CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Dụ Hàn Mặc đá văng cửa phòng ra, đặt Dụ Hàn Thần lên giường, vươn tay lau nước mắt trên mặt cho y, môi đã sớm bị cắn nát, Dụ Hàn Mặc nhẹ tay ma sát lên môi y. “Thần nhi, đừng cắn, hé miệng.” Dụ Hàn Thần dường như không có nghe được lời Dụ Hàn Mặc nói, vẫn cắn gắt gao như trước, tay cũng túm chặt lấy quần áo hắn, thân thể hơi hơi run rẩy, trong phòng ngủ ấm áp cư nhiên cả người lại ra mồ hôi lạnh. Dụ Hàn Mặc nhìn phản ứng của y mà nhíu nhíu đầu lông mày, muốn đi lấy cái khăn mặt, nhưng tay của Dụ Hàn Thần lại vô luận như thế nào cũng không chịu buông ra.

 

  “Thần nhi, buông ra, ta đi lấy khăn mặt.”

 

  Thanh âm của Dụ Hàn Mặc thực ôn nhu, nhưng Dụ Hàn Thần vẫn không có phản ứng. Dụ Hàn Mặc đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, lúc nói chuyện còn có chút phiền táo. “Thần nhi nghe lời, buông ra !”

 

  Thanh âm không tính là lớn lại khiến Dụ Hàn Thần hoảng sợ, giống như nai con chấn kinh mà lập tức buông tay ra, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Dụ Hàn Mặc, vẻ mặt thật cẩn thận khiến Dụ Hàn Mặc trong lòng đang phiền táo lại bỗng nhiên xuất hiện một chút tự trách, Dụ Hàn Mặc nhìn trên gương mặt phủ đầy nước mắt kia như ẩn như hiện ẩn nhẫn mà đột nhiên hô hấp bị kiềm hãm, thanh âm không tự chủ được mà dịu xuống.

 

  “Ngoan, ta đi một lúc sẽ trở lại, không cần sợ hãi.”

 

  Dụ Hàn Thần nhu thuận gật gật đầu, nghe lời hắn không có chút dị nghị. Nhưng càng là nghe lời như vậy thì lại càng khiến Dụ Hàn Mặc cả người không thoải mái, dưới đáy lòng có thanh âm hò hét, không phải là như vậy! không phải là như vậy! Nhưng rốt cuộc hẳn là loại nào?

 

  Gắt gao siết khăn mặt từ từ nhắm hai mắt, dựa trên cửa phòng tắm, Dụ Hàn Mặc cố gắng muốn cho tâm tình hỗn độn của chính mình bình tĩnh trở lại. Chỉ cần tiếp tục thêm nữa thì nhất định có thể biết được chân tướng, nhưng mà tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy chân tướng kia có lẽ cũng không giống như hắn nghĩ. Cảm giác bị mọi người gạt rất không tốt, nhưng khi rõ ràng có thể vạch trần tấm màn đen giấu diếm hết thảy kia thì hắn lại do dự, vạn nhất sự thật đúng là như hắn nghĩ, vậy hắn phải đối mặt với Thần nhi như thế nào đây, ít nhất bây giờ còn có thể tự thôi miên chính mình, nhưng chân tướng mơ hồ máu tươi kia một khi lộ ra trước mặt hắn, hắn thật sự không thể xác định được bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

 

  Nhưng mà. Nhưng mà?......

 

  Dụ Hàn Mặc chậm rãi Thở ra một hơi, miễn cưỡng bản thân tĩnh tâm lại, thò tay có chút run rẩy mở cửa phòng tắm. Nếu đã đi đến bước đường này, vậy thì cứ tiếp tục đi, Thần nhi, anh không dừng được nữa rồi, mặc kệ đại giới là cái gì.....

 

  Cẩn thận từng chút từng chút lau khô nước mắt và mồ hôi trên mặt Dụ Hàn Thần, động tác của Dụ Hàn Mặc vô cùng ôn nhu, khiến Dụ Hàn Thần có ảo giác trong nháy mắt, không biết rốt cuộc bộ mặt nào mới thật sự là hắn.

 

  “Chủ nhân, Thần nhi biết sai lầm rồi.”

 

  Lời nói nghẹn ngào khiến Dụ Hàn Mặc thật vất vả mới bình phục được nội tâm lại nổi lên gợn sóng, nhưng lại bị hắn bỏ qua. Hắn biết Dụ Hàn Thần nói là chuyện vừa rồi, trong lòng cười khổ một tiếng, nếu Thần nhi thật sự đi liếm mà nói, người đầu tiên chịu không nổi chỉ sợ sẽ là chính hắn đi.

 

  “Không có việc gì, hôm nay không phạt em”.

  

  “Cám ơn chủ nhân.” Dụ Hàn Thần nói rất nhanh, vẫn là mang theo điểm sợ hãi, cho dù nằm tư thế này khiến y rất khó chịu, thứ ở mặt sau cũng bởi vì tư thế cơ thể thay đổi mà càng thêm xâm nhập, nhưng y vẫn là một cử động cũng không dám, sợ chỉ cần một động tác nhỏ liền có có thể gợi ra lửa giận của Dụ Hàn Mặc. Dụ Hàn Mặc chú ý tới phản ứng của y có chút không đúng, hơi tự hỏi một chút là có thể biết đáp án, yên lặng lấy chìa khóa tháo trinh tiết mang xuống.

 

  Cứ việc động tác của Dụ Hàn Mặc rất cẩn thận, nhưng thứ trong mặt sau khi bị rút ra ma sát mang đến khoái cảm và một chút đau đớn vẫn là khiến Dụ Hàn Thần nhịn không được nhẹ giọng hừ ra tiếng, thân thể đều mềm nhũn. Tiểu huyệt bị quá độ khuếch trương nên không thể lập tức khép kín, ngày hôm qua vừa mới thừa hoan, huyệt khẩu còn đang thũng, lúc hợp lúc mở lại cực kỳ giống vô thanh mời gọi. Dụ Hàn Mặc cảm thấy hạ thân căng thẳng, hầu kết không tự chủ mà giật giật lên xuống.

 

  Dụ Hàn Thần ngượng ngùng nhắm mắt lại. Thân thể Dụ Hàn Mặc cách y gần như thế, lan tỏa trong lồng ngực đều là khí tức quen thuộc, nơi riêng tư không hề ngăn cản mà bị người thưởng thức, tất cả kích thích hỗn tạp cùng một chỗ trở thành xuân dược nồng đậm nhất. Thân thể y đang chậm rãi nóng lên, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, dục vọng trong mắt dần dần tăng thêm, cuối cùng khi tay của Dụ Hàn Mặc xoa hậu huyệt y liền ưm ra tiếng.

 

  Nháy mắt tỉnh táo lại, Dụ Hàn Mặc thầm tự trách mình cư nhiên nhìn đến thân thể y lại có cảm giác, nhưng khi hắn nhìn đến phản ứng của Dụ Hàn Thần thì đột nhiên khựng lại.

 

  Lại là thứ thuốc kia. Nửa người Dụ Hàn Thần đều đã lâm vào ý loạn tình mê, chỉ còn một tia thanh tỉnh khiến y bảo đảm chính mình không động đậy lung tung. Cái miệng hơi hơi mở ra kia, còn có ánh mắt che hơi nước, thậm chí thần thái xấu hổ kia đều khiến Dụ Hàn Mặc muốn lập tức hung hăng "muốn" y.

 

  Dùng sức lắc đầu, hắn muốn đuổi loại cảm giác trong đầu này đi. Không được, thân thể Thần nhi đã không chịu nổi nữa rồi, hắn không thể chỉ thuận theo dục vọng của bản thân, hơn nữa......

  Thoáng chần chờ một chút, Dụ Hàn Mặc ôm lấy Dụ Hàn Thần, cùng y nằm ở trên giường, để Dụ Hàn Thần ghé vào trên người mình.

 

  Thân thể mẫn cảm ma sát với vải dệt đều khiến cho Dụ Hàn Thần chịu không nổi mà lớn tiếng rên rỉ ra, một tia lý trí cuối cùng đều bị tan đi, hoàn toàn luân hãm vào trong dục. Dụ Hàn Mặc chịu đựng xúc động vươn một ngón tay, chậm rãi cắm vào mặt sau của Dụ Hàn Thần, nơi đó tuy rằng từng nhận đến áp bức, nhưng hiện tại đã chảy ra dịch ruột non, vừa mới sáp nhập, tràng bích tựa như có ý thức mà tự động hút lại. Vì phòng ngừa xúc phạm tới Dụ Hàn Thần, Dụ Hàn Mặc tận lực thả chậm tốc độ, nhợt nhạt trừu cắm. Sau khi đau đớn lúc đầu đi qua thì một chút kích thích kia giờ lại giống như khiêu khích, không thể giảm bớt, ngược lại khiến Dụ Hàn Thần càng thêm khó nhịn.

  “Chủ nhân?...... Không...... Không đủ a......”

  Nước mắt vô ý thức từ khóe mắt chảy xuống, Dụ Hàn Thần khổ sở vặn vẹo thân thể cố gắng phối hợp với động tác của Dụ Hàn Mặc, ý đồ giảm bớt khô nóng trong thân thể.









=====================================



  Truyện nào cũng thế, cứ chịu khó cmt là ta sẽ ra chương sớm hơn ^^
Mà wattpad rất hay bị lỗi nhé, có khi không hiện chương, lại có lúc làm đảo lộn đoạn, tách chữ, nên mọi người đừng trách ta khi gặp phải tình huống như vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro