Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: M + Huyền

Beta: Trùng

Chương 17: Tàng Bảo Các

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Sơ đi đến Tàng Bảo Các sát bên Tàng Thư Các.

Tàng Bảo Các, đúng như tên gọi, là nơi lưu trữ những đồ vật trân quý của Học Cung, tổng cộng chia thành mười tầng, ba tầng đầu được mở đối với tất cả mọi người, sau đó, mỗi người cứ ở Học Cung lâu thêm một năm, sẽ lên được thêm một tầng, nhưng tầng thứ mười lại là cấm địa, không ai được tiến vào.

Vàng bạc châu báu ở nhân gian, các loại đan dược tiên gia, vũ khí mười tám loại, thậm chí là sủng vật hay tiểu linh thú, đều có thể được tìm thấy trong Tàng Thư Các.

—— Song mấy thứ này cũng không phải được cung cấp miễn phí, mà có quy trình mua sắm hẳn hoi.

 Trong mắt Lâm Sơ, tòa Tàng Bảo Các này tựa như một hệ thống biến đổi tích phân.

Tầng một của Tàng Bảo Các, trên một mặt tường lớn, các thẻ ngọc được treo chi chít dày đặc.

Trên thẻ ngọc có ghi ủy thác —— ví dụ như lau dọn sân cung điện ở Hợp Hư Thiên, chăm sóc động vật nơi chuồng linh thú giữa sườn núi, giúp việc ở vườn thuốc, thái rau ở Phạn Đường…. Cao cấp hơn một chút là những việc như xuống núi trảm yêu trừ ma linh tinh, các đệ tử được quyền tự đi nhận ủy thác, sau khi hoàn thành những ủy thác khác nhau cũng sẽ nhận được số lượng “Thượng Lăng ngọc phách” khác nhau. Các đệ tử có thể nhận ủy thác ở Thượng Lăng Mộng Cảnh, nhưng nhận ngọc phách với lấy bảo vật thì đều phải đến Tàng Bảo Các.

Ngọc phách không chỉ chứa linh lực ở bên trong, mà còn có thể dùng để đổi lấy vật phẩm ở Tàng Bảo Các, có thể coi là là đơn vị tiền tệ lưu thông trong Học Cung.

Lâm Sơ quan sát những thẻ ngọc kia.

Ùy thác ở dưới cùng chỉ là một ít việc vặt ở Học Cung mà thôi, đơn giản cực kỳ, ngọc phách nhận được cũng rất ít, ví như đi Phạn Đường thái rau, hai ngày một viên ngọc phách, giúp Đỗ Nhược chân nhân chăm sóc Hoàng Tự Tam Hào Thảo Dược Viên, mỗi ngày nhận được một viên ngọc phách —— nếu thay bằng “Giúp Đỗ Nhược chân nhân chăm sóc Huyền Tự Tam Hào Linh Dược Viên ”, thì lại số ngọc phách lại tăng lên thành mỗi ngày năm viên.

Lên trên một chút, ủy thác yêu cầu thêm một ít kiến thức chuyên môn. Ví như giúp Đỗ Nhược chân nhân chăm sóc Thiên Tự Nhị Hào Tiên Dược Viên, đi Kỳ Lân Cốc rửa sạch vảy cho tiểu kỳ lân, giúp Cự Đỉnh chân nhân trông chừng lò luyện đan, giúp Quan Liễu tiên sinh sửa sang lại điển tịch…. Đều có thể nhận được mười viên ngọc phách trở lên.

Lên cao hơn nữa là ra khỏi ranh giới Học Cung, bao gồm những tai họa xảy ra trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Học Cung, có lẽ là quan địa phương treo án chưa tìm ra chứng cứ, hoặc là chứng bệnh khó hiểu mà thầy lang không thể giải quyết được…. Hễ có người cần đến sự giúp đỡ của Học Cung, Học Cung đều sẽ đồng ý, thông báo ủy thác cho đệ tử. Những đệ tử sau khi hoàn thành ủy thác, có thể nhận được cả trăm ngọc phách, thậm chí hơn một ngàn.

Lâm Sơ tiếp tục nhìn lên trên.

Tìm ra bí mật của “Thạch Khuyết động phủ”, giết “Kim Nhãn Ngũ Hoa Giao (*)”, phá giải “Trân Lung kì cục (**)”….

*là con thuồng luồng

**Thế cờ Trân Lung là nạn đề của cờ vây, không phải do hai người đánh cờ tạo thành, mà là được cố ý bày sẵn, vậy nên rất khó tìm ra cách để hóa giải, có thể lên đến hơn hai trăm quân cờ, phủ kín cả bàn cờ vây.

Sau khi xem xong những điều này, lại nhìn lên, nội dung phía trên lại khiến y vô cùng sững sờ.

“Cư Lâm phủ nảy sinh địa chấn, dân chúng sống lưu lạc, cần cứu trợ gấp.”

“Hoàng đế muốn thay đổi chế độ thuế, mời ra hiến sách.”

“Thục Tây Mân Giang sắp đến mùa lũ hằng năm, muốn tu sửa lại đập, mời ra hiến sách.”

Những ủy thác này đều là do triều đình Nam Hạ gửi đến, hầu như tất cả đều liên quan đến quốc kế dân sinh (*), số lượng ngọc phách dựa theo mức độ hoàn thành mà định, cao nhất có thể lên đến hơn mười ngàn vạn.

*đường lối củng cố, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân

“Học tinh thông văn chương võ nghệ, để cống hiến cho nhà đế vương (*).”  Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

*Gốc là Học thành văn võ nghệ, hóa dữ đế vương gia

Lâm Sơ ngoảnh đầu, thấy bên cạnh mình không xa chẳng biết tự khi nào đã có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào xám của Nho Đạo Viện.

Thấy Lâm Sơ nhìn hắn, người nọ mới cười, cúi chào với y: “Có cảm hứng nên tự phát, khiến sư đệ chê cười rồi.”

Lâm Sơ: “Không sao.”

“Sư đệ mới đến năm thứ nhất à?”

Lâm Sơ: “Ừm.”

“Thời gian sư đệ vào Học Cung quá ngắn, chưa thể nhận ủy thác bên ngoài, Đỗ Nhược chân nhân tính tình ôn hòa, Quan Liễu tiên sinh làm người hiền hậu, sư đệ có thể suy xét một chút.”

Lâm Sơ: “Đa tạ.”

Người nọ đáp: “Sư đệ không cần khách khí như vậy.”

Lâm Sơ nhìn những thẻ ngọc dưới thấp một hồi, cuối cùng lựa trong đó ra hai ủy thác là giúp Đỗ Nhược chân nhân chăm sóc Huyền Tự Tam Hào Linh Dược Viên với sắp xếp thư tịch ở tầng mười Tàng Thư Các về lại vị trí cũ vào giờ Tuất hàng ngày.

—— Chăm sóc Linh Dược Viên mỗi ngày có năm viên ngọc phách, còn ủy thác Tàng Thư Các mỗi ngày có ba viên, hơi ít, nhưng mà đời trước y tuy rằng suýt nữa đã tới Đại Thừa, lại chưa từng trải qua cảnh tu tiên thành hệ thống như vậy, mượn cơ hội này đi Tàng Thư Các nhiều hơn cũng không sao.

Y đặt ngón tay lên thẻ ngọc, ngọc phù vốn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt ngay lập tức mờ đi, cho thấy ủy thác đã được người tiếp nhận.

Hai ủy thác, ước chừng mỗi ngày phải tốn gần hai canh giờ, vậy nên không thể nhận thêm được nữa —— y còn phải bận đi học và tu luyện.

Học Cung yêu cầu mỗi năm phải tu luyện học tập ít nhất hai mươi môn, sau khi kết thúc khóa học từng môn, mỗi đệ tử đều sẽ được chấm điểm theo thang Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu. Nếu đạt bậc Giáp, một ngàn viên ngọc phách, Ất thì năm trăm, Bính giảm đi một nửa, Đinh tiếp tục giảm thêm một nửa nữa, Mậu không được nhận ngọc phách.

Mà Lâm Sơ thì muốn hai loại “Ngự Hư Tạo Hóa Đan” và “Thiên Nguyên Sinh Mạch Ẩm” vô cùng có ích cho kinh mạch, cái trước tốn trăm ngọc phách một viên, còn cái sau thì hai trăm ngọc phách một lọ.

Theo《 Thanh Huyền Dưỡng Mạch Kinh 》, hai thứ này đều cần phải sử dụng lâu dài, ít nhất phải dùng một trăm viên mới có thể có hiệu quả.

Còn linh dược đắt tiền hơn nữa, nếu muốn sử dụng, sợ rằng phải đợi đến kì sát hạch cuối cùng.

Nói ngắn gọn, còn một con đường dài đằng đẵng phía trước, cứ từ từ làm công, từ từ học tập.

Sau khi nhận ủy thác xong, y dự định trở về Bích Ngọc Thiên tìm Mộng tiên sinh chọn môn học, lại bị vị sư huynh Nho Đạo Viện lúc nãy gọi lại.

“Sư đệ dừng bước.” Người nọ bảo.

Hắn đang nhìn lên trên, Lâm Sơ cũng theo ánh mắt hắn nhìn lên.

Trên cùng là khối thẻ ngọc lớn nhất, chỉ khắc một hàng chữ.

“Bình Bắc Hạ, định Tây Cương, khôi phục Đại Hạ quốc.”

“Rất nhiều sư đệ sư muội mới đến đây đều nhận nó, lâu dần đã trở thành thông lệ ở Học Cung,” người nọ nói, “Sư đệ không nhận ư?”

Lâm Sơ đứng yên tại chỗ, tựa như đang suy xét, nhưng thật ra thì không.

“Không ạ,” Y đáp, “Đa tạ sư huynh.”

“Sư đệ có vẻ là một người nhàn vân dã hạc (*) nhỉ.” Người nọ cũng không dây dưa nữa, nói: “Ai có chí nấy, thôi, cũng được.”

*ở ẩn, nhàn dật tự tại, không cầu danh lợi

Hai người cáo biệt.

Lâm Sơ thật sự không có ý tưởng ở phương diện này.

Đầu tiên, y không hiểu lắm về chế độ của thế giới này, nhận thức về vương triều vô cùng mù mờ, và cũng chẳng có thứ gọi là lòng trung thành. Tiếp nữa, đã qua nhiều năm như vậy, chí hướng lớn chưa bao giờ tồn tại trong y, chẳng qua là từng bước tu tiên, ao ước có thể tu đến cảnh giới có thể “Tiêu dao tự tại trong thiên địa” mà thôi, sau đó thoát ly khỏi nhân sinh, một mình nhắm mắt lại bước tiếp.

Y chỉ là một con cá ướp muối, mộng tưởng trước mắt ngoại trừ việc có thể hằng ngày cắn mấy viên đan dược, cũng chỉ còn ước muốn được lên lầu ba của Tàng Bảo Các một lần, thế nhưng giá niêm yết lại là một vạn ngọc phách một kiếm.

Đúng là nghèo khó đến mức khiến người trước mắt đều biến thành màu đen mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro