Chương 9: Quân Ly ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Bầu trời giăng kín mây đen nứt ra một khe hở, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên Huyết Chủng Đài tĩnh mịch, ánh lên bóng lưng cô đơn của Dạ Quân Ly.

Trong tay hắn đang vuốt ve một chiếc khóa đồng tâm rực rỡ, phía trên khắc một đôi uyên ương rất độc đáo, còn khắc một dòng chữ nho nhỏ: Vạn kiếp lòng này nguyện cùng quân.

Dòng chữ đó là do Vân Thiển tự tay khắc lên.

Khóa đồng tâm có hai chiếc giống hệt nhau, chiếc còn lại đang ở trong tay Vân Thiển, nét chữ tinh tế trên cái của Vân Thiển là do Dạ Quân Ly khắc.

Vạn năm trước tình nồng ý mật, thân mật không rời, hóa ra tất cả chỉ là dối trá mà thôi.

Thế nhưng vừa rồi, nhìn sắc mặt Vân Thiển trắng bệch, nhìn đôi mắt kia gần như không mở ra nữa, thì Dạ Quân Ly suýt thì sụp đổ...

Vạn năm chịu cực hình trong Ác Ngục, vô số lần hắn không chống đỡ nổi mà muốn chết đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến lời hứa hẹn với Vân Thiển, nghĩ đến việc Vân Thiển chỉ còn có một mình cực khổ không nơi nương tựa, thì hắn lại cắn răng kiên trì bước tiếp.

Nhưng nào ngờ sau khi hắn ra khỏi Ác Ngục, Vân Thiển liển trở mặt, ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn.

Khi đó Dạ Quân Ly mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Nhưng hắn vẫn cho rằng Vân Thiển ghét hắn vì hắn sau khi ra khỏi Ác Ngục lại sa vào Ma đạo, do thân phận hắn thấp kém, không xứng với y, nhưng không ngờ lại vô tình phát hiện Hỏa Viêm Châu trong cơ thể mình bị Vân Thiển cướp đi, Dạ Quân Ly bấy giờ mới nhận ra, thì ra tất cả từ đầu tới cuối chỉ là một trò lừa đảo.

Hắn cất khóa đồng tâm đi, lệ khí trên người giảm đi đôi chút, tinh thần mỏi mệt quay trở lại Dạ Thương Cung.

Vân Thiển co người ngủ thiếp đi trong góc tường, trông y vô cùng mệt mỏi.

Không biết mơ thấy gì, mà mày y cứ nhíu chặt lại, trong miệng lại nỉ non

gì đó không rõ lời.

Dạ Quân Ly ngồi xuống trước mặt y, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Vân Thiển đang ngủ, y nhìn thiện thương đơn thuần như thế, ai mà có ngờ được, đằng sau khuôn mặt ngây thơ này, lại là một người tâm địa độc ác chứ.

"Quân Ly ca ca..." Vân Thiển bỗng thốt lên, cho dù là đang ngủ, thì vẫn có thể cảm nhận được buồn khổ và thê lương trong giọng nói của y...

Dạ Quân Ly cho rằng mình đang gặp ảo giác, lông mi run nhẹ, giọng nói trầm thấp xen lẫn hoảng hốt: "Ngươi, gọi ta là gì..."

"Quân Ly ca ca..." Vân Thiển lại nhỏ giọng nỉ non, y nói rất nhỏ, giống như trải qua rất lâu mới tới được tai Dạ Quân Ly, nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng.

Vân Thiển nói mớ một câu, đã có thể khiến cho Ma giới chí tôn luôn luôn bĩnh tĩnh lãnh đạm, rũ bỏ lớp áo giáp cứng rắn của mình, hoàn toàn chịu thua...

Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, đôi mắt vì không thể tin được mà mở lớn, thiếu chút nữa đã ôm người nọ vào lòng, nhưng lại kiềm chế hai tay đang run lên theo nhịp tim đập dồn dập, cuối cùng bỏ chạy.

Từ lúc nhỏ Vân Thiển đã luôn thích đi bám đuôi Dạ Quân Ly, trái một câu "Quân Ly ca ca" phải một câu "Quân Ly ca ca", cho đến sau khi hai người yêu nhau, thì xưng hô này vẫn không hề thay đổi chút nào.

Dạ Quân Ly cũng thích Vân Thiển gọi hắn như thế, thậm chí còn rất hưởng thụ, giọng nói nhỏ nhẹ thanh nhã của y luôn chứa đầy ỷ lại.

Khi trước chỉ cần Vân Thiển mở miệng, thì kiểu gì Dạ Quân Ly cũng sẽ dùng hết khả năng để chiều theo ý của y, không thể cự tuyệt nổi.

Hiện tại, hắn không ngừng thuyết phục bản thân rằng không thể như thế nữa, làm sao hắn có thể bị y lừa một lần nữa, hắn không cho phép điều đó.

......(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Lúc này, Kiến Tà đến bẩm báo: "Thánh Quân, Hư Không Trì đã khôi phục như cũ rồi."

"Vì sao lại xảy ra chuyện này?" Dạ Quân Ly lời ít ý nhiều, sắc mặt ngưng trọng.

Hư Không Trì chưa từng xảy ra sự cố như thế này, ngoại trừ có người gây rối, thì hắn không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

"Là do có người bày huyễn thuật Phong Ma, nhưng không tra ra được là ai làm." Kiến Tà nơm nớp lo sợ đáp lại, nếu trong Lục Thần Điện có người phản bội, thì ai cũng không tránh khỏi bị liên lụy.

Mà với thủ đoạn của Dạ Quân Ly, thì trên dưới Lục Thần Điện ai cũng rõ ràng.

Kiến Tà tiếp tục bẩm báo: "Cũng may có Hỏa Viêm Châu hỗ trợ, nếu không hậu quả khó lường."

Một khi bị cuốn vào Huyễn thuật Phong Ma, linh hồn sẽ bị kéo vào trong nước sôi lửa bỏng, vĩnh viễn mắc kẹt trong đó, không được luân hồi.

Nhưng vào lúc này, Dạ Quân Ly cũng không truy cứu quá sâu, chỉ ra lệnh cho Kiến Tà: "Để ý đến những người gần đây ra vào Hư Không Trì, việc này trước mắt cứ yên lặng mà làm."

"Tuân lệnh, Thánh Quân!"

Yên tĩnh một lát, khi Dạ Quân Ly quay lại Dạ Thương Cung, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Vân Thiển, phần lớn sự âm hiểm trên người đã giảm bớt.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân bế Vân Thiển lên giường, dường như tiểu nhân nhi ngủ rất sâu, chỉ nhè nhẹ cau mày, mà không hề tỉnh lại.

Tiếp đó hắn thay toàn bộ quần áo ướt trên người y ra, ánh mắt lướt qua một lượt từ mắt cá chân của y lên trên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của y, hắn không khỏi ngẩn ngơ.

"Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy..." Rõ ràng mọi chuyện vốn tươi đẹp như thế, rõ ràng hai người họ yêu nhau như thế.

Tại sao tất cả đều là giả cơ chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro