CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

  “Chủ nhân?......”

  Dụ Hàn Thần không còn một chút khí lực nào, tứ chi suy yếu không chống đỡ nổi thân thể, lập tức đổ ập xuống. Cảm xúc đọng lại thật lâu đột nhiên bùng nổ, liền vẫn duy trì tư thế như vậy lớn tiếng khóc lên, khóc đến không kịp thở, ngay cả thân thể cũng run rẩy. Dụ Hàn Mặc chậm rãi đi tới ngồi xuống, ôm lấy Dụ Hàn Thần, ôn nhu thay y lau nước mắt. “Thần nhi ngoan, không khóc.”

  Vẫn khóc thút thít một hồi lâu Dụ Hàn Thần mới có thể miễn cưỡng nói ra: “Chủ nhân, thực xin lỗi, Thần nhi thật sự mệt mỏi quá, cầu chủ nhân đừng trừng phạt Thần nhi nữa, Thần nhi nhất định sẽ ngoan, sẽ nghe lời chủ nhân nói, cầu chủ nhân.....”

  Nói từng câu đứt quãng nên thời gian rất lâu, nhưng Dụ Hàn Mặc vẫn kiên nhẫn chờ y nói hết, nhìn người trong lòng như con mèo nhỏ. “Thần nhi nhớ kỹ giáo huấn chưa? Đây chỉ là trừng phạt em không thành thực, lần này em không muốn nói thì thôi, nhưng nếu lần sau còn dám có chuyện gạt ta, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Đã biết chưa?”

  "Đã biết, chủ nhân.”

  Dụ Hàn Thần cúi đầu nhỏ giọng trả lời, chột dạ không dám nhìn Dụ Hàn Mặc. Dụ Hàn Mặc không nhìn thấy vẻ mặt của y, còn tưởng rằng y đang mệt, nhẹ nhàng hôn lên trán y. “Đã biết thì phải nhớ kỹ. Bây giờ tạm tha cho em, ta mang em đi thanh tẩy.”

  “Cám ơn chủ nhân.”

  Dụ Hàn Thần ngẩng đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt của Dụ Hàn Mặc, thử thăm dò đưa tay ôm lấy cổ hắn, thấy Dụ Hàn Mặc cũng không có không kiên nhẫn mới yên lòng, đánh bạo rúc vào trong lòng hắn.

 

  Dụ Hàn Mặc trước tiên đặt Dụ Hàn Thần trong bồn tắm lớn, điều chỉnh nhiệt độ nước thật tốt, vừa cẩn thận vừa ôn nhu vệ sinh dạ dày cho Dụ Hàn Thần. Dụ Hàn Thần hoàn toàn giao thân xác cho Dụ Hàn Mặc, ánh mắt vẫn nhìn hắn luyến tiếc dời đi. Y còn từng nghĩ là mình sẽ không còn được nhìn thấy bộ dáng ôn hòa của Dụ Hàn Mặc nữa.


  “Ân......”

  Mặt sau bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập, dẫn đến cảm giác đau đớn khiến Dụ Hàn Thần nhịn không được rên rỉ, thân thể không tự chủ mà hơi vặn vẹo.

  “Đừng nhúc nhích.”

  Dụ Hàn Mặc nhíu mày, thanh âm băng lãnh. Vừa rồi Dụ Hàn Thần trong lúc lơ đãng đã đụng phải miệng vết thương của hắn, lại rách ra lớn hơn. Dụ Hàn Thần lập tức cứng ngắc thân thể không dám động đậy, liếc mắt vụng trộm nhìn sắc mặt hắn, đột nhiên thấy được miệng vết thương.“

  “Chủ nhân?......”

  Làm sao có thể bị thương? Cảm giác lo lắng khiến Dụ Hàn Thần đã quên mệnh lệnh của Dụ Hàn Mặc, bắt lấy cánh tay hắn, thanh âm và biểu tình đều rất khẩn trương.

  Lập tức đẩy Dụ Hàn Thần ra, Dụ Hàn Mặc quát lớn: “Đừng nhúc nhích !”

  Dụ Hàn Thần không dám động đậy nữa, sợ hãi nhìn miệng vết thương của Dụ Hàn Mặc, mặc cho Dụ Hàn Mặc đùa nghịch y. Dụ Hàn Mặc cố ý dời đi lực chú ý của y, tăng thêm lực đạo trên tay, ngoáy mạnh vào trong tràng bích. Cảm nhận được động tác của Dụ Hàn Mặc, Dụ Hàn Thần hô hấp dần dần tăng thêm, phân thân mềm nhũn lại có xu thế ngẩng đầu. Biết thân thể Dụ Hàn Thần đã chịu không nổi lại bị dục vọng chiếm cứ, Dụ Hàn Mặc cũng không tiếp tục nữa, ngược lại rút tay ra ôm y đứng lên.

 

“Tốt lắm.”

  “Vâng, chủ nhân.”

  Mặc kệ trong lòng lo lắng bao nhiêu, Dụ Hàn Thần cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trả lời rất nhu thuận.

  Dụ Hàn Mặc ôm y trở về tầng hầm ngầm, cầm một trinh tiết mang và một bộ xích sắt mới, trước tiên ném trinh tiết mang tới trước mặt Dụ Hàn Thần. “Đeo, không có mệnh lệnh của ta không cho lấy xuống.”

Không chút do dự cầm lấy thuần thục tự đeo cho bản thân. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần còn nguyện ý giam cầm mình, vậy cho thấy vẫn chưa chán ghét mình không phải sao? Trong lòng Dụ Hàn Thần thậm chí còn có chút mừng thầm.


  Dụ Hàn Mặc thực hài lòng với biểu hiện của Dụ Hàn Thần, cầm xích sắt chậm rãi mang lên cho y. Năm cái vòng da phân biệt đeo vào cổ, cổ tay và trên mắt cá chân, nối tiếp nhau vào một cái khóa, chìa khóa bị Dụ Hàn Mặc nắm trong tay. “Vốn chỉ muốn cho em dùng xích chân, nếu không đủ thì dùng trọn vẹn đi. Thần nhi thích không ?”


  Dụ Hàn Thần rất phối hợp gật gật đầu, tỏ vẻ là mình thích.

  “Ha ha.” Dụ Hàn Mặc nở nụ cười. “Bộ xích này phải luôn mang theo, ta sẽ không cho em lấy xuống, muốn cho em nhớ kỹ, việc không nên làm thì đừng làm, chỗ nào không nên đi thì đừng đi, đã biết chưa?”

  “Đã biết, chủ nhân.”

  Dụ Hàn Mặc đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Miệng vết thương trên cánh tay còn đang nhỏ máu, tất yếu phải xử lý. Do dự một hồi, hắn bỗng nhiên vỗ vai Dụ Hàn Thần, ý bảo Dụ Hàn Thần đi cùng hắn, đến trước một thiết cầu (thiết = sắt, cầu vật hình tròn) có xích nối thì ngừng lại. Chỉ cần liếc mắt một cái đã biết nó có tác dụng gì, Dụ Hàn Thần không có bất cứ phản kháng nào. Thiết cầu kia có đường kính mười lăm li thước, khoá vào vòng da trên mắt cá chân, khi di chuyển thì phải kéo, rất nặng. Khoá kĩ cầu sắt lại, Dụ Hàn Mặc xoay người đi ra ngoài.

  “Chủ nhân?” Dụ Hàn Thần đứng tại chỗ không dám động, đáng thương nhìn về phía Dụ Hàn Mặc. Y không dám đứng một mình ở nơi này, ở trong tầng hầm ngầm với y mà nói là rất khủng bố.


  Thân ảnh Dụ Hàn Mặc hơi ngừng lại, nhưng vẫn là đi ra ngoài, không khiến Dụ Hàn Thần đi theo. “Ngồi ngốc trong này, sáng mai ta sẽ cho em ra ngoài.”


  “Vâng......” Tuyệt vọng cúi đầu, Dụ Hàn Thần nghe tiếng bước chân của Dụ Hàn Mặc dần dần rời đi, thẳng đến khi cửa tầng hầm ngầm bị đóng lại. Chung quanh quá an tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Y không dám mở mắt ra, hoàn cảnh quen thuộc như thế, y sợ mở mắt ra sẽ lại trở về ác mộng kia.

  Dụ Hàn Mặc vội vã đi đến phòng khách, ngã ngồi lên sô pha, máu tươi trong nháy mắt đã nhiễm một mảng lớn bên ngoài sô pha. “Chu thúc, Chu thúc?......”

  Gọi mấy tiếng vẫn không thấy Chu thúc đâu, Dụ Hàn Mặc bỗng nhiên nhớ tới Chu thúc đã không còn ở biệt thự, mà người hầu cũng bị mình đuổi hết đi, không thể đến phòng khách nữa rồi.

  Nhắm mắt lại thở một hơi thật dài, Dụ Hàn Mặc đứng dậy về phòng ngủ. Miệng vết thương, chỉ có thể tự mình xử lý........









——————————————










Ta thực sự không biết ly thước là bao nhiêu! Cho nên ai biết thì xin giúp cho truyện thêm hoàn chỉnh nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro