài tử nào chủ động nhào đến như vậy, hắn trái tránh phải tránh đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Trong nhà vệ sinh có hai nữ hài, Vệ Tư Nhiên từ đằng sau không nhìn thấy mặt mũi, chỉ nhìn thấy một trong hai nữ hài kích động kéo tay người còn lại.

"Vừa rồi tao nhìn thấy tổng tài Thịnh Thế, thật sự là đẹp trai, rất đẹp trai a!" Nữ hài tử khó nén được sự kích động.

"Thật sao? Tao nghe nói những kẻ có tiền đều thích đến những nơi thế này, không nghĩ tới là thế thật. Nói mau, mày nhìn thấy anh ta ở đâu? Không chừng chúng ta có thể giả bộ vô tình gặp được, có khi anh ta lại vừa ý chúng ta cũng nên a." Bạn thân của nữ hài vội vàng dò hỏi.

"Tao thấy hình như anh ta lên lầu hai, chỗ đó chúng ta không đi được, cửa vào có rất nhiều người canh chừng."

"Chúng ta có thể rình ở bên ngoài, thế nào anh ta cũng phải ra ngoài mà."

"Đúng rồi, vậy chúng ta nhanh một chút, không nên để lỡ mất cơ hội này." Nói xong hai nữ hài ra khỏi nhà vệ sinh, chạy đi rình coi.

Tại cửa lên lầu hai đứng thẳng tắp hai tên bảo vệ, Vệ Tư Nhiên ẩn núp quan sát xung quanh, phòng vệ sâm nghiêm như vậy khẳng định là có vấn đề nhưng hắn lại không tìm được cơ hội nào để đi lên.

----------------------------------------------

Có đôi khi cơ hội luôn đến thật trùng hợp, một người phụ nữ trang điểm vô cùng đậm mang theo bảy tám nữ hài tử cực kì khả ái, trong đó có một người tóc ngắn vô cùng có khí chất đang vụng trộm rời đi, lát sau một nữ nhân đi từ lầu hai xuống rồi dẫn mấy nữ hài tóc ngắn còn lại đi lên trên, Vệ Tư Nhiên chứng kiến cô gái nhỏ kia vô cùng nhanh nhẹn tẩu thoát, ngay cả mấy tên bảo vệ kia cũng không phát hiện ra.

Vệ Tư Nhiên vò vò tóc khiến nó trở nên hơi mất trật tự để che bớt tầm nhìn của người khác, hắn chạy đến phòng thay đồ của nhân viên vừa vặn tìm được một kiện áo khoác bề ngoài có vẻ tương đối trung tính mặc lên người, may mắn Kỳ Thần Hiên thân thể vốn mảnh khảnh cùng khuôn mặt tinh xảo có vẻ vô hại, nháy mắt nhìn thoáng qua, quả thật rất khó phát hiện ra cái gì.

Vệ Tư Nhiên mượn tiếng nhạc ầm ĩ và ánh đèn mờ ảo nơi đại sảnh thuận lợi trà trộn vào đám người đi theo nữ nhân kia, cúi đầu đi lên tầng hai.

Thang lầu rất dài, càng đi càng hẹp, Vệ Tư Nhiên vẫn đi ở phía sau cẩn thận quan sát xung quanh. Trong nháy mắt khi đến nơi, Vệ Tư Nhiên kinh ngạc đến ngây người, chỗ này so với ngoài kia tưởng như một trời một vực, không có tiếng nhạc ồn ào cùng đám người lắc lư điên cuồng, trong đại sảnh treo một đèn chùm lớn vô cùng lộng lẫy, phía dưới bày tám chiếu bạc hình tròn, có mấy người nhìn vô cùng quen mắt đang ngồi ở đó, một tay cầm lá bài một tay ôm lấy nữ hài bên cạnh mình, thỉnh thoảng còn sờ soạng ôm hôn phát ra tiếng cười nhẹ, những nữ hài tử này chính là mấy nữ hài bị đưa đến vừa nãy mà Vệ Tư Nhiên nhìn thấy.

Vệ Tư Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hắn định thần nhìn lại kĩ hơn, những nữ hài tử này căn bản không phải nữ hài tử mà là nam hài mới mười mấy tuổi, bất quá đều có khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn và xinh đẹp như nữ hài tử. Vệ Tư Nhiên ngay lập tức cảm thấy những kẻ trước mặt này thật buồn nôn, có cảm giác muốn ói.

Nữ nhân mang bọn Vệ Tư Nhiên đi vào quăng cho bọn hắn một cái ánh mắt liền lập tức li khai, sau đó mấy nam hài tử giống như nữ hài này thẹn thùng tản ra tìm kiếm kim chủ cho mình.

Vệ Tư Nhiên cúi đầu đi theo, đến gần chiếu bạc tìm kiếm thân ảnh Kỳ Thần Kình nhưng lại không tìm thấy, đúng lúc này hắn phát hiện trong đại sảnh còn một căn phòng nữa. Vệ Tư Nhiên cẩn thận từng chút một tới gần, hắn lấy một chiếc bút ném xuống đất, giả bộ đi nhặt sau đó kéo ra dây giày, làm như bị vấp ngã thừa cơ nhìn vào trong căn phòng, cư nhiên thấy được Thừa Trạch.

Thừa Trạch cầm điện thoại đang ngoạn cái gì đó, còn Kỳ Thần Kình đang cùng một người đàn ông nói chuyện, uống rượu, người kia vô cùng cao hứng đem một nam hài tầm mười lăm mười sáu tuổi đẩy tới trước mặt Kỳ Thần Kình. Kỳ Thần Kình đánh giá một chút, chân hơi hơi mở ra, nam hài khẽ cắn môi đi đến gần Kỳ Thần Kình, quỳ xuống dưới chân hắn, đang lúc Vệ Tư Nhiên còn chưa hiểu gì, nam hài run rẩy vươn tay về phía hạ bộ của Kỳ Thần Kình, run run kéo khóa quần hắn, cự vật bỗng chốc bắn ra ngoài. Nam hài thấy nơi đó của Kỳ Thần Kình lớn như vậy nuốt nuốt nước bọt, hé miệng cúi người ngậm lấy không ngừng phun ra nuốt vào. Kỳ Thần Kình mặt không chút biến hóa tiếp tục nói chuyện với người đàn ông kia.

Nội tâm Vệ Tư Nhiên chỉ có hai chữ "Cầm thú". Không chỉ nữ hài tử, ngay cả nam hài tử hắn cũng không buông tha, còn là nam hài nhỏ như vậy.

"Nhìn đủ chưa?" Một thanh âm vang lên trên đỉnh đầu Vệ Tư Nhiên, hắn giật mình luống cuống đứng dậy: "Tôi..."

Một người ăn mặc giống quản đốc thoáng nhìn vào bên trong, không làm kinh động Kỳ Thần Kình, lập tức kéo Vệ Tư Nhiên qua một bên: "Cậu không muốn sống nữa hay sao mà dám nhìn lén."

"Tôi không có, tôi chỉ là..." Vệ Tư Nhiên liều mạng nghĩ cớ.

"Không có? Hoàn hảo là tôi bắt gặp, nếu như là người khác thì cậu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ." Quản đốc đánh giá Vệ Tư Nhiên: "Tôi hảo tâm nhắc nhở cậu, người bên trong cậu không đắc tội nổi, bằng bộ dáng của cậu mà muốn đi vào căn bản không có khả năng, tốt nhất là đi tìm kim chủ khác đi, ngon ngọt một chút, kĩ thuật tốt một chút, xét cho cùng có thể tìm được một người để dựa vào, còn người bên trong thì nghĩ cũng đừng nghĩ." Nói xong quay người li khai.

Vệ Tư Nhiên nhìn quản đốc đã rời đi, hắn lùi qua vách tường bên cạnh, nắm chặt nắm đấm, loại người cặn bã này nếu không đem chúng cả đời nhốt vào ngục giam thì hắn thực xin lỗi nhân dân cả nước.

                                                                                                 ---Hết chương 9----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro