CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Dụ Hàn Thần chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể từng chút từng chút cúi xuống. Mùi quái dị vọt vào xoang mũi, thành dạ dày co rút lại một trận, nước bên trong bởi vì vị trí thân thể thay đổi nên tất cả đều vọt tới cổ họng, chỉ cần hơi chút buông lỏng sẽ toàn bộ bùng nổ. Chậm rãi hé miệng, vươn đầu lưỡi ra, nhưng đến khi sắp gặp phải chất lỏng thì lại dừng lại. Y thậm chí có thể cảm giác được độ ấm của chất lỏng kia, chỉ cần tiếp tục nghiêng về phía trước một chút là có thể đụng phải, Dụ Hàn Thần cố gắng không để bản thân suy nghĩ đến thứ mình phải đối mặt là cái gì, dùng lời nói của Dụ Hàn Mặc đến cưỡng chế mệnh lệnh chính mình.

  “Thiếu gia !”

  Thanh âm quen thuộc khiến Dụ Hàn Thần nhất thời ngừng động tác, thân thể cứng ngắc không tự chủ mà run nhè nhẹ một chút. Cư nhiên là, Hồng thúc ! Nói như vậy thì đúng là chuyện kia đã xong xuôi ? !

  “Hồng thúc?” Thanh âm hơi nghi vấn của Dụ Hàn Mặc khiến Hồng thúc từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Thân thể Dụ Hàn Thần trần trụi, mang theo trinh tiết mang, quỳ rạp trên mặt đất, cho dù không biết vũng nước kia là cái gì, nhưng chỉ cần một bức cảnh tượng như thế này tạo thành thị giác đánh sâu vào liền đã đủ khiến Hồng thúc sợ ngây người.

  “Thiếu gia, đây là......”

  Cứ việc trong lòng đã đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng trong tiềm thức Hồng thúc vẫn không muốn thừa nhận, lăng lăng đứng ở cửa, nhìn một màn trước mắt phảng phất như ảo ảnh.

  “Như ông chứng kiến.” Trong thanh âm của Dụ Hàn Mặc nghe không ra một tia cảm tình, phảng phất đang kể ra một chuyện cực kỳ bình thường, nhưng đáy lòng đã có cân nhắc. Mọi chuyện đều là Hồng thúc nói cho mình, hiện tại xem Hồng thúc phản ứng quả nhiên không sai, Hồng thúc, Thần nhi và Chu thúc, nhất định có một bí mật kinh người đang gạt mình. “Mọi chuyện xong xuôi ?”

  Hồng thúc vẻ mặt ngốc lăng quay đầu, đem ánh mặt nhìn chằm chằm vào Dụ Hàn Thần chuyển hướng về phía Dụ Hàn Mặc, trong mắt không kịp che dấu bi thống khiến Dụ Hàn Mặc càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Nhất định có vấn đề.

  “Hồng thúc?”

  “A? Vâng, đúng vậy thiếu gia, xong xuôi.”

  Hồng thúc đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng tự thấy không ổn. Thiếu gia nhìn đến phản ứng của mình khẳng định sẽ liên tưởng đến cái gì, Thần thiếu gia làm sao có thể rơi vào cục diện như thế này? Hắn vụng trộm nhìn quét chung quanh một chút, căn bản không có nhìn đến bóng dáng Chu Hòa, chẳng lẽ là thiếu gia đã biết tất cả mọi chuyện rồi? Vậy Thần thiếu gia......

  “Vào rồi nói đi Hồng thúc. Chu thúc không ở đây.”

  Thanh âm thản nhiên của Dụ Hàn Mặc khiến tâm Hồng thúc thẳng tắp rơi xuống. Thiếu gia nhất định là đã biết cái gì, Chu Hòa sẽ không dễ dàng rời khỏi biệt thự, không ở nơi này, lại không liên hệ với mình, chẳng lẽ là bị thiếu gia giam lại? Thiếu gia có phải đang ám chỉ với mình cái gì hay không? Thiếu gia rốt cuộc đã biết bao nhiêu?

 

  Hồng thúc thầm đoán trong lòng. Từ khi trở về chỉ thấy một mình Thần thiếu gia, tuy rằng luôn luôn ở bên ngoài làm chuyện kia nhưng trong lòng vẫn đều đang lo lắng, chỉ là không tiện liên hệ với Chu Hòa, mà chính mình ngay khi xong chuyện đã vội vã trở lại, thậm chí cũng chưa cho người thăm dò bên trong, hiện tại đành phải cẩn thận thử, hy vọng có thể qua lần này, để hắn còn có thời gian chuẩn bị.

“Thiếu gia.”

  Hồng thúc đi đến trước mặt Dụ Hàn Mặc, chỉ vài bước ngắn ngủn mà hắn đã chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, nhưng không có biểu hiện ra mặt, thanh âm cũng khôi phục tòng dung như trước.

  “Hồng thúc, ngồi đi.” Dụ Hàn Mặc nhìn nhìn sô pha, ý bảo Hồng thúc ngồi xuống. Hồng thúc chậm rãi đi tới ngồi xuống.

  Dụ Hàn Thần vẫn duy trì tư thế khi Hồng thúc đến mà không hề động đậy, y hiện tại vừa lúc đưa lưng về phía Hồng thúc, nhìn không tới thân ảnh của Hồng thúc, nhưng từ thanh âm có thể phán đoán ra vị trí.

  Hồng thúc đáy lòng lại chấn động một chút, ‘như đứng đống lửa, như ngồi đống than’. Khi Dụ Hàn Mặc cố ý khiến hắn ngồi ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn đến mọi quẫn bách của Dụ Hàn Thần.

  “Người kia bây giờ ở đâu?”

  “Ở hình phòng.” Hồng thúc biết người mà Dụ Hàn Mặc hỏi là ai. Vốn hắn là muốn trực tiếp giết người kia, nhưng khi Dụ Hàn Mặc ngoan lệ trầm mặt cắn răng nói tất yếu phải bắt người sống khiến hắn do dự thật lâu, vẫn là dời đi họng súng sắp bóp cò.

  Trong lòng Dụ Hàn Thần hung hăng co rút lại, phô thiên cái địa sợ hãi nháy mắt bao phủ lấy y. Là người kia ! Hồng thúc không có giết hắn, người kia còn sống ! ý thức được vấn đề này Dụ Hàn Thần cũng không còn cách nào cưỡng chế bản thân ngụy trang bình tĩnh nữa, cả người đều co lại thành một đoàn, quỳ rạp trên mặt đất lạnh run, cắn chặt hàm răng không để chính mình khóc thành tiếng. Chỉ cần người kia còn sống, thì ác mộng của y sẽ không chấm dứt, nếu Dụ Hàn Mặc nhìn thấy người kia, mọi chuyện đều sẽ bại lộ, đến lúc đó hết thảy liền xong rồi......

  “Thiếu gia, Thần thiếu gia......”

  Hồng thúc không có cách nào làm như không thấy phản ứng của Dụ Hàn Thần, hắn biết Dụ Hàn Thần đang sợ hãi cái gì, bóng ma người kia tạo thành thật sự là quá lớn. Hắn không giết người kia cũng là hy vọng Dụ Hàn Thần có thể tự tay giết người kia, ra khỏi bóng ma.

  “Thần nhi?” Dụ Hàn Mặc cũng chú ý tới phản ứng của Dụ Hàn Thần, trong lòng kinh ngạc, nhưng không chút do dự mà lập tức đi tới mở hết khóa trên người y, ôm y đứng lên, vừa lúc nhìn đến Dụ Hàn Thần mãn nhãn nước mắt và không ngừng che dấu sợ hãi. Vừa bị ôm lấy tay liền sống chết bắt lấy tay áo hắn, gắt gao cắn môi nhịn xuống khóc, ẩn ẩn có chút tơ máu rỉ ra, thân thể cũng đang khống chế run rẩy không ngừng. “Xảy ra chuyện gì?“

  Dụ Hàn Mặc cau mày, đối với phản ứng của Dụ Hàn Thần thực sự không hiểu. Nhưng Dụ Hàn Thần hiện tại căn bản là không có biện pháp trả lời hắn, cả người đều bị khủng hoảng quấn quanh, không thể tránh thoát. “Chu thúc, chuyện kia ngày mai nói sau.”


  Vội vàng bỏ lại một câu, Dụ Hàn Mặc ôm Dụ Hàn Thần đi hướng phòng ngủ. Không chú ý tới phía sau mặt Hồng thúc trong một cái chớp mắt trở nên xám như tro tàn. Hắn vừa mới nghĩ tới một rất vấn đề rất trọng yếu...... người kia mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, nếu Dụ Hàn Mặc thấy người kia?......

  Hồng thúc không dám nghĩ tiếp nữa, hiện tại có phải đã quá muộn hay không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro