Q1. Chương 8: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 8: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [3]

Edit + Beta: Thỏ

Có nên đưa tay ra không, hay là không đưa?

Tạ Liên thần sắc ngưng đọng, chưa nghĩ ra mình nên tiếp tục sừng sững bất động ngồi đó, hay là ra vẻ tân nương sợ hãi trốn đi. Chủ nhân bàn tay rất kiên nhân, cũng rất có phong độ, y bất động, hắn cũng bất động, tựa như đang chờ y cho một câu trả lời thuyết phục.

Lâu thiệt lâu, ma xui quỷ khiến thế nào, Tạ Liên đưa tay cho đối phương. Người nọ chậm rãi nắm lấy, nắm thật nhẹ thật nhẹ, như thể sợ làm đau y vậy, lại cho người ta ảo giác được săn sóc cẩn thận tỉ mỉ.

Tạ Liên đứng dậy, muốn vén rèm kiệu lên nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước, giúp y vén rèm.

Tạ Liên cúi đầu, nhờ hắn nắm tay, y chậm rãi ra khỏi kiệu, mắt thoáng nhìn thấy xác sói bị thắt cổ chết tươi, tim đập hơi nhanh, chân vấp một cái, thở hắt ra, người ngã về phía trước.

Người nọ lặp tức đưa tay, đỡ được y.

Hắn vừa đỡ, Tạ Liên cũng nắm lại tay hắn, chợt cảm thấy tay lạnh lẽo, thì ra người nọ đeo một đôi bao cổ tay kim loại màu bạc.

Bao cổ tay màu bạc hoa lệ mà tinh xảo, họa tiết cố điển, bên trên khắc hình lá phong, cánh bướm và dã thú hung mãnh, nom rất thất bí. Này không giống đồ vật ở Trung Nguyên, trông giống cổ vật của ngoại tộc hơn. Người có thể làm ra bao cổ tay này, hẳn là tay nghề phải điêu luyện lắm.

Màu bạc lạnh lẽo, đôi tay tái nhợt, không phần sinh khí, lại nhiều hơn vài phần sát khí cùng tà khí.

Lúc này vấp ngã chỉ là giả vờ giả vịt, Tạ Liên chỉ định thử lòng đối phương một chút, Nhược Da quấn quanh cổ tay chỉ chờ cơ hội ra tay. Nhưng mà, người nọ chỉ nhẹ nhàng nắm tay y, dẫn y bước về phía trước.

Lúc này, bởi vì khăn voan che khuất tầm nhìn, lại thêm ý nghĩ muốn kéo dài thời gian, cho nên Tạ Liên cố đi thật chậm, mà người kia cũng chậm bước theo y, chầm chậm chầm chậm, thỉnh thoảng còn đưa một cánh tay ra đỡ sau lưng y, như là sợ y té ngã.

Cho dù Tạ Liên lòng đầy cảnh giác, nhưng được đối đãi tới mức này, y không khỏi nghĩ: "Nếu đây là tân lang thật, này cũng là săn sóc ôn nhu quá rồi."

Ngay lúc này, Tạ Liên bỗng nghe thấy tiếng leng keng leng keng rất nhẹ. Hai người vừa bước một bước, âm thanh đó lại vang lên một hồi, rất vang và thanh. Đương lúc y còn bận suy nghĩ xem đây là âm thanh gì, chợt vang bên tai tiếng gầm gừ của dã thú.

Sói dữ!

Người Tạ Liên khẽ nhúc nhích, Nhược Da trên tay y thu lại.

Nhưng mà y chưa kịp làm gì, người kia đã dùng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay y hai cái, nhẹ tới mức ôn nhu vô cùng, như đang an ủi, bảo y đừng lo lắng. Lại nghe kĩ một hồi, tiếng sói dữ này căn bản không phải là tiếng gầm gừ mà là tiếng rên ư ử.

Rõ ràng đám thú dữ đang sợ hãi tới cùng cực, không thể động đậy, chỉ có thể rên ư ử lúc hấp hối.

Trong lòng Tạ Liên càng tò mò về người này, rất muốn xốc khăn voan lên coi thử, nhưng làm như vậy không ổn, y chỉ có thể nhìn qua kẽ hở khăn voan, hệt như ếch ngồi đáy giếng vậy. Chỉ nhìn thấy người nọ vạt áo đỏ thẫm, dưới chân đeo ủng đen tuyền, chậm rãi bước từng bước. Đôi ủng đen bó sát, ôm trọn lấy cẳng chân thon dài thẳng tắp, lúc bước đi trông rất đẹp mắt. Mặt bên ủng gắn vài sợi dây xích bạc nhỏ, mỗi khi bước đi, dây xích phát ra tiếng leng keng thanh thúy rất êm tai.

Bước chân người này rất vô tư, mang theo nét nhẹ nhàng, càng nhìn càng thấy giống thiếu niên. Nhưng mà mỗi bước chân như được tính toán kĩ lưỡng từ trước, tựa như không có kẻ nào có thể ngăn cản bước chân hắn, nếu ai dám tới chặn đường, hắn sẽ nghiền kẻ đó thành tro. Tạ Liên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết người này là người thế nào.

Đương lúc y vẫn còn mải suy nghĩ, chợt một thứ xuất hiện dưới tầm mắt y.

Một cái đầu lâu.

Bước chân Tạ Liên hơi ngừng. Y liếc mắt đã thấy đầu lâu để ở nơi này là lạ, rõ ràng là một phần khởi động trận pháp nào đó, nếu như di chuyển nó, cả trận pháp sẽ khởi động công kích.

Nhưng nhìn cách thiếu niên kia vẫn bước không ngừng, có vẻ hắn không hề chú ý tới, Tạ Liên còn đang cân nhắc có nên nhắc nhở hắn hay không, chợt nghe "rắc" một tiếng giòn tan.

Thiếu niên kia giẫm đầu lâu thành bột mịn rồi!

Sau đó, thiếu niên như không nhận ra điều gì, hờ hững đạp đám bột mịn đi tiếp.

Tạ Liên: "..."

Người này vậy mà dám dùng một chân giẫm nát trận pháp...

Người đang cầm tay y rốt cuộc là ai? Đang suy nghĩ, thiếu niên kia đã dừng lại. Lòng Tạ Liên hơi động, nghĩ có phải hắn định làm khó mình không, nhưng hắn cũng chỉ dừng lại phút chốc, rồi tiếp tục đi.

Tới phía trước, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng "lách tách", nghe như tiếng nước rơi vào dù. Ra là ban nãy thiếu niên dừng lại để mở dù, che cho hai người bọn họ.

Tuy trò này xưa rồi, nhưng trong lòng Tạ Liên không nhịn được tán dương hắn, hắn thật biết ôn nhu săn sóc quá. Sau đó y lại cảm thấy kì lạ: "Trời mưa sao?"

Ngọn núi chìm trong bóng tối, rừng rậm hoang vắng. Trong chỗ sâu thẳm của dãy núi xa xa kia, bầy sói tru lên từng tiếng dài trước mặt trăng. Không khí lành lạnh tràn ngập mùi máu tươi.

Cảnh riêng tình riêng, ma quái tới cực điểm. Thiếu niên một tay dắt y, một tay cầm dù, lại vô tình gặp phải cảnh trăng gió đẹp đẽ, bịn rịn lưu luyến.

Trận mưa tới kì lạ, đi cũng kì lạ, chỉ lát sau, âm thanh "lách tách" ngừng hẳn. Thiếu niên cũng dừng chân đứng lặng, gấp dù lại, đồng thời thu tay về, tiến gần về phía y.

Trên đường bước tới, một tay hắn nắm lấy góc khăn voan, chầm chậm vén lên.

Tạ Liên đã đợi thời khắc này từ lâu, bình tĩnh đứng yên, trông tay áo đỏ thẫm đang chậm rãi tiến về phía mình, vén khăn ——

Nhược Da bay ra!

Không phải vì thiếu niên lộ sát ý, chẳng qua Tạ Liên muốn trói người trước, bắt được rồi tính sau!

Nào ngờ đâu lụa trắng xé gió lao tới, khăn voan đỏ cũng rớt xuống, Tạ Liên chỉ kịp nhìn thoáng bóng thiếu niên mặc đồ đỏ, Nhược Da xuyền qua thân thể hắn.

Thân thể thiếu niên hóa thành ngàn cánh bướm bạc, tạo nên cơn gió bướm bạc lấp lánh trên bầu trời đẹp đẽ.

Tạ Liên lùi lại hai bước, một con bướm bạc bay về phía y. Y cẩn thận nhìn kĩ, bướm bạc bay quanh y hai vòng, sau đó hội tụ cùng đàn bướm đầy trời kia, bay về phía trời đêm.

Hồi lâu sau, Tạ Liên mới hồi phục tinh thần, nghĩ nghĩ: "Thiếu niên này có phải Quỷ tân lang không vậy?"

Xem ra không giống lắm. Nếu hắn là Quỷ tân lang, tất nhiên đàn sói ở núi Dữ Quân là thuộc hạ của hắn, cần gì phải tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy hắn như thế. Hơn nữa, trận pháp của Quỷ tân lang cũng bị hắn tùy tiện... giẫm nát.

Nhưng nếu không phải là Quỷ tân lang, hắn đến rước kiệu hoa làm gì?

Càng nghĩ càng thấy lạ, Tạ Liên vung Nhược Da lên vai, nghĩ thầm: "Thôi kệ. Cũng có khả năng là đúng lúc hắn đi qua đây. Tạm thời không nghĩ nữa, chính sự quan trọng hơn."

Nhìn qua khung quanh xung quanh, trong lòng Tạ Liên "ồ" một tiếng kinh ngạc, cách đó không xa có một tòa nhà nằm tại đó. Nếu thiếu niên kia đã dẫn y tới đây, hơn nữa tòa nhà này lại bị người ta hao tổn công sức giấu đi, vậy thì y chắc chắn phải vào xem thử rồi.

Tạ Liên đi được vài bước, chợt quay trở vềm, nhặt khăn voan rớt xuống mặt đất, phủi phủi, cầm trong tay, lúc này mới tiếp tục đi.

Tòa nhà này, tường cao đỏ chói, gạch sứ ngói gỗ loang lổ, nhưng nhìn chung thấy hơi giống miếu Thành Hoàng(*). Hơn nữa, theo kinh nghiệm của Tạ Liên, dựa vào cấu trúc và hình dạng, tòa nhà này hơn phân nửa là miếu võ thần. Quả nhiên, y vừa ngẩng đầu đã thấy ba chữ đúc bằng kim loại thật to:

"Điện Minh Quang"

(*) Thành Hoàng: chỉ vị thần cai quản 1 tòa thành.

Võ thần tọa trấn ở phương Bắc là Minh Quang tướng quân, lần trước trong Thông Linh trận Linh Văn đã từng nhắc qua. Người này là Bùi tướng quân, hương khói ở phương Bắc cực kì dồi dào. Bảo sao khi trước không tìm thấy điện Minh Quang, chỉ thấy miếu Nam Dương, hóa ra điện Minh Quang ở trong núi Dữ Quân, còn bị ai đó dùng mê trận giấu ở nơi này. Chẳng lẽ Bùi tướng quân và Quỷ tân làng có mối liên hệ nào đó?

Nhưng mà khả năng này không lớn lắm. Vị Bùi tướng quân này, có thể nói con đường làm quan rộng mở, lại là một vị thần quan nóng phỏng tay, hơn nữa địa vị ở phương Bắc cực cao, sao phải liên quan tới một con quỷ bậc Hung chứ. Người không rõ tình huống rồi bị Quỷ tân lang chiếm địa bàn, chuyện này cũng không lạ lắm. Sự việc như thế nào, cứ điều tra kĩ đã rồi hẵng nói.

Tạ Liên tiến về phía trước, cửa miếu đóng như không khóa, khẽ đẩy là mở. Cửa vừa mở, một thứ mùi kì quái ập đến.

Không phải thứ mùi do nhiều năm không có người mà là mùi hôi thối thoang thoảng.

Tạ Liên trở tay đóng cửa lại, vờ như chưa có ai bước vào, nhẹ nhàng đi quanh miếu. Trong điện bày một bức tượng võ thần, hẳn là võ thần phương bắc Minh Quang tướng quân. Chung quanh có rất nhiều đồ vật hình người: pho tượng, tượng người gỗ, bức họa,... đều là thứ đồ dễ dàng nhiễm tà khí cả. Vì vậy, trước tiên Tạ Liên thật cẩn thận đi xem tượng thần Minh Quang đã.

Nhìn lâu thật lâu, Tạ Liên rút ra một điều: Tượng thần được đúc cực đẹp. Tay cầm bảo kiếm, thân mang ngọc bội, diện mạo anh tuấn, phong thái hiên ngang. Không sao, mùi thối không có trên người hắn, vậy nên, Tạ Liên mặc kệ tượng thần, ra phía sau đại điện tìm kiếm.

Vừa đi một chuyến, Tạ Liên ngây ngươi, đồng tử co lại.

Một loạt tân nương mặc áo cưới đỏ thẫm, khăn voan đội trên đầu, đang đứng thẳng tắp trước mặt y.

Mùi hôi thối nhàn nhạt kia đích thị là tỏa ra từ người những tân nương này.

Tạ Liên nhanh chóng hồi phục tinh thần, vừa đi vừa đếm, một, hai, ba, đếm đến tận số mười bảy.

Đúng là 17 tân nương bị mất tích ở núi Dữ Quân!

Có tân nương đã cởi áo cưới, nom rất tàn tạ cũ kĩ, có lẽ là tân nương mất tích sớm nhất. Có tân nương thì quần áo vẫn còn rất mới, mùi hôi thối trên người cũng nhạt hơn, xem ra là tân nương mới mất tích gần đây. Tạ Liên hơi suy nghĩ, cuối cùng vén khăn voan của một người lên.

Sau khi bỏ khăn voan, khuôn mặt trắng bệch của tân nương lộ ra, sắc mặt nhợt nhạt, bị ánh trăng ảm đạm chiếu vào, trông rợn cả người. Mà ghê rợn nhất là, khuôn mặt tân nương vặn vẹo rúm ró, nhưng trên khuôn mặt đó, tân nương đang nở một nụ cười cứng ngắc.

Tạ Liên lại vén khăn của một người khác, người đó cũng nở nụ cười y hệt.

Người chết trong cả căn phòng này, tất cả đều cười!

Dường như bên tai Tạ Liên lại nghe được bài hát của đứa trẻ kia:

Tân nương tử, tân nương tử

Trong kiệu hoa đỏ, tân nương tử

Nước mắt lưng tròng, xuyên đồi núi

Vén bỏ khăn voan, đừng có cười

Ngay lúc này, Tạ Liên nghe thấy tiếng động kì quái ngoài miếu.

Quả là tiếng động rất quái lạ. Kì quái đến khó mà tưởng tượng, giống như tiếng gây gỗ được bọc bởi một tầng vải dày, sau đó nện mạnh trên mặt đất; lại giống như tiếng kéo lê vật nặng trên mặt đất.

Tiếng động này từ xa tới gần, trong chốc lát đã tới cửa miếu. "Két ——" một tiếng kéo dài, cửa miếu Minh Quang bị đẩy ra.

Mặc kệ đó là thứ gì, hơn phân nửa là Quỷ tân lang rồi. Mà lúc này, nó tới rồi!

Điện này không có chỗ thoát thân, cũng không có chỗ nấp. Tạ Liên nghĩ ngợi trong nháy mắt, trông thấy hàng dài tân nương đang đứng, y lập tực đội khăn lên, cùng đứng vào.

Nếu chỉ có ba bốn thi thể, Quỷ tân lang chỉ cần liếc mắt là nhận ra số lượng sai lệch, nhưng bây giờ có tận mười bảy thi thể, trừ phi hắn đi từng bước từng bước qua đây, nếu không cũng khó phát hiện ra có kẻ trà trộn vào.

Y vừa mới đứng vào liền nghe thấy tiếng động kì quái "bịch bịch bịch" kia.

Tạ Liên vừa đứng im vừa nghĩ: "Này là tiếng gì chứ? Khi dài khi ngắn, nghe giống tiếng bước chân. Nhưng có kẻ nào đi như thế này sao? Này tuyệt đối không phải thiếu niên khi nãy dắt ta, người kia đi cực kì thong dong thoải mái, mỗi bước chân còn mang theo tiếng leng keng."

Đột nhiên, y nghĩ đến một chuyện, lòng siết chặt: "Hỏng rồi. Chiều cao không giống."

Những thi thể này đều là nữ nhân, còn y là nam nhân hàng thật giá thật, trời sinh đã cao hơn nữ nhân một đoạn. Tuy rằng không để ý có bao nhiêu thi thể, nhưng nếu trong hàng có một người cao hơn hẳn, chẳng lẽ lại không nhìn ra?

Nhưng nghĩ lại, Tạ Liên thấy bình tĩnh hắn. Tuy rằng y cao thật, nhưng mà Tiểu Huỳnh chỉ làm tóc y rất đơn giản, còn những tân nương kia trang phục lộng lẫy, tóc búi cao chót vót, đầu còn đội mũ phượng, xem ra cũng không thấp hơn y bao nhiêu, cho dù y cao hơn cũng không khiến người khác chú ý.

Vừa nghĩ xong, y nghe thấy tiếng "bịch bịch" cách mình hai trượng.

Qua một lát, tiếng "bịch bịch" kia lại vang lên, lần này đã cách y gần hơn.

Tạ Liên nhận ra Quỷ tân lang đang làm gì rồi!

Hắn bước từng bước, vén khăn từng tân nương lên để xem mặt thi thể!

"Phịch!"

Lúc này không ra tay, còn chờ tới khi nào? Nhược Da bay ra, đánh thẳng vào Quỷ tân lang.

Một tiếng động lớn vang lên, khói đen ập vào mặt. Tạ Liên không biết trong khói có độc không, y không có linh quang bảo vệ, y chỉ có thể bịt chặt mũi miệng, đồng thời ra lệnh Nhược Da tạo gió xua đi khói đen. Lại nghe tiếng "bịch bịch" "bịch bịch", Tạ Liên hé mắt, thấy một bóng đen thấp bé vụt qua cửa miếu. Cửa miếu phanh rộng, một làn khói đen đánh về phía rừng cây.

Tạ Liên quyết định thật nhanh, lập tức đuổi theo. Ai ngờ, y còn chưa đuổi được vài bước, đã thấy trong rừng ánh lửa ngút trời, xa xa truyền tới thanh âm kêu giết: "Xông lên ——"

Giọng một thanh niên rất to: "Giết người quái đị! Vì dân trừ hại! Giết người quái dị! Vì dân trừ hại! Tiền thưởng chia đều!"

Đích thị là giọng Tiểu Bành Đầu. Tạ Liên trong lòng kêu khổ không ngừng, đám người này nói muốn lên núi, thế mà lại lên núi thật. Vốn dĩ có một trận pháp bảo vệ, nhưng mà khi nãy bị thiếu niên kia dẫm nát, bọn họ chẳng qua mèo mù vớ cá rán. Lại nghĩ, có lẽ Quỷ tân lang đang tới phía bọn họ.

Tạ Liên cùng Nhược Da xông tới, quát: "Đứng yên đừng nhúc nhích!"

Mọi người đều sững sờ, y còn định nói thêm nữa, chợt nghe Tiểu Bành Đầu nhiệt tình hỏi thăm: "Cô nương! Ngươi bị Quỷ tân lang bắt lên núi sao? Ngươi tên là gì? Chúng ta tới cứu ngươi đây, ngươi có thể yên tâm rồi."

Tạ Liên khẽ giật mình, trong lòng buồn cười, giờ mới nhớ y vẫn mặc nữ trang. Trong miếu Nam Dương không có gương, y cũng không biết trông mình như thế nào, nhưng giờ xem ra, tay nghề của Tiểu Huỳnh cô nương thật không tồi, cả đám kia đều tưởng hắn là tân nương thật, ngay cả Tiểu Bành Đầu cũng nghĩ y là tân nương thứ 17, chuẩn bị đi lĩnh tiền kìa. Dù sao đi nữa, tình hình này cũng không được để người thường làm loạn, nhưng y cũng không chắc là Quỷ tân lang có trốn ở đâu đó phía trước không. Đúng lúc này, hai người mặc áo đen đi tới, Tạ Liên lập tức kêu lên: "Nam Phong, Phù Dao, mau tới giúp ta!"

Ai dè, hai người nghe thấy tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, đồng thời giật mình, đồng thời lui lại hai bước, nghe Tạ Liên hỏi mấy câu mới kịp phản ứng.

Tạ Liên hỏi: "Các ngươi đi từ hướng kia tới đây sao? Trên đường có gặp thứ gì không?"

Nam Phong đáp: "Không gặp."

Tạ Liên nói: "Được. Phù Dao, bây giờ ngươi men theo đường này tìm kiếm, soát kĩ bốn phía, chắc chắn rằng Quỷ tân lang không trốn ở đây mới được."

Phù Dao nghe xong, xoay người đi luôn. Tạ Liên tiếp tục nói: "Nam Phong, giờ ngươi canh giữ ở đây, không được cho bất cứ kẻ nào đi loạn. Nếu như Phù Dao không tìm thấy Quỷ tân lang, vậy thì chắc chắn nó ở trong đám người này rồi."

Nghe vậy, bọn đại hán xôn xôn xao xao. Tiểu Bành Đầu cũng nhìn ra y không phải là nữ nhân, lập tức nhảy dựng lên: "Không cho ai đi loạn? Ngươi dựa vào gì chứ! Còn có vương pháp hay không? Mọi người đừng nghe y nói bậy..."

Gã nhảy lên, chân còn chưa kịp chạm lại đất, Nam Phong bổ ra một chưởng, cây đại thụ bên cạnh rắc rắc đổ rạp. Mọi người nghĩ nghĩ, thiếu niên này chỉ cần nói chuyện không hợp là sẽ chém đồ đạc, nếu để hắn chém cây cột, cho dù có bồi thường tiền cũng vô dụng, cho nên đám đại hán im thin thít.

Tiểu Bành Đầu nói tiếp: "Ngươi nói Quỷ tân lang trà trộn trong chúng ta? Mỗi người chúng ta đều có ít danh tiếng, ngươi không tin thì soi đuốc vào từng người, tự mình nhìn xem."

Tạ Liên gọi: "Nam Phong."

Nam Phong nhận lấy bó đuốc từ Tiểu Bành Đầu, đi từng bước, soi mặt từng người. Những khuôn mặt mang đủ loại dáng vẻ, hoặc toát hết mồ hôi, hoặc mù mờ, hoặc hưng phấn, sinh động cực kì. Tạ Liên không hiểu nguyên nhân, đi tới trước mặt mọi người, nói: "Các vị, mạo phạm rồi! Nhưng ta đã làm Quỷ tân lang bị thương, hắn chạy trốn, chưa thể chạy xa được. Hai vị bằng hữu của ta khi tới đây không đụng phải hắn, sợ là hắn đã trà trộn vào trong mọi người. Phiền các vị kiểm tra lẫn nhau, xem trong đó có ai mà các vị không nhận ra không."

Mọi người vừa nghe nói có thể Quỷ tân lang lẫn vào trong nhóm mình, nổi da gà da vịt đầy mình, không dám qua loa, hai mặt nhìn nhau, ngươi kiểm tra ta, ta kiểm tra ngươi. Xem xét hồi lâu, bỗng có người kêu lên: "Sao ngươi lại ở đây?"

Ấn đường (*) Tạ Liên giật giật, vội hỏi: "Ai?"

(*) Ấn đường: vùng giữa 2 đầu lông mày

Tiểu Bành Đầu giật bó đuốc của người khác, soi vào một góc khuất, nói: "Là con bé xấu xí này này."

Nơi gã soi vào, chính là Tiểu Huỳnh. Tiểu Huỳnh mắt lé mũi lệch dưới ánh lửa trở nên có chút vặn vẹo, dường như không chịu nổi bị mọi người nhìn chằm chằm ở chỗ sáng, nàng lấy tay che mặt, nói: "Ta... lo lắng, cho nên muốn đi xem thử."

Thấy nàng hoảng sở, Tạ Liên tới lấy bó đuốc của Tiểu Bành Đầu, hỏi mọi người: "Sao rồi?"

Đám người nhao nhao lắc đầu: "Đều quen biết cả."

Nam Phong hỏi: "Hay là hắn bám vào người nào đó?"

Tạ Liên trầm ngâm một lát, nói: "Không đâu. Hắn là thực thể (*) đấy."

(*): Ý của Tạ Liên là, Quỷ tân lang có cơ thể thực, không phải hồn thể nên không bám được vào người khác.

Nam Phong cũng nói: "Nhưng hắn là Hung, muốn thay đổi hình dạng cũng không khó."

Bên này bọn họ đang do dự, bên kia Tiểu Bành Đầu đã lên tiếng: "Các ngươi đều thấy rồi đấy, Quỷ tân lang không có trong nhóm bọn ta. Nhìn thấy rồi còn không mau thả chúng ta đi?"

Đám người lác đác phụ họa theo. Tạ Liên liếc mắt nhìn bọn họ, nói: "Trước tiên mời mọi người vào miếu Minh Quang, không rời nửa bước."

Đám người còn muốn phàn nàn, nhưng thấy sắc mặt lạnh lùng của Nam Phong, không ai dám hó hé. Lúc này, Phù Dao cũng trở về, nói: "Gần đây không có."

Nhìn một đám ngươi đông nghịt trước miếu Minh Quang, Tạ Liên chậm rãi nói: "Vậy thì chắc chắn hắn lẫn trong đám các người rồi."

Hết chương 8.

_________________

Hình ảnh minh họa nè ^^~

Thêm nữa nè ~

(Artist trong từng hình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro