CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


  "Nói đi, nói xong sẽ cho em bắn."



  Dụ Hàn Thần thấp giọng khóc nức nở một hồi lâu mới miễn cưỡng có thể nói ra lời: “Chủ nhân, Thần nhi biết sai lầm rồi......”




  Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Dụ Hàn Thần nói gì, chỉ luôn khóc nức nở, tiếng khóc bị áp chế trong tầng hầm ngầm trống trải có vẻ đặc biệt thê lương.

“Nói xong rồi?” Dụ Hàn Mặc bất vi sở động (*), thanh âm lộ ra băng lãnh, để người không rét mà run: “Chỉ có thế? Không còn gì khác ?”

(*) bất vi sở động: không động tác .

  

  Biết Dụ Hàn Thần sẽ không nói gì nữa, Dụ Hàn Mặc không đợi thêm mà kéo Dụ Hàn Thần đến ngồi đối diện chính mình, hai tròng mắt sâu thẳm chiếu vào trong mắt y, phảng phất muốn nhìn thấu linh hồn của y. “Những lời này, Thần nhi từng nói bao nhiêu lần ? Thần nhi biết ta hỏi cái gì không phải sao? Em đang giấu diếm cái gì?” Thở dài một hơi, Dụ Hàn Mặc không cho phép nghi ngờ nói: “Một lần Cuối cùng, Thần nhi, chỉ cần em nói ra, ta liền tha thứ em.”



  Thanh âm cũng không to rõ nhưng từng chữ đánh vào lòng Dụ Hàn Thần, khiến tâm y cũng rung theo vài cái. Chỉ cần nói ra sẽ được tha thứ sao? Có thể sao? Dụ Hàn Thần nhìn Dụ Hàn Mặc, ánh mắt có chút hoảng hốt. Rõ ràng liền tại trước mắt, lại phảng phất cách chân trời góc biển, trong lòng Dụ Hàn Thần tiến hành thiên nhân giao chiến. Y giống như bị bản thân chém thành hai nửa, một nửa nói:


‘không cần gạt nữa, nói đi, nói không chừng anh ấy sẽ tha thứ mày.’

  Một nửa khác nói:


  ‘Không thể nói, nếu nói thì cố gắng trong thời gian dài như vậy liền uổng phí, anh ấy sẽ giống người kia, cho rằng mày là một phế nhân chỉ biết gây phiền toái.’


  ‘Sẽ không, anh ấy thương mày như vậy, cần gì phải mệt như thế, nói đi.’


  ‘Thương mày? Đã phát sinh chuyện như vậy mà mày cho là anh ấy còn có thể thương mày giống như trước đây sao? Mày không có nhìn thấy hắn sau khi trở về tức giận bao nhiêu sao? Nói sẽ chỉ làm hắn càng hận mày, hắn sẽ phạt mày thật nặng, sau đó không lưu tình chút nào ném mày đi. mày sẽ bị vứt bỏ, sẽ bị vứt bỏ......’

“Không!.......”


  Dụ Hàn Thần đột ngột kêu to, kịch liệt lắc đầu, mưu toan đuổi thanh âm như ma chú trong đầu kia ra.


  Một tia hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ nát, nét thống khổ trong mắt Dụ Hàn Mặc chợt lóe mà tắt, vẻ mặt mong chờ biến thành thất vọng, cuối cùng cứng ngắc mặt không chút thay đổi. Tâm dần dần hạ nhiệt độ, sau đó đông lạnh thành một khối đá cứng rắn. Dừng một hồi, đột nhiên đẩy Dụ Hàn Thần ra.



  Độ ấm chung quanh thân thể bỗng nhiên thay đổi, tính cả va chạm khiến Dụ Hàn Thần thanh tỉnh lại. Giây tiếp theo, còn chưa kịp hòa hoãn, lập tức nghĩ tới một việc.


  Y vừa rồi nói ‘không !’ Như vậy, y đã buông tha cơ hội cuối cùng sao?

  Thật chậm thật chậm ngẩng đầu, chống lại hai mắt lạnh lùng của Dụ Hàn Mặc. Tâm Dụ Hàn Thần từng chút từng chút rơi xuống, cuối cùng chìm xuống vực sâu không đáy.


  Dưới cái nhìn chăm chú của Dụ Hàn Mặc chậm rãi thay đổi tư thế, dựa theo quy củ quỳ ổn. Nếu trong lúc vô ý đã chọn cho bản thân một con đường tốt, như vậy cũng chỉ có thể đi tiếp. Nếu đánh mình một trận có thể khiến Dụ Hàn Mặc nguôi giận, thì Dụ Hàn Thần tình nguyện chính mình bị đánh chết.




  Cho dù cúi đầu, Dụ Hàn Thần vẫn có thể cảm nhận được Dụ Hàn Mặc luôn theo dõi y. Ánh mắt băng lãnh mang theo cảm giác áp bách, lăng trì tinh thần y, tra tấn y. Nhưng mà khiến y khó có thể chịu được không chỉ có thế này. Không có ôm ấp ấm áp của Dụ Hàn Mặc, thân thể trần trụi trực tiếp tiếp xúc với không khí hơi lạnh, khiến y mẫn cảm nổi lên một tầng gai ốc, đồng thời còn có lãnh ý nhè nhẹ xuyên thấu qua làn da truyền vào. Nhưng dục vọng trong thân thể chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn sâu hơn vừa rồi. Phân thân chưa được phóng thích gắng gượng dán lên bụng y không ngừng chảy ra dịch tuyến tiền liệt. Mặt sau cúc huyệt tự động co rút lại, vừa rồi còn lấp đầy, hiện tại bỗng nhiên hư không khiến y tổng cảm thấy thiếu thiếu cái gì, vô cùng khát vọng bị tràn ngập, bị xỏ xuyên qua. Hai tay Dụ Hàn Thần nắm chặt đặt bên thân thể, móng tay khảm thật sâu vào trong thịt, dùng thống khổ khiến chính mình bảo trì thanh tỉnh, cắn chặt răng không để bản thân rên rỉ ra tiếng.

  “Muốn bắn sao?”


  Thanh âm của Dụ Hàn Mặc giống như truyền đến từ một nơi xa xôi, khiến Dụ Hàn Thần đang hãm sâu trong tình dục tìm được hy vọng cứu vớt.

  “Muốn......” Thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn, lộ ra sự khó chịu khi bị dục vọng tra tấn.

  “Tự làm đi.”

  “Vâng, chủ nhân.”Gian nan xoay người, nâng mông hạ eo, hai chân tách lớn ra, không hề che dấu bản thân mà hiện ra trước mặt Dụ Hàn Mặc, một bàn tay luồn ra sau không chút do dự cắm vào bốn ngón tay, tay kia thì bóp đầu vú của chính mình, tự đùa bỡn thân thể dâm đãng, tựa hồ một chút cảm giác xấu hổ cũng không có.


  Thẳng đến khi xem đủ, Dụ Hàn Mặc mới từ bi mở miệng: “Bắn đi.”


  “Ân......”



  “Đâm vào thật mạnh, không hề khống chế bản thân, tinh dịch nhẫn nại đã lâu rốt cục có thể bắn ra mãnh liệt. Dụ Hàn Thần vô lực nằm há to miệng thở hổn hển, ngừng động tác trên tay lại, nhưng vẫn không rời ra. Thân thể vừa mới phóng thích qua rõ ràng vẫn chưa được thỏa mãn, muốn tiếp tục bị đùa bỡn.



  Nhưng Dụ Hàn Mặc rõ ràng không muốn cho y cơ hội, thấy y nghỉ ngơi không sai biệt lắm mới mở miệng, thanh âm biếng nhác lộ ra khí tức nguy hiểm: “Từ lúc ta trở về Thần nhi đã không nhìn thấy Chu thúc đúng không? Có muốn biết Chu thúc đi đâu hay không ?”



  Chu thúc? Ánh mắt Dụ Hàn Thần tối sầm lại, bỗng dưng nghĩ tới câu hỏi vừa rồi của Dụ Hàn Mặc. Bí mật giữa y và Chu thúc...... Như vậy tình cảnh hiện tại của Chu thúc nhất định rất không tốt !


  “Chủ nhân.” Thân thể vừa mới trải qua cao trào còn có chút suy yếu, nhưng Dụ Hàn Thần đã không để ý được nhiều như vậy nữa rồi, nhanh chóng đi đến bên người Dụ Hàn Mặc. “Là lỗi của Thần nhi, không liên quan đến Chu thúc, cầu chủ nhân trừng phạt một mình Thần nhi, không cần phạt Chu thúc, cầu chủ nhân.......”


  Không muốn khiến Chu thúc vì mình mà bị phạt. Trong đầu Dụ Hàn Thần chỉ có một cái ý niệm này, nhưng thanh âm quan tâm vội vàng và vẻ mặt bối rối cầu tình lại khiến Dụ Hàn Mặc càng thêm phẫn nộ.


  “Em cho là em có tư cách gì thay người khác cầu tình? Tự lo cho chính em đi! Phạt em? Ha ha, ta đương nhiên sẽ phạt em, ta cho em động sao?”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro