CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiếu gia !"

Chu thúc và Hồng thúc đồng thời đỡ được Dụ Hàn Mặc.

Dụ Hàn Mặc cảm thấy khí lực trong thân thể bị hút ra từng chút một, không khí đều trở nên mỏng manh, cho dù há to miệng hô hấp thì dưỡng khí vẫn là không đủ dùng, trong lòng khổ phát đau, trợn tròn mắt, nhìn toàn bộ thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Thần Nhi!......

"Thiếu gia......"

Nước mắt Chu thúc theo thanh âm run rẩy cùng nhau rớt xuống dưới. Hai đứa trẻ này, tại sao lại khổ như vậy a.

"Hồng thúc." Dụ Hàn Mặc dùng hết khí lực còn lại từ trong cổ họng bài trừ ra vài chữ, thanh âm suy yếu phảng phất từ một nơi xa xôi truyền đến. "Thần nhi thế nào ?"

Hồng thúc hụt hơi một trận. Dụ Hàn Thần đã sớm tỉnh, sau khi nhìn thấy mình lại nhất định muốn trở về tìm Dụ Hàn Mặc, bản thân dưới tình thế cấp bách thuận miệng nói một câu là thiếu gia không cần cậu nữa, cái loại ánh mắt này của Dụ Hàn Thần, ông cả đời cũng quên không được. Là tâm chết, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, có thể nhìn đến một mảnh phế tích trong lòng cậu. "Thiếu gia, Thần thiếu gia cậu ấy, thật không tốt."

"Thật không tốt, ha ha." Dụ Hàn Mặc bỗng nhiên như bị thần kinh mà nở nụ cười, nước mắt theo hai má chảy xuống. Sao có thể tốt, sao có thể tốt a. "Thần Nhi......"

Trong thanh âm của Dụ Hàn Mặc tràn đầy thống khổ. Hắn thật sự là hối hận rồi, nhưng mà còn có cơ hội sao? "Hồng thúc, tôi muốn gặp Thần Nhi, Hồng thúc."

Hồng thúc sửng sốt một hồi, bỗng nhiên như đã hạ quyết tâm, dìu Dụ Hàn Mặc ngồi lên ghế, sau đó trịnh trọng quỳ xuống, trên mặt tràn đầy kiên nghị. "Gia chủ, Hồng Nhị cùng Thần thiếu gia lừa gạt ngài, tự biết có sai, Hồng Nhị nhận phạt nhưng cầu gia chủ bỏ qua cho Thần thiếu gia, Hồng Nhị nguyện một mình gánh chịu."

"Gia chủ, Chu Hòa nguyện cùng nhau gánh vác, thỉnh gia chủ bỏ qua cho Thần thiếu gia."

Dụ Hàn Mặc nhìn hai người trước mắt. Đột nhiên cảm thấy chính hắn làm một người anh trai thật thất bại. Không phải tự xưng là hiểu rõ Thần Nhi nhất sao? Nhưng hiện tại Thần Nhi đều thành cái bộ dáng gì rồi ? Chậm rãi nhắm mắt lại, Dụ Hàn Mặc như thề mà nói: "Hồng thúc, Chu thúc, các ông yên tâm. Thần Nhi, là em trai của tôi a."

Đứng mạnh lên, Hồng thúc không nói được một lời đi ra ngoài. Dụ Hàn Mặc và Chu thúc vừa mới ra Hồng thúc đã đem xe đỗ ở trước mặt bọn họ. Dụ Hàn Mặc mở cửa xe ngồi bên phó lái, mỏi mệt nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bộ dáng Thần Nhi luôn thật cẩn thận kia. Xe gào thét phóng ra ngoài.

"Két ──"

Đột nhiên phanh lại. Quán tính rất lớn khiến thân thể Dụ Hàn Mặc nhào lên phía trước, lại nặng nề hạ xuống. Cau mày mở mắt.

"Hồng thúc, làm sao......"

Dụ Hàn Mặc muốn hỏi làm sao thế này, nhưng một chữ cuối cùng lại nói không được, giống như nháy mắt thất thanh vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc hắn mất đi năng lực tự hỏi.

Ánh đèn cường liệt chiếu vào mặt tuyết, ánh sáng phản xạ lại khiến đôi mắt Dụ Hàn Mặc đau đớn. Phía trước là một ngã rẽ, còn có tuyết đang tung bay và những dấu vết hỗn loạn.

Nhưng tất cả bối cảnh này đều bị xem nhẹ. Dụ Hàn Mặc cứng ngắc thân thể, trợn to mắt nhìn một màn đau thấu tim trước mắt.

Dụ Hàn Thần ghé người vào trên tuyết, đang gian nan đi về phía trước, phía sau kéo theo một cái vết máu đỏ tươi. Y hiện tại đang cúi đầu há to miệng hô hấp. Không khí lạnh lẽo xông vào trong phổi khiến y miễn cưỡng duy trì một tia thanh tỉnh, đôi mắt bị gió tuyết quất vào căn bản mở không được, chỉ có thể bằng vào cảm giác đi lên phía trước, hoàn toàn không biết hoàn cảnh chung quanh, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất...... nhất định phải nhìn thấy Dụ Hàn Mặc ! nhưng mà nhìn thấy xong...... Dụ Hàn Thần không nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ, chỉ cần có thể tái kiến một lần, cho dù là chết cũng cam nguyện đi. Nghỉ ngơi một hồi, lại thật vất vả có thêm một tia khí lực, trước đem cánh tay phải dán mặt đất chậm rãi đẩy người lên phía trước một chút, tiếp là tay trái, rồi mới cắn răng một cái, dùng hai cái khuỷu tay chống đỡ mặt đất, ngạnh sinh sinh đem thân thể tha lên được mấy cm. Máu đỏ tiên diễm nổi bật trên nền tuyết trắng, phảng phất như một đóa Mạn Châu Sa Hoa yêu diễm, tạo ra mĩ lệ tối thê lương.

Dụ Hàn Mặc không có biện pháp tự hỏi, ngay cả động tác bản năng.... xuống xe ôm lấy Dụ Hàn Thần cũng quên mất, chỉ biết ngơ ngác nhìn. Cuối cùng vẫn là Hồng thúc hồi thần trước, bi thống hô một tiếng: "Thiếu gia !"

Thân thể Dụ Hàn Mặc chấn động mạnh, cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, điên cuồng kéo cửa xe chạy ra ngoài.

"Thần Nhi! Thần Nhi?......"

Quỳ một gối xuống bên người Dụ Hàn Thần, Dụ Hàn Mặc vươn tay không biết nên làm thế nào mới có thể ôm lấy y. Dụ Hàn Thần hoàn toàn chìm sâu trong ý nghĩ của bản thân, căn bản là không có biện pháp chú ý tới Dụ Hàn Mặc bên cạnh đang đau lòng muốn chết.

"Thần Nhi?......" Dụ Hàn Mặc hai mắt mông lung, tay thật cẩn thận luồn qua dưới nách Dụ Hàn Thần, nhẹ nhàng dùng sức ôm y đứng lên. Thần Nhi đã vậy còn quá nhẹ, trên người giống như chỉ còn lại có xương cốt. Dụ Hàn Mặc trong lòng nhói đau, đau đến hắn ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh.

"Buông, ta muốn đi tìm chủ nhân, buông, buông!......"

Dụ Hàn Thần chỉ có thể giãy dụa đôi chút, nhưng miệng miễn cưỡng nói ra một câu lại khiến lệ trong mắt Dụ Hàn Mặc từng giọt từng giọt chảy xuống, nhỏ lên mặt Dụ Hàn Thần, độ ấm quen thuộc khiến Dụ Hàn Thần hơi hơi mở mắt.

"Chủ nhân, Thần Nhi không có phản bội ngài, chủ nhân, đừng không cần Thần Nhi, van cầu ngài cầu ngài, đừng không cần Thần Nhi, Thần Nhi sẽ nghe lời, sẽ ngoan, sẽ không nhạ chủ nhân sinh khí, chủ nhân, chủ nhân!......"

"Đừng nói nữa Thần Nhi, đừng nói nữa......"

Dụ Hàn Mặc rốt cục nhịn không được, ôm Dụ Hàn Thần khóc rống.

Tuyết bi thương rơi xuống đầy trời.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro