CHƯƠNG 41: Ca ca, em rất nhớ anh a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dụ hàn thần vẫn luôn khóc, đến khi thanh âm dần dần nhỏ lại, rồi biến thành khụt khịt, đôi mắt đã sớm khóc sưng lên. Cảm giác được Dụ Hàn Thần dần bình tĩnh trở lại, Dụ Hàn Mặc nâng người y lên. Rất nhiều miệng vết thương lại nứt ra rồi, máu khiến quần áo và chăn cũng nhiễm đỏ. “Đau không?”

Giọng Dụ Hàn Mặc đầy thương tiếc, Dụ Hàn Thần nghe được lại khóc, nhưng vẫn nhịn xuống, không thể khóc nữa, nếu khóc ca ca lại phải đau lòng, y không muốn nhìn thấy ca ca thương tâm vì y. “Không đau, ca ca.” Dụ Hàn Thần dùng sức lắc đầu, muốn làm Dụ Hàn Mặc tin tưởng y. Nhưng y biểu hiện càng ngoan ngoãn thì Dụ Hàn Mặc lại càng đau lòng. Sao có thể không đau chứ, trước kia hơi đụng tới một chút cũng sẽ bổ nhào vào lòng hắn làm nũng, bây giờ lại biết ẩn nhẫn rồi.

“Thần Nhi, nằm yên, anh bôi thuốc cho em được không?”

“Được.” Dụ hàn thần nghe lời nằm yên, chỉ là đôi mắt vẫn luôn dõi theo thân ảnh Dụ Hàn Mặc, không muốn bỏ qua một giây nào.

“Đau thì nói, không cần chịu đựng, biết không?”

Dụ Hàn Mặc dặn dò Dụ Hàn Thần, nhìn y gật đầu mới bắt đầu cẩn thận bôi thuốc. Cứ việc hắn đã tận lực nhẹ nhàng, nhưng Dụ Hàn Thần vẫn cảm thấy thuốc kia thấm vào làn da đau rát. Nhìn Thần Nhi vẫn luôn nhẫn nại, mồ hôi trên trán chảy xuống thành giọt mà vẫn không hề kêu một câu đau, Nước mắt trong mắt Dụ Hàn Mặc lại bắt đầu tụ lại.

“Xong, Thần Nhi.”

Rốt cuộc bôi thuốc xong rồi, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Không phải đã bảo đau thì nói sao, xem môi đều cắn nát.” Dụ Hàn Mặc buông thuốc, nhẹ nhàng ôm Dụ Hàn Thần mà hôn lên nước mắt trên khóe mắt y.

Người nói vô tâm người nghe cố ý, thời gian dài hình thành thói quen làm Dụ Hàn Thần nghe loại lời nói như thế liền bắt đầu theo thói quen mà sợ hãi. “Ca ca, Thần Nhi thật sự không đau, thật sự.”

Lần đầu tiên cảm thấy ngôn ngữ thiếu thốn, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Dụ Hàn Thần, nghe y dùng ngữ khí cầu xin nói lời không đúng với lòng mình, Dụ Hàn Mặc tim như bị đao cắt. “Thần Nhi, không phải anh trách em, mà là thương em. Đừng sợ, anh sẽ không phạt em nữa, cũng sẽ không rời bỏ em, em vẫn là Thần Nhi của ca ca, mặc kệ phát sinh chuyện gì.”

Dụ Hàn Thần mắt ngấn lệ nghiêm túc gật gật đầu, “Thần Nhi đã biết, ca ca.”

“Ngoan, Thần Nhi, có mệt không?”

“Không mệt.”


Kỳ thật lăn lộn lâu như thế thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng y chính là không muốn ngủ. Dụ Hàn Mặc dịu dàng như thế làm y vô cùng lưu luyến, càng làm cho y tưởng mình đang nằm mơ, tỉnh mộng tất cả đều sẽ biến mất. Dụ Hàn Mặc nhìn ra sự mỏi mệt trên mặt y, nhưng càng hiểu y nghĩ gì, đành không thúc giục y ngủ nữa, từ khi hắn trở về hai người vẫn chưa từng được ấm áp như vậy, kỳ thực hắn cũng rất hoài niệm, dứt khoát xoay người nằm đối mặt với Dụ Hàn Thần, ôm lấy y, vừa lúc hắn còn có chút lời muốn nói.

“Không mệt thì cùng anh trò chuyện được không?”

“Ân.” Dụ hàn Thần lập tức gật đầu trả lời. Chỉ cần có thể làm y nhìn ca ca là được.

“Thần Nhi, em thật sự không trách anh sao? Anh như vậy đối với em, em sẽ không hận anh sao?”

“Ca ca, Thần Nhi sẽ không trách anh, là Thần Nhi không tốt, em, em……” Dụ Hàn Thần bỗng nhiên do dự, ca ca áy náy như vậy, bởi vì ca ca hẳn là không biết mình đã từng gặp người kia trước khi hắn dẫn người giết vào nhà đi? Bá phụ tuy rằng không phải do mình giết chết, nhưng lại là vì mình mà chết. Từ nhỏ đã không có ba, cứ việc có ca ca cùng bá phụ yêu thương nhưng y vẫn vô cùng hâm mộ những người có ba ba. Mất cha đau khổ như thế nào y hiểu rất rõ, trực tiếp liền đem chuyện này đỗ lỗi lên người mình, cho nên khi Hoắc gia chủ nói ra biện pháp này mới không chút do dự mà đồng ý, nguyên nhân trong đó không chỉ là vì mình từng bị người kia dạy dỗ, còn vì y sợ ca ca bởi vậy mà không cần y nữa, y luyến tiếc sự dịu dàng này. Bây giờ y đang do dự rốt cuộc có nên nói ra hay không, nếu nói, ca ca lại tức giận làm sao bây giờ? Nhưng mà, y thật sự không muốn nhìn thấy ca ca áy náy. Y, rất yêu Dụ Hàn Mặc.

“Ca ca, em lúc trước đã gặp người kia.”

Dụ Hàn Thần nói rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy. Nhưng Dụ Hàn Mặc lại trong nháy mắt hiểu rõ y đang nói cái gì. “Anh biết, Anh biết hết, Thần Nhi. Chuyện kia không trách em, kể cả em không có khăng khăng gặp hắn, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra, không trách em.”

Thật vậy sao? Dụ Hàn Thần trong mắt mang theo kinh hỉ cùng không thể tin tưởng, ca ca thật sự không trách mình?
“Thần Nhi ngốc, anh làm sao trách em được. Dụ Hàn Mặc sủng nịch quyệt nhẹ mũi y một chút, nghĩ trước kia vô số lần làm như vậy, nhưng lần này lại làm mũi y đau xót.

“Ca ca, ca ca, ca ca……” Dụ Hàn Thần không biết nên nói cái gì, chỉ biết gọi hai chữ mà y sẽ không bao giờ quên. Nhưng Dụ Hàn Mặc vẫn luôn trả lời, một chút bộ dáng không kiên nhẫn đều không có.
“Ca ca, em rất nhớ anh a.” Dụ Hàn Thần vùi đầu vào cổ Dụ Hàn Mặc, nói ra những lời giấu sâu trong đáy lòng đã lâu. Dụ Hàn Mặc nước mắt rơi xuống như mưa rào. Hắn biết Dụ Hàn Thần nói nhớ hắn là nhớ hắn của trước kia. Thần Nhi kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị sẽ không còn được gặp lại mình như vậy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro