Chương 11: Khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Việt còn định nói thêm gì nữa thì Mạnh Lạc đã ngắt lời, "Khách sạn gần đoàn phim, cậu tự mình về đi!"

Lưu Việt giữ chặt tay Mạnh Lạc, "Anh Lạc, anh thực sự muốn đi với hắn sao? Có thể hắn chỉ muốn chơi bời, anh đừng mắc mưu! Tóm lại, đi với hắn anh sẽ bị thiệt thòi."

"Thiệt thòi gì?" Mạnh Lạc nhìn bóng dáng Thẩm Cận, cười khẽ, "Lên giường rồi, ai thiệt thòi còn chưa biết đâu!"

Hai câu này khiến Lưu Việt ngốc luôn!

Đúng rồi! Thẩm Cận có gương mặt đẹp trai, lên giường với anh ta không thiệt thòi, nhưng từ đầu anh ta đã có ý đồ xấu...

"Không đúng! Anh Lạc, anh đừng ngắt lời." Lưu Việt nói: "Thẩm tổng không tồi, mặt mũi đẹp, nhưng con người không đáng tin! Anh ta bẩn thỉu!"

Đúng vậy, đây là điều Lưu Việt lo nhất.

Thẩm Cận có tình sử dài dòng hỗn tạp, người không sạch sẽ nhưng Mạnh Lạc thì khác, anh Lạc của cậu trong sạch, dây dưa với Thẩm Cận là như dây vào rắn rết, khiến anh Lạc của cậu biến chất!

Anh Lạc không nên trở thành đồng tính luyến ái, không thể đi vào con đường mà xã hội và dư luận đều sẽ không ủng hộ.

Ai sẽ nói lý lẽ đây?

Cuối cùng khuyên can mãi không được, Lưu Việt không thể ngăn cản, chỉ đành nhìn Mạnh Lạc lên xe của Thẩm Cận.

Thẩm Cận lái xe đưa Mạnh Lạc đến khách sạn, trên đường anh quen thuộc ghé cửa hàng tiện lợi mua bao cao su và dầu bôi trơn.

Vị bạc hà, không biết Mạnh Lạc có thích không. Nhưng không sao dù sao anh thích là được.

Thẩm Cận liếc nhìn Mạnh Lạc ngồi ở ghế phụ, hắn cúi đầu, xoa thái dương, trên mặt còn có vẻ buồn ngủ. Ánh đèn phản chiếu trên mặt làm hắn có một vẻ đẹp dịu dàng, mơ màng.

Anh sớm biết Mạnh Lạc đẹp, rất hợp với ánh sáng và màn ảnh, dưới ánh đèn này, ngũ quan của hắn càng thêm lãng mạn, như một bộ phim xưa cũ. Sự xuất hiện quấy rầy của Lâm Mộc vào buổi chiều nay đã bị giảm đi rất nhiều.

Đến phòng cả hai lục đục đi vào, Thẩm Cận đã cởi một nửa cúc áo sơ mi, áp lên thân Mạnh Lạc.

Mạnh Lạc bị Thẩm Cận đẩy vào tường, có chút vội vàng tiến tới.

Thẩm Cận dùng đầu lưỡi lướt qua môi mỏng của Mạnh Lạc, nói giọng khàn khàn: "Mở miệng ra!"

Mạnh Lạc nhíu mày, tuỳ ý để Thẩm Cận tấn công và chiếm đoạt. Đột nhiên, Mạnh Lạc nâng đầu của Thẩm Cận lên và đáp trả.

Khi tách nhau ra, môi lưỡi còn vương lại những sợi tơ ái muội, Thẩm Cận lướt qua môi, ánh mắt chứa đầy ẩn ý mà cười nhìn hắn: "Mạnh Lạc, cậu học rất nhanh."

Con ngươi Mạnh Lạc tối đen, "Tôi chỉ muốn thử một chút."

Thẩm Cận gật đầu, "Giỏi."

Thẩm Cận xoay người đi đến quầy rượu, lấy một chai rượu vang đỏ, nhấp một ngụm, ngồi xuống bàn chờ.

Thường thì khi có hứng thú, Thẩm Cận thích uống chút rượu. Anh thích cảm giác lạnh lẽo của rượu đảo qua khoang miệng và đầu hơi chếnh choáng. Thường thì như vậy, hứng thú của anh sẽ càng cao.

Bên tai là tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Qua tấm kính mờ, Thẩm Cận nhìn thấy bóng người mờ mờ in trên tấm pha lê.

Hôm nay có chút bất ngờ, người kia vẫn chưa ra, Thẩm Cận đã có chút nôn nóng không chờ nổi, thậm chí có chút hồi hộp. Đó là một cảm giác đã lâu, trái tim đập loạn nhịp đầy mong đợi.

Rõ ràng anh chẳng thấy gì cả!

Không thể không thừa nhận, đối với Mạnh Lạc, Thẩm Cận cảm thấy mình đã động lòng!

"Thẩm Cận --"

"Hửm?" Thẩm Cận nghe thấy Mạnh Lạc gọi mình từ phòng tắm, liền bước tới gõ cửa kính

"Sao vậy?"

"Áo choàng tắm!"

Tiếng của Mạnh Lạc truyền qua tấm kính, "Anh, anh chưa đưa tôi áo choàng tắm."

Áo choàng tắm, hình như anh đã quên chuẩn bị.

"Ồ! Vậy cậu chờ một chút." Thẩm Cận xoay người.

Anh kéo tủ quần áo ra, áo choàng tắm có sẵn, anh vừa đặt nó lên tay rồi lại buông xuống.

Không cầm theo áo choàng tắm, anh lại quay về tựa vào cửa kính, "Ôi chao! Mạnh Lạc, áo choàng tắm đã quên chuẩn bị mất rồi, vậy phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Cận tỏ ra như không có cách nào khác, nhưng thực tế trong lòng đang tính toán đủ điều, cách cửa kính cũng làm Mạnh Lạc nghe thấy.

Mạnh Lạc nhìn thân ảnh cao dài tựa vào cửa kính, dường như có chút nóng, hắn lại điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn.

Bên ngoài, Thẩm Cận còn chưa biết sống chết mà muốn trêu chọc Mạnh Lạc, trên mặt cười xấu xa không giấu nổi.

"Mạnh Lạc, nếu không cậu ra trước, dù sao nơi này cũng không có người khác, muốn xem thì xem. Xem sớm hay xem muộn đều giống nhau, chúng ta đều là đàn ông, không cần thẹn thùng mà!"

Thẩm Cận ôm cánh tay, cười vui vẻ.

Ai ngờ giây tiếp theo, cửa phòng tắm bị mở ra từ bên trong, một bàn tay nóng bỏng nắm chặt tay Thẩm Cận, kéo cả người anh vào trong.

"Chết tiệt!"

Thẩm Cận hét lên, mũi anh đập vào một bức tường, đau đến mức nước mắt anh sắp trào ra.

"Chết tiệt Mạnh Lạc, cậu đột nhiên kéo tôi vào làm gì?" Thẩm Cận che mũi, trừng đôi mắt phiếm hồng nói: "Cậu làm tôi sợ muốn chết."

Thẩm Cận hoàn hồn, làm gì có bức tường nào, rõ ràng là cơ ngực mạnh mẽ của người này.

"Oa ~" Thẩm Cận ánh mắt sáng lên.

Trước đây chỉ cảm thấy Mạnh Lạc lớn lên rất đẹp, nhưng thân thể bên dưới lớp quần áo còn hấp dẫn hơn nhiều. Thẩm Cận đưa tay chạm vào cơ bụng săn chắc của Mạnh Lạc, nhưng bị chủ nhân nhanh chóng gạt ra, mu bàn tay đỏ ửng.

Thẩm Cận cười "hì hì", tay vẫn không hối cải, tiếp tục sờ soạng lên.

"Sờ làm gì!"

"Tôi nào có sờ cậu?"

Mạnh Lạc cười lạnh, nắm chặt bàn tay thủ đoạn của Thẩm Cận, "Bắt được cả người lẫn tang vật."

Không để Thẩm Cận phản kháng!

Thấm Cận ngậm miệng, ánh mắt nhìn xuống.

Từ cơ ngực đến eo hông, rồi đến đường nét quyến rũ, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn nói: "Hôm nay không ngủ nữa!"

Làm sao có người có thể vượt qua anh? Làm sao có thể có người so với anh còn đẹp hơn?

Nếu như cởi quần ra, chẳng phải sẽ bị người ta cười chết!

Mẹ nó, tên này ăn gì mà lớn lên như vậy, căn bản không phải là số đo bình thường của đàn ông, muốn chết à!

Trong lòng chửi rủa không ngừng, dục vọng vừa dâng lên của Thẩm Cận bị nước lạnh dập tắt, bốc khói trắng!

Lúc này, làm một người đàn ông, anh cần rít một điếu thuốc để bình tĩnh lại, để điều hòa cảm xúc của đêm nay.

"Đêm nay dừng ở đây, tôi còn có việc, tôi..."

Thấm Cận xoay người, lời còn chưa nói xong, đã bị kéo lại từ phía sau.

Mạnh Lạc chế trụ ôm eo anh từ phía sau, một tay kiềm chế hàm dưới anh, khiến anh phải quay đầu lại để hôn.

Nụ hôn của Mạnh Lạc bá đạo và mạnh mẽ, mang theo sự xâm lược không thể từ chối cùng với hormone nam tính đặc trưng.

Thẩm Cận bị nụ hôn này làm cho thở dốc, khi
Mạnh Lạc buông tha, anh đã mệt mỏi không đứng vững, nửa tựa vào lòng ngực của Mạnh Lạc.

Nếu không có cánh tay này đỡ, anh sợ sẽ ngã xuống đất.

"Có thoải mái không?"

"Thoải mái con mẹ cậu!" Giờ phút này trong lòng Thẩm Cận chỉ có những lời thô tục, không biết nói gì thêm.

Mạnh Lạc không giận, ngược lại nghiêm túc nói: "Gạt người, anh rõ ràng rất thích, còn đáp lại tôi."

"Đáp lại con mẹ nó, tôi này..."

Mạnh Lạc lại hôn tiếp, lần này Thẩm Cận tỉnh táo hơn, không bị sắc đẹp mê hoặc, lập tức đẩy gương mặt xinh đẹp kia ra, "Mạnh -- lạc --"

"Lần này thì sao? Có thoải mái không?"

Mạnh Lạc liên tục đặt câu hỏi bám riết không tha. Thẩm Cận mới kinh ngạc phát hiện, người mà anh tưởng là một tiểu mỹ nhân ngây thơ thật ra lại là một người có nội tâm sâu sắc và phức tạp...

"Cậu muốn đè tôi?" Thẩm Cận há mồm thử hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro