CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kay_leeee

Phong Trản thích ứng rất chậm.

Cho dù là khi làm rồng hay làm người, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, đôi mắt lại đột nhiên mù lòa, nội tâm hoảng hốt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể kiềm nén được. Cuộc sống nơi này không quen thuộc, mỗi giây mỗi phút đều phải cảnh giác, ngay cả một người để bộc lộ cảm xúc trong lòng cũng không có.

May mà Thiên Trọng Xuyên không có gây thêm áp lực cho cậu, hắn giống như đã nói, đối với sự tình xảy ra trên người Phong Trản không hiếu kỳ một chút nào, như là hỏi tên của cậu cũng chỉ để thuận tiện giao tiếp mà thôi. Thiên Trọng Xuyên mỗi ngày đều dậy sớm ngủ muộn, làm một chút việc vụn vặt, thi thoảng lại nhặt những động vật bị thương về chăm sóc.

Phong Trản không biết vì sao hắn đối với việc nhặt động vật về lại có sự nhiệt tình lớn như vậy. Có một lần Phong Trản sau khi giúp hắn cho rắn ăn trở về, sờ soạng ngồi ở trên giường suýt chút nữa đã đè phải một con hỏa hồ ly, hỏa hồ ly kia rít lên một tiếng phun ra hỏa tinh làm cậu sợ hãi run rẩy một hồi.

"Đừng sợ!" Thiên Trọng Xuyên giúp cậu chặn lại hỏa tinh: "Chỉ là một con hỏa hồ, không làm ngươi bị thương được."

Phong Trản mím môi ừm một tiếng, thử thăm dò sờ soạng, hỏa hồ ly kia lúc này lại không hề phản kháng, làm cậu cảm nhận được lớp lông xù xì thô cứng trên thân thể nó.

"Ngươi nhặt được nó ở nơi nào?" Phong Trản hỏi hắn.

"Trong vườn rau." Thiên Trọng Xuyên ngồi trên giường lấy kéo cắt bớt phần lông quanh vết thương của hỏa hồ: "Chắc là đã bị thứ gì cào."

Phong Trản không nhìn thấy, hắn không biết được hỏa hồ tính tình ngang ngược kia nằm trong lòng Thiên Trọng Xuyên lại cực kì ngoan, thậm chí còn lộ ra vẻ sợ sệt, Thiên Trọng Xuyên cắt lông của nó, nó cũng không kêu tiếng nào. Thiên Trọng Xuyên giúp nó bôi dược, đôi tay vừa rời đi nó liền lập tức ỉu xìu xuống.

"Quanh đây có rất nhiều..." Phong Trản tựa hồ không biết dùng từ ngữ thế nào: "Rất nhiều thứ như này?"

Rõ ràng Phong Trản không có đặt chính mình cùng hỏa hồ quy ra cùng địa vị, cậu là rồng, theo lý phải vô cùng cao ngạo, dù cho mắt bị mù cũng phải tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi cậu nói xong, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, lại cảm thấy bản thân còn không bằng hỏa hồ trước mặt.

"Rất nhiều, có khả năng là vì trong miếu có thần linh." Thiên Trọng Xuyên đứng lên, sửa sang lại phần lông trơ trọi sau khi bị cắt đi của hỏa hồ: "Ngươi ghét chúng nó?"

Phong Trản không thể nói rõ là ghét hay không, cậu chưa từng cùng loại linh vật cấp thấp này tiếp xúc gần gũi, trước kia trong nhà cậu cũng nuôi chơi vài con vật, nhưng đều là những linh điểu khó kiếm.

"Ghét nó cũng chẳng có cách nào, nơi này thực sự có rất nhiều," Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ giường: "Nó đổi xong dược rồi, đến ngươi."

Phong Trản không quá thoải mái tự cởi y phục của chính mình, ngồi lên giường để lộ ra tấm lưng trắng nõn, không có cường tráng như những nam tử trường thành, lại chẳng hề toát lên vẻ yếu ớt, mặt trên xuất hiện một vết thương thật dài, miệng vết thương còn chưa khép lại.

"Đây là do cái gì đánh vào, sao lại lành chậm như vậy?" Thiên Trọng Xuyên cẩn thận giúp cậu bôi dược, thuận miệng hỏi.

Phong Trản không đáp lại, hai người im lặng hồi lâu, đột nhiên cậu thò thò tay sờ hỏa hồ bên cạnh hắn.

Tay Phong Trản rất đẹp, ngón tay dài mà nhỏ, là dáng vẻ chưa từng động qua việc gì nặng nhọc, chỉ cần nhìn từng cử chỉ lời nói của cậu thì biết, Thiên Trọng Xuyên dễ dàng thấy được đây hẳn là một tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó.

Chỉ là từ lúc tỉnh lại đến giờ đã qua bảy ngày mà vẫn không có người đến tìm, cậu cũng không vội về nhà, hẳn là trong nhà đã gặp phải biến cố gì lớn.

"Buổi trưa nay ăn gì vậy, có thể ăn thịt không?" Phong Trản hỏi hắn.

"Trong miếu không thể ăn thịt, chúng ta tuy rằng không phải tăng nhân, thế nhưng muốn ở nhờ trong này thì phải tuân theo quy củ." Thiên Trọng Xuyên đang giúp cậu bôi dược, ra hiệu cho cậu nằm úp xuống.

"Nhưng mỗi ngày ta đều giúp ngươi cho rắn ăn, gói to bên trong kia chẳng phải đều là thịt sao?" Phong Trản gãi gãi lông hỏa hồ, tiểu hỏa hồ không nhịn được phun ra vài tiểu hỏa tinh từ trong mũi.

"Ngươi biết đó là thịt gì không?" Thiên Trọng Xuyên nhẹ giọng nói.

Phong Trản đột nhiên run tay, vừa rồi cậu còn sờ vào những miếng thịt đó, có chút căng thẳng hỏi: "Là thịt gì?"

Thiên Trọng Xuyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt mù sương của của cậu, bất giác mỉm cười: "Thịt lợn rừng, còn có thể là cái gì? Rắn lại không cần tuân theo quy củ, chúng nó đương nhiên có thể ăn, còn ngươi trưa nay chỉ có thể ăn bí đỏ hầm."

Buổi trưa Phong Trản ăn rất nhiều, bởi vì bí đỏ hầm rất ngọt, hẳn là Thiên Trọng Xuyên đã bỏ mật ong vào. Cậu không biết tại nơi thâm sơn cùng cốc này Thiên Trọng Xuyên làm cách nào để có được mật ong. Thiên Trọng Xuyên lại quá lợi hại, hắn còn có thể tự mình trồng một ít thảo dược. Ngày hôm qua bí đỏ hầm còn chưa có bỏ mật ong vào. Phong Trản cảm thấy là do mình nói muốn ăn thịt, Thiên Trọng Xuyên mới cố ý bỏ một chút mật ong vào coi như bồi thường cho cậu, đây không phải là cậu tự mình đa tình, vì trước giờ Thiên Trọng Xuyên đối với đồ ăn của chính mình chưa bao giờ để bụng, với hắn chỉ cần ăn no là được.

Thực ra trong mấy ngày này, một chút đề phòng của cậu với Thiên Trọng Xuyên đều đã bị đánh tan, hơn nữa lại dần sinh ra lòng hiếu kỳ, cậu không biết một người bình thường như Thiên Trọng Xuyên vì lý nào lại muốn ở lại nơi này, vì sao đối với những yêu linh không phải con người như cậu lại chẳng hề sợ hãi. Thế nhưng Thiên Trọng Xuyên chưa từng hỏi cậu bất kì điều gì, Phong Trản cũng ngại chẳng có lý do mở miệng.

Hai người ăn một bữa cơm trong sự trầm mặc, Phong Trản đưa đầu lưỡi liếm liếm chút mật ong còn sót lại trên môi.

"Cho ngươi, chỉ còn một chút như vậy."

Thiên Trọng Xuyên chìa tay, đưa cho cậu một cái bát nhỏ, bên trong là mật ong đặc quánh: "Dùng tay chấm ăn đi."

Phong Trản đột nhiên nhớ tới chính mình trước đây có một lần phạm lỗi, bị mẫu thân giáo huấn, liền giận dỗi không thèm để ý đến nàng, nàng cũng đưa cho cậu một đĩa đồ ăn như vậy, còn nhẹ giọng dỗ dành: "Cho con, mau ăn đi". Tuy rằng biết mình cùng với hỏa hồ nằm trên giường kia cũng không có gì khác biệt, nhưng Phong Trản vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã, cậu ngay trước khi để bản thân lộ ra một điểm yếu đuối trước mặt Thiên Trọng Xuyên liền vội vàng đặt chén đũa lên bàn, lập tức đứng lên đi cho rắn ăn.

Phong Trản đối với nơi này đã vô cùng quen thuộc, trí nhớ của cậu vô cùng tốt, cho dù không thể nhìn thấy cũng có thể tìm đúng đường, hố rắn nằm phía sau ngôi miếu, chỉ cần nghe thấy tiếng 'sì sì' về sau bước thêm mười lăm bước là đến. Nhưng hôm nay cậu lại không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Phong Trản không khỏi cảm thấy kì quái, thử thăm dò đi đến bên hố, tìm đến gói hôm qua cậu đã đặt ở đây, ném xuống dưới một miếng thịt. Bịch bịch một tiếng, thịt đã rơi ở đáy hố.

Rắn đâu?

Cậu nhìn không thấy, không hề biết chung quanh mình toàn rắn là rắn, chúng chầm chậm trườn bò xung quanh cậu, muốn vây kín cậu, vô thanh vô tức tiếp cận, mắt thấy đã sắp sửa bò đến đôi chân trần. Mặc dù là một con rồng nhưng nếu bị nhiều rắn quấn lấy cắn xé như vậy, cũng khó có thể dứt ra được. Huống chi, cậu hiện tại còn đang trong hình dạng con người.

Phong Trản theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, đã nghe thấy tiếng Thiên Trọng Xuyên gọi to: "Phong Trản!"

Hắn vừa dứt lời, đàn rắn xung quanh đều không hẹn mà cùng phát ra âm thanh 'Sìi Sìi', bởi vì cách quá gần, Phong Trản bị hoảng sợ, nhưng lúc Thiên Trọng Xuyên lại gần đàn rắn kia vội vã bò ra xa, Phong Trản không nhìn thấy, không biết rằng bọn chúng như bị dọa sợ bỏ chạy tứ phía, từng con từng con vặn vẹo tuồn vào trong hố.

"... Rắn của ngươi chạy đến." Phong Trản trong tay còn đang cầm miếng thịt, Thiên Trọng Xuyên chỉ ừm một tiếng, cũng không có đi xem qua chỗ rắn kia, hắn cầm lấy gói to trong tay Phong Trản ném qua một bên, dắt cậu trở về.

Cẩn thận giúp cậu lau tay sạch sẽ, lại đỡ cậu lên giường ăn mật ong, còn nói với cậu: "Về sau không cần cho rắn ăn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro