Chương 41: Ngoài lạnh trong nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc bị người khác làm mất mặt mũi, Thẩm Cận tự mình cũng phải bật cười, nhưng vẫn rất kiên nhẫn mà nén tính nết, như đang chiều chuộng một con mèo hoang vô lễ với anh.

Hôm nay Mạnh Lạc không phải làm việc, có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cũng chỉ có một buổi tuyên truyền cần phải tham dự. Nhưng Thẩm Cận lại ít khi có thời gian rảnh rỗi. Khi anh từ phòng ngủ bước ra, mặc một bộ trang phục chỉnh tề, nhìn thấy hai phần cơm sáng trên bàn thì có chút ngạc nhiên, "Không tệ đó! Chuẩn bị cho tôi à?"

Anh kéo ghế ngồi xuống, bên cạnh Mạnh Lạc không tình nguyện mà ngẩng đầu, "Ai nói cho anh, tôi ăn uống giỏi, một người ăn hai phần không được sao?"

Thẩm Cận không rõ Mạnh Lạc đang ghen hay có ý gì khác, cho dù là Lâm Mộc đưa anh về, thì giữa bọn họ cũng là hai người hoàn toàn trong sạch. Mạnh Lạc này vẫn luôn âm dương quái khí, thật không đáng yêu chút nào!

Thẩm Cận nghĩ như vậy, cũng nói như vậy, "Mạnh Lạc, cậu đừng vô cớ gây chuyện mà tìm việc được không?"

Mạnh Lạc nghĩ đến Thẩm Cận ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực đàn ông khác, cái mũi không vui mà hừ một tiếng, "Ai là người nửa đêm cùng đàn ông không có ý tốt uống đến bất tỉnh nhân sự, kết quả là anh còn nói tôi vô duyên vô cớ gây chuyện."

"Thẩm Cận, anh có nói đạo lý hay không!"

"Tôi làm sao lại không nói đạo lý! Chút chuyện nhỏ mà nháo đến giờ, thôi đủ rồi! Còn nữa, tôi uống rượu, cùng uống với ai, từ lúc nào còn phải báo cáo cho cậu?"

Mạnh Lạc tức giận, bàn tay đập mạnh xuống bàn "rầm" một tiếng, dọa Thẩm Cận giật mình.

Thẩm Cận sáng sớm thức dậy không thấy vui, cố gắng chịu đựng nói: "Cậu còn ở đây đập bàn, lên mặt với tôi. Cậu là ai mà ở đây la hét với tôi, cậu có quyền gì chứ?"

Quả nhiên, sau mấy câu nói đó, sắc mặt của Mạnh Lạc không thể chỉ dùng từ khó coi để miêu tả, mà phải nói là đáng sợ, nắm tay của hắn siết chặt, phát ra tiếng răng rắc.

Thẩm Cận cũng không tự giác nhíu mày, cảm thấy mệt mỏi, nghĩ rằng nếu cứ ở cạnh Mạnh Lạc thêm chút nữa, không chừng lại muốn đánh nhau, "Dù sao bữa sáng này cũng không thể ăn được, không ăn nữa, không ăn!"

Đĩa trứng chiên chỉ bị cắn một miếng liền để đó, Thẩm Cận đứng dậy đi tới cửa, thay giày rồi ra khỏi nhà.

Nhìn bữa sáng gần như chưa được động tới, Mạnh Lạc tức giận ném nĩa vào đĩa, "Không ăn thì không ăn, làm như tôi cầu xin anh ta ăn vậy."

Thẩm Cận hôm nay định cùng Lục Phong đi xem đất.

Khi đến nơi, Lục Phong đã đợi sẵn, "Thẩm tổng, bên này!"

Thẩm Cận từ lúc ra khỏi nhà đến giờ vẫn không vui, không biết là do anh quá nuông chiều Mạnh Lạc, khiến Mạnh Lạc không biết tôn ti trật tự, vẫn phải học cách chiến tranh lạnh với hắn để cho Mạnh Lạc biết được sự nghiêm trọng của vấn đề!!!

Thẩm Cận đi tới, nhìn thấy Lục Phong chỉ dẫn theo vài trợ lý, "Charles không đi cùng sao?"

"Anh ta à! Đừng nói nữa." Lục Phong vừa đi vừa nói: "Trong nhà xảy ra chuyện, sáng nay đã bay về Italy."

Khu đất này chưa được khai phá, gần đó có một sơn trang Nông Gia Thành, người ở đó ra đón, sắp xếp chỗ ở và dẫn họ vào phòng.

Rời xa nội thành thật tốt, yên tĩnh, không khí cũng trong lành.

Thẩm Cận và Lục Phong ăn một bữa cơm ở đó, buổi chiều tiếp tục xem đất, công việc vẫn là quan trọng, mấy ngày nay phải hoàn thành.

Phía sau Nông Gia Thành có một suối nước nóng, Lục Phong dẫn anh đến đó, "Nơi này tôi tình cờ phát hiện, biết khu đất này sắp bán, tôi liền nghĩ đến việc đấu thầu."

Bên suối nước nóng có đặt sẵn rượu vang đỏ, Lục Phong cầm một ly nhấp một ngụm, nói: "Cậu cũng biết tôi không có nhiều tiền, không thể mua nổi, có mua cũng không nuốt nổi."

Nói đến đây, Lục Phong nhìn Thẩm Cận, cười nói: "Trong đám bạn, chỉ có cậu là có tiền và thời gian, nhờ đến cậu thì dự án này mới có thể triển khai được."

Thẩm Cận nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, ngâm mình trong nước.

Rượu say đêm qua và bệnh tình đều từ cơ thể thoát ra, toàn thân nhẹ nhàng.

Thẩm Cận thoải mái đến mức nhắm mắt lại, đầu óc cũng thoát khỏi sự hỗn độn buổi sáng, "Không có tôi, còn có Charles có thể giúp cậu. Nhưng nơi này quả thực không tồi, kế hoạch cậu gửi tới cũng khá, nếu quy hoạch hậu kỳ hợp lý, tương lai sẽ khả quan."

"Tiền có thể tiếp tế, người cũng có thể mượn." Nói đến đây, Thẩm Cận nghiêng đầu nói với Lục Phong: "Nhưng năm sau tôi có một dự án phải đích thân giám sát, không rảnh quản lý khu đất này, cậu phải tự lo."

"Không thành vấn đề!" Lục Phong nhẹ nhàng nói: "Chiều nay thời gian hợp lý, tôi dẫn cậu đi xem, nếu thích hợp, khi đấu thầu cậu giúp tôi mua được nó, sau đó cậu cứ ngồi chờ thu tiền thôi!"

Thẩm Cận cười khẽ, nhắm mắt không nói gì thêm.

Buổi chiều hai người đi một vòng trong rừng, nơi này thực sự thích hợp làm khu du lịch.

Lục Phong đi phía trước, ngậm một cọng cỏ trong miệng, "Đúng rồi, khi nào cậu dẫn cậu tiểu minh tinh kia ra đây, để cậu ấy ngâm suối nước nóng?"

"Cậu ta à! Bận rộn lắm!" Thẩm Cận nghĩ đến chuyện buổi sáng, giọng điệu cũng tăng lên, "Tôi sao có thể quản cậu ta được! Cậu ta tính tình còn chướng hơn cả tôi!"

"Haha..." Lục Phong cười gian xảo, "Thật hay đùa vậy, còn ai có thể có tính khí lớn hơn cậu, cậu ta không định hoạt động trong giới này nữa à?"

"Tôi cũng nghĩ cậu ta quá lười nhác."

Thẩm Cận đá đá ngọn cỏ dưới chân, "Ở nhà cậu ta như ông hoàng, vậy tôi là kim chủ, hay cậu ta mới là kim chủ?"

Lục Phong ngờ vực, "Thẩm Cận, cậy không phải là... Bị chim hoàng yến nhỏ của cậu quản thúc chứ..."

"Sao có thể?" Thẩm Cận lập tức phản bác, "Tôi chỉ là nuông chiều cậu ta, tôi còn chưa chơi đủ đâu!"

Trong giới này, điều kiêng kỵ nhất là không quản được người tình của mình, nếu bị người ta biết Thẩm tổng, CEO của Diệu Tinh Giải Trí bị một tiểu minh tinh vô danh điều khiển, thì sau này anh còn mặt mũi nào xuất hiện trong giới nữa.

Thật mất mặt phải không?

Lục Phong cũng nghĩ điều đó không thể nào xảy ra được.

Thẩm Cận không thể nào lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ bị một tiểu minh tinh không có tiếng tăm điều khiển. Thẩm Cận chỉ có thể chơi đùa người khác, làm gì có chuyện bị người khác trêu đùa.

Nhưng Mạnh Lạc thì khó nói trước!

Bên cạnh Thẩm Cận có người, cũng được cưng chiều, nhưng không ai dễ dàng như vậy có thể làm anh thay đổi.

"Tôi nói mà, Thẩm tổng sao có thể bị..." Lục Phong nói chưa xong, đã ha hả cười lớn.

Chính Lục Phong cũng suýt bị ý tưởng vừa nảy ra làm kinh ngạc, sao Lục Phong có thể nghĩ rằng Thẩm Cận sẽ thích người nọ.

Thẩm Cận nhếch miệng một chút, không nói gì.
Nhắc tới Mạnh Lạc, trong lòng anh lại cảm thấy nôn nóng.

"Vậy thì đừng nên đối xử tốt với tên đó nữa. Cậu chính là đối xử với cậu ta quá tốt, nên cậu ta mới xem nhẹ cậu đó!"

"Theo tôi nói, cậu nên tạo cho cậu ta một chút cảm giác nguy cơ. Nếu cậu tìm mười tám người anh em khác, (*) ngồi hưởng phúc như Tề Hoàn Công, cậu ta đảm bảo sẽ ngoan ngoãn và nghe lời ngay."

(*) Tề Hoàn Công là một vị quân vương nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, là vị quân chủ thứ mười lăm của nước Tề, một trong những nước chư hầu thời Xuân Thu (khoảng thế kỷ 7 TCN). Ông nổi tiếng với sự nghiệp chính trị và quân sự đáng chú ý, cùng với tể tướng Quản Trọng đã đưa nước Tề trở thành một trong những nước mạnh nhất thời bấy giờ.
Cụm từ "ngồi hưởng phúc như Tề Hoàn Công" ám chỉ việc sống trong sự giàu sang, được hưởng mọi điều tốt đẹp mà không phải lo lắng hay nỗ lực nhiều, tương tự như cách mà Tề Hoàn Công từng được hưởng trong suốt thời gian cai trị của mình.

(Mạnh Lạc: "......"

Tôi thật muốn cảm ơn cậu, người anh em.)

"Như vậy, hôm nào tôi tổ chức một buổi tiệc, mời vài người mẫu. Tôi biết cậu không có hứng thú lắm với nữ, nhưng những người tôi giới thiệu đảm bảo không làm cậu thất vọng."

Lục Phong cười với vẻ ái muội nhộn nhạo, loại chuyện cởi quần này bị Lục Phong kể như ăn cơm uống nước bình thường.

Thẩm Cận trước kia tuy phong lưu, nhưng không phải loại lang bạt.

"Cậu biết tôi không thích loại tụ tập đàn đúm của cậu." Thẩm Cận nói, lại nhìn Lục Phong, "Không phải, Charles vừa mới đi, cậu cứ quậy như vậy, không sợ hắn trở về tìm cậu gây phiền phức à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro