Chương 2: Hồ ly giảo hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi là không có khả năng.

Hồ Chi ngồi ở bên giường, trong tay nắm chặt tấm chăn mềm mại, thái độ kiên quyết mà lắc đầu.

Đồng tử của Tư Không là màu rám nắng nhạt, lẽ ra nên là vẻ mặt thực ôn nhu, thực tế ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức làm cho người ta sợ hãi, Hồ Chi không tự giác mà rụt rụt cổ. Ngay sau lại đó trở lên tức giận, y chính là một trong bát đại yêu quái trong chân kinh*, sao có thể bị một ngốc tử dọa sợ chứ?!

*Bát đại yêu trong truyền thuyết Trung Quốc (một số nguồn là thập đại yêu) gồm có Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Hồ Ly, Tỳ Hưu, Niên Thú, Thạch Sư)

Hồ Chi một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt của Tư Không, còn chưa chờ y sử dụng ảo thuật, Tư Không đã quay đầu lại, cau mày.

Bị ghét bỏ??? Hồ Chi nổi giận!

Từ xưa đến nay, từ vương hầu cho tới thư sinh nghèo túng, không có một ai có thể ngăn cản mị lực của hồ ly tinh.

Hồ Chi đã bị nhục nhã vô cùng nháy mắt biến đổi sắc mặt, nước mắt rưng rưng chực khóc, đứng dậy sợ hãi mà túm chặt vạt áo của Tư Không: "Sắc trời không còn sớm, ta thật sự không nhà để về, thỉnh tướng công thu lưu ta đi. Giặt quần áo nấu cơm, làm ruộng trồng đậu, ta đều có thể làm..." Mới là lạ. Hồ Chi đối với việc đồng áng vụ mùa, nhà cửa của nhân loại dốt đặc cán mai, ngày thường chỉ chạy chơi trong rừng nghịch nước suối, đuổi gà chọc thỏ, vô cùng lười nhác.

Tư Không không được tự nhiên giãy giụa, ánh mắt mơ hồ nhìn sang một hướng.

Hồ Chi nhìn theo ánh mắt hắn, không xác định hỏi han: "Cái bàn? Ý của ngươi là muốn ta ngủ trên bàn? !"

Tư Không gật gật đầu: "Sắc trời tối muộn rồi, ngày mai hãy đi."

Dứt lời, không hề để ý tới Hồ Chi, tự mình rửa mặt rồi lên giường, thân thể bày ra hình chữ "Đại", chiếm hết chiếc giường đã thu xếp ổn thỏa, không để cho Hồ Chi bất cứ một cơ hội nhúng chàm nào.

Hồ Chi oán hận mình tốn hơi thừa lời, được lắm nhân loại xảo quyệt tự mình cách biệt với bên ngoài. Y nắm thật chặt chiếc áo vải đay thô ráp đơn bạc, nằm xuống ở trên bàn, cuộn mình thành một đoàn. Sớm muộn gì, sớm muộn gì giường sẽ là của y, đệm giường mềm mại kia cũng là của y!

Ánh nắng chói chang theo những chỗ hở trên nóc nhà cùng khe cửa sổ tùy tiện chiếu rọi xuống.

Hồ Chi mở mắt ra, khóe mắt đọng nước mắt, y ngáp một cái. Ánh mắt đầu tiên của y là đi tìm Tư Không, phát hiện người không ở trên giường, nhất thời khẩn trương lên, sợ rằng hắn bỏ lại mình. Mở cửa phòng ra đập vào mắt là khoảng sân trống trải nổi bật vài bông hoa dại màu phấn hồng nhạt.

Cây cỏ bao vây khắp sân bị nhổ sạch sẽ, chỉ còn lại duy nhất một bông hoa dại xinh đẹp ở góc sân là bình yên, giữ lại chút hơi thở của mùa xuân.

Cái bếp đất sụp một nửa được sửa lại bằng đất sét, bởi vì nồi Tư Không mang tới tương đối nhỏ nên bếp bị sửa nhỏ đi một vòng cho phù hợp với cái nồi mới. Bên cạnh bếp lò, một đống củi khô được xếp chỉnh tề ngay ngắn.

Tư Không ngồi xổm trước bếp lò, thỉnh thoảng thêm vào chút củi lửa.

Khói bếp lượn lờ theo bàn bếp bốc lên, Hồ Chi ngửi được mùi hương tươi mát. Tư Không này năng lực thích ứng thật tốt, mới sáng sớm đã làm cơm xong.

Hồ Chi tiến đến bên cạnh hắn, tò mò hỏi han: "Tư Không, ngươi đang làm cái gì trông ăn ngon vậy? Thật là thơm."

Tư Không ngước mắt lên, hai gò má cao gầy dính một chút bụi, rất hợp với gương mặt lạnh không chút thay đổi của hắn, không hiểu phong tình. Hồ Chi không khách khí mà cười ra tiếng, giơ tay muốn lau đi vết bụi nhưng bị hắn nhanh chóng né tránh.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Hồ Chi biết mình bị ghét bỏ, cực kỳ tức giận, trực tiếp giơ cánh tay lên, hai tay ôm lấy mặt của Tư Không cao thấp xoa nắn, mặc hắn hoảng loạn cũng không thể giãy giụa.

Ánh lửa chiếu rọi xuống, vành tai của Tư Không trộm nổi lên màu đỏ ửng.

Hắn chưa bao giờ thân cận với người khác như vậy, đây là lần đầu tiên bị người nâng mặt xoa xoa, cả người hắn nổi đầy da gà không được tự nhiên, sợ hãi mà liên tục lui về phía sau, đặt mông ngồi chồm hổm dưới đất. Bị bao phủ ở trong bóng dáng của Hồ Chi.

Hồ Chi từ trên cao nhìn xuống, nghiêm mặt hỏi: "Ta đáng sợ như vậy sao?"

Tư Không vừa xoa xoa khuôn mặt bị chà xát đến xuất hiện vệt hồng, vừa nói: "Cũng không phải. Chỉ là ta không muốn thân cận với người khác."

Khi đối diện với một người sẽ khẩn trương, lúc tới gần một người sẽ trở nên hoảng sợ. Trời sinh hắn như thế, vốn là tính toán sau khi ở riêng thì chỉ có một mình hắn.

Hắn làm ngốc tử mười chín năm, đến khi hiểu rõ mọi chuyện, quay đầu nhìn lại, quá khứ giống như bị phủ lên một tầng lụa mỏng, mờ mờ ảo ảo, không giống quá khứ của chính mình.

Khi cha mẹ còn khoẻ mạnh thì rất thương yêu hắn, cơm ăn áo mặc đều là phần tốt nhất trong nhà. Cha mẹ không ngừng dặn dò đại ca nhị ca phải yêu thương đệ đệ là hắn.

Trên thực tế, sau khi cha mẹ qua đời, ở trong nhà Tư đại ca năm năm, cuộc sống hắn trải qua cũng không tốt, ở tại nhà kho nhỏ như chuồng heo, một ngày ba bữa cơm không được ăn trên bàn, chỉ có thể ngồi xổm một bên ăn cám bã và đồ ăn thừa, bị chửi bới là chuyện thường ngày.

Hai vị ca ca hờ hững có lệ, cuộc sống trước và sau khi cha mẹ qua đời tương phản mãnh liệt, theo lý thuyết Tư Không nên cực kì bi thương phẫn hận, thương cha mẹ sớm mất không thể tẫn hiếu đạo, oán hận ca ca lạnh lùng, huynh đệ chí thân không chịu được như thế.

Sau khi thanh tỉnh, Tư Không hồi tưởng lại hết thảy những điều này, nhưng nội tâm lại không hề gợn sóng. Tất cả chỉ là một màn kịch, hắn chỉ là người xem diễn, thậm chí là một khán giả mười phần lạnh lùng, một người xem kịch khó tính.

Tư Không thầm nghĩ sẽ tìm một nơi không có ai, sống một mình. Hắn đồng ý ra ở riêng, tính toán sau khi làm xong nghi thức, rồi nói rõ ràng với anh em. Hiện tại hắn một nghèo hai trắng, nuôi không nổi ca nhi, cũng không muốn bị người nào quấy rầy.

Tư Không không biết vì sao mà tách biệt với bên ngoài, trong đầu mơ mơ hồ hồ có thanh âm nói với hắn, không được dây dưa với bất kì kẻ nào, một mình trải qua cuộc đời này đối với ngươi mà nói chính là cuộc sống tốt nhất. Hắn cảm thấy được ý tưởng này không tồi, tính toán biến nó thành hiện thực.

Nhưng mà... Tư Không bất đắc dĩ liếc Hồ Chi một cái, Tiểu ca nhi này dường như không muốn buông tha cho hắn dễ dàng như vậy.

Hồ chi bất mãn mà 'hừ' một tiếng: "Ai muốn thân cận với ngươi? Không biết xấu hổ, phi! Nếu ngươi không cứu... Quên đi... Một ngốc tử như ngươi có nói ngươi cũng không hiểu."

"Ta không phải ngốc tử." Tư Không phản bác nói.

"Nói với người kì lạ như ngươi cũng không rõ ràng. Như vậy đi, ngươi nói cho ta nghe một chút nguyện vọng của ngươi là cái gì? Sau khi ta nghe xong rồi mới quyết định muốn rời đi hay không?" Hồ Chi nghĩ nghĩ, nói.

Nếu Tư Không thật lòng nguyện nói cho y nghe, nguyện vọng đơn giản nhỏ bé ví dụ như muốn đổi một căn phòng lớn, có ruộng tốt mười mẫu linh tinh, trăm phần trăm ước nguyện thành công. Nếu là nguyện vọng lớn như địa vị quan chức hoặc là gia tài bạc triệu, tỉ lệ thực hiện được có thể tăng lên bốn năm phần.

Hồ Chi nghĩ nếu Tư Không nói ra nguyện vọng lớn, có thể y cần thêm chút thời gian, cần mượn trợ lực. Nguyện vọng nhỏ nghe xong là có thể thực hiện, hoàn thành báo ân rồi quay về tu tiên.

Hồ Chi nói không đầu không đuôi, Tư Không vẻ mặt nghi ngờ. Nói ra nguyện vọng rồi mới quyết định muốn rời đi hay không? Chẳng lẽ là muốn nhìn xem một lang quân như hắn có chí khí hay không, có tham vọng hay không? Vậy rất đơn giản, tâm nguyện suốt đời của hắn chính là không ai quấy rầy, ngồi ăn chờ chết.

"Ai nha, sao ngươi lại không nói? Có nghĩ muốn đổi một căn phòng lớn giống như đại ca ngươi, hoặc là có vài mẫu ruộng tốt, sau đó ăn uống không lo?" Hồ Chi dẫn dắt đối phương, muốn làm cho nguyện vọng của Tư Không nhỏ lại một chút, để mình có thể rời đi thật nhanh.

Tư Không còn thật sự trả lời: "Ta muốn ngươi cách ta xa một chút."

Bỗng truyền đến tiếng ồn ào, huyên náo.

"Ngươi!"

Hồ Chi vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên có người hô: " Ồ, đây là vợ nhỏ mới tới của Tư Không sao?"

Cách bức tường không che được cả người, Lưu đại thẩm liếc mắt một cái có thể trông thấy bọn họ, nhìn một người chống nạnh đứng còn một người ngồi dưới đất như đang cãi nhau, vội vàng lên tiếng cắt ngang.

Tư Không nhanh chóng cúi đầu, thêm củi lửa vào bếp lò, cả người viết bốn chữ to " Đừng nhìn thấy ta" .

Có người đến, Hồ Chi không thể không tiếp đón, rời khỏi bên cạnh Tư Không. 'Thật là linh nghiệm', Hồ Chi phun tào một câu, ra cửa lớn tươi cười đầy mặt chào hỏi: "Đúng là ta. Đại thẩm biết tướng công nhà ta sao?"

"Gọi ta Lưu thẩm là được, ta ở ngay bên cạnh. Tư gia làm việc thiếu đạo đức đến vậy, người trong thôn ai mà chẳng biết."

Lưu thẩm nhanh chóng liếc mắt nhìn Tư Không như đang tàng hình, thương hại mà nói với Hồ Chi: "Tội cho ngươi một Tiểu ca nhi tuấn tú như vậy, gả cho... Về sau có cái gì khó khăn cứ tìm Lưu thẩm của ngươi, là hàng xóm quê nhà, có thể quan tâm lẫn nhau."

Hồ Chi nhịn cười mà đối đáp.

Lưu thẩm đưa cho Hồ Chi một cái giỏ rau chân vịt: "Ta mới hái từ vườn rau, không đáng giá bao nhiêu tiền, rau lại tươi mới, cho nhà các ngươi thêm chút đồ ăn."

"Sao ta có thể không biết xấu hổ mà nhận chứ?" Hồ Chi uyển chuyển từ chối. Nhưng Lưu thẩm quá nhiệt tình, y đành phải mỉm cười nhận lấy.

Hồ Chi mặt tròn đôi mắt trong sáng, gặp người ba phần cười, làm cho người ta tự dưng có hảo cảm. Lưu thẩm càng nhìn càng thích, thấy quần áo Hồ Chi thô ráp, trượng phu thì không cần phải nói, là một ngốc tử nổi danh trong thôn, lại liếc mắt nhìn một cái gian phòng lụp xụp tứ phía, thương tiếc thở dài: "Tư gia đúng là không phải người! Cha mẹ ngươi vậy mà nhẫn tâm thúc giục gả ngươi đến đây. Qua mấy ngày nữa sẽ vào mùa xuân là mùa gieo trồng ngũ cốc,Tư Không không dùng được, nơi này trong ngoài chỉ có mỗi mình ngươi. Gieo mệt thật sự, đến lúc đó ta bảo người nhà chúng ta qua giúp ngươi."

Gieo trồng vào mùa xuân? Là lúa? Chắc vậy. Người nhà nông là gieo trồng vào mùa xuân, thu hoạch vụ thu, lấy lương thực đổi tiền bạc để sống.

Tính cách của Tư Không chỉ hận không thể chui xuống đất khi gặp người khác, quả thật không làm ăn được gì, không đảm đương nổi việc lớn. Hiện giờ, trước tiên cũng chỉ có thể làm cho hắn một ngày ba bữa cơm ấm no.

Hồ Chi quan tâm nhất là việc gieo trồng vào mùa xuân, bắt đầu hỏi kỹ làm sao mua hạt giống, còn vấn đề làm thế nào để gieo. Lưu thẩm đều kiên nhẫn giải đáp. Hai người hàn huyên thời gian một chén trà nhỏ, Lưu thẩm cáo biệt rời đi.

Lưu thẩm đi rồi, Tư Không thở phào một hơi, đứng lên từ trên mặt đất. Hắn ngồi chồm hổm đến tê chân, tay chống bếp lò để bớt tê.

Mặt hắn không chút thay đổi nhưng hai đùi run rẩy như cái sàng, hình ảnh quá mức buồn cười. Hồ Chi không khách khí mà cười ra tiếng.

Tiểu ca nhi này rất hay nở nụ cười. Tư Không buồn bực mà nghĩ, không rõ nguyên do làm sao. Hắn nhấc cái vung lên, nổi lơ lửng trong nước sôi là thực vật màu nâu đỏ giống như sâu lông. Múc ra hai chén, đưa một chén cho Hồ Chi, sau đó tự nhiên mà cầm lấy chiếc đũa, mùi thơm bốc lên. Chỉ có một đôi đũa hắn đã dùng, không có khả năng cho Hồ Chi.

"Đây là sâu lông sao? Thật kinh tởm." Hồ Chi hồ nghi 'ui' một tiếng.

Tư Không giải thích rằng: "Hoa từ cây dương* rớt xuống, có thể ăn."

Cây dương (hoặc dướng): Thực vật thân gỗ nhỏ, lá nhanh rụng. Cây trưởng thành có thể cao đến 15 mét. Hoa màu cam đỏ. Hoa đực mọc thành cụm thuôn dài. Hoa cái cũng phát triển thành cụm nhưng có hình cầu.

Lá dướng: Có tác dụng cầm máu, nhuận tràng. Chủ trị cảm mạo, bệnh tả, , chảy máu cam, băng huyết, thổ huyết, vết thương chảy máu

Rễ và vỏ cây: Giúp thông tiểu, tiêu thũng, cầm máu. Chủ trị phù thũng, bệnh lỵ, đau mỏi cơ, đau nhức các khớp xương.

Nhựa: Có đặc tính sát khuẩn. Chủ trị vết đốt côn trùng,, chữa rắn cắn hay chó cắn, nấm chân tóc, viêm da thần kinh...

Quả: Được biết đến với tác dụng cường dương, giúp tiêu sưng, chống phù, bổ thận, lợi tiểu, mạnh gân xương, sáng mắt, tiêu phù, tăng cường công năng của dạ dày. Chủ trị mắt mờ khó nhìn, tiểu nhiều, phù chân, gan nóng gây vàng mắt, hầu phong, mụn nhọt, mụn trứng cá...

Không có nguồn nào cho biết hoa ăn được=)))

Hắn mang theo những đồ vật sử dụng hằng ngày nhưng không mang đồ ăn. Hoa cây dương là thứ những người cùng khổ thường dùng để đỡ đói. Lúc sáng sớm hắn nhặt những bông hoa rơi đầy trên sân, rồi bỏ vào một cái thau đi rửa sạch, dùng làm bữa sáng.

Hồ Chi buông cái giỏ đầy rau chân vịt, bưng bát lên, theo miệng bát nhấp một ngụm, nước canh nhẹ nhàng khoan khoái chảy xuống cổ, uống thật ngon!

Cố gắng liếm đi chùm hoa trong bát bằng đầu lưỡi của mình, nhưng chùm hoa luôn trôi dọc theo miệng bát. Hồ Chi liếm liếm khóe môi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đoạt đi một chiếc đũa trong tay Tư Không, chọc ăn. Chùm hoa theo chiếc đũa rớt xuống, chọc mãi không được.

Tư Không lấy ánh mắt như nhìn ngốc tử mà nhìn y: "Ngươi không biết dùng đũa?"

Hồ Chi bên ngoài xử sự rất là ôn hòa lễ độ, tại sao ngay cả điều bình thường như chùm hoa của cây dương cũng không biết? Thậm chí không biết dùng đũa như thế nào.

Hắn nào biết rằng Hồ Chi là một tiểu yêu quái mới vừa biến hóa, ba trăm năm trước, ngoại trừ theo phúc thần đi qua ngân hà trên bầu trời, còn lại chỉ ngốc tại nơi núi sâu tận cùng. Đối với tập tục thói quen của nhân loại, cũng chỉ là nghe sư phụ nói, chưa từng gặp hay trải qua.

Hồ Chi đáng thương hề hề mà xòe ra hai tay, ánh mắt ươn ướt: "Tay ta lúc trước bất hạnh bị thương, từ đó về sau không làm được những việc cần sự tỉ mỉ, sau đó ngay cả chiếc đũa cũng cầm không được. Cho nên, ngươi đừng đuổi ta đi được không? Ta không cha không mẹ, Tương tẩu sẽ bán ta cho người khác, ta ngoại trừ có diện mạo động lòng người, thật ra là một mỹ nhân phế vật cái gì cũng không làm được, khẳng định sẽ bị người ta chán ghét mà vứt bỏ, trở thành heo mẹ chỉ biết sinh đẻ. Hu hu hu... Ngươi thương xót ta với."

Hồ Chi nói xong, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, thê thê thảm thảm, khóc đến uất ức vô cùng, giống như em bé phải rời xa mẫu thân.

Tư Không cảm thấy mềm nhũn, không nghĩ tới Hồ Chi đáng thương như thế. Nhưng mà người này quả thật không giống con của nông gia, rất kỳ lạ, Tư Không trong lòng vẫn còn nghi vấn.

Hắn trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Hồ Chi sắp khóc không nổi nữa, mới chậm rãi nói: "Tạm thời ở lại đi."

"Phải vậy chứ."

Nội tâm Hồ Chi vui mừng, nháy mắt mây tạnh mưa tan, vênh váo tự đắc mà vây quanh Tư Không một vòng: "Ta có thể nhanh chóng làm cho mọi người yêu thích. Nếu không có ta, ngươi có thể có được rau xanh sao? Nếu không phải ta hỏi thăm, ngươi có thể đã bỏ qua việc cày bừa vụ xuân mỗi năm một lần, chỉ có thể ăn không khí. . . . . ."

Hồ Chi xoay quanh hắn trong miệng lải nhải, Tư Không lại bắt đầu hoảng hốt. Đối với thiên tính của người sống khép kín mà nói, cảm giác áp bách quá mạnh mẽ.

Hồ Chi liếm đi chút nước lưu lại trên chiếc đũa, nâng nâng cằm: "Đút ta."

Tư Không: ???

"Ta không biết dùng đũa mà." Hồ Chi tự nhiên nói, rất đúng lý hợp tình.

Hết chương 2. 28/10/2021

Edit: NhiNhi621559

Beta: Thỏ Cụp Tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro