CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 


  Dụ Hàn Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, lập tức bị ánh mặt trời chiếu đến. Híp mắt đánh giá một hồi lâu, đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng........ Y ngủ quên !





  Giật mình! Dụ Hàn Thần triệt để tỉnh lại, lập tức đứng lên nhìn về hướng Dụ Hàn Mặc. Nhưng trên giường đã sớm đã không còn ai, áo ngủ thay ra bị tùy tiện ném xuống đất, hiển nhiên là đi thực vội vàng.



  Chuyện gì vậy? Dụ Hàn Thần nhíu nhíu chân mày, mang theo đầy bụng nghi vấn đi ra khỏi phòng liền thấy Chu thúc đang chờ ngoài cửa.


  “Chu thúc, chủ nhân đi đâu rồi?”



  “Sáng sớm hôm nay nhận được tin báo, nói hàng hóa nửa đường bị kẻ khác cướp. Thiếu gia lập tức dẫn người đi.”


  “Bị cướp???” Dụ Hàn Thần không thể tin nhìn Chu thúc. Đêm qua y vừa mới gửi tin cho họ, kết quả giao hàng liền lập tức bị cướp, chẳng lẽ là tin tức bị lộ ?


  “Căn cứ tin tức Hồng Nhị truyền đến, nhà bán vẫn không thấy tin tức của cậu cho nên vẫn giữ lại hàng hóa, bị người khác theo dõi, ngày hôm qua vốn rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị những người đó phát hiện, thời điểm chuyển hàng đột nhiên xuất hiện cướp hàng đi.” Chu thúc tóm tắt những chi tiết quan trọng, thật cẩn thận tránh đi điểm nhạy cảm.



  Ai? Dụ Hàn Thần nhìn chằm chằm Chu thúc, khi nhìn đến ánh mắt né tránh của Chu thúc đột nhiên hiểu được hàng bị ai cướp. Người kia........



  “Thần thiếu gia !” Chu thúc tay mắt lanh lẹ đỡ được Dụ Hàn Thần vừa thiếu chút nữa gục xuống đất.




  “Ta không sao, Chu thúc.” Thân thể Dụ Hàn Thần run như cái sàng, lúc nói chuyện răng cũng đụng vào nhau. Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia, y liền nhịn không được mà sợ hãi. Người kia lưu lại bóng ma cho y thật sự là quá lớn.



  “Anh ấy tự mình đi sao? Vậy y bây giờ không phải rất nguy hiểm sao? Không được! Chu thúc, ta muốn đi cứu y, ta phải đi cứu anh ấy......” Dụ Hàn Thần đột nhiên trở nên rất kích động, cực lực giãy dụa muốn xuống lầu.



  “Thần thiếu gia, cậu bình tĩnh chút đi.” Chu thúc cố sức giữ chặt Dụ Hàn Thần. “Thiếu gia dẫn theo rất nhiều người, không có nguy hiểm. Ngược lại là cậu, thiếu gia trước khi đi cố ý dặn dò tôi trông nom không để cậu chạy loạn, khiến cậu chạy bộ mỗi ngày theo lời y. Thần thiếu gia, cậu vẫn nên làm theo lời thiếu gia nói đi.“




  “Nhưng mà.......“

 

  “Không nhưng gì hết, Thần thiếu gia.“ Dụ Hàn Thần còn muốn tranh cãi, lại bị Chu thúc cắt đứt. ”Thiếu gia đã đem tất cả những người có thể mang đi đều đã đi rồi, cậu bây giờ mà đi căn bản chỉ là cho y thêm phiền, không thể giúp chút gì, ngược lại sẽ khiến kẻ khác thừa cơ hội. Hiện tại việc cậu có thể làm chính là thành thành thật thật đợi thiếu gia trở về.“



  “Chu thúc!“



  Dụ Hàn Thần bỗng nhiên ôm lấy Chu thúc khóc lớn lên. Y là thật sự sợ hãi, sợ Dụ Hàn Mặc bị thương, càng sợ Dụ Hàn Mặc sẽ bị người kia bắt lấy......



  “Không cần lo lắng, Thần thiếu gia. Không phải còn có Hồng Nhị sao, hắn nhất định sẽ bảo vệ thiếu gia thật tốt.“



  “Thật sao?“Dụ Hàn Thần hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Chu thúc. Nhưng mà vì cái gì, trong lòng y luôn có một tia bất an. Luôn là dự cảm không rõ.



  “Thật sự.“ Chu thúc nhìn thẳng Dụ Hàn Thần, biểu tình trên mặt thực kiên định, cố gắng che dấu nội tâm bất an. Hắn không có nói cho Dụ Hàn Thần kỳ thật Dụ Hàn Mặc trước khi đi còn để lại một phần ba lượng người bảo hộ chung quanh biệt thự, như vậy thật sự rất nguy hiểm......




  “Ân.“ Dùng sức gật đầu, Dụ Hàn Thần thuyết phục chính mình tin tưởng lời Chu thúc. Anh nhất định sẽ không có việc gì , nhất định thế!” Anh ấy có để lại lời nhắn gì cho ta không?“



  “Có.“ Chu thúc lập tức trả lời, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Dụ Hàn Thần không dây dưa vấn đề kia nữa là tốt rồi.



  “Nói cái gì?“



  Mắt Dụ Hàn Thần sáng rực lên. Trong lòng y cố chấp cho rằng chỉ cần mình làm theo lời của Dụ Hàn Mặc liền nhất định sẽ bình an trở về, có thể ở bên hắn như trong một tháng này. Như vậy y đã rất thỏa mãn.





  “Thiếu gia nói cậu đừng quên chạy bộ, phải ăn cơm đúng giờ, còn có nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng khoẻ thân thể.“ Chu thúc vừa nói vừa nhíu mày. Hắn không thể quên được ánh mắt âm lãnh của Dụ Hàn Mặc khi nói cho Dụ Hàn Thần dưỡng khoẻ thân thể kia, luôn là cảm giác không rét mà run.



  Dụ Hàn Thần không có chú ý tới vẻ mặt của Chu thúc, y vội vàng chạy ra ngoài chấp hành mệnh lệnh của Dụ Hàn Mặc....... chạy bộ. Chỉ có nghĩ đến lời nói Dụ Hàn Mặc lưu lại mới có thể khiến y hơi chút giảm bớt nội tâm bối rối.



  Chu thúc thở dài, chậm rãi đi ra ngoài. Kỳ thật để cho thiếu gia vẫn giữ Thần thiếu gia ở bên người như vậy thì tốt rồi, nhưng mà thật sự có thể dài lâu sao? Nói dối nhất định sẽ có ngày bị vạch trần, khi đó, Thần thiếu gia nên đối mặt thiếu gia như thế nào đây?





  Dụ Hàn Thần không có thời gian suy nghĩ việc khác, hoặc là, y căn bản là không muốn nghĩ. Y thầm nghĩ duy trì trạng huống lúc trước, như vậy cũng đã đủ cho y lưu luyến rồi......




  Thời gian chờ đợi rất khó qua, nhất là khi không biết sống chết của người mà bản thân vướng bận....... Một tuần, một chút tin tức của Dụ Hàn Mặc cũng không nghe được, chỉ có thể mỗi ngày lặp lại hoạt động giống nhau, dưới đáy lòng liều mạng an ủi chính mình...... một năm thời gian mình cũng đợi được, lập tức sẽ qua, rất nhanh, rất nhanh.




  Khi còn ba ngày nữa là tới cuối tuần thứ hai (nghĩa là đã đợi gần 2 tuần), Dụ Hàn Thần cuối cùng cũng nghe được tin tức Chu thúc nói cho y: Dụ Hàn Mặc đã đoạt hàng trở về, nhưng người kia lại trốn mất. Hồng thúc đang tiếp tục điều tra, mà Dụ Hàn Mặc hai ngày sau sẽ trở về.


  Tin tức này khiến lòng Dụ Hàn Thần kích động khó nhịn. Anh đã thắng người kia......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro