CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đợi đến khi Dụ Hàn Thần thở hổn hển đi vào phòng ăn, cả người như từ trong nước vớt lên, mồ hôi trên tóc nhỏ giọt xuống mặt. Dụ Hàn Mặc còn đang chậm rãi ăn bữa sáng, cũng không thèm liếc nhìn Dụ Hàn Thần đang quỳ gối bên cạnh một cái. Thẳng đến Dụ Hàn Thần thở dốc thoáng vững vàng một ít mới đổ một ly sữa vào tô trước mặt y.






  Dụ Hàn Thần hơi sửng sốt, chậm rãi cúi xuống bắt đầu liếm. Y không thích uống sữa, luôn cảm thấy sau khi uống trong dạ dày cồn cào buồn nôn, lúc trước vô luận Dụ Hàn Mặc dụ dỗ thế nào cũng không chịu uống. Vừa liếm hai cái, liền cảm thấy một cỗ mùi tanh tràn ngập khoang miệng, vừa kịch liệt vận động xong dạ dày không chịu hợp tác, quay cuồng muốn phun thứ vừa uống ra.



“Nếu dám phun ra ta liền cho em uống thêm hai mươi lần nữa, uống đến khi em phun không nổi mới thôi.”




  Thanh âm lạnh lùng của Dụ Hàn Mặc từ đỉnh đầu truyền đến, khiến Dụ Hàn Thần ngạnh sinh sinh ngừng dục vọng muốn nôn mửa.




  “Thần nhi đã biết, chủ nhân.”




  Dụ Hàn Thần đáp ứng một tiếng, lại bắt đầu nhận mệnh liếm. Mỗi lần liếm một ngụm y đều có thể cảm giác được chất lỏng trắng mịn có mùi tanh nồng từ trong miệng đến cổ họng, dùng sức nuốt xuống, rồi chất lỏng ấm áp mới từ thực quản chảy vào dạ dày, khiến thành dạ dày co rút lại, sau đó chính là cảm giác nôn mửa bài sơn đảo hải, phải ngừng thở một hồi lâu mới có thể áp chế xuống. Liếm đã lâu, nhưng sữa trong tô không thấy giảm bớt, Dụ Hàn Mặc cúi xuống, đem một ly khác đặt ở bên cạnh tô rồi đứng lên.



  “Một giờ, phải uống hết tất cả.” Dừng một chút, lại bổ sung một câu. “Đừng để ta biết em không uống hết, hoặc là vượt quá thời gian. Ta ở phòng khách.” Nói xong không đợi Dụ Hàn Thần trả lời liền đi ra ngoài.




  Ly sữa kia đánh mạnh vào thị giác của Dụ Hàn Thần khiến dạ dày y mạnh co rút lại, thiếu chút nữa đem chút sữa vừa miễn cưỡng uống xong cũng phun ra. Che miệng thật lâu mới bình ổn được cảm giác khó chịu này, không dám ngừng lại, lập tức tiếp tục tiêu diệt chất lỏng trước mắt khiến y thống khổ không thôi.





Sau một giờ năm phút Dụ Hàn Thần cuối cùng từ phòng ăn đi đến bên người Dụ Hàn Mặc, không nói gì, chỉ là cọ cọ đầu vào ống quần của Dụ Hàn Mặc, muốn nói cho hắn y đã đến đây rồi.



“Uống xong rồi?”



  Dụ Hàn Mặc không có ngẩng đầu, không thấy được Dụ Hàn Thần gật đầu, đợi thật lâu cũng không nghe được Dụ Hàn Thần trả lời, có chút căm tức vươn tay nâng lên cằm y. “Ta hỏi mà em không nói, không nghe được sao?”


“Chủ ân........”


  Dụ Hàn Thần vừa mở miệng lập tức cảm giác được thứ gì đó trong dạ dày phía sau tiếp phía trước muốn dũng mãnh tiến ra, sợ tới mức y lập tức ngậm miệng. Nhưng ánh mắt giận giữ của Dụ Hàn Mặc lại càng khiến y sợ hãi, chỉ có thể bất lực nhìn Dụ Hàn Mặc, trong ánh mắt tất cả đều là cầu xin.

  Nhìn đến bộ dáng của y Dụ Hàn Mặc suy nghĩ một hồi vẫn là buông lỏng tay ra, đứng lên mệnh lệnh: “Lại đây.” Rồi mới đi hướng phòng ngủ của mình.




  Dụ Hàn Thần không rõ cho nên đi theo, mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được thứ đó chớp lên trong dạ dày.

  Mở cửa phòng tắm, dựa vào cạnh cửa, Dụ Hàn Mặc nhìn Dụ Hàn Thần thản nhiên mở miệng: “Muốn phun thì phun ra đi.”

  Dụ Hàn Thần có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dụ Hàn Mặc, do do dự dự đi tới. Lỗ tai nghe được mệnh lệnh, dạ dày kêu gào càng khó chịu muốn lập tức phun ra, nhưng y vẫn đang liều mạng chịu đựng, có chút hoài nghi bản thân nghe lầm.



“Hoặc là em không muốn phun, chỉ là giả bộ bộ dáng này gạt ta?”


  “Không oa......”

  Lời Dụ Hàn Mặc nói khiến Dụ Hàn Thần vội vã muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng, dạ dày liền mất đi giam cầm, chất lỏng lập tức điên cuồng trào ra. Dụ Hàn Thần ôm bồn cầu nôn đến không kịp thở, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Dụ Hàn Mặc không ở bên cạnh nhìn, mà là xoay người rời khỏi, mãi cho đến khi Dụ Hàn Thần phiên giang đảo hải nôn xong mới bưng khay đi vào.



  Đặt khay ở một bên trước mới ôm lấy Dụ Hàn Thần đang suy yếu, lau khô khóe miệng cho y. “Thần nhi khá hơn chút nào không?”


  “Thần nhi đỡ hơn nhiều, chủ nhân.” Dụ Hàn Thần trả lời có chút hữu khí vô lực, cả người đều mỏi mệt không muốn động.

  Dụ Hàn Mặc gật gật đầu, vươn tay lấy từ khay bên cạnh một cái chén đưa đến bên miệng Dụ Hàn Thần. Khí tức tanh nồng quen thuộc lập tức vọt vào phổi, cư nhiên là một ly sữa! Dạ dày vừa nôn xong lại bắt đầu co rút lại.



  “Chủ nhân...........” Dụ Hàn Thần không rõ ý của Dụ Hàn Mặc, hoặc là nói, không muốn hiểu. Dụ Hàn Mặc cũng không cho y cơ hội trốn tránh, chỉ nói một chữ: "Uống.”



  Băng lãnh ngữ khí khiến Dụ Hàn Thần không dám phản kháng, ngoan ngoãn há miệng uống vào. Cho dù y phản đối, Dụ Hàn Mặc cũng sẽ có biện pháp đổ nó vào trong dạ dày của y.



  Thật vất vả nuốt hết toàn bộ, không đợi Dụ Hàn Mặc buông ly xuống, Dụ Hàn Thần đã lại nôn như điên lên. Dụ Hàn Mặc không có ngăn cản y, chỉ là lại cầm thêm một ly nữa, chờ y phun xong rồi lại kề bên miệng y.




  Ánh mắt Dụ Hàn Thần bị nước mắt biến thành mơ hồ, nhưng chỉ cần hơi chút hít khí đã biết bên miệng là cái gì. Ngừng thở thuận theo há miệng phối hợp Dụ Hàn Mặc đổ vào, khi cái ly vừa rời khỏi miệng lại phun ra.


  Dụ Hàn Mặc chỉ là trầm mặc lấy ra, khi Dụ Hàn Thần nôn xong lại đổi một ly khác. Dụ Hàn Thần rõ ràng cũng không mở mắt ra, chỉ biết uống vào phun ra rồi lại uống tiếp. Bắt đầu còn có thể một lần uống hết một ly, sau đó là nửa ly, về sau chỉ uống mấy ngụm liền nhịn không được mà nôn ra, đến cuối cùng Dụ Hàn Mặc vừa đặt ly đến bên miệng y đã phun hết ra.


  Cuối cùng, thời điểm Dụ Hàn Thần ngay cả mật cũng nôn ra thì Dụ Hàn Mặc lại đem tất cả sữa đều đổ vào, trên mặt đất đã xếp mười mấy cái chén không. Dụ Hàn Thần ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đầu vô lực tựa cạnh bồn cầu, cả người đều hư thoát.


  Dụ Hàn Mặc ôm lấy Dụ Hàn Thần vệ sinh một chút, ôm y đến phòng mình. Dưới cạnh giường đã được trải một tầng thảm thật dày. Cẩn thận buông Dụ Hàn Thần xuống, Dụ Hàn Mặc hôn lên trán y. “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Trước khi ta trở về không cho phép ra ngoài.”

  Dụ Hàn Thần rất muốn trả lời, nói cho Dụ Hàn Mặc biết mình đã nghe được, sẽ không chạy loạn, nhưng ý thức không chịu chưởng khống, trước mắt tối sầm. Ấn tượng cuối cùng là Dụ Hàn Mặc lau nước mắt cho y.



Tay kia, thật ấm áp......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro