CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Khi Dụ Hàn Mặc mở cửa đi ra ngoài thì Dụ Hàn Thần cũng vừa mới đi đến phòng khách quỳ xuống, đưa lưng về phía hắn nên nhìn không tới Chu thúc, nhưng Dụ Hàn Mặc vẫn là theo bản năng nhanh chóng đóng cửa lại. “Cạch!” một tiếng, thân thể Dụ Hàn Thần rõ ràng hơi rung rung.

  Không xem nhẹ bất cứ phản ứng nào của Dụ Hàn Thần, Dụ Hàn Mặc chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống, nhìn chằm chằm y không nói lời nào. Dụ Hàn Thần chỉ có thể thấp thỏm quỳ, cúi đầu không dám đối diện ánh mắt của Dụ Hàn Mặc.

  “Lại đây.”

Đợi khá lâu Dụ Hàn Mặc mới rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp nghe không ra hỉ nộ. Dụ Hàn Thần đi tới rất nhanh, quỳ trước mặt Dụ Hàn Mặc.

  Dụ Hàn Mặc đối với biểu hiện của Dụ Hàn Thần không có ý kiến gì, nghiêng người về phía trước, tay đặt trên đầu y chậm rãi vuốt ve, cũng không có một chút ôn nhu nào. “Có muốn uống nước hay không?”

  “Muốn, chủ nhân.” Dụ Hàn Thần chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh, cổ họng rất khó hoạt động, vẫn còn có một chút lòng đỏ trứng dính ở cổ họng nuốt không được.

  “Muốn uống còn chờ ta hỏi, bản thân em không biết nói sao? Thần nhi, em từ khi nào đã trở nên không chủ động nói với ta em muốn làm gì ? Ân?” Dụ Hàn Mặc siết chặt cằm Dụ Hàn Thần, bắt buộc y ngẩng đầu lên đối diện với chính mình, không hề ngoài ý muốn nhìn đến trong mắt y như ẩn như hiện nước mắt và hỗn loạn khủng hoảng cầu xin. Biểu tình như vậy khiến Dụ Hàn Mặc cảm thấy như mình đang bức bách một người vô tội. Dụ Hàn Mặc cảm giác trong lòng bỗng nhiên toát ra một đống lửa. Chẳng lẽ là hắn muốn như vậy sao? Hắn chỉ là muốn một đáp án, rất khó sao? Chẳng lẽ hắn không khó chịu? Mỗi lần nhìn thấy Thần nhi sẽ nghĩ đến người cha đã chết, hắn cần bao nhiêu cố gắng mới có thể đem cái loại cảm giác này đè nén xuống ! nhưng mà tại sao, tất cả mọi người đều đang lén gạt đi chuyện gì đó, hơn nữa khẳng định là chuyện rất trọng yếu, loại trực giác này càng ngày càng rõ ràng, cũng sắp đem hắn nghẹn điên rồi !

  Cổ họng vốn đã rất khó chịu lại bị áp bách, cằm cũng bị niết rất đau, khẳng định đã xanh tím. Nhưng lúc sau Dụ Hàn Thần lại hoảng sợ phát hiện chính mình có cảm giác ! Phân thân phía trước hơi hơi ngẩng đầu, mặt sau cũng bắt đầu tự giác co rút lại.

Cứ việc chỉ là một chút biến hóa nhưng Dụ Hàn Mặc đã phát hiện rồi. Chậm rãi buông lỏng tay ra rồi đứng lên, Dụ Hàn Mặc đi đến phòng bếp. Một lát sau đi ra trong tay đã có thêm hai thứ. Tay trái cầm là một cốc sữa, tay phải là nước, nhưng cái cốc rõ ràng lớn hơn nhiều, ít nhất phải 500ml.

  Đem hai cái cốc đều đặt ở trước mặt Dụ Hàn Thần, Dụ Hàn Mặc đứng ở chỗ hơi xa sau lưng Dụ Hàn Thần, tận lực không để y cảm nhận được khí tức của mình. “Em chỉ có cơ hội lựa chọn một lần, ta đếm từ năm. Năm......”

  “Nước, chủ nhân, Thần nhi chọn nước.”

  Dạ dày vốn không thoải mái lại ngửi được mùi sữa khiến cảm giác nôn mửa càng thêm cường liệt, Dụ Hàn Thần thậm chí cảm thấy miệng đều bắt đầu tê mỏi, răng nanh đều đau nhức. Bởi vậy lúc Dụ Hàn Mặc vừa mới bắt đầu đếm liền không chút do dự đưa ra lựa chọn.

  “Quyết định ? Em chỉ có cơ hội lúc này. Đã lựa chọn thì sẽ không còn cơ hội hậu hối.” Lời của Dụ Hàn Mặc khiến trong lòng Dụ Hàn Thần hơi giật mình. Những lời này tuyệt đối không chỉ là nói chuyện lúc trước y đi thư phòng, cảnh cáo rất rõ ràng. Nhưng Dụ Hàn Thần lại nhìn thoáng qua hai lựa chọn trước mắt, tưởng tượng thấy sữa mang theo mùi tanh từ thực quản chảy vào dạ dày, nghĩ tới cái loại cảm giác nị nị này khiến y liền cảm thấy dạ dày bắt đầu run rẩy.

  “Vâng, chủ nhân, Thần nhi quyết định.” Hoàn toàn kiên trì nói ra, vốn nghĩ là Dụ Hàn Mặc còn có điều kiện gì, nhưng không nghĩ tới Dụ Hàn Mặc chỉ là lặng yên một hồi, rồi mới thản nhiên nói một câu:

  “Vậy nước đi, uống hết.”

  “Vâng, chủ nhân.” Dụ Hàn Thần trả lời một tiếng, thật cẩn thận cầm lấy ly nước, đặt ở bên miệng uống từng ngụm nhỏ. Y nhìn không tới Dụ Hàn Mặc, càng đoán không được tâm tư của hắn, theo trực giác Dụ Hàn Mặc sẽ không dễ dàng buông tha y như vậy, nhưng nước này thực rõ ràng không có vấn đề, tuy rằng hơi nhiều một chút, nhưng đối với y mà nói thì việc này cũng không phải rất khó.

  Thẳng đến khi Dụ Hàn Thần hoàn toàn uống hết nước, để cái cốc lại chỗ cũ. Dụ Hàn Mặc mới lặng yên đem cốc không và sữa đều lấy đi, rồi ngồi lên sô pha cách xa Dụ Hàn Thần một ít.


  Nước mát không chỉ giảm bớt cổ họng thống khổ, ngay cả một tia dục vọng kia đều tắt. Dụ Hàn Thần cũng không biết vừa rồi kỳ thật là tác dụng của “Tuyệt vọng chi uyên” khiến y sau khi cảm nhận được khí tức của Dụ Hàn Mặc liền bắt đầu kìm lòng không đậu, chỉ tưởng là thân thể của mình bị điều giáo quá mức mẫn cảm. Hiện tại nhìn thấy Dụ Hàn Mặc lại đột nhiên nghĩ đến, thân thể dâm đãng như thế ngay cả chính mình đều chán ghét, như vậy Dụ Hàn Mặc chẳng phải là sẽ càng chán ghét y? Vẫn luôn nghĩ mặc kệ là dùng thân phận gì, chỉ cần có thể ở bên người hắn là tốt rồi, nhưng hiện tại xem ra đều là bản thân suy nghĩ quá đơn giản ?......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro