Chương 7: Ngươi tỉnh lại cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Ánh nắng buổi trưa chiếu qua khung của sổ, ấm áp như chiếc chăn bông mới phơi xong.

Mỗi một góc trong Lục Thần Điện đều vô cùng lạnh lẽo, dường như cũng chỉ tại Dạ Thương Cung này thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Cảm giác khó chịu trên người Vân Thiển đã dịu đi rất nhiều, nhưng y vẫn thấy lạnh, nên cứ run rẩy không ngừng.

Dường như y đang mơ thấy một giấc mơ đẹp, nên y không muốn tỉnh lại.

Nhưng cuối cùng thì vẫn phải trở về với hiện thực, khoảnh khắc tốt đẹp ngắn ngủi, bị Dạ Quân Ly tàn nhẫn phá vỡ.

Vân Thiển còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay quen thuộc kia dùng sức tóm lên, quăng mạnh y xuống đất, tiếng mắng đầy giận giữ vang khắp Dạ Thương Cung.

"Ta bảo Nhiễm Trầm chữa cho ngươi! Là vì sợ ngươi chết thì sẽ không lấy được Dạ Viêm Châu! Ngươi đừng có tưởng là ta mềm lòng với ngươi!"

Dạ Quân Ly cứ như ở bên ngoài vừa gặp chuyện gì không vui gì vậy, vừa quay về đã trút giận lên người Vân Thiển.

Có lẽ do chưa chuẩn bị sẵn tinh thần, vành mắt Vân Thiển đỏ ửng lên, y che lại trái tim đau đớn, khó khăn bò dậy từ trên mặt đất, ngăn lại trận khó chịu trong lồng ngực.

Khi hắn nhìn y bằng vẻ mặt kia, lúc đầu y không dám tin mà giật mình, sau đó y tuyệt vọng, rồi cuối cùng y chậm rãi cúi đầu xuống.

Y thử chống người dậy, nhưng vì không có sức mà lại ngã xuống.

"Ngươi không cần nhìn ta bằng vẻ mặt đó! Ta nói cho ngươi biết! Đừng hòng âm mưu khiến ta nhân từ với ngươi!"

Đôi mắt tràn ngập ác ý kia, tựa như thủy triệu lạnh buốt, nhấn chìm Vân Thiển khiến y không thể nào hô hấp được.

Không đợi y kịp nghe xong, Dạ Quân Ly đã triệu hai tên ma tướng đến, quát lớn: "Ném y xuống! Thần lực của y đủ sức chịu được!"

(Đoạn này cứ cảm thấy thiếu thiếu nội dung sao ấy, nên tui sẽ dựa theo nội dung bản truyện tranh nha.

Lúc này thì Hư Không Trì đang có vấn đề, kết giới bị vỡ, nên băng tan làm nước trào ra ngoài, độc khí cũng thoát ra gây ảnh hưởng đến ma tộc xung quanh, điều cấp thiết đó là tìm một nguồn thần lực tinh khiết để tịnh hóa Hư không trì, và Dạ Quân Ly đã nghĩ ra cách vứt Vân Thiển xuống để linh châu của y làm điều đó.

Truyện tranh tui đọc bên Ưng tỷ, mọi người có thể qua đó để hiểu rõ hơn.)

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Vân Thiển mơ hồ, bị hai tên ma tướng mặt mày hung ác không chút lưu tình kéo ra ngoài,

Y bị kéo tới Hư Không Trì, nước trong Hư Không Trì cháy siết, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi Vân Thiển, một tên hai tên ma tộc lần lượt bị cuốn vào dòng xoáy cuồn cuộn.

Hóa ra sự tức giận khó hiểu của Dạ Quân Ly sẽ dẫn đến tình cảnh khốn đốn trước mắt.

Vân Thiển còn chưa kịp làm nguôi ngoai nỗi bất an trong lòng, đã bị ma tướng hung hăng đẩy xuống Hư Không Trì.

Dòng nước cuồn cuộn nhanh chóng nhấn chìm y, y vô thức vươn tay lên, nhưng chẳng tóm được gì, y liều mạng vùng vẫy, nhưng y phát hiện y mình càng lúc càng chìm sâu hơn.

Ý thức không chịu được mà càng ngày càng mơ hồ, trong lúc y hôn mê, thì Hỏa Viêm Châu trong cơ thể tỏa ra ánh sáng xanh lục cường đại, làm máu trong ao loãng ra, dòng nước từ từ chậm lại.

Nhưng dù dòng nước trong ao không còn chảy mạnh, thì Vân Thiển vẫn không thể tự cứu lấy mình, cho dù y có vùng vẫy thế nào, thì y vẫn từ từ chìm xuống đáy ao...

Ma tướng không dám tự ý hành động, nên lập tức quay về bẩm báo với Dạ Quân Ly.

Người kia nghe xong thì tim như thắt lại, trên mặt không còn bình tĩnh nữa, nhanh như chớp chạy đến Hư Không Trì.

Nhưng Nhiễm Trầm đã nhanh hơn một bước nhảy xuống ao cứu Vân Thiển lên bờ.

Hắn ta ôm Vân Thiển vào ngực, hét lớn vào tai y: "Tỉnh! Tỉnh lại!"

Ngoài vẻ căng thẳng và đau lòng, vẻ mặt hắn ta còn hiện lên sự tức giận.

Lại bất ngờ bị một cỗ ma lực cường đại đánh bay ra, cùng lúc bị cỗ ma lực đó đánh tới thì một mệnh lệnh đầy ác hận vang lên: "Cút ra!"

Nhiễm Trầm kìm nén lửa giận trong lòng, kinh ngạc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Dạ Quân Ly, giọng nói hắn lạnh lùng cứng nhắc: "Ngươi đừng có giả vờ! Tỉnh lại cho ta!"

Vân Thiển bơi rất giỏi, dù nước có sâu hay chảy siết thế nào, thì y đều có thể dễ dàng ứng phó, bây giờ thành ra như vậy, thật sự là nằm ngoài dự kiến của Dạ Quân Ly, dường như người trong ngực bị ngạt nước mà hít thở khó khăn.

"Vân Thiển! Vân Thiển! Ngươi tỉnh lại cho ta! Ngươi tỉnh lại cho ta ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro