CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dụ Hàn Mặc đến bên một cái giá cầm dụng cụ súc ruột và hai túi cam du, khiến Dụ Hàn Thần quỳ ổn, bắt đầu súc ruột.



“Thần nhi lúc trước có thể chứa nhiều nhất là bao nhiêu?“



“1500cc chủ nhân.“




  Dụ Hàn Thần rõ ràng rất sợ hãi súc ruột, thanh âm đều có chút run rẩy. Dụ Hàn Mặc không thèm nhắc lại, cầm ống chích chậm rãi sáp vào mặt sau của Dụ Hàn Thần. Dụ Hàn Thần hít sâu khiến bản thân thả lỏng, rồi sau đó là cam du lành lạnh chạy vào.

  Dụ Hàn Mặc khống chế tốc độ rất chậm, hai túi cam du 1200cc dùng thời gian rất lâu mới chảy vào toàn bộ, trên người Dụ Hàn Thần đã toát một tầng mồ hôi.


  Rút dụng cụ súc ruột ra, Dụ Hàn Mặc cũng không cho y dùng giang tắc (giang = hậu môn, tắc = nhét). “Nằm xuống.“




  Dụ Hàn Thần cực lực khống chế dục vọng muốn bài tiết của chính mình, 1200cc tuy rằng không có đạt tới cực hạn của y nhưng đã khiến y rất khó chịu. Chậm rãi xoay người, để tay Dụ Hàn Mặc ấn xoa bụng y.

  Dịch súc ruột theo Dụ Hàn Mặc ấn xoa mà chuyển đều quanh bụng, cuối cùng toàn bộ đều nhằm ra phía ngoài. Thân thể Dụ Hàn Thần banh gắt gao, cố gắng co rút lại cơ vòng, tay đặt hai bên nắm chặt lại.


  Mãi cho đến khi thấy không sai biệt lắm, Dụ Hàn Mặc mới dừng tay ôm lấy Dụ Hàn Thần đi vào trong phòng tắm, giống như ôm trẻ em đi tiểu mà ôm y vào trong ngực hướng về phía bồn cầu. “Tốt lắm, bài xuất đi.“


  Dụ Hàn Thần cảm thấy dục vọng bài tiết càng thêm cường liệt, nhưng vẫn cực lực chịu đựng. Bị Dụ Hàn Mặc ôm như vậy khiến y rất nan kham, trong lòng cực độ bài xích.



“Chủ nhân, cho Thần nhi tự mình làm có được không? van cầu ngài, chủ nhân......“

“Thần nhi không nghe lời? Có phải còn muốn quán(*) thêm chút nữa hay không?“



(*) quán trong quán tràng = súc ruột, ý nói muốn đổ thêm cam du vào.

  

  Lời nói băng lãnh của Dụ Hàn Mặc khiến Dụ Hàn Thần cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn không vượt được chướng ngại trong lòng kia, y không muốn để Dụ Hàn Mặc nhìn thấy loại bộ dáng này của y.


“Chủ nhân......“

  Mềm mềm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Dụ Hàn Thần thử cố gắng một lần cuối cùng, lại chọc giận Dụ Hàn Mặc.


“Nhanh lên!“


  Thanh âm hàm chứa tức giận khiến Dụ Hàn Thần không dám phản kháng, chỉ có thể nhắm lại hai mắt, khiến bộ dáng chật vật nhất của mình hiện ra trước mặt Dụ Hàn Mặc. Cơ hồ là trong nháy mắt thả lỏng, một cỗ chất lỏng màu vàng nhạt cấp tốc bắn ra. Cảm giác thoải mái trong nháy mắt khiến Dụ Hàn Thần xấu hổ cắn chặt môi. Tuy rằng y rất không muốn thừa nhận, nhưng khoái cảm lại khiến y không thể trốn tránh.


  Lại thô bạo quán cho Dụ Hàn Thần vài lần, thẳng đến bài tiết ra là nước trong Dụ Hàn Mặc mới dừng lại, đứng một bên lạnh lùng nhìn Dụ Hàn Thần đang mỏi mệt.


“Chủ nhân?......“


  Dụ Hàn Thần không dám nghỉ ngơi nhiều liền đi đến bên người Dụ Hàn Mặc, y biết Dụ Hàn Mặc tức giận, nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ


  Chậm rãi cúi người nâng đầu Dụ Hàn Thần lên, mặt Dụ Hàn Mặc tối sầm lại. “Thần nhi không nghe lời phải không? Đã quên bản thân từng nói cái gì ? Muốn lặp lại mấy lần hay không?”


“Chủ nhân, Thần nhi biết sai lầm rồi, Thần nhi lần sau không dám, chủ nhân......”

  “Không dám ?” Dụ Hàn Mặc tăng thêm lực đạo trên tay. “Thần nhi đã nói không dám mấy lần rồi? Không có giáo huấn liền không chịu nhớ có phải hay không?”

  “Chủ nhân......” Dụ Hàn Thần không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất lực gọi chủ nhân, vẫn không thể bình ổn lửa giận của Dụ Hàn Mặc.

  Dụ Hàn Mặc buông tay ra, nơi đó đã bị hắn niết đến xanh tím, cầm lấy thước khiến Dụ Hàn Thần cùng hắn đi đến bên cạnh một cái xích sắt đang rủ xuống đất, buộc tay y lên, vị trí phía dưới đầu gối có một cây côn sắt, khiến y chỉ có thể cong chân dùng mũi chân chống đỡ thân thể phân tán áp lực trên tay.


“Tự mình nói, phạm vào lỗi gì?”

  Loại tư thế vặn vẹo này khiến Dụ Hàn Thần rất khó chịu, nhưng không dám không trả lời: “Thần nhi không nên không nghe lời chủ nhân.“

“Còn nữa?“


  Còn có cái gì? Dụ Hàn Thần cố gắng suy nghĩ, không biết bản thân còn sai ở chỗ nào nữa.

 

  Dụ Hàn Mặc hừ lạnh một tiếng, thước trong tay hung hăng đánh vào mông Dụ Hàn Thần.

 

  “A! chủ nhân, Thần nhi không biết, cầu chủ nhân nói cho Thần nhi.“ Đột nhiên đau đớn khiến Dụ Hàn Thần kêu to lên, chỉ có thể cầu Dụ Hàn Mặc nói cho y.


“Tốt nhất đừng để ta nghe được em nói câu 'không dám nữa', biết chưa?“


  “Thần nhi đã biết, chủ nhân, sẽ không như vậy nữa.“ Lúc nào cũng có thể xuất hiện đau đớn khiến thân thể Dụ Hàn Thần căng thẳng, Dụ Hàn Mặc lại ném thước, từ phía sau ôm lấy Dụ Hàn Thần, ghé vào lỗ tai y thổi nhẹ. “Hôm nay không đánh em, Thần nhi nói xem nên làm thế nào?”

 

  Khoảng cách gần như vậy, Dụ Hàn Thần có thể cảm giác được mặt sau của mình đang bị một căn cự đại lửa nóng cọ vào, bên tai truyền đến nhiệt độ khiến y run rẩy không thôi. “Cầu chủ nhân buông Thần nhi xuống dưới, để Thần nhi hầu hạ chủ nhân.”

  Dụ Hàn Mặc thò hai ngón tay khuếch trương cho y, tay kia thì đưa đến phía trước nhẹ nhàng vỗ về đầu vú y, thỉnh thoảng đùa một chút, lại xấu xa không chịu thỏa mãn y, miệng hắn nhẹ nhàng cắn cắn lên vành tai, mang đến cảm giác tê dại. “Thần nhi nói cái gì?“


  “A...... Chủ nhân...... Cầu chủ nhân buông Thần nhi xuống dưới, Thần nhi muốn.... Muốn hầu hạ chủ nhân......“ Dụ Hàn Thần vừa mở miệng liền tiết ra rên rỉ mê người, phải cố gắng nhịn xuống mới có thể nói ra một câu đầy đủ, thân thể bị điều giáo cực mẫn cảm dưới sự khiêu khích của Dụ Hàn Mặc mà run nhè nhẹ, dịch ruột non sau huyệt đã tràn ra, hai đùi nhũn đến không còn chút khí lực, chỉ có thể lấy tay gắt gao túm lấy xích sắt.


  Dụ Hàn Mặc cởi bỏ đai lưng lấy ra dục vọng của mình đặt lên miệng huyệt, hai tay tách ra cánh mông Dụ Hàn Thần, động thân hung hăng cắm vào !


“A !!......”

  Dụ Hàn Thần kêu thảm thiết, hậu đình từ lâu không được sử dụng cho dù đã làm đơn giản khuếch trương vẫn rất chặt, cất chứa không nổi thước tấc của Dụ Hàn Mặc, cúc huyệt bị sinh sinh xé rách, một dòng máu tươi đã chảy xuống dưới đùi.



  Dụ Hàn Mặc cũng không để ý tới y thống khổ, nói khẽ bên tai: “Như vậy cũng có thể hầu hạ ta? Thần nhi biết hiện tại là ai đang thượng em sao?”


“Chủ nhân, Thần nhi biết, là chủ nhân, là chủ nhân......”

  Dụ Hàn Thần cúi đầu khóc nức nở trả lời Dụ Hàn Mặc, không phải chỉ là vì đau. Y hy vọng Dụ Hàn Mặc có thể từ trước mặt ôm y, dù có thô bạo cũng tốt, mà không phải dùng loại tư thế khuất nhục này, khiến y cảm thấy bản thân chỉ là một món đồ chơi.....

 

  Chậm rãi rút phân thân ra, lại dùng sức sáp vào, liền nghe được một tiếng hét thảm, Dụ Hàn Mặc thấp giọng nỉ non: ”Thần nhi, đừng muốn cái khác, ta sẽ không cho em có cơ hội chạy trốn, cả đời này em chỉ có thể bị ta tù cấm !“

  Trong một chữ cuối cùng, Dụ Hàn Mặc nắm chặt eo Dụ Hàn Thần, nhanh chóng đưa đẩy lên, mỗi một lần đều rút ra hơn phân nửa, chỉ chừa một chút ở bên trong, rồi mới hung hăng sáp đến nơi sâu nhất, đâm vào điểm mẫn cảm của Dụ Hàn Thần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro