CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

  Khi Dụ Hàn Mặc ra khỏi phòng đã là buổi chiều. Ngực rầu rĩ, không có khẩu vị. Ở phòng khách xem xét việc làm ăn gần đây của gia tộc, càng thêm buồn chán. Phiền táo thở ra một hơi, hắn đứng dậy đi quanh vườn tính toán tán giải sầu.

  Đi một vòng thật chậm dọc theo đường Dụ Hàn Thần chạy bộ, vừa nghĩ tới Dụ Hàn Thần.

  Thời điểm Dụ Hàn Thần mới sinh ra gia tộc đã phải trải qua một nguy cơ lớn, vì bảo hộ gia chủ lúc đó cũng chính là cha của Dụ Hàn Mặc, mà cha của Dụ Hàn Thần phải chết dưới súng của kẻ thù, mẹ y sau khi sinh bi thương quá độ, không lâu liền buồn bực mà chết. lúc đó Dụ Hàn Mặc mới chỉ có bảy tuổi, từ nhỏ vốn không có mẹ ở bên, bởi vậy phi thường yêu thương người em trai này, quả thực đến mức sủng nịnh. Dụ Hàn Thần cũng đặc biệt thân với hắn, thích dính lên người hắn. Thẳng đến hai năm trước hắn bị cha đưa ra nước ngoài rèn luyện, khi sắp về nước lại bị Hồng thúc vội vàng tiến đến ngăn lại. Biết cha bị giết, mà hung thủ cư nhiên lại chính là em trai hắn thương yêu nhất. Trong khiếp sợ bị Hồng thúc đưa đi ẩn nấp ở một nơi khác, sau khi chậm rãi tiêu hóa sự tình khiếp sợ dần dần bị phẫn nộ thay thế, vô số lần xúc động muốn về nước đều bị Hồng thúc phát hiện, cuối cùng vì giảm bớt phẫn nộ Hồng thúc đã dẫn hắn tới một câu lạc bộ. Đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc SM, rồi chậm rãi mê muội, sau đó chính là về nước gặp Dụ Hàn Thần..........



  Nằm trên mặt cỏ sau biệt thự, gió chạng vạng chậm rãi thổi, dẫn theo khí tức làm người thoải mái. Dụ Hàn Mặc bỗng nhiên nhớ tới Dụ Hàn Thần mới trước đây mỗi lần trốn tránh huấn luyện đều sẽ đến nơi này chờ hắn, sau đó hai người cùng nhau nằm hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi khó mà có được. Dụ Hàn Thần luôn có rất nhiều câu hỏi, nằm bên người hắn cũng không chịu an phận, cuối cùng mỗi lần đều bị hắn cào ngứa cười chịu không nổi mới có thể ngoan ngoãn.


  Đã bao nhiêu lâu không thấy Thần nhi nở nụ cười? Khóe môi Dụ Hàn Mặc vốn thoáng nhếch lên bỗng nhiên hạ xuống, đáy lòng thế nhưng xẹt qua một tia thất lạc. Trong trí nhớ Thần nhi khi nhìn thấy hắn luôn sẽ cười bổ nhào vào trong lòng gắt gao ôm hắn. Nhưng hiện tại nhìn thấy trong ánh mắt y luôn có chứa sợ hãi và một mạt bi thương cố ý che dấu nhưng vẫn không thể xóa đi được. Đột nhiên rất muốn nhìn thấy Dụ Hàn Thần cười, nghe được tiếng cười đơn thuần sáng sủa kia.



  Cơ hồ là cấp tốc đứng dậy, Dụ Hàn Mặc kinh ngạc phát hiện trời đã tối rồi, mơ hồ có thể nhìn đến ánh sao. Không có thời gian thưởng thức cảnh sắc đêm thu, Dụ Hàn Mặc vội vàng đi tới phòng khách, vừa lúc đụng phải Chu thúc.



“Thiếu gia.”


“Chu thúc, Thần nhi đâu?”


  Thanh âm vội vàng khiến trong lòng Chu thúc có chút không yên, hơi do dự trả lời: “Thần thiếu gia đi tầng hầm ngầm.”




  Tầng hầm ngầm? Dụ Hàn Mặc sáng tỏ gật gật đầu, thanh âm khôi phục vững vàng. “Ăn cơm chưa?”



  “Không có. Thần thiếu gia nói ăn không vô.” Chu thúc cau mày. Hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Dụ Hàn Thần mà hoảng sợ, lấy tới rất nhiều thứ mà ngày thường Dụ Hàn Thần thích ăn, không nghĩ tới y chỉ là liếc qua liền nói ăn không vô, sau đó đi qua hắn hướng về tầng hầm ngầm.


  Cư nhiên chưa ăn cái gì. Dụ Hàn Mặc nhíu nhíu mày, đi phòng bếp lấy chút thức ăn trước, còn không quên mang theo một ly sữa mới đến tầng hầm ngầm.


  Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Dụ Hàn Thần đang quy củ quỳ gối, chỉ là sắc mặt dưới ngọn đèn có vẻ trắng bệch. Đi đến sô pha ngồi xuống, Dụ Hàn Mặc buông đồ trong tay ý bảo Dụ Hàn Thần đi qua, ôm lấy y để y ngồi trên đùi mình. “Thần nhi buổi tối chưa ăn gì?”



  “Chủ nhân, Thần nhi ăn không vô.” Thân thể Dụ Hàn Thần thực cứng ngắc, Dụ Hàn Mặc không còn thấy cảm giác lúc trước, chỉ có thể lấy tay nhè nhẹ vỗ về lưng y muốn cho y có thể thoải mái.


  “Ăn không vô? Thần nhi còn muốn uống tiếp sao?” Dụ Hàn Mặc cầm lấy cái ly lắc nhẹ, ngữ khí đều đều thản nhiên nghe không ra gợn sóng. Dụ Hàn Thần nhìn thấy một ly sữa tràn đầy liền cảm thấy dạ dày ẩn ẩn đau, nghe lời Dụ Hàn Mặc nói còn có đường thương lượng mới thật cẩn thận mở miệng cầu xin:



  “Chủ nhân, Thần nhi không muốn uống, cầu chủ nhân đừng cho Thần nhi uống.”

 

  Nhìn Dụ Hàn Thần còn có bộ dáng sợ hãi Dụ Hàn Mặc cũng không tiếp tục khó xử y, bưng lên một chén cháo, uống một hớp lớn rồi trực tiếp hôn lên. Dụ Hàn Thần thình lình bị hôn mà kinh ngạc hơi hơi hé miệng, đầu lưỡi của Dụ Hàn Mặc nhân cơ hội luồn vào, vừa đút cháo lại vừa khiêu khích.





  Thẳng đến khi hai người đều thở hồng hộc, Dụ Hàn Mặc mới buông Dụ Hàn Thần ra. Một ngụm cháo vào trong bụng hai người, Dụ Hàn Mặc giữa trưa không có ăn cơm đột nhiên cảm thấy hơi đói. Bưng bát lên đưa đến bên miệng Dụ Hàn Thần. “Há mồm.”

  Dụ Hàn Thần ngoan ngoãn mở miệng, để Dụ Hàn Mặc đút một ngụm lớn cho y, ngậm vào mà không dám nuốt xuống. Dụ Hàn Mặc bỗng nhiên đè đầu Dụ Hàn Thần xuống tiếp tục nụ hôn vừa rồi, đầu lưỡi vói vào phiên giảo, nhấm nháp cháo hỗn hợp nước bọt của Dụ Hàn Thần, đồng thời cũng khiến Dụ Hàn Thần từng chút từng chút nuốt xuống.

  Một chén cháo cứ như vậy từng ngụm từng ngụm ăn hết, Dụ Hàn Thần mẫn cảm đã xụi lơ trong lòng Dụ Hàn Mặc, trên mặt hơi hơi ửng hồng, đôi môi bị hôn đến ướt át yêu diễm, hơi hơi mở ra, khóe miệng còn có một tia chất lỏng, càng tăng thêm một ít dâm mĩ khí tức.



  Tay của Dụ Hàn Mặc du tẩu trên người y, thỉnh thoảng khiêu khích một chút, càng khiến y nhịn không được lậu ra vài tiếng rên rỉ.


“Thần nhi đã ăn no chưa?”


“A....... Ăn no....... Ân....
Chủ nhân........”

 

  Bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Dụ Hàn Thần để y đổi tư thế khác, hai chân tách ra ngồi đối diện trên người hắn, hai tròng mắt hàm chứa tình dục chiếu vào ánh mắt hắn. “Ta còn chưa ăn no. Thần nhi nói xem nên làm sao đây?”




“Chủ nhân........” Dụ Hàn Thần đỏ bừng mặt, thò tay run rẩy cởi đai lưng của hắn.




  “Đừng nhúc nhích, Thần nhi.” Dụ Hàn Mặc vươn tay nắm lấy tay Dụ Hàn Thần, ngừng động tác của y. “Thần nhi, cười một cái.”



  Cười ? Dụ Hàn Thần bỗng nhiên có chút mê mang, không biết Dụ Hàn Mặc rốt cuộc có ý tứ gì.

  

  Cầm tay Dụ Hàn Thần đặt lên phân thân y. “lấy nó ra.” Dụ Hàn Thần thực nghe lời lấy khóa dương hoàn ra, bị Dụ Hàn Mặc tùy tay ném xuống.




  “Cười một cái, phải cười thật vui vẻ. Thần nhi còn nhớ rõ không?”




  Cơ mặt Dụ Hàn Thần co rút lại, làm ra biểu tình đang cười. Y đã quên cười là cái cảm giác gì, cười phảng phất đã là sự tình của đời trước, chứ chưa nói tới chuyện vui vẻ cười. Từ khi trải qua ác mộng kia, y cũng đã không còn tư cách vui vẻ nữa.........



  Dụ Hàn Mặc lắc lắc đầu, không hài lòng với phản ứng của Dụ Hàn Thần, bỗng nhiên bắt đầu chọc lét y. Dụ Hàn Thần rất sửng sốt, dưới nách, bên hông, trên cổ đều đã biến thành nơi mẫn cảm của y, động tác của Dụ Hàn Mặc chỉ là khơi mào dục vọng, mà không phải giống như trước kia buồn cười đến muốn bỏ chạy.



  Chỉ vài cái liền phát hiện phản ứng của Dụ Hàn Thần không đúng, nhưng Dụ Hàn Mặc cũng không có dừng lại, ngược lại một bàn tay nắm lấy phân thân của y bộ lộng qua lại, tay kia thì từ phía sau đâm thật sâu vào kích thích y.


“Ân....... A...... Chủ nhân a........"

  

  Dụ Hàn Thần đã hoàn toàn luân hãm, trong miệng mình kêu cái gì cũng không biết, dục vọng bị áp chế thật lâu ở trong một khắc này triệt để bùng nổ, khi tay Dụ Hàn Mặc đột nhiên nhấn lên tuyến tiền liệt y liền thét to một tiếng, thân thể run rẩy bắn ra một luồng dịch trắng, rồi mới hôn mê bất tỉnh.



  Dụ Hàn Mặc gắt gao ôm y, cọ mặt vào gáy y, có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Thần nhi, chỉ có thể như vậy sao.........?









—————————————










Thật buồn khi chương mới chỉ có đúng ba người bình luận, nên hôm nay chỉ có hai chương thôi, đây chính là chương cuối cùng trong ngày.
Thực sự mệt chết đi...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro