Chương 67: Kết hôn sinh con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em nè!" La Vi chớp chớp mắt cười nói: "Em muốn đến thành phố này chơi, mà ở đây em không thân với ai, cho nên bác gái mới bảo anh đón tiếp em, anh đừng để ý"

"Không có." Thẩm Cận tự nhiên mà nhận lấy hành lý của La Vi, hỏi: "Em nghĩ như thế nào mà lại sang đây chơi? Em không phải gần đây đang tổ chức một triển lãm tranh ở Phần Lan sao?"

"Ai da! Không còn cách nào khác, ba em thấy em suốt ngày không làm việc đàng hoàng, liền muốn ép em đi xem mắt." La Vi nói, chu miệng lên, "Anh biết đó, em căn bản không muốn kết hôn, càng không muốn ở cùng một người xa lạ, việc này thật sự là tai nạn!"

Thẩm Cận gật đầu, đồng tình nói: "Em đúng là cần có người quản lý! Không giống những cô nhóc khác. Em đây một mình đi Thụy Sĩ trượt tuyết ở nơi hoang dã, không muốn sống nữa à!"

La Vi cười ranh mãnh, nói: "Em không phải học theo ai đó sao, năm đó anh nhiều lần sau lưng bác gái trốn đi Thánh Mạc Tư."

"Hai người chúng ta, ai cũng như nhau." La Vi nói, còn không quên gõ gõ vào ngực Thẩm Cận.

"Này, xe của anh là chiếc nào?"

"Chiếc BMW màu đen đỗ ven đường kia kìa."

"Oa, Thẩm Cận, anh bây giờ sống khiêm tốn thật đấy! Không thấy anh khoe mấy chiếc xe màu đỏ, màu xanh, màu vàng của anh nữa." La Vi vừa ngạc nhiên vừa hét lên, trước đây xe của Thẩm Cận đều rất nổi bật.

Thẩm Cận: "......"

Trên xe bật máy sưởi, bên tai Thẩm Cận toàn là tiếng La Vi lẩm bẩm không ngừng.

"Anh thật là, không đi thăm bác trai bác gái, mấy năm gần đây họ đã già đi nhiều, tóc bạc cũng xuất hiện rồi."

"Anh không muốn trở về, vốn việc này anh nên làm, giờ đều để anh trai anh bận rộn thay!"

Thẩm Cận nhếch miệng, nhấn ga, vào số, "Không còn cách nào khác, ai bảo họ có đứa con trai hư hỏng như anh."

La Vi cười cười, không đưa ra nhận xét gì thêm.

Trời xa đất lạ, La Vi vẫn chưa tìm được nơi ở, Thẩm Cận định đưa cô về nhà mình, vừa lúc có thể sắp xếp cô nghỉ tạm một đêm ở phòng khách.

Tuyết bay lác đác trong gió, rồi đổ xuống ngày càng dày đặc!

Qua những bông tuyết bay lượn, Thẩm Cận nhìn thấy Mạnh Lạc.

Mạnh Lạc đang đứng tựa vào cột đèn đường, ánh sáng chiếu thẳng vào người tạo ra vài cái bóng mờ ảo. Mạnh Lạc đang hút thuốc rít từng hơi từng hơi một, dưới chân là tàn thuốc rơi vãi đầy đất.

Thẩm Cận đứng yên tại chỗ, từ khi nào Mạnh Lạc nghiện thuốc lá nặng đến vậy?

"Cái người kia là ai vậy? Hút thuốc kiểu đó, Muốn chết sớm sao?" La Vi nhỏ giọng phàn nàn.

Trong cái lạnh buốt của gió đông, Mạnh Lạc trông giống như tinh thần suy sụp nặng nề không nói nên lời.

Đột nhiên, Mạnh Lạc dập tắt điếu thuốc, quay người nhìn thấy Thẩm Cận thì ngạc nhiên, nhưng niềm vui chưa kịp lóe lên trong mắt đã bị dập tắt khi nhìn thấy La Vi đang ôm tay Thẩm Cận. Đồng tử của Mạnh Lạc đột nhiên co lại.

Mạnh Lạc lúc này như bị sét đánh, chỉ vào La Vi chất vấn: "Cô ta là ai?"

La Vi chớp mắt, nhìn Thẩm Cận đang cứng đờ người.

"Hả? Hai người có xích mích à?"

La Vi đột nhiên không kịp phản ứng đối mặt với ánh mắt có phần âm trầm của Mạnh Lạc, cảm thấy sợ hãi, nên nép sau lưng Thẩm Cận.

Thẩm Cận nhìn Mạnh Lạc, ánh mắt lạnh buốt.

Thẩm Cận kéo Mạnh Lạc sang một bên, hung dữ nói nhỏ: "Tao cảnh cáo mày! Đừng làm trò mất mặt ở đây, không thì tao bóp chết mày."

Mạnh Lạc giữ chặt Thẩm Cận, "Vậy thì anh đuổi cô ta đi, hoặc bóp chết em ngay bây giờ. Nếu không, em sẽ làm loạn cho cô ta xem."

Thẩm Cận: "...... Đồ điên!"

Thẩm Cận không tin Mạnh Lạc sẽ làm gì quá đáng ở bên ngoài, nhưng dưới tình huống này không thích hợp để cãi nhau ở đây.

Thẩm Cận quay lại nhìn thoáng qua chỗ La Vi đang đứng, rồi quay lại hung dữ trừng mắt nhìn Mạnh Lạc một cái.

Mạnh Lạc biết Thẩm Cận sẽ chọn gì.

Mạnh Lạc cười xoa lòng bàn tay Thẩm Cận, nhưng bị Thẩm Cận thô bạo ném ra.

Thẩm Cận đi đến chỗ La Vi, không biết nói gì đó rồi La Vi liếc mắt kỳ lạ nhìn Mạnh Lạc một cái và rời đi.

Người kia đi rồi, Mạnh Lạc đến gần muốn chạm vào Thẩm Cận, nhưng bị anh né tránh. Thẩm Cận không kiên nhẫn nói: "Tao đã khiến cô ấy đi rồi, mày đừng quấn lấy tao nữa! Sau này cũng đừng đến đây!"

"Anh định chạy à?" Mạnh Lạc rũ mắt, giọng lạnh lẽo, "Thẩm Cận, mấy ngày trước anh đi đâu, sao luôn trốn tránh em?"

"Tao có làm gì trái lương tâm đâu mà trốn tránh mày? Mày không xuất hiện, tao còn muốn tìm mày!" Thẩm Cận nói đến đây, nhớ lại cuộc gọi của Lâm Chu, nắm cổ áo Mạnh Lạc hỏi: "Hoa ở sảnh công ty là do mày gửi phải không?"

"Không thích à?"

"Thích mẹ mày!"

"Mẹ em sẽ thích anh, về sau em sẽ đưa anh đi gặp bà ấy."

Thẩm Cận bị lời nói của Mạnh Lạc làm cho tức giận không biết làm sao, anh đẩy Mạnh Lạc ra, nói: "Mày nên hiểu rõ, hành vi hiện tại của mày đều được tính là quấy rầy. Tao không gọi bảo vệ đuổi mày ra ngoài đã là tốt lắm rồi."

"Mày đi ngay! Tao không muốn thấy mày nữa."

"Không thể nào! Em đã đợi anh cả buổi trưa, chỉ để gặp được anh một lần."

Mạnh Lạc dùng một tay ôm chặt Thẩm Cận vào lòng, giữ chặt trong ngực, mùi thuốc lá từ người hắn bao trùm lấy Thẩm Cận, hòa lẫn với gió lạnh và tuyết rơi, khí lạnh len lỏi khắp cơ thể qua lớp quần áo.

Sắc mặt Thẩm Cận không vui, "Giờ thì gặp được rồi! Cút ngay!"

Tiếng thở dồn dập bên tai, đôi môi Mạnh Lạc run rẩy, cánh tay càng siết chặt hơn, "Thẩm Cận, mấy ngày này, em sắp điên rồi! Em thà để anh giết chết em, còn hơn thấy anh bên cạnh người khác."

"Ôm đủ chưa? Lát nữa sẽ có người tới." Thẩm Cận đẩy Mạnh Lạc ra, tự giải thoát mình.

Bị đẩy ra mắt Mạnh Lạc đỏ hoe, đứng yên ở đó, trên đầu phủ đầy tuyết. Thẩm Cận phủi tuyết trên đầu, làm ngơ trước ánh mắt ai oán tuyệt vọng của Mạnh Lạc.

"Thẩm Cận, anh thật tàn nhẫn!"

Thẩm Cận không để ý đến Mạnh Lạc, cúi đầu xem tin nhắn La Vi gửi, trả lời: "Không sai! Tao không chỉ tàn nhẫn, còn trở mặt không nhận người, không có lương tâm."

La Vi hỏi Thẩm Cận khi nào trở về vì cô không có chìa khóa.

Thẩm Cận trả lời "Về ngay", rồi ngẩng đầu lên, thấy biểu cảm của Mạnh Lạc trở nên phức tạp.

"Anh lại thích phụ nữ?"

Thẩm Cận biết Mạnh Lạc hiểu lầm, nhưng không giải thích, gật đầu nói: "Đúng vậy! Ngủ với đàn ông là một chuyện, nhưng vài năm nữa tao 30 rồi, tao muốn kết hôn và có con."

Ánh mắt Mạnh Lạc ngay lập tức ảm đạm, sau đó lại có vẻ giận dữ nhưng kìm chế được.

"Anh còn muốn kết hôn và sinh con?"

"Còn gì khác?"

Đúng rồi.

Bình thường, đàn ông kết hôn sinh con là điều tất nhiên.

Thẩm Cận là gay không sai, nhưng anh cũng có thể ngủ với cả nam lẫn nữ, đó không phải là vấn đề quan trọng với anh.

Mạnh Lạc âm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Cận, tại sao Thẩm Cận có thể kết hôn và sinh con, điều đó là không thể chấp nhận. Hắn không cho phép.

"Mạnh Lạc, hai người chúng ta chia tay cũng tốt, mày không làm lỡ tao, tao cũng không làm lỡ mày."

Thẩm Cận cảm thấy không cần dây dưa, anh không nghĩ rằng mình sẽ khoan dung với người từng đắc tội mình như vậy, còn có thể ôn hoà nói những lời như "Lẫn nhau không làm phiền, đường ai nấy đi", anh chỉ thấy đây là cơ hội tốt để Mạnh Lạc nhận rõ hiện thực, một cơ hội tốt để không dây dưa nữa.

Mạnh Lạc buông thõng hai tay, không tự chủ mà nắm chặt, nhưng những lời này cuối cùng cũng làm hắn không làm bậy nữa, tỉnh táo và trầm mặc.

Sau đó Mạnh Lạc nói: "Em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro