CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Hàn Mặc ngồi ở đầu giường ngơ ngác nhìn Dụ Hàn Thần. Ngày đó lúc y được Dụ Hàn Mặc ôm trở về trên người đã là huyết nhục lẫn lộn, ý thức cũng lâm vào mơ hồ. Đến bây giờ đã hôn mê ba ngày rồi, chưa có dấu hiệu chuyển tỉnh, còn đang phát sốt, ở trong mộng vẫn luôn khóc hô nói mê sảng, mỗi lần đều khiến trái tim đang nhỏ máu của Dụ Hàn Mặc lại bị hung hăng vẽ lên một đao. Dụ Hàn Thần mỗi lần kêu được cũng chỉ có mấy câu kia..... Anh ơi cứu em...... Đừng bỏ em mà...... Thần Nhi biết sai rồi......

"Thiếu gia, điện thoại của ngài."

Chu thúc vô thanh tiến vào, đưa điện thoại cho Dụ Hàn Mặc.

"Ai?"

Giọng Dụ Hàn Mặc hơi khàn khàn, hắn cũng ba ngày chưa uống một giọt nước nào.

"Hàn Mặc, là tớ, lập tức lái xe tới nhà của tớ đón tớ, mau !" Hoắc Tư Thịnh nói rất nhanh, có vẻ vô cùng nôn nóng.

"Làm sao vậy? Tư Thịnh, này...."

Không đợi Dụ Hàn Mặc nói hết câu thì nghe được một trận hỗn loạn bên kia, tiếp theo chính là điện thoại "!" một tiếng, bên tai chỉ còn lại có vài tiếng tút tút.

Nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, Dụ Hàn Mặc chậm rãi đứng lên. "Chu thúc, chuẩn bị xe." Hắn cũng không sốt ruột, chỉ là thấy kỳ quái, hắn rõ ràng vừa mới nghe thấy giọng của Hoắc bá bá...... Thôi, dù sao hắn cũng đang muốn đi Hoắc gia. Đối với lời Hồng thúc và Chu thúc nói, hắn cũng không phải không tin, chỉ là có rất nhiều chỗ còn chưa hiểu được. Hắn biết không phải bọn họ cố ý giấu diếm, hẳn là bọn họ cũng không rõ lắm thôi.

"Vâng, thiếu gia."

Chu thúc đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước thì lại nghe được Dụ Hàn Mặc nói:

"Chu thúc, tìm bác sĩ đến xem Thần Nhi. Một tấc cũng không rời."

Thoáng gật gật đầu, Chu thúc vội vàng đi ra ngoài. Bác sĩ tư nhân của Dụ gia vẫn đều ở trong biệt thự, gọi vào là được. Thần thiếu gia có bác sĩ trông nom quả thật an toàn hơn nhiều.

Dụ Hàn Mặc lái xe rất nhanh, hắn hiện tại chỉ cần rời khỏi Dụ Hàn Thần một hồi liền cảm thấy trong lòng thực lo lắng. Nhưng mà, hình như có chút vấn đề.

Cau mày nhìn một đám người ở phía trước ngăn hắn lại. Không cần nghi ngờ những người này đều là của Hoắc gia, chỉ là không biết Hoắc gia có chuyện lớn gì mà phải điều động nhiều nhân thủ như vậy. Đợi một hồi lâu mới nhìn thấy cha của Hoắc Tư Thịnh, cũng chính là Hoắc gia gia chủ hiện tại đi ra.

"Hoắc bá bá." Dụ Hàn Mặc mở cửa xe đi ra ngoài. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là gia chủ, nhưng dù sao bối phận vẫn thấp hơn, lễ phép tất yếu vẫn là phải có, huống chi Hoắc gia cùng Dụ gia quan hệ không tệ, giúp Dụ gia không ít bận rộn.

"Hàn Mặc, vào rồi nói đi."

Hoắc gia chủ sắc mặt thực âm trầm, nhưng thực rõ ràng không phải hướng tới Dụ Hàn Mặc, ngữ khí đã tận lực chậm lại, nhưng vẫn là có thể nghe ra một tia lửa giận che dấu không được. Dụ Hàn Mặc hơi hơi gật đầu, theo sau đi vào.

"Hàn Mặc ngồi đi."

"Hoắc bá bá, Tư Thịnh?......"

Dụ Hàn Mặc ngồi ở trên sô pha, không nói hết câu, nhưng vẻ mặt đã thuyết minh hết thảy. Người như bọn họ nói chuyện cũng không cần hoàn toàn chỉ rõ, bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại đường sau cho bản thân.

"Hừ !" Hoắc gia chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, "nghịch tử này !"

Dụ Hàn Mặc kinh ngạc nhếch mi. Thế nhưng đã tức đến loại tình trạng này? Hoắc Tư Thịnh rốt cuộc làm cái gì? Bất quá Hoắc gia chủ hiển nhiên không muốn vạch áo cho người xem lưng, trước khi Dụ Hàn Mặc mở miệng muốn hỏi đã đổi đề tài.

"Tư Thịnh tra Hàn Thần, là thay cháu tra đi?"

"Vâng." Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Dụ Hàn Mặc càng thấy kỳ quái. Kể cả chuyện này Hoắc bá bá muốn gạt mình cũng không cần phát hỏa lớn như vậy với Tư Thịnh a. "Nhưng mà Tư Thịnh chưa có nói cho cháu biết cái gì, cháu chỉ hỏi Chu thúc và Hồng thúc, không liên quan gì đến Tư Thịnh."

"Cháu biết rồi ?"

Hoắc gia chủ kinh ngạc nhìn Dụ Hàn Mặc, hoàn toàn là biểu tình không thể tin.

"Đúng vậy, Hoắc bá bá, cháu đã biết, chỉ là, còn có một chuyện chưa rõ." Dụ Hàn Mặc thừa nhận thực thản nhiên. Tuy rằng chuyện này có Hoắc gia chủ tham dự, nhưng dù sao cũng là vì mình, hắn không muốn bởi vì thái độ của bản thân mà khiến Hoắc gia chủ có điều hiểu lầm.

Dù sao cũng là người địa vị cao đã quen thường niên hô phong hoán vũ, chỉ cần dùng thời gian một câu Hoắc gia chủ đã đem biểu tình kinh ngạc thu hồi lại rồi, nhưng khi nghe đến Dụ Hàn Mặc nói còn có một chuyện không rõ thì vẫn là thở dài một hơi. “Hàn Mặc đang định hỏi, tại sao ta có thể cho Hàn Thần ra phương pháp này đi."

Khẽ gật đầu, quả nhiên vẫn là có chuyện mà mình không biết.

"Hàn Mặc đã biết chuyện buổi tối ngày đó rồi đi. Nhưng còn ban ngày đã xảy ra chuyện gì, cháu hẳn là vẫn chưa biết." Hoắc gia chủ khẽ lắc đầu, ý bảo Dụ Hàn Mặc không cần mở miệng. "Ban ngày hôm đó, Hàn Thần đã gặp người kia, về phần nguyên nhân, chính là đám hỏi giả. Hàn Thần không muốn để cháu làm đám hỏi cùng Mộc gia. Chính là do lần gặp mặt đó, người kia đã để ý Hàn Thần, mới sẽ cố ý bắt nó. Vốn ta nghĩ là Hàn Thần không muốn để cháu đám hỏi chỉ vì tính trẻ con nhất thời, cho đến khi Hàn Thần muốn tự sát, bị ta phát hiện. Ngay từ đầu ta cũng chỉ cho rằng Hàn Thần là nhất thời không tiếp thụ được hiện thực, nhưng sau đó trong lúc vô tình chú ý tới nó thường xuyên nói gì đó một mình, cẩn thận nghe xong mới phát hiện, nó vẫn nghĩ cha cháu chết là do nó mà ra, là vì nó ngăn cản cháu cùng Mộc gia làm đám hỏi nên Mộc gia mới thẹn quá thành giận. Hơn nữa, thân thể nó cũng bị... chuyện này cũng là vết thương trong lòng. Cho nên ta thử nói với nó phương pháp này, kết quả Hàn Thần không hề do dự lập tức đáp ứng. Hơn nữa, gian tầng hầm ngầm kia là Hàn Thần tự mình chuẩn bị, mấy thứ trong đó, nó, hẳn là chỉ có một bộ phận rất nhỏ là chưa có thử qua đi."

Thế nhưng còn có một đoạn nhạc đệm như vậy? Nhưng thứ trong tầng hầm ngầm kia... Dụ Hàn Mặc phảng phất như bị đâm thấu tim. Nhiều như vậy, chỉ cần ngẫm lại từng đại bộ phận đều bị dùng lên trên người Thần Nhi thì hắn liền đau đến không thể hô hấp. Nhưng Hoắc gia chủ còn chưa có nói xong.

"Hàn Thần vốn là định đem mọi chuyện đều an bài xong mới để Hồng thúc đón cháu trở về, không nghĩ tới cháu thế nhưng xúc động đến cả Hồng Nhị đều ngăn không được, chỉ có thể thay đổi kế hoạch cho cháu trở lại. Sau khi cháu trở về Hồng Nhị liền tiếp tục đuổi theo tung tích người kia hy vọng có thể triệt để diệt trừ, bởi vì người kia muốn thế lực của Dụ gia, cháu chính là trở ngại lớn nhất, đây cũng là Thần nhi đưa ra. Nhưng Hồng Nhị vẫn chưa phát hiện được manh mối của người kia, thẳng đến khi cọc hàng nhà cháu xảy ra vấn đề. Vốn nhà bán cùng Hàn Thần ước định là hai người tất yếu dùng ám hiệu đã ước định để xác định rồi mới có thể giao hàng, nhưng cháu trở về trước nên ảnh hưởng kế hoạch, Hàn Thần không thể đúng hạn cùng nhà bán gặp nhau, người kia liền theo dõi cọc hàng đó, định cướp lại, thế này mới bại lộ. Chuyện nhà cháu chính cháu biết, trải qua cùng người kia đấu tranh đã tổn thất không ít thế lực, người cũ chết trận rất nhiều, hiện tại những người này đều là do Hồng Nhị vừa đề lên, lúc trước cháu không thật sự tiếp xúc với bọn họ nên hẳn là không có chú ý tới đi."

Dụ Hàn Mặc khẽ gật đầu. Việc này hắn chưa từng chú ý tới, thật sự là đại ý. Không nghĩ tới Thần Nhi thế nhưng ở sau lưng vì hắn làm nhiều như thế, vậy mà hắn lại như vậy với Thần Nhi, hắn bỗng nhiên muốn một phát bắn chết chính mình. Sự kiện ở thư phòng kia, vẫn là vì mình......

"Hoắc bá bá." Giọng Dụ Hàn Mặc có vẻ run rẩy, căn bản không có biện pháp giữ được bình tĩnh. "Tất cả đều là thật sao?"

"Phải, đều là sự thật."

Kỳ thật không cần hỏi cũng biết, Hoắc bá bá sẽ không lừa hắn, nhưng hắn chính là không muốn tin tưởng, bản thân thế nhưng lại làm người đã dành cả trái tim cho mình bị tổn thương đến loại tình trạng này, còn cả Tuyệt Vọng Chi Uyên......

"Hoắc bá bá, Tuyệt Vọng Chi Uyên, dược tính có thể tiêu trừ không?"

Hoắc gia chủ nhíu chặt mày, nhưng khi nhìn đến ánh mắt Dụ Hàn Mặc mang theo hy vọng thì vẫn mở miệng: "người từng dùng Tuyệt Vọng Chi Uyên sợ lạnh, nhưng có thể tiêu trừ dược tính bằng cực hạn lạnh, lạnh đến không còn cảm giác được tác dụng của mị dược trong cơ thể. Nhưng Thần Nhi vốn đã từng bị tổn thương do giá rét."

Tổn thương do giá rét? Phải, Thần Nhi là té xỉu ở trong tuyết bị người kia bắt được, chẳng trách lại cảm thấy lần này trở về Thần Nhi đặc biệt sợ lạnh.....

"Cháu đã biết, Hoắc bá bá." Dụ Hàn Mặc đứng lên, đầu có điểm choáng. Không chỉ là vì thân thể quá độ tiêu hao, còn có tổn thương tâm lý. Những chuyện phát sinh trong hai ngày này khiến hắn thấy được bộ dáng thế giới hoàn toàn thay đổi, tàn nhẫn, nhưng chân thật.

Chậm rãi đi về, Dụ Hàn Mặc nghe được phía trong Hoắc gia truyền đến thanh âm:

"Hàn Mặc, cảm tình của Hàn Thần đối với cháu, chính cháu cố mà nắm giữ đi."

Dụ Hàn Mặc hơi hơi gật đầu. "Cháu đã biết, Hoắc bá bá." Hắn hiện tại, triệt để hiểu được trái tim Thần Nhi, hắn, sẽ hảo hảo quý trọng.

"Hoắc bá bá, đừng nhốt Tư Thịnh, có một số chuyện, quản cũng quản không được."

Hắn có thể nghe được thanh âm từ trong phòng Hoắc Tư Thịnh truyền ra, chuyện này cũng đoán được tám chín phần, nhưng hắn cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể nói vài câu. Lần này còn phải cám ơn cậu ấy, khiến tự mình biết thêm nhiều chuyện như vậy.






📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣








  Ứng dụng Wattpad của ta bị lỗi nặng rồi, up truyện lên toàn thấy bị nhảy câu tách đoạn lung tung (hình như chỉ người up thấy vậy, còn người đọc vẫn bình thường). Có ai đọc hoặc up truyện bị như vậy giống ta không?
Quốc Khánh muộn vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro