Chương 9: Phòng kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cận dẹp bỏ ý định dụ dỗ, đánh một quyền lên vai Mạnh Lạc, "Làm gì mà nhìn nghiêm trọng thế? Nếu không đến để ngủ cùng tôi, thì đến đây làm gì? Cút, biến đi!"

Mạnh Lạc cau mày, định mở miệng biện bạch, nhưng Thẩm Cận không cho hắn cơ hội, "Ồ! Cậu là cố ý, tiếp theo cậu còn muốn làm gì nữa, thừa dịp hiện tại không ai, trực tiếp đánh tôi để hả giận?"

"Không có!" Mạnh Lạc biết rằng mình đã đắc tội Thẩm Cận và còn làm anh bị thương, ngữ khí cũng tự giác mềm đi, "Thẩm tổng, Anh cuối cùng là muốn làm gì?"

"Cậu thật không biết?" Thẩm Cận ghé sát nhìn vào mắt Mạnh Lạc, nói: "Tôi không tin."

Thẩm Cận vẫn đang ở trong lòng ngực Mạnh Lạc, khoảng cách mập mờ.

Áo choàng lỏng lẻo, hờ hững treo bên hông, cùng với động tác cố ý đến gần của Thẩm Cận mà xuất hiện khoảng trống.

Mạnh Lạc vốn cao hơn Thẩm Cận một chút, cúi đầu, cái gì cũng nhìn thấy hết.

Vẻ mặt hắn không tự nhiên mà run lên, ánh mắt như ôm phải củ khoai lang nóng, không dám cúi đầu nhìn vùng da trắng như tuyết và đầu ngực đỏ hồng kia.

Thẩm Cận nhìn theo tầm mắt hắn, nhìn chính mình, rồi cười khẽ.

"Đẹp sao? Theo tôi, tôi cho cậu xem đủ."

"......"

Mạnh Lạc không lời gì để nói, giữ im lặng.

Dù sớm biết Thẩm Cận có nhiều hành vi phóng đãng, nhưng không ngờ rằng hắn lại cảm thấy xấu hổ và yếu đuối đến mức theo bản năng muốn buông tay.

Thẩm Cận cũng không buông tha hắn, nửa người tựa vào Mạnh Lạc, "Muốn theo đuổi cậu, muốn cùng cậu yêu đương, muốn ngủ với cậu!"

"Nếu không có tâm tư đó, tôi là một đại lão gia sao lại cả ngày quấn lấy cậu, làm những hành động mập mờ này..."

"Mạnh Lạc, cậu rất hợp khẩu vị tôi, muốn thử một lần không?" Thẩm Cận mời mọc, mặt mũi bỉ khí lại yêu nghiệt phóng đại trước mặt...

Cạch --

Cửa phía sau bị mở ra, hai người bị cửa đập vào nhau.

"Sếp tổng, ngài muốn muốn... cơm hộp..." Lâm Chu cầm cơm hộp tiến vào, nhìn đằng sau cánh cửa hai cơ thể ôm nhau, tư thái triền miên của hai người, Lâm Chu tư thế cứng đờ mà quay đầu, nhìn thẳng chăm chăm vào tấm thảm dưới chân.

"Xấu hổ quá, tôi không thấy gì hết."

Dù trên mặt Lâm Chu tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn. Cậu hình như về không đúng lúc, chẳng phải là đang phá hỏng chuyện tốt của sếp tổng?

Mạnh Lạc tay vẫn đặt trên eo Thẩm Cận, còn Thẩm Cận cả người nửa rúc vào lòng Mạnh Lạc, khóe mắt hơi ướt, ánh mắt lại sắc bén, nhìn thẳng vào Lâm Chu làm cậu dựng lông gáy.

Xong rồi! Hình như thật sự phá hỏng chuyện tốt của sếp tổng.

Lâm Chu đặt hộp cơm lên bàn, sau đó cả người bay nhanh mà nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Cận, mặt vô biểu cảm nhanh chóng đi ra ngoài.

Tập mãi thành thói quen, nhìn thấy nhiều lần không trách được cậu mặt không biểu cảm gì.

Sau khi Lâm Chu ra ngoài, không gian lại chỉ còn hai người, trong không khí toàn là mùi hương cay nồng của thì là và ớt cay, bầu không khí ấm áp vừa rồi đã tan biến hết

Thẩm Cận biết hôm nay không thể diễn thêm nữa, liền buông Mạnh Lạc ra, ngồi xuống thảm, nói: "Ăn không? Tới nếm thử đồ nướng nhà này, tôi nhờ Lâm Chu xếp hàng mua, ăn rất ngon."

Nói rồi, Thẩm Cận mở hộp cơm giấy bạc, cầm xiên hướng Mạnh Lạc mà đưa, "Tới đây! Cầm đi!"

Đây là nhà hàng nướng Lưu Việt lần trước ầm ĩ muốn đòi ăn, vào lúc ban đêm còn phàn nàn muốn đi sớm hơn.

Mạnh Lạc không giữ thể diện, ngồi xuống.

Thẩm Cận vui vẻ, đưa bia lạnh qua.

Đàn ông uống rượu cùng nhau thường uống nhiều, dễ mất cảnh giác. Đồ nướng thêm ớt cay, ăn cay miệng, nhấp một ngụm bia lạnh, giải cay mà sảng khoái, mùa hè ăn thật sướng.

Thẩm Cận lười nhác cầm bia nhìn đối diện, "Tôi thật sự thích cậu, nếu không hai ta thử xem sao!"

"Cậu là thằng đàn ông, cũng sẽ không mang thai, càng sẽ không thiếu mất miếng thịt nào, hơn nữa tôi còn có tài nguyên, có thể đều cho cậu, suy nghĩ đi, suy nghĩ một chút được không?"

Mạnh Lạc không thích ăn cay, chỉ nếm thử vài miếng rồi lau tay bằng khăn ướt, khẽ nhấc mí mắt lên, đột nhiên hỏi, "Anh thật sự thích tôi?"

"Đương nhiên, còn hơn cả vàng thật."

Thẩm Cận chớp mắt, hoàn toàn không che giấu ý định muốn dụ người lên giường. Bộ dạng không đàng hoàng này khiến Mạnh Lạc không thể không muốn trợn mắt. "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm nữa!"

Nhìn bóng dáng Mạnh Lạc như bị chó đuổi, Thẩm Cận vuốt cằm cười nhạo, "Đợi xem, tôi còn không bắt được cậu sao?"

Thẩm Cận không phải lúc nào cũng ở đoàn phim, nhưng khi tới thì anh luôn ngồi bên cạnh nhìn, khoanh tay trước ngực, không né tránh mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Lạc.

Nhớ lại trước đây Thẩm Cận đã đến thăm đoàn phim với tư cách là nhà đầu tư, giờ đây sự xuất hiện của hắn khiến nhiều nhân viên trong đoàn phim không hiểu rõ sự tình phải đánh giá, suy đoán mối quan hệ giữa hắn và Mạnh Lạc.

Sau mỗi một cảnh quay kết thúc, Thẩm Cận luôn tìm cách đưa nước cho Mạnh Lạc.

Lưu Việt hét lên: "Người không có việc gì mà tỏ ra ân cần, chắc chắn không phải người tốt. Vẻ mặt phong lưu bạc tình đó, anh Lạc đừng để bị hắn lừa bởi những lời ngọt ngào!"

Mạnh Lạc không thèm nâng mày một chút, "Cậu có ý kiến với anh ta, anh ta đắc tội cậu sao?"

Lưu Việt rầm rì nhìn Mạnh Lạc một cái, châm chước ngữ khí nói: "Trước kia không có ý kiến, bây giờ có ý kiến. Em đã cố ý hỏi thăm, Thẩm tổng là người ăn chơi cả nam lẫn nữ không phân, lén lút chơi không có chừng mực!"

"Những ngày này khi đóng phim, Thẩm Cận luôn nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt không tốt! Hắn không phải người tốt, hắn, hắn chơi bời đến hỏng người, mà còn là đàn ông..."

Lưu Việt âm thanh càng ngày càng nhỏ, biểu tình vặn vẹo, bộ dáng như bị ghê tởm.

"Nghe ai nói." Sắc thái trên mặt Mạnh Lạc không đẹp, thậm chí có chút âm u.

Nói xấu sau lưng, Lưu Việt cũng chột dạ, "Là trợ lý của ảnh đế Sở nói."

Lưu Việt là sinh viên mới tốt nghiệp, chưa vào ngành giải trí đã biết thế giới này phức tạp, nhưng không biết sâu đến mức nào.

Sau khi vào ngành, cậu phát hiện con mẹ nó quy tắc ngầm còn phổ biến hơn cả ăn cơm uống nước, những ngôi sao nhỏ trên mạng nếu không có kỹ thuật diễn xuất hoặc không có người đỡ lưng đều sớm ngã xuống.

Cảnh bò giường, xé bức, cãi vã, mua thông cáo dẫm nhau, tranh giành tài nguyên... quả thực còn náo nhiệt hơn cả chuyện phiếm của các bà cô trong làng.

Vì vậy, cậu đã cùng anh Lạc chịu không ít áp lực!

Cậu sợ Thẩm Cận dùng tư bản cưỡng bức Mạnh Lạc, dù sao hiện tại họ chỉ ở tuyến mười tám, không thể chịu nổi việc người khác duỗi tay chỉnh.

"Đừng nghe mấy lời đồn thổi, Thẩm tổng sẽ không làm gì tôi đâu." Mạnh Lạc không để trong lòng, tiếp tục cúi đầu xem kịch bản.

Lưu Việt cắn răng, ngạnh cổ, hận sắt không thành thép.

Anh không nhìn thấy ánh mắt trần trụi, tham lam, khát khao của hắn sao, nghĩ đến những lời đồn đó, không để ý là chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn.

Có vẻ như anh Lạc trong sạch, chỉ có thể dựa vào mình, Lưu Việt tới để bảo vệ!

Giây trước Lưu Việt còn cảm động bởi suy nghĩ của mình, giây tiếp theo Thẩm Cận đã lại gần vỗ vai cậu.

"Này, làm chút việc đi!"

Lưu Việt: "..."

Chưa kịp ưỡn ngực từ chối Thẩm Cận, đã thấy Mạnh Lạc tự nhiên cầm lấy bình giữ ấm trong tay anh ta, hai người ngồi cạnh nhau, đầu chụm vào một chỗ.

"Anh Lạc, em mới vừa nói với anh, anh... anh, không phải, anh Lạc, sao bình giữ ấm của anh lại ở trong tay hắn, đây là dê vào miệng cọp đó!"

Lưu Việt ngẩng đầu nhìn trời, một mình ảm đạm, cảm thấy như đang trải qua cảm giác (*) "Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, trường sử anh hùng lệ mãn khâm"

(*) Câu "Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, trường sử anh hùng lệ mãn khâm" là một câu thơ trong bài "Sư Biệt" (Lời Từ Biệt Của Người Thầy) của Đỗ Phủ, một nhà thơ nổi tiếng thời Đường. Nghĩa là:
"Ra trận chưa thắng đã hy sinh, khiến anh hùng tràn đầy nước mắt."
Câu thơ này nói về sự bi thảm của những người anh hùng ra trận nhưng chưa kịp lập công đã hy sinh, làm cho người đời tiếc thương vô hạn.

Trong khi đó, Thẩm Cận ở ngay trước mắt Lưu Việt, trộm nhét chìa khóa phòng vào túi Mạnh Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro