CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  “Em cho là em có tư cách gì thay người khác cầu tình? Lo cho chính em đi! Phạt em? Ha ha, ta đương nhiên sẽ phạt em, ta cho em động sao?”



  Thanh âm không nhanh không chậm, tuyên bố án tử hình của Dụ Hàn Thần.

  Đi đến phòng tắm hạ nhiệt độ nước xuống thấp nhất, Dụ Hàn Mặc ý bảo Dụ Hàn Thần quỳ xuống dưới mặt nước.



  Dụ Hàn Thần thực nghe lời đi tới quỳ ổn, khiến nước lạnh có thể tràn đến mỗi một bộ vị trên thân thể. Dòng nước băng lãnh tràn vào làn da, lẻn đến đáy lòng khiến y rùng cả mình, lập tức khơi dậy ngỏn lửa vừa mới bình ổn. Bên trong càng nóng, càng có thể làm nổi bật độ lạnh của nước, mà cảm giác băng lãnh lại kích thích dục hỏa trong cơ thể càng thêm rực lên, tuần hoàn ác tính.



  Chỉ mới một hồi, Dụ Hàn Thần đã cảm thấy chịu không nổi, nội tạng như đang bị lửa nướng, nhưng dây thần kinh lại không ngừng truyền vào cảm giác lạnh trên làn da.




  Dụ Hàn Mặc dựa cạnh cửa phòng tắm, khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn Dụ Hàn Thần. "Thần nhi biết tên loại thuốc kia là gì không? Nó là 'Tán Dương Vọng Chi Uyên'. Thân thể càng lạnh thì sẽ càng muốn thêm nhiều hơn, nhất là khi vừa mới hưởng thụ cao trào. Nó sẽ cho em thanh tỉnh cảm nhận được bản thân từ Thiên Đường té xuống Địa Ngục như thế nào, biết được chính mình bị đánh bại ra sao, lý trí từng chút từng chút phá vỡ, thầm nghĩ thuận theo dục vọng, từ nay về sau luân hãm."



  Những gì Dụ Hàn Thần trải qua lúc này, chính là quá trình mà Dụ Hàn Mặc nói từ trên Thiên Đường xuống Địa Ngục. Phân thân vừa mới bắn qua một lần đã lại dựng lên, thậm chí còn gắng gượng hơn hồi nãy nữa. Hậu huyệt không ngừng mấp máy, phân bố dịch ruột non dính nị, lại bị nước trên người rửa trôi đi, chỉ để lại dấu vết mờ nhạt. Hai nụ hoa trước ngực sưng lên, bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng lên xuống.


  “Rất lạnh sao? Có phải rất muốn có một đôi tay ấm áp mơn trớn thân thể em hay không? Tưởng tượng một chút, nằm ở trên giường, bị người khác ôm vào trong ngực, đầu vú bị ngậm trong miệng liếm lộng, mặt sau bị lấp đầy, cảm thụ được khí tức của người kia, Thần nhi......”



  Dụ Hàn Mặc chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp tạo ra hình ảnh dâm loạn trong đầu óc mê loạn của Dụ Hàn Thần. “Thần nhi, người kia là ai?”



  Hình ảnh hoan hảo truyền vào đầu Dụ Hàn Thần, cái loại kích thích này càng khiến y khó có thể chịu được cảm giác trên người, cường liệt dục vọng khiến chân y run rẩy quỳ cũng quỳ không vững, hai tay chống lên ức chế xúc động muốn tự an ủi của bản thân, nhiệt khí thở ra phả lên làn da băng lãnh khiến y có cảm giác như bị phỏng. Chỉ cần hơi chút lơi lỏng sẽ thốt ra rên rỉ khiến y phải cắn chặt môi lại. Người kia là ai? là ai? Em chỉ muốn người kia là anh a, chỉ cần là anh......


 

  “Thần nhi thật sự có thể nhẫn được sao? Thật sự không muốn? Ngẫm lại, bị xỏ xuyên qua, bị hung hăng đâm vào chỗ đó......“


  “A.......”


  Lời nói rõ ràng của Dụ Hàn Mặc lẫn với tưởng tượng của y, khiến Dụ Hàn Thần thống khổ khóc kêu lên, thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong phòng tắm, thân thể run rẩy té trên mặt đất, cảm giác muốn bắn trong nháy mắt thổi quét y. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi phía dưới lại càng thêm sưng. Dụ Hàn Thần hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản bắn không được !


  “Chủ nhân?......”


  Há to miệng thở hổn hển, Dụ Hàn Thần nằm trên mặt đất, tùy ý bản thân bị cái loại cảm giác băng hỏa giao ngộ này tra tấn, giờ phút này ngay cả nghĩ muốn ngất xỉu đi cũng biến thành hy vọng xa vời.


  “Bắn không được phải không? Thân thể từng bị điều giáo, sau khi thụ qua loại thuốc này, không ai thượng em em sẽ bắn không được, hơn nữa, thân thể của em có thể chặt chẽ nhớ kỹ người đã giúp em giải trừ thống khổ, chỉ có người ấy mới có thể cho em khoái hoạt, cho em phóng thích. Thần nhi, chỉ cần bây giờ em đi qua đây, cầu ta, ta sẽ cho em giải thoát.


  Thanh âm của Dụ Hàn Mặc nghe không ra hỉ nộ, nhưng trong mắt lại chợt lóe một tia âm lãnh. Bây giờ chỉ cần hắn giao hợp cùng Dụ Hàn Thần thì y sẽ được giải thoát, hơn nữa sau này bất cứ một loại mị dược nào cũng không có tác dụng với Dụ Hàn Thần. Nhưng mà chỉ cần tiếp xúc đến khí tức của hắn thì sẽ có dục vọng.


  Dụ Hàn Thần không chút do dự, lập tức bắt đầu hành động, muốn đi về phương hướng của Dụ Hàn Mặc. Nhưng tứ chi bủn rủn căn bản không còn khí lực, y chỉ có thể kéo lết thân thể nhấp nhô giống như con sâu, Dụ Hàn Mặc không có thúc giục, vẫn chờ như vậy, ngay cả một động tác cũng không có.


  Cuối cùng bò tới, nhưng đã không có cách nào quỳ dậy, thậm chí muốn vươn tay đi nắm ống quần của Dụ Hàn Mặc cũng không thể, Dụ Hàn Thần chỉ có thể dùng răng cắn, kéo kéo ống quần Dụ Hàn Mặc, mới vừa dùng đầu cọ xát chân Dụ Hàn Mặc vừa cầu xin: “Chủ nhân, cầu chủ nhân đừng tra tấn Thần nhi nữa, cầu chủ nhân thượng Thần nhi, hung hăng thượng. Thần nhi muốn chủ nhân, mặt sau của Thần nhi ngứa quá, cầu chủ nhân......”


“Đủ.”

  Lạnh giọng ngắt lời Dụ Hàn Thần, Dụ Hàn Mặc xoay người ôm lấy Dụ Hàn Thần ra khỏi phòng tắm, trực tiếp ném lên giường trong tầng hầm ngầm, tay xé lung tung quần áo của chính mình. Đúng vậy, hắn muốn giữ lấy Dụ Hàn Thần, nhưng hắn lại không muốn nghe Dụ Hàn Thần nói ra loại lời tự làm mình hạ lưu này !



  Va chạm khiến Dụ Hàn Thần suy nghĩ hỗn loạn một hồi lâu, thẳng đến khi thân thể Dụ Hàn Mặc áp lên mới phát hiện mình đang nằm trên giường.

  “Chủ nhân?......”


  Thân thể bị Dụ Hàn Mặc đè nặng không thể nhúc nhích, Dụ Hàn Thần chỉ có thể mở miệng khẩn cầu. Cho dù biết cái giường này là chính mình an bài, người phía trên là Dụ Hàn Mặc mà không phải người kia, nhưng phản xạ hình thành lúc trước lại khiến y sợ hãi chiếc giường này.

  “Đừng nhúc nhích.”

  Cảm giác được sự giãy giụa mỏng manh của Dụ Hàn Thần, Dụ Hàn Mặc không biết nguyên nhân nên trong lòng liền trào ra lửa giận. Vốn muốn ôn nhu một chút, nhưng cảm xúc không chịu khống chế lại khiến động tác của hắn có chút thô bạo.

  Dụ Hàn Thần bị lời của Dụ Hàn Mặc chấn nhiếp, cứ việc trong lòng sợ hãi cũng không dám tiếp tục phản kháng. Chỉ một hồi, sự khiêu khích của Dụ Hàn Mặc và tác dụng của thuốc đã khiến sợ hãi của Dụ Hàn Thần bị dục vọng thay thế. Há to miệng hô hấp, tham lam hít vào khí tức trên người Dụ Hàn Mặc, Dụ Hàn Thần muốn nhớ thật kỹ cảm giác này.



  Ý thức dần dần xói mòn, Dụ Hàn Thần phóng túng bản thân lâm vào biển dục, giang tay ôm lấy Dụ Hàn Mặc, chủ động đáp lại, thầm nghĩ sa vào trong đó......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro