Chương 13: Phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn phim quay cảnh đánh nhau đều tiến hành trên nền xanh, hiệu ứng đặc biệt được thêm vào ở hậu kỳ, nhưng vẫn cần rất nhiều yêu cầu diễn viên phải có sự tin tưởng vào vai diễn của mình.

Một đám người treo dây cáp trong nhà nền xanh bay loạn, giữa không trung Mạnh Lạc đánh võ vẫn giữ được biểu cảm, kiếm hoa bay múa, thân hình gọn gàng, ngay cả ống tay áo tung bay cũng có phong thái của hiệp khách cổ đại.

Sở Ngộ rất ít khi thấy một diễn viên trẻ tuổi có thể đánh võ lưu loát như vậy, toàn thân rất thoải mái, lời thoại cũng rõ ràng, ánh mắt giao lưu giữa các nhân vật, dù đối diện với ảnh đế như Sở Ngộ cũng không hề rụt rè.

Lúc Sở Ngộ hơn hai mươi tuổi thì chưa đạt được sự ổn định như vậy, trách không được lúc đó đạo diễn Vương nhất quyết kéo Mạnh Lạc vào, một diễn viên chưa có tên tuổi đến diễn vai có sự tương phản lớn trước sau, khó khăn và đầy thử thách. Nếu thay bằng một diễn viên trẻ khác, e rằng không thể hiện được hiệu quả tốt như vậy.

Người này nếu có người nâng đỡ, tiền đồ sẽ rất sáng lạn.

Sở Ngộ có chút suy tư, nếu không hay là giới thiệu Mạnh Lạc cho công ty của mình để có được một giao tình, trên danh nghĩa của công ty chính mình tận tâm bồi dưỡng hắn, để hắn có thể trở thành trụ cột tiếp theo của công ty.

Đến lúc đó, bản thân còn có thể đường đường chính trở thành tiền bối của hắn...

Sở Ngộ suy nghĩ rất nhiều, tính toán sau cảnh quay sẽ gọi hắn lại.

Đạo diễn Vương vừa mới kêu: "Cái này quá --"

Mạnh Lạc như cơn gió lướt qua trước mặt Sở Ngộ.

Sở Ngộ ngơ ngác hỏi: "Vừa rồi cái gì đi qua vậy?"

Trợ lý nói: "Là anh Mạnh, anh ấy vừa mới thay trang phục diễn."

Sở Ngộ nói: "Nhanh vậy sao! Giờ người trẻ tuổi tan làm nhanh thế à? Chẳng có chút tinh thần phấn đấu như tôi trước đây khi làm diễn viên tuyến mười tám, khi đó diễn viên lớn còn chưa đi, chúng tôi làm diễn viên nhỏ phải ở lại. Nhìn cậu ấy đi nhanh vậy, chẳng có chút lễ phép nào cả..."

Sở Ngộ mới 35 tuổi, là diễn viên thực lực, chưa tính là lớn tuổi nhưng sống đơn giản. Người già sống lành mạnh, nói nhiều không dứt, cư dân mạng đều gọi anh là "cán bộ về hưu."

Lúc này nói về thời gian Sở Ngộ chưa nổi tiếng và một đường phấn đấu gian khổ, là một câu chuyện dài nói liên tục không ngớt, trực tiếp làm trợ lý không còn lời nào để nói.

Trợ lý: "......"

Ánh mặt trời xuyên qua màn mỏng, chiếu lên mặt người nằm trên giường, đôi mắt bị ánh sáng làm cho chớp chớp, cuối cùng từ cơn mơ hỗn loạn thức giấc.

Thẩm Cận tỉnh dậy, đầu óc còn nặng trĩu như đổ xi măng.

Địa điểm quen thuộc, cảm giác quen thuộc, sự trống rỗng giống hệt nhau, luôn cảm thấy Mạnh Lạc tối qua làm những việc giống với tên chó lạ mặt kia ở khách sạn lần trước làm được.

"Chó má, chạy cũng nhanh thật!"

Thẩm Cận vặn cổ, trên đầu giường có đặt sữa đậu nành và bánh bao, trong bao nilon trong suốt, hơi nước ngưng tụ thành giọt bên trong, giá rẻ đến mức làm người bực bội, nhưng lại được đặt cẩn thận ở chỗ dễ thấy.

Thẩm Cận nổi giận! hậm hực cầm lấy, "Dùng thứ này để lừa tôi, tôi..." Cánh tay giơ cao, một lát lại thất vọng hạ xuống.

"Thôi, gã này còn biết để lại bữa sáng, cũng không tính là hết thuốc chữa!"

Anh đá văng quần áo dưới chân, đi vào phòng tắm chuẩn bị rửa mặt, nhìn mặt đất một mảnh hỗn độn cùng bàn rửa mặt chưa được dọn dẹp, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, còn có ba cái bao cao su đã dùng đầy ắp tinh trùng, dư lại trên mặt đất của phòng ngủ.

Cái này vẫn là anh mua, Mạnh Lạc chiếm toàn bộ tiện nghi

"Ở chỗ này, ngay trước gương này."

......

"Thẩm Cận, anh xem, anh thật sự rất đẹp......"

......

Những lời này quả thực làm anh hoảng hốt, chỉ nghĩ đến thôi mà tai đã đỏ bừng.

Thẩm Cận hổ thẹn lấy tay che nửa bên mặt, mắng: "Thật xấu hổ, mấy năm nay càng sống càng lùi lại, chẳng qua chỉ là ngủ với một tên minh tinh nhỏ, sao mình lại thành ra thế này."

Thẩm Cận vào bồn tắm, ngâm cả người trong nước.

Nước ấm nhanh chóng làm cơ bắp căng cứng trở nên thư giãn, mỏi mệt ở eo cũng dần tan biến, đằng sau cũng không còn cảm giác đau nhức như trước.

Anh đem mình ngâm sâu trong nước, thổi bong bóng, cả người đều thư giãn.

"Rầm" một tiếng, Thẩm Cận bị ai đó kéo ra khỏi nước, bọt nước văng tung tóe, tay bị kéo cao lên.

"Thẩm Cận, anh đây là muốn chết sao? Chỉ mới ngủ với anh một lần, cần gì phải sống chết thế này?" Mạnh Lạc gào lên, tức giận bò lên trên mặt, trông giống như một vị La Hán mắt đỏ.

Hắn không dám tưởng tượng khi thấy Thẩm Cận nhắm mắt nằm trong bồn tắm, chính mình đã hoảng hốt thế nào.

Thẩm Cận hoàn toàn tỉnh táo lại, rồi nhận ra điều gì đó, cười khúc khích, "Mạnh Lạc, cậu sẽ không cho rằng tôi đang tìm cái chết đi!"

"Chẳng lẽ không phải?" Mạnh Lạc đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, hỏi lại trong sợ hãi.

Thẩm Cận cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay của Mạnh Lạc gồng lên, nắm chặt cổ tay anh, gần như muốn bẻ gãy chúng.

Thấy Thẩm Cận không tìm cái chết, lúc này Mạnh Lạc mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thẩm Cận vốn dĩ còn tức giận Mạnh Lạc, nhưng cơn giận và sự khó chịu đều bị gián đoạn bởi hành động của Mạnh Lạc.

Một lúc sau, Thẩm Cận thở dài, "Với kỹ thuật hạng hai của cậu, tôi còn chưa đến mức tuyệt vọng mà tìm cái chết!"

Mạnh Lạc nắm chặt tay, tức giận không thôi, cuối cùng nghẹn ra một câu, "Đúng là không bằng Thẩm tổng dày dặn kinh nghiệm, chiến tích lẫy lừng!"

Thẩm Cận đắc ý nhếch môi, "Đương nhiên, tôi từng làm qua nhiều người hơn cậu..."

"Rầm" một tiếng.

Mạnh Lạc đấm mạnh lên bàn cạnh bồn tắm, hương tinh dầu bay tứ tung, Thẩm Cận tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Cậu làm cái gì?"

Biểu tình của Mạnh Lạc... vừa ghét vừa ghen...

....còn có chút ủy khuất.

Thẩm Cận không khỏi tự hỏi, mình đã làm sai điều gì kinh khủng đến mức này, có phải đã phạm tội nghịch thiên gì không, khiến hắn phản ứng như vậy?

À không không không!!!

Mạnh Lạc có phản ứng gì, có biểu tình cái đệt gì quan hệ gì đến anh chứ!

Rõ ràng ngày hôm qua là hắn gây ra chuyện, rõ ràng là anh bị đối xử như thức ăn bị hâm lại, hết rán rồi xào nấu, mà giờ lại muốn ủy khuất... Người đáng ủy khuất không phải là anh sao?

Quả nhiên thật đáng thương cho người đàn ông xui xẻo cả đời, ngàn vạn lần không nên có những ý tưởng nguy hiểm như vậy.

"Này! Này này này!! Cậu đừng lại đây, đừng lại đây, nếu cậu tiến tới nữa, tôi sẽ cắt phăng của quý của cậu đấy" Thẩm Cận ôm ngực ngồi trong nước.

Mạnh Lạc cơ bắp toàn thân căng chặt, kìm chế nhìn chăm chú vào Thẩm Cận.

Dưới ánh mắt sắc bén đó, Thẩm Cận bỗng nhiên có chút sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy việc trần trụi là một điều rất gợi tình.

Thẩm Cận gần như chật vật dùng tay che lại cơ thể mình, nhưng không thể che cả trên lẫn dưới, hai tay vội vàng di chuyển.

Mạnh Lạc cứ thế nhìn xuống Thẩm Cận từ trên cao, góc độ này thực dễ dàng tạo ra áp lực mạnh mẽ.

Thẩm Cận tuy rằng nói rất mạnh mẽ, nhưng âm cuối lại run rẩy, như một con hổ giấy,
Mạnh Lạc căn bản không sợ.

Ngâm mình trong bồn tăm, Thấm Cận giống như một chiếc bánh trôi trắng muốt, làn da tinh tế, trắng hồng, thêm vào ánh mắt hoảng loạn và đuôi mắt ửng hồng, tạo nên cảm giác quyến rũ.

Sự kích động tình dục trong lòng Mạnh Lạc bắt đầu trỗi dậy, nhìn ánh mắt khát khao của người đàn ông trước mặt, Thẩm Cận như con mồi cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, có chút muốn trốn chạy!

Thẩm Cận sợ!

Nhìn quanh bốn phía, bò ra khỏi bồn tắm mà không có điểm tựa, phòng tắm chật chội, mọi con đường chạy trốn đều bị người đàn ông trước mặt phong tỏa.

Hiện tại anh giống như một con cá bị lột sạch và mắc cạn, mặc cho người ta xâu xé!

"Không phải tối qua anh khóc lóc cầu xin tôi sao? Hửm?"

Giọng nói nghẹn ngào, Mạnh Lạc mang theo khí thế áp đảo lại gần, trong lòng Thẩm Cận đầy rẫy ý nghĩ vớ vẩn "Thảm rồi, gã này sẽ trừng trị mình."

Ai ngờ chỉ là một nụ hôn.

Một nụ hôn tuyên cáo chủ quyền, đánh dấu lãnh thổ kiểu Pháp.

Trái tim Thẩm Cận tức khắc đập mạnh.

Mạnh Lạc dùng ngón cái mạnh mẽ nghiền qua môi Thẩm Cận, giọng nói khàn khàn,
"Anh không cảm thấy thoải mái lắm đúng không? Có thể từ nay về sau đừng suy nghĩ về người khác nữa, theo tôi được không?"

Đầu Thẩm Cận nổ tung, trán như bị đốt cháy, CPU não vì hoạt động quá tải mà khói trắng bốc lên.

Thẩm Cận chịu không nổi, liền hoảng loạn muốn lao ra khỏi phòng tắm, anh không muốn cùng người này, kẻ đã làm đầu óc anh hỏng hóc ở bên nhau thêm chút nào nữa.

Nước trong bồn tràn ra sàn nhà, kịch bản phim thần tượng đột ngột diễn ra không kịp phòng bị, Thẩm Cận dẫm phải nước trượt ngã, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro