Chương 8: Bỗng nhiên không biết bơi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Trầm nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của Dạ Quân Ly, ánh sáng leo lắt ánh lên mặt hắn, lại bất chợt khiến hắn trông ôn hòa thêm vài phần.

Dường như Vân Thiển đang hôn mê nghe được hắn đang gọi tên mình, lồng ngực như bị chấn động, hàng mi dài mảnh khẽ run, giống như vẫn còn luyến tiếc điều gì mà mở mắt ra.

Thấy Vân Thiển không làm sao, lý trí Dạ Quân Ly mới dần dần khôi phục bình tĩnh, đẩy y ra khỏi người mình, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ: "Ta khuyên ngươi, đừng hòng lấy cái chết ra để uy hiếp ta!"

Một giọt nước mắt ẩm ướt từ khóe mắt Vân Thiển chảy xuống, may mà nó hòa cùng với nước còn đọng trên mặt, nên không ai thấy được sự đau lòng của y.

Y đã không còn bơi được nữa, thế nên y mới suýt nữa chết đuối, không ai có thể hiểu được sự hoảng loạn trong lòng y lúc đó, y sợ mình sẽ chết.

"Nhiễm Trầm, đưa y về, xem Hỏa Viêm Châu có ảnh hưởng hay không!" Ánh mắt Dạ Quân Ly đầy lạnh lùng, giao phó xong thì liền rời đi.

Nhiễm Trầm được hắn cho phép, nhanh chóng đi đến bên cạnh Vân Thiển, ánh mắt nhu hòa xen lẫn đau lòng, nhẹ giọng hỏi y: "Ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Khóe miệng Vân Thiển nhè nhẹ giương lên, nhưng trong nụ cười đó ngoài một chút xíu an ủi thì còn có cả tự giễu.

"Còn sống là tốt lắm rồi, ta không sao đâu..."

"Có phải ngươi không biết bơi hay không?" Nhiễm Trầm hỏi.

Trên mặt Vân Thiển hiện lên cảm xúc mà hắn ta không thể nhận ra, dường như nếu nhìn kỹ hơn, thì trái tim hắn ta sẽ đau đớn hơn nữa.

"Ta cũng... không biết nữa,,, tự nhiên không bơi được..."

Nhiễm Trầm cũng không hỏi nhiều, sức khỏe của Vân Thiển vẫn quan trọng hơn.

Hắn ta dùng Thủy Linh Châu kiểm tra tình trạng của Vân Thiển, ngoại trừ nội thương trước đây còn chưa khỏi ra, thì may mắn không tăng thêm tổn thương mới nào.

"Không phải ta đã dặn ngươi chớ khiến Thánh Quân tức giận hay sao? Tại sao ngươi lại không nghe?" Mày Nhiễm Trầm hơi cau lại, hắn ta đưa tay vén sợi tóc trên trán Vân Thiển lên.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Hắn ta nhìn sâu vào đáy mắt Vân Thiển, tựa như mang theo một cảm xúc hoài niệm nào đó, nhưng lại dời ánh mắt đi trong nháy mắt.

"Ta... sau này ta sẽ không..." Vân Thiển khó chịu đến mức không muốn giải thích dài dòng, y không cố ý gây sự với Dạ Quân Ly, mà là Dạ Quân Ly không chịu buông tha cho y.

"Huynh có thể dìu ta sang chỗ khác không, ta cảm thấy hơi lạnh..." Làm sao mà không lạnh cho được, Hư Không Trì đóng băng quanh năm, bây giờ lại không biết kết giới tại sao lại đột nhiên bị phá, nên băng trong ao tan thành nước đá, tràn ra khỏi ao.

Nhiễm Trầm kìm nén sự bất đắc dĩ nơi đáy mắt, dìu Vân Thiển dậy, người nọ tựa như không có trọng lượng vậy, khuôn mặt vốn trắng nõn hiện giờ càng không có chút khí sắc nào.

"Ta dìu ngươi về Dạ Thương Cung nghỉ ngơi... Ngươi đừng sợ, Thánh Quân cũng sợ ngươi chết..."

Vân Thiển gật đầu, mỉm cười như một thiếu niên chưa trải sự đời vậy.

Hư Không Trì cách Dạ Thương Cung rất gần, nhưng Nhiễm Trầm lại đi cùng Vân Thiển lâu thật lâu mới đến nơi...

Nhiễm Trầm kéo ghế ra để Vân Thiển ngồi xuống bàn, rót cho Vân Thiển một cốc nước, lại thấy quần áo y vần còn ướt, nên trong lòng không khỏi xót xa, nhưng không có mệnh lệnh của Dạ Quân Ly, thì hắn ta không dám thay quần áo sạch cho Vân Thiển.

Nếu làm như vậy sẽ chỉ khiến Vân Thiển gặp phải hậu họa khó lường về sau thôi.

Nhưng Vân Thiển lại đứng ngồi không yên.

"Huynh cứ đi làm việc của huynh đi... Ta hơi buồn ngủ rồi... Huynh xem, suốt ngày ta chỉ muốn ngủ." Vân Thiển cười với Nhiễm Trầm và nói.

Nhiễm Trầm xác nhận lại tình trạng thân thể của Vân Thiển một lần nữa, thấy y kiên trì nói bản thân không bị sao hết, thì Nhiễm Trầm mới bán tín bán nghi rời đi.

Vân Thiển chống thân thể mỏi mệt của mình thuận theo góc tường ngồi xuống, lần này, y không dám dựa vào bàn ngủ nữa.

Người y rất lạnh, mí mắt y hơi trùng xuống, qua nửa ngày thì đã ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro