Chương 68: Sự va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi!"

La Vi chờ ở cửa, thấy Thẩm Cận trở về liền đuổi theo lại đây hỏi: "Người kia trông có vẻ không ổn, anh không phải là từng chơi đùa anh ta rồi cuối cùng bội tình bạc nghĩa đấy chứ?"

"A! Em một ngày toàn suy nghĩ lung tung, trong đầu chứa cái gì thế?"

"Không phải là nước là được."

Cửa mở, La Vi tiến vào liền bổ nhào lên sô pha, "Ôi trời! Ngồi máy bay cả ngày, giờ mới có cảm giác chạm đất thật là sảng khoái."

Cô nằm nghiêng trên sô pha, ngẩng đầu hỏi, "Thẩm Cận, phòng của em đâu?"

"À, phòng cho khách ở bên kia, đi thong thả không tiễn." Thẩm Cận chỉ tay, không bận tâm rồi vào phòng mình.

La Vi vào phòng, đặt hành lý xuống rồi bắt đầu thay quần áo.

Ban đêm trong nước rất náo nhiệt, cô không muốn ở chỗ này ngủ đến ngu người đâu!

Mở vali, cô vội vàng thay chiếc váy đen ngắn ôm trọn bờ mông nảy, đây chính là trang phục ra quân cô tỉ mỉ chọn lựa, giết sạch nam nữ.

Trang điểm nhanh, môi đỏ tóc đen, còn uốn xoăn sóng lớn, xịt chút nước hoa, quay một vòng trước gương, người đẹp phong tình trong gương là ai? À! Là tôi.

Cô chính là ngôi sao sáng nhất sàn nhảy.

Lúc Thẩm Cận ra uống nước mới nhớ đến không biết La Vi xuống máy bay có ăn gì chưa?

Đi đến phòng cho khách gõ cửa, người đã đi mất dạng.

"Đến nơi cũng không chịu ngồi yên."

Uống nước đá xong, đầu óc Thẩm Cận tỉnh táo hơn, nhưng anh vẫn không ngủ được, chỉ có thể ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

Thẩm Cận ngậm điếu thuốc, châm lửa, yên lặng hút.

Trong điện thoại toàn là tin nhắn công việc, còn lại là tin nhắn từ Tiểu Mạc, Carl, Matt...

Những người này đều là money boy trên danh nghĩa của Kim Đình, có thể đến phục vụ tận nơi.

Hình như sau khi chia tay Mạnh Lạc, Thẩm Cận chưa từng gọi money boy, hơn một tháng rồi!

Thẩm Cận cũng chịu đựng hơn một tháng, đêm nay nhịn không được gọi hai người tới, tìm chút thú vui?

Gọi điện thoại, giám đốc liền nói sẽ phái người tới, trong lúc chờ đợi Thẩm Cận hiếm khi đánh mấy ván game.

Khoảng nửa giờ sau!

Người tới, Thẩm Cận buông điện thoại, đi mở cửa.

Cửa vừa mở, Thẩm Cận mở to hai mắt, "Mạnh Lạc, sao mày còn ở đây?"

Mạnh Lạc nắm chặt áo khoác trực tiếp chui vào trong, "Sao, thất vọng lắm à? Không phải người anh gọi à?"

"Hai người họ......"

"Một người chơi không đủ, anh gọi đến tận hai người!"

Mạnh Lạc giọng nói đầy nguy hiểm, hắn đang rất tức giận!

Chờ ở dưới lầu, khi thấy La Vi đi ra hắn còn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng lửa giận đã bốc lên khi ở trên xe.

Mạnh Lạc tay kéo xuống áo choàng ngủ, dễ dàng ôm lấy vòng eo thon thả bên trong, "Hai con vịt ngoan ngoãn đó có thể phục vụ anh tốt sao? Bị tôi đuổi đi rồi!"

Thẩm Cận mặt đỏ lên, "Hai người đó là do tao gọi, mày dựa vào cái gì mà đuổi họ đi!"

Mạnh Lạc không biết đã đợi bao lâu ở bên ngoài, tay lạnh như khối băng, bàn tay mang theo hơi lạnh từng chút sờ nắn trên người Thẩm Cẩn, kích thích khiến anh phát run.

Thẩm Cận lập tức nắm lấy tay Mạnh Lạc đang với vào trong quần áo.

"Mạnh... Mạnh Lạc..."

Lần này giọng Thẩm Cận khàn hẳn đi, nhẹ nhàng mà mềm mại bên tai Mạnh Lạc.

"Ở đây!" Mạnh Lạc thổi hơi vào tai Thẩm Cận, giọng nói đầy tính xâm lược, ác ý và khiêu khích.

"Anh xem, anh đã cứng rồi."

Mạnh Lạc tránh khỏi tay Thẩm Cận, tiếp tục sờ soạng xuống dưới, nhẹ nhàng tuốt lên.

"Khoan đã, từ từ ——"

Thẩm Cận chân mềm nhũn, nửa dựa vào Mạnh Lạc, biểu cảm có chút thống khổ, đôi môi hé mở, hơi thở thác loạn từ trong miệng tràn ra.

Mạnh Lạc thừa cơ khom lưng bế Thẩm Cận lên, đặt cả người Thẩm Cận lên vai.

Thẩm Cận bừng tỉnh, cảnh vật xung quanh đã đảo ngược.

Anh tức giận đấm vào lưng Mạnh Lạc, "Mạnh Lạc, mẹ ——"

Lời thô tục vừa định xuất ra khỏi miệng, bụng Thẩm Cận đã bị Mạnh Lạc đang phát điên trả thù bằng cú thúc mạnh, đành phải nuốt lại toàn bộ trở về

Khó chịu!

Bị vai Mạnh Lạc đè đến khó chịu!!!

Máu trên não chảy ngược, trán sung huyết, không còn tí sức lực nào.

Tiếp theo, Mạnh Lạc không nặng không nhẹ vỗ vào mông Thẩm Cận.

"Đừng nhúc nhích!"

Không nhúc nhích là thằng ngu!

Thẩm Cận xấu hổ và giận dữ, phản kháng lại bằng cách đấm vào lưng Mạnh Lạc, gầm nhẹ: "Mày làm gì? Trước tiên thả tao xuống, tao sắp bị mày làm cho phát điên mà ói ra!"

Mạnh Lạc không dao động, "Đáng đời! Anh không ngoan ngoãn, em đặc biệt không vui!"

Thẩm Cận ngắt lời: "Mày vui vẻ hay không thì liên quan chó gì đến tao! 800 năm trước đã đường ai nấy đi, mày..."

Thẩm Cận bị Mạnh Lạc khiêng trên vai, giọng nói trở nên hung ác dị thường.

Hành động rung lắc mạnh mẽ lại đập vào bụng Thẩm Cận, giống như bị ai đó đấm vào bụng, khiến Thẩm Cận khó chịu đến mức mặt nhăn nhó.

Ngay sau đó, giọng Thẩm Cận dịu đi ba phần, trấn an: "... Được rồi. Mạnh Lạc, cậu nhẹ tay một chút."

"Không được, không được... Tôi thật sự... Thật sự muốn ói! Tôi sẽ ói hết lên người cậu..."

Dòng máu chảy ngược tụ hết lên não bộ, hai mắt mờ dần.

"Được thôi!" Mạnh Lạc cười nói: "Ói nhanh đi, không thì lát nữa em cũng sẽ đụ anh đến mức ói ra!"

Môi Thẩm Cận giật giật, nhưng lại mím vào.

Không! Tao con mẹ nó cảm ơn mày, thằng điên này.

Đến lúc đó mà ói ra thật, có lẽ mất mạng luôn.

Mở cửa, Mạnh Lạc vài bước vào phòng ngủ, ném mạnh Thẩm Cận đang khiêng trên vai lên giường.

Trong phòng không bật đèn, Thẩm Cận trên giường giật mình hai lần, rất nhanh liền muốn bò dậy. Mạnh Lạc hành động còn nhanh hơn, quỳ gối trên giường đẩy người mới vừa ngồi dậy ngã xuống, cánh tay chống ở khuôn mặt Thẩm Cận, tạo thành tư thế hoàn toàn đàn áp cơ thể dưới thân.

"Thẩm Cận, anh biết rõ, em sẽ không bỏ qua cho anh."

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, Thẩm Cận mông lung thấy rõ được hình dáng khuôn mặt Mạnh Lạc, cùng với từng lỗ chân lông trên người hắn phát ra hơi thở phỉ báng và kích thích tố giống đực cực nóng.

Nhiều lúc, Thẩm Cận luôn cảm thấy những điều này chỉ tồn tại trên người một kẻ thuần 1 như mình, nhưng giờ đây, tất cả lại xuất hiện trên người Mạnh Lạc, hoặc là từ trước đã sớm thu hút sự chú ý của Thẩm Cận, chính là sự bành trướng nguyên thủy và dã tính của giống đực.

Thẩm Cận thích loại lực hấp dẫn sinh ra từ sự va chạm của những người đồng tính, thực sự rất mê người.

Nhưng hiện tại...

"Cậu... Cậu từ từ... Có chuyện gì thì bình tĩnh nói..."

Thẩm Cận hiện tại rất muốn chạy trốn, loại bầu không khí này quá nguy hiểm, anh không có chút cảm giác an toàn nào.

Mạnh Lạc đối diện thẳng với Thẩm Cận, áp sát người anh, "Anh là người của em, là duy nhất của em. Cả đời này chỉ có thể ở bên em, ngoài em ra, ai cũng không được."

Hơi thở hoà quyện, môi hắn gần như chạm vào môi Thẩm Cận, "Anh có biết tại sao em phải đi một vòng lớn như vậy đêm nay không? Chính là để có thể giữ anh lại đó! Thẩm Cận ~"

"Nhưng mà, em quá thích anh..."

Mạnh Lạc nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm Cận.

Giọng nói nhợt nhạt, khắc chế nhưng đầy nguy hiểm, như thể ẩn chứa trong đó là những khát khao bị dồn nén từ lâu.

Thẩm Cận toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm.

Trước giờ anh chưa từng cảm nhận được cảm giác áp bức sâu sắc như vậy từ Mạnh Lạc, những hành vi bình thường dường như dù chỉ cách một lớp vải mỏng, vào lúc này trở nên nguy hiểm và đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro