Chương 8: Kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thẩm tổng, tôi có biện pháp giúp cậu theo đuổi người!"

Thẩm Cận dừng chân lại, xoay người ôm vai Vương Ức, "Ồ? Nói tôi nghe thử xem!"

Vương Ức cười hắc hắc, "Theo đuổi người chắc chắn cần phải có kiên nhẫn và hạ thấp tự tôn, như người ta nói gần đèn thì sáng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mạnh Lạc là người đứng đắn, nhưng cũng là thanh niên sôi nổi, sao có thể thật sự như một tiểu hòa thượng được."

"Vả lại, Thẩm tổng cậu có nhiều tiền, trẻ trung tài giỏi, bắt được một kẻ như cậu ấy chỉ là chuyện sớm muộn thôi!"

Thẩm Cận thấy cũng có lý, từ trước đến nay anh chưa từng theo đuổi ai, cũng chưa từng gặp người nào đáng để anh lo lắng, nên những gì Vương Ức nói đều có vẻ hợp lý.

Mạnh Lạc từ xa nhìn Thẩm Cận và Vương Ức, lẩm bẩm gì đó, hai người đầu ghé sát nhau.

Lưu Việt hỏi: "Họ đang nói gì vậy?"

Mạnh Lạc thờ ơ đáp: "Không biết!"

Vì vậy sau khi bị Vương Ức dụ dỗ, Thẩm Cận ở lại đoàn phim và đặt khách sạn đối diện phòng của Mạnh Lạc.

Sau buổi quay, Mạnh Lạc về khách sạn nghỉ ngơi, không có gì bất ngờ khi đụng phải Thẩm Cận ở phòng đối diện.

Thẩm Cận cười nói: "Thật là tình cờ!"

Mạnh Lạc chỉ khẽ nhếch miệng, đáp nhẹ: "Ừ."

Thẩm Cận ngạc nhiên.

Người này lại đáp lời, còn không mắng mình, thật hiếm lạ!

Thẩm Cận nghĩ vậy, không tự giác mà nói ra.

Mạnh Lạc nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói ra câu hoàn chỉnh đầu tiên, "Thẩm Cận, anh có phải có tật xấu!"

"... Hả???" Thẩm Cận nửa mở miệng, "Gì cơ. Tôi chỉ nói đùa thôi. Này, này!"

Cửa trước mắt bị 'rầm' một cái đóng lại, Thẩm Cận tức giận đá cửa nách, "Cái đệt mẹ!"

Sau cánh cửa, khóe miệng Mạnh Lạc cong lên, không thể phủ nhận rằng nhìn thấy Thẩm Cận, trong lòng hắn rất thoải mái.

Thẩm Cận gia nhập đoàn phim rõ ràng nhất là nâng cao chất lượng thức ăn, thử nhiều loại đồ uống lạnh khác nhau!

Trong phòng hóa trang, Thẩm Cận cầm kịch bản xem xét, ước chừng là cảnh bị người đánh gãy gân tay gân chân, sau đó đổ máu mà chết.

Vương Ức dành cho Thẩm Cận đặc quyền duy nhất, có lẽ là cuối cùng Mạnh Lạc sẽ ôm 'xác' anh, khóc lóc thảm thiết.

Đọc đến nửa chừng, Thẩm Cận quay lại nhìn Mạnh Lạc.

Mạnh Lạc đang đọc kịch bản, lông mi dài rủ xuống, mờ mờ ảo ảo, môi hơi nhợt nhạt, môi dưới cũng mỏng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nóng từ bình giữ nhiệt.

"Ngon không? Cho tôi thử chút."

Thẩm Cận một bộ trầm mê sắc đẹp, biểu tình mê man, Mạnh Lạc thật sự rót cho anh một ly trà giấy, đưa qua.

Hai người hiếm khi ở chung hòa hợp như vậy, thuận lợi đến không thể tưởng tượng.

Thẩm Cận uống một ngụm, nước trà không có vị gì đặc biệt, cho nên bọn họ có tính là gián tiếp hôn môi không?

Có lẽ là không...

Trang điểm cho Thẩm Cận không khó, nền tảng tốt, lớp trang điểm mỏng manh không cần phải dặm quá nhiều thứ lên mặt, sợ lên màn hình bị lệch, nên cố tình lại tô đậm thêm đường nét ngũ quan, trông càng xinh đẹp hơn!

Anh lần đầu tiên đóng phim, cảnh đầu tiên chính là chết trên nền tuyết, Vương Ức đi đến nói chết phải đẹp một chút

Trên người và trên mặt Thẩm Cận đều là máu, Mạnh Lạc đưa qua cho anh một túi máu.

Thẩm Cận nghi hoặc.

Mạnh Lạc giải thích rằng: "Ngậm trong miệng, lát nữa cắn ra, sau đó nhổ ra."

"À!" Thẩm Cận cầm lấy, hình như có một cảnh như vậy.

Mạnh Lạc dẫn anh đi vòng quanh phim trường, chỉ cho anh màn ảnh ở đâu, thể hiện vẻ mặt nghiêm túc làm việc theo đúng nguyên tắc, vì vậy đây là phúc lợi khác mà Vương Ức dành cho anh?

Thẩm Cận học rất nhanh, cái gì cũng tạm ổn, so với xem kế hoạch dự án thì đơn giản hơn nhiều!

Thẩm Cận đã bị dây thép làm rơi xuống, nghe thấy tiếng "Action" của Vương Ức, anh liền nhanh chóng từ trên cao rơi xuống.

Trên người hắn, chiếc áo choàng thêu kim văn bay múa, thanh kiếm rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh.

Đến muộn màng, Mộc Kha nhìn thấy sư huynh Lạc Phàm nằm trên mặt tuyết không còn sức sống, cổ tay và cổ chân đều bị người dùng kiếm cắt đứt, kinh mạch đứt đoạn, một dòng máu đỏ tươi uốn lượn trên tuyết trắng, thấm đẫm áo đạo bào trắng của anh...

"Tốt, cảnh này xong, qua!"

Cảnh quay kết thúc, Mạnh Lạc thu hồi cảm xúc, buông tay ra, mới vừa rồi hắn còn khóc oa lên trong lồng ngực Thẩm Cận không kịp phòng bị đột nhiên cảm thấy bất ngờ, nhìn Mạnh Lạc đều có chút u oán.

Đúng là liếc mắt đưa tình cho người mù.

Thẩm Cận vỗ mông phủi bụi, đứng dậy trở về tháo trang sức.

Mùa hè mặc phục trang cổ trang nóng nực, tóc giả còn dán lên da đầu, tháo hết ra làm đầu thông thoáng.

Thẩm Cận có thói quen sạch sẽ, không chịu nổi cảm giác dính nhớp trên người, liền thay quần áo và trở về khách sạn, đúng lúc đó Mạnh Lạc đã lấy cơm hộp cho anh.

Mạnh Lạc hỏi: "Thẩm Cận đâu?"

Cô gái vừa giúp Thẩm Cận tháo trang sức cười nói: "Buổi chiều không có cảnh quay của cậu ấy, chắc cậu ấy đã về khách sạn rồi."

Mạnh Lạc: "Cảm ơn."

Sau khi tắm xong, Thẩm Cận mới cảm thấy sống lại.

Anh gọi Lâm Chu mua cơm, lúc này cũng đã nên trở lại.

Chuông cửa vang lên, Thẩm Cận kéo áo choàng tắm chỉnh tề, kéo lê dép lê ra mở cửa, nói: "Sao đi lâu vậy, mua cơm mà... Mạnh Lạc?!"

Thẩm Cận ngẩng lên, giọng nói lập tức mất kiểm soát.

Mạnh Lạc đang đứng ngoài cửa cầm túi, bị giọng của Thẩm Cận làm màng tai đau nhói, hắn giơ lên túi nilon trong suốt, bên trong có hai hộp cơm.

"Tới đưa cơm, đừng hiểu lầm!"

Thẩm Cận không lấy hộp cơm, ngược lại kéo cổ áo Mạnh Lạc, kéo người vào đặt lên cửa, "Hiểu lầm? Người đẹp sợ tôi hiểu lầm cái gì?"

"Ồ, ban ngày cậu lạnh lùng, buổi tối lại tự mình đưa cơm tới, để tôi đoán xem, cậu muốn cùng tôi đơn độc bàn riêng kịch bản dưới ánh trăng, hả?"

Mạnh Lạc cũng không khách khí, uốn người ấn Thẩm Cận vào tường, một tay chống bên sườn mặt anh, "Thẩm tổng, chỉ là đưa cơm thôi, sao nghĩ nhiều như vậy? Hơn nữa --"

Mạnh Lạc kéo dài giọng, liếc nhìn từ trên xuống dưới, nói: "Anh như vậy, áp được ai?"

Thẩm Cận bị mấy câu khiêu khích của Mạnh Lạc kích thích không nhịn được, ngón tay chạm vào cằm Mạnh Lạc, tiến tới cắn một cái, "Áp được hay không, thử chẳng phải sẽ biết?"

Thẩm Cận eo hông mập mờ mà hướng lên, làm Mạnh Lạc mặt tối sầm, chỉ có hắn nhìn ra bên dưới vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Cận là sự trêu chọc và phấn khích ngốc nghếch.

Người này không biết làm thế nào sống đến tận bây giờ, sao lại không chết trên giường mà hại người khác thế này.

Thẩm Cận ngửa cái gáy trắng, áo choàng tắm lỏng lẻo, ngực trắng như tuyết dựa vào người Mạnh Lạc.

Hương sữa tắm nhàn nhạt trên người, đuôi tóc ẩm ướt lướt qua hầu kết mẫn cảm của đàn ông, khơi gợi, mông lung và gợi cảm.

Thẩm Cận không tin mình như vậy còn không bắt được hắn.

Bộ dạng, tiền tài, đàn ông luôn có một điểm yếu! Nếu đưa đến miệng mà còn không phản ứng, người này hoặc là không được, hoặc là thẳng như thép.

Nhưng dù thẳng thế nào, anh cũng muốn bẻ cong! Nếu như hắn không thể, dù sao hắn cũng không dùng được, thì tự mình làm cũng tốt.

Vừa chạm đến cơ bụng của nam nhân, Thẩm Cận đã bị xúc cảm đó làm mê hoặc, "Cảm giác này..."

Mạnh Lạc: "Làm sao vậy?"

"Thực không tồi..." Thẩm Cận kích động đến mức nói không lựa lời.

Mạnh Lạc: "..."

"Thẩm - Cận -" Mạnh Lạc gằn từng chữ một, gọi cả tên lẫn họ Thẩm Cận, hai chữ nghe như băng giá trong cái nóng 38 độ.

"Anh biến thái thật đấy!"

Chỉ là kích thích quá mức, dễ dàng bị phản ứng ngược.

Thẩm Cận bị nâng lên một cách bất ngờ, Mạnh Lạc muốn giang tay ra ôm lấy nhưng lại chậm một chút. Eo của Thẩm Cận đụng vào góc bàn thấp bên cạnh khiến Thẩm Cận kêu lên "A" thảm thiết.

Mạnh Lạc dùng lực mạnh thật sự, Thẩm Cận cũng đau thật sự!

Ngay lập tức, mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Cận túa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vành mắt đỏ lên, dưới chân lay động đứng không vững, trông giống như bị người khác khi dễ thảm thương.

Mạnh Lạc không còn cách nào, đành nhận mệnh đỡ Thẩm Cận dưới nách, sợ anh ngã xuống lần nữa.

Nhưng Thẩm Cận lại không vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro