CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 


  Tiếng rên rỉ của Dụ Hàn Thần bị đâm đến thoát phá, đầu ngẩng cao, biểu tình trên mặt phân không rõ là thống khổ hay vui thích, hai mắt nhắm nghiền, lông mi bị nước mắt ướt nhẹp, thân thể theo nhịp độ của Dụ Hàn Mặc mà cao thấp trầm phù.



  Cuối cùng, Dụ Hàn Mặc đẩy mạnh, phóng thích trong thân thể Dụ Hàn Thần, lại thở dốc một hồi mới chậm rãi rút phân thân ra, đồng thời tháo bỏ xích sắt.



  Mất đi trói buộc Dụ Hàn Thần lập tức ngã xuống đất, nhưng y không dám tạm dừng liền lết thân thể mềm nhũn đến trước người Dụ Hàn Mặc, vươn đầu lưỡi từng chút từng chút liếm sạch sẽ chất lỏng phía trên.



  Còn chưa từ trong tình dục hoàn toàn tỉnh lại, thân thể Dụ Hàn Thần phiếm màu phấn hồng, bởi vì thở gấp mà run nhè nhẹ, mầm non giữa hai chân vì khóa dương hoàn trói buộc nên chỉ có thể hơi hơi ngẩng đầu, tiểu huyệt phía sau vì quá độ khuếch trương mà không thể lập tức khép kín, máu tươi hỗn tạp tinh dịch của Dụ Hàn Mặc chậm rãi chảy xuống đùi.



  Một bức tranh dâm mĩ như vậy xuất hiện trước mặt Dụ Hàn Mặc còn chưa được thỏa mãn khiến phía dưới của hắn lại bắt đầu sung huyết, Dụ Hàn Thần đang liếm cho hắn lập tức phát hiện biến hóa này. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dụ Hàn Mặc, Dụ Hàn Thần chậm rãi xoay người, hai chân tách ra thật lớn, nâng mông lên, hạ eo xuống, hai tay chống trên mặt đất, khiến nơi bí ẩn nhất của bản thân hoàn toàn hiện ra trước mặt Dụ Hàn Mặc, độ cao vừa lúc đạt tới bên hông hắn.



“Thỉnh chủ nhân sử dụng nô lệ.”


  Dụ Hàn Mặc nhìn Dụ Hàn Thần bày ra tư thế hèn mọn như vậy, ánh mắt thực phức tạp. Người trước mắt đang lấy lòng mình, cho dù chân y luôn luôn run lên nhưng vẫn cố gắng duy trì, sau huyệt bị xé rách còn đang không ngừng đổ máu, nhất định rất đau đi.





   Dụ Hàn Thần không nghe được mệnh lệnh nên không dám lộn xộn, chỉ có thể giữ nguyên tư thế khiến bản thân vô cùng khó chịu, hô hấp cũng rất khó khăn. Cuối cùng, khi y cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi muốn mở miệng cầu xin thì Dụ Hàn Mặc mới nói chuyện.


“Đứng lên đi, tự mình vệ sinh, đem xích chân bên kia đeo vào rồi trở về nghỉ ngơi.”




  Dụ Hàn Mặc áp chế dục hỏa trong lòng, sửa sang lại quần áo đi ra ngoài. Thân thể Dụ Hàn Thần đã chịu không nổi tiếp tục thừa hoan nữa rồi, đáy lòng hắn thế nhưng lại xuất hiện một tia không đành lòng. Thần nhi, hy vọng em đừng để anh lại phải thất vọng.





  Thẳng đến khi cửa tầng hầm ngầm bị đóng lại, Dụ Hàn Thần mới té xuống, thở dốc thật lâu mới phục hồi lại, nhưng mà đã không đứng vững nổi, chỉ có thể đi vào phòng tắm tự làm vệ sinh, nhìn nhìn phân thân của mình, do dự hồi lâu vẫn là không dùng nước lạnh, cũng không dám lấy khóa dương hoàn xuống, chịu đựng dục vọng đi tìm xích chân mà Dụ Hàn Mặc nói.

  Chỉ là một cái xích sắt, hai đầu có hai vòng da bọc quanh mắt cá chân, đi đường hay bò sát sẽ không có ảnh hưởng, nhưng mà không thể chạy.



  Kéo thân thể mỏi mệt nằm trên giường, ý thức Dụ Hàn Thần mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy trước mắt rất sáng. Rõ ràng nhớ đã tắt đèn a, Dụ Hàn Thần hơi kỳ quái mở mắt ra, lại phát hiện bản thân không ở trong phòng ngủ.




  Ngọn đèn chói mắt chiếu phòng sáng như ban ngày, giữa phòng có một cột hình trụ, trên tường treo đầy đạo cụ, có các loại roi, xiềng xích khác nhau và đằng điều. Bên kia có một cái giá, mặt trên để trinh tiết mang, gậy mát xa, hạng quyển, đồ súc ruột, ngọn nến, còn có các loại thuốc khác nhau và vài thứ nữa. Hai góc tường đối diện cửa một bên để một chiếc giường, một bên để ngựa gỗ, dương vật trên lưng to như cánh tay trẻ em, ở giữa hai thứ đó là một sô pha, phía trên ngồi một người....




  Dụ Hàn Thần thấy rõ bài trí trong phòng, thân thể đột nhiên run mạnh lên, cổ cứng ngắc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi trên sô pha. Đúng là hắn !



“A !”

 

  Dụ Hàn Thần hét to một tiếng theo bản năng muốn chạy trốn, vừa chạy hai bước lại té mạnh xuống đất. Trên đùi y bị xích sắt khóa, một đầu khác khóa trên cây cột kia.



  Nhìn người ngồi trên sô pha vẻ mặt âm trầm đứng lên, chậm rãi đi về phía y, ánh mắt Dụ Hàn Thần lộ ra khủng hoảng trước nay chưa có ! Thân thể co quắp động cũng không dám động, chỉ có thể nỉ non trong miệng: “đừng có lại đây......“



  “Tiểu nô không ngoan a, cư nhiên dám chạy trốn?” Người kia chậm rãi ngồi xổm trước mặt Dụ Hàn Thần, tàn nhẫn cười. “Không muốn ta qua đây sao? Vậy đành phải để tiểu nô qua rồi, bất quá ta thật sự là rất nhớ tiểu nô, cho nên, tiểu nô tới nhanh lên có được không?”


“Không a!!......”



  Dụ Hàn Thần còn chưa nói xong, người kia đã vươn tay bắt lấy bờ vai của y, hung hăng quăng y ra ngoài đập vào cột, rồi lại ngã xuống đất.


  Một trận đau nhức phía sau đánh úp Dụ Hàn Thần, trong lồng ngực như là bị đao cắt, ngay cả hít khí lá phổi cũng đau đến run rẩy.


  Không biết qua bao lâu, Dụ Hàn Thần cuối cùng từ trạng thái nửa hôn mê tỉnh lại, ánh mắt chậm rãi có tiêu cự, đến khi thấy rõ người khiến y vô cùng sợ hãi đang ở trước mắt nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu y, thân thể y lại bắt đầu không chịu khống chế mà phát run.


“Tiểu nô làm sao vậy? Có phải nhìn thấy chủ nhân rất kích động hay không? Ha ha.” Tay nhẹ nhàng vuốt qua lông mi Dụ Hàn Thần, ánh mắt, cái mũi, miệng, cuối cùng dừng lại trên cổ y, chậm rãi siết chặt, vừa lòng nhìn thấy mặt Dụ Hàn Thần nghẹn đỏ bừng, gian nan hô hấp, túm lấy cổ tay hắn, móng tay đã khảm sâu trong thịt, chảy ra vài giọt máu.

 

  Buông tay ra, nhìn Dụ Hàn Thần theo bản năng há to miệng hô hấp, khi hít mạnh vào một ngụm khí lớn lại đau đến toàn thân đều cuộn lại, người kia cười càng thêm tàn khốc, trong mắt chợt lóe một tia thị huyết điên cuồng.

 

  Đợi đến thời điểm Dụ Hàn Thần bình tĩnh trở lại trên người đã sớm toát đầy mồ hôi, cả người cũng sắp hư thoát. Bất quá người kia cũng không định buông tha y, kéo Dụ Hàn Thần lên khiến y ngồi tựa vào cây cột, động tác thô bạo khiến Dụ Hàn Thần thét lớn một tiếng, vẻ thống khổ trên mặt lại lấy lòng người kia.

  “Tiểu nô không nên bị bắt trở về.” Làm bộ tiếc hận thở dài, người kia dùng ngữ khí bất đắc dĩ nói ra lời tàn nhẫn: "Em xem, vừa trở về đã làm chủ nhân bị thương, thật sự là con mèo hoang hư hỏng, không dạy không được đâu. Như vậy, tiểu nô phải ngoan ngoãn nga, bằng không chủ nhân sẽ trừng phạt em nga.“


  Bàn tay chậm rãi rút một khẩu súng từ phía sau, người kia nhẹ nhàng nói bên tai Dụ Hàn Thần: “Làm cho tiểu nô về sau không thể động, thế nào? Như vậy tiểu nô sẽ không chạy trốn, cũng sẽ không cào đau chủ nhân.“

 

  Dụ Hàn Thần cảm nhận rất rõ ràng có một khẩu súng đụng vào vai phải của y, nhiệt độ lạnh lẽo khiến y rùng mình một cái, cố sức đẩy cây cột, muốn tách rời khỏi họng súng, nhưng lại không trốn ra được sự khống chế của người kia.



  Người kia cười dữ tợn túm tóc Dụ Hàn Thần, xoay đầu y qua bên phải, khiến y tinh tường nhìn đến bản thân đang chậm rãi bóp cò súng, sau đó, cảm giác đau tê tâm liệt phế vọt tới trong đầu Dụ Hàn Thần, khiến y hét thảm hô lên câu mà y đã kêu qua vô số lần kia:




"Anh ơi cứu em !!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro