Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 9: Quân tâm như thiết (*)

*Lòng người như sắt đá

Lâm Sơ nghe theo lời người mặc lam y, nhắm mắt lặng yên suy nghĩ.

Bỗng nghe người nọ nói: “Đạo hữu đến đây là để dự thi Tiên Đạo Viện ư?”

Lâm Sơ: “Ừm.”

Y đáp một tiếng, đột nhiên lại nghĩ, hệ thống khảo thí này từ lúc bắt đầu đã gọi y là “Đạo hữu”, hẳn là có thêm chức năng tự phân biệt.

“Đã như vậy,” giọng nói của lam y nhân trong trẻo, “Mở đầu phần thi thứ nhất, khí cơ lưu chuyển khắp đại chu thiên, mời đạo hữu.”

Lâm Sơ cảm nhận huyệt vị kinh mạch trong cơ thể, quả nhiên vô cùng thông suốt, hoàn toàn khác biệt với khối thân thể trong hiện thực kia.

Đại tiểu chu thiên là cơ sở nhập đạo dưỡng khí, tiểu chu thiên ai cũng làm được, đại chu thiên thì hơi phức tạp hơn một chút, công phu yêu cầu phải tập luyện rất nhiều. Hít thở, khí tụ đan điền, xuống đến Khí Hải, dưới huyệt Dũng Tuyền, lại hít sâu vào, qua bên ba cửa Mạch Đốc, lại lên đến huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, sau cùng đến đầu lưỡi, vận hành tuần hoàn(1).

Mỗi trường phái nội công khác nhau, hướng đi cụ thể sẽ có chút khác biệt không đáng kể, nhưng kết quả cuối cùng lại tương đồng: Kỳ kinh bát mạch, bảy trăm hai mươi đại huyệt, đều có khí cơ chảy qua, tuần hoàn theo vòng, kéo dài không dứt, mỗi khi trải qua một lần đại chu thiên, khí cơ trong cơ thể sẽ càng thâm hậu thêm một phần, cái gọi là “Tu vi”, là do được tích lũy ngày tháng trong việc vận hành chu thiên mà hình thành.

Sau khi Lâm Sơ bị sư phụ y cướp về nhà, ngay lập tức bắt đầu học nhận biết huyệt vị, vận hành đại, tiểu chu thiên, vì thế cho nên lần này vô cùng thuận lợi.

Lam y nhân vỗ tay tán thưởng: “Đạo hữu như vậy ắt từ nhỏ đã gầy dựng được căn cơ, tại hạ vô cùng bội phục. Nối tiếp phần thi thứ nhất, xin đạo hữu hãy lắng nghe.”

Chỉ nghe thấy y khẽ khàng ngâm thơ:

“Trung Xung cô nhạn phá vân tiêu,

  Kỷ độ Lao Cung phá tịch liêu.

Chuyển quá Đại Lăng lai Gian Sử,

Khúc Trạch Thiên Trì mạc chiêu diêu.” (*)

Ý thơ hiển nhiên là muốn y đưa khí cơ từ huyệt Trung Xung trên tay lưu chuyển đến huyệt Thiên Trì trên phần ngực bụng, trung gian cần qua bốn đại huyệt Lao Cung, Đại Lăng, Gian Sử, Khúc Trạch (1), hướng đi hợp với quy củ, không cần biết rối rắm phức tạp ra sao, Lâm Sơ liền làm theo, vừa làm vừa nghĩ, không biết hai huynh đệ Lý Kê Mao với Lý Áp Mao chữ nghĩa chẳng biết mấy cái có nghe hiểu thơ từ nổi hay không nữa.

*Tạm dịch thơ (theo mình)

Trung Xung cô nhạn phá mây xanh,

Mấy độ Lao Cung phá lặng tanh,

Đi qua Đại Lăng sang Gian Sử

Khúc Trạch Thiên Trì chớ tung hoành.

Đợi y thực hiện xong, hệ thống kia lập tức ngâm bài thơ tiếp theo, năm lần như thế, coi như qua được phần này.

Thanh âm hệ thống đượm chút ý cười: “Cuối cùng phần thi thứ nhất, sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (*), đạo hữu chớ mở mắt, vận hành đại chu thiên trước đi.”

*Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng (ý chỉ tình cảnh gặp được một tia hy vọng trong tuyệt vọng).

Lâm Sơ làm theo, chợt thấy sau lưng bị ngón tay người chạm vào, phong bế hai đại huyệt Kiên Tỉnh, Chương Môn.

Người tu tiên, nếu thiên phú gặp vấn đề, hoặc là bị thương, trúng độc, trở ngại việc tu luyện, huyệt vị kinh mạch rất dễ dàng xuất hiện khó khăn, cản trợ việc vận hành của đại chu thiên. Lúc ấy phải dùng khí cơ phá tan huyệt đạo, mở rộng kinh mạch, hoặc thay đổi tuyến đường kinh mạch khác, hết thảy đều dựa vào khả năng khống chế khí cơ của người này.

Lâm Sơ khống chế khí cơ trong cơ thể mạnh mẽ phá tan chướng ngại ở huyệt Kiên Tỉnh, vòng qua Chương Môn, lấy Thiên Tông, gắng gượng đi hết một vòng đại chu thiên, sau đó từ từ dựa vào đại chu thiên để tụ khí, dần dần giải khai Phong Môn. Kiên Tỉnh, Phong Môn đã được mở, chỗ chướng ngại ở Chương Môn tức khắc buông lỏng, sau vài lần đại chu thiên liền tự sụp đổ. (1)

Hệ thống lại dùng tay điểm, phong bế mấy chỗ kinh lạc mấu chốt.

—— Phần thi thứ nhất này vốn dĩ để khảo nghiệm kiến thức cơ bản, bởi vậy cho dù hệ thống có gian lận kiểu gì lên huyệt vị kinh mạch, tóm lại đều có cách giải quyết, sau một hồi đi đi về về lên lên xuống xuống, chướng ngại đều dần bị Lâm Sơ phá giải hết.

Hệ thống nhỏ giọng nói “Tốt”, sau đó ngay khi Lâm Sơ cho rằng phần thi này đã kết thúc, bỗng nhiên cảm thấy một trận gió mạnh đánh úp tới, thẳng tắp hướng tới tử huyệt “Thiên Trung” ngay giữa ngực! (1)

(1) Khí Hải, Dũng Tuyền, Bách Hội, Lao Cung, Thiên Trì, Đại Lăng, Gian Sử, Kiên Tỉnh, Chương Môn, Phong Môn, Thiên Trung là các huyệt trên cơ thể người theo đông y.

Động tác của Lâm Sơ còn nhanh hơn cả trực giác, trong phút chốc nghiêng người tránh thoát đợt tấn công kia, vươn tay về phía trước, nắm lấy cánh tay của hệ thống, khiến cho người nọ không tiến lên được nữa, sau đó mở mắt ra.

Hệ thống bị y chế trụ, nụ cười dâng lên trong mắt: “Đạo hữu vốn phải tĩnh tọa, không được ra tay.”

Lâm Sơ buông tay hệ thống ra: “Không thể để Thiên Trung bị thương.”

Thiên Trung là nơi khí cơ tụ tập, cho dù có tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần không rẽ lối ngược lại, Thiên Trung vẫn sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là ngoại lực khiến Thiên Trung bị hao tổn, nửa cái mạng cũng không còn, tu tiên càng thêm vô vọng.

Hệ thống mỉm cười, nói: “Chính xác, đạo hữu đã nhìn thấu mê cục, quả nhiên nhạy bén.”

Lâm Sơ: “…”

Hệ thống này, thế mà còn biết gạt người.

—— cũng chẳng biết có thể vượt qua mấy ý đồ thử nghiệm linh tinh này hay không.

Đang mải nghĩ ngợi, hệ thống giọng điệu ân cần hỏi: “Đạo hữu mệt mỏi rồi sao?”

Lâm Sơ: “Không sao.”

Hệ thống: “Vậy ta liền bắt đầu phần thi thứ hai.”

—— E là thật sự có thể vượt qua mấy ý đồ thử nghiệm linh tinh này rồi.

Không biết trận pháp phải thần kỳ ảo diệu thế nào, mới tạo ra được một Thượng Lăng Mộng Cảnh như vậy, chí ít, những thứ y biết đời trước kia là không đủ, đạo pháp của thế giới này, sợ rằng phong phú hơn y từng gặp qua kiếp trước rất nhiều.

A, kiếp trước y chỉ từng thấy qua một môn phái, một người tu tiên, đó là môn phái của bản thân y cùng với sư phụ của y. Lão nhân từng nhắc đến, ngày xưa cũng có các môn phái khác, chẳng qua bọn họ đều chẳng có triển vọng gì, tìm không ra đồ đệ tốt, dần dần xuống dốc trở thành phàm nhân, mỗi thời kì chiến tranh lại mất đi một nhóm, hiện tại toàn bộ tiên đạo chỉ còn lại mỗi môn phái chúng ta.

—— Vậy mà người còn lại duy nhất là y đây lại bị cột thu lôi làm hại, bị thiên đạo đày đến nơi này, tiên đạo nguyên bản của thế giới kia, e rằng đã xong đời rồi.

Hệ thống: “Đạo hữu?”

Lâm Sơ liền phục hồi tinh thần lại.

Hệ thống cười: “Đạo hữu dễ thương ghê.”

Lâm Sơ: “…”

Hệ thống này hình như có chút vấn đề.

“Phần thi thứ hai,” hệ thống xếp bằng ngồi đối diện y, nói, “Xin hãy giải thích ‘Quên mình’.”

Y một thân lam y, nụ cười nhã nhặn vô cùng, nhìn vào mắt Lâm Sơ, khiến Lâm Sơ cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, nhưng nghĩ đến việc đây chỉ là một hình chiếu hư ảo mà thôi, miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu, lúc nói chuyện cũng không khó khăn như lúc nói chuyện với người sống, có thể suôn sẻ trả lời giải thích khái niệm đề tài được nhắc đến.

“Tĩnh tọa là khi, trong ngoài yên lặng, thân hóa hư vô, cùng thiên địa…”

Nói đến hai chữ “Thiên địa”, y lại dừng một chút, nghĩ đến lúc mình tĩnh tọa ngồi thiền ngày xưa, cũng không cảm nhận được trời đất theo lời điển tịch nói, chẳng qua chỉ là trống rỗng ngẩn người mà thôi, bèn trực tiếp lược bỏ, nói: “Thân hóa hư vô, quên vật, quên thân, chính là quên mình*.”

*vật ở đây là vật chất, thân là thân thể, mình là bản ngã.

Hệ thống gật gật đầu, song câu hỏi tiếp theo lại cực kì xảo quyệt, như được định ra dựa theo câu trả lời của y: “Xin hãy giải thích ‘Thiên địa’.”

Đề này đáp không dễ, bởi vì hai chữ này ở ngữ cảnh khác nhau thì thường hàm nghĩa sẽ khác nhau. Y nghĩ ngợi một chút, quyết định vẫn nên từ góc độ huyền học một chút mà đáp lời: “Nơi đi lên mãi không đến là trời, nơi đi xuống mãi không tới là đất.”

Hệ thống có vẻ hơi suy tư, nói: “Theo lời đạo hữu nói, sức người có hạn, chung quy cũng có nơi không thể đạt được, nhân sinh trong thiên địa, sinh ra đã là chim trong lồng, đến cả cuộc đời, chẳng cách gì nhìn được vật bên ngoài lồng chim, có đúng không?”

Lâm Sơ gật đầu.

Hệ thống nhoẻn miệng cười tươi: “Vậy thì, đạo hữu xin hãy giải thích ‘Tiêu dao’.”

Lâm Sơ: “…”

Hệ thống này thành tinh rồi.

Y lý giải theo cách hiểu của mình, hệ thống lại tìm ra điểm mù trong câu trả lời của y, đưa ra câu hỏi gian xảo hơn nhiều, cứ như vậy hỏi mười mấy câu, hỏi càng lúc càng hùng hổ doạ người. Lâm Sơ thành thật trả lời, tuy rằng có vài chỗ không giải thích rõ được, nhưng cũng coi như là chống đỡ nổi khó khăn.

Bách Hiểu Sinh nói phần thi thứ hai tổng cộng hai mươi câu, Lâm Sơ đếm nhẩm, đến câu thứ hai mươi, hệ thống không tiếp tục xảo trá nữa, mà gợi lên một đề tài khác.

“Xin hãy giải thích ‘Thiên hành hữu thường, nhân đạo hữu vi’.” (*)

*Đạo trời vận hành theo quy luật, đạo làm người có triển vọng.

Lâm Sơ ngẩn ra.

Y nhớ lại lúc mình mới mười mấy tuổi.

Buổi tối trước một ngày nọ, sư phụ y đã dạy “Thiên hành hữu thường, nhân đạo hữu vi”. Nói rằng cả thiên địa vận hành đều theo quy luật nhất định, từ xưa đã thế, cho dù mấy thứ gọi là “Khoa học” hiện nay, cũng chỉ để nghiên cứu điều này. Mà nhân sinh trong thiên địa, người thường nắm lấy quy luật này, thuận theo đó mà làm, ví như gieo trồng lúc xuân hạ, gặt hái khi thu đông, tất sẽ hưởng được nhiều lợi ích hơn. Người tu tiên nếu nhất cử nhất động dựa theo thiên địa, hiểu được cái “thường” này, cùng hướng đến đồng hóa, thì tâm cảnh, tu vi đều sẽ có tiến bộ rất lớn.

Một ngày kia, y cũng hệt như tất cả các ngày khác, ngồi thiền, luyện kiếm, lặng lẽ đi học, nghe giảng bài, tan học.

Học môn gì, y đều đã quên, chỉ nhớ khi tiếng chuông tan học vang lên, đám người đông nghịt như thủy triều mà ùa ra khỏi lớp. Y bị đám đông xô đẩy, từ phòng học đẩy đến thang lầu, lại từ thang lầu đẩy đến trước cổng trường. Giữa hỗn độn và mờ mịt, y ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy có lẽ cả đời mình sẽ không tránh khỏi phải bị dòng lũ này cuốn trôi về phía trước, có thể thấy, có thể nghe, có thể trải nghiệm mọi thứ, có sẵn lòng hay không, làm hay không làm, đều là một phần của dòng lũ này, mà thân y ở trong đó, cũng chẳng làm được gì hơn.

Cả thiên địa vận hành tất nhiên có quy luật, nhưng lại có liên quan gì đến y đâu.

Có lẽ ánh mắt hệ thống lúc này quá mức hòa nhã dịu dàng, lại cũng chẳng phải người trong hiện thực, Lâm Sơ vốn định lấy những gì sư phụ đã dạy để thoái thác đáp lại, song khi đối mặt với ánh mắt như thế, vậy mà chầm chậm đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra.

“Nhân sinh trong thiên địa…” Y nói, “Như từng giọt nước…. giữa nơi nước sông, hoặc xuôi dòng mà xuống, hoặc ngược dòng mà lên, chính là nhân đạo hữu vi.”

Hệ thống chậm rãi gật đầu, ánh mắt ôn hòa, để y nói tiếp.

“Nhưng mà, sông nước cuối cùng cũng phải đổ ra biển, đó là thiên hành hữu thường.”

Hệ thống dịu giọng hỏi: “Đạo hữu, còn nữa không?”

Lâm Sơ thành thật đáp: “Ta sẽ không nói.”

Hệ thống lại hỏi tiếp: “Thiên hành hữu thường, vậy con người thì sao?”

“Chẳng ra sao.”

Hệ thống hỏi lại lần nữa: “Thiên hành hữu thường, vậy con người thì sao?”

“Chẳng ra sao.”

Hệ thống cười to.

Y đánh giá Lâm Sơ từ trên xuống dưới một lần: “Thiên hành hữu thường, ngươi chẳng ra sao, đạo hữu, ngươi vốn sở hữu một khối đạo tâm tròn vẹn, trời sinh đã rời xa nhân thế, nên tìm kiếm đại đạo.”

Lâm Sơ không muốn nói chuyện.

Y trước kia cảm thấy tâm trí bản thân có bệnh, nên đi gặp bác sĩ, sư phụ y cũng nói rằng đấy là do y có một khối đạo tâm trời sinh, không cần phiền nhiễu.

Lời này của sư phụ y không được chuẩn xác lắm, giống như việc y cảm thấy thân thể của sư phụ mình có chút ốm yếu vậy, nên đi gặp bác sĩ. Lão nhân hừ bảo đấy là do đại nạn buông xuống, Thiên Đạo triệu ta, kết quả lại đột nhiên xuất huyết não, thuộc loại tử vong ngoài ý muốn, cũng không sống thọ sống lâu.

Hệ thống tiếp tục nói: “Thiên Đạo đối với ngươi là lồng chim, là dòng lũ, vậy chi bằng thoát khỏi Thiên Đạo, thế nào?”

Lâm Sơ đáp: “Tùy.”

Hệ thống tựa như ngầm chấp nhận toàn bộ lời đáp của y, đứng lên, hướng y làm lễ: “Quân tâm tự thiết, vô chuyển vô di*. Đạo hữu, đạo của ngươi, là đại đạo. Đại đạo cô độc, vô thân vô hữu**, xin hãy bảo trọng.”

*Lòng người như sắt đá, không hề lung lay

** không có người thân cũng không có bạn bè

Ánh mắt người nọ ôn hòa sạch sẽ, mang theo ân cần, tha thiết cùng kỳ vọng, khiến trong lòng Lâm Sơ dâng lên chút tủi thân mịt mờ.

Y nghĩ thầm, không có đâu, ta tùy tiện thật mà.

Tác giả có lời muốn nói:

—— sau đó gặp thiếu niên tự kỷ Lâm Tiểu Sơ Phật hệ(*) ba điều :

Sẽ không nói, chẳng ra sao, ta tùy tiện.

*Từ lóng Trung Quốc chỉ con người thờ ơ, theo đuổi lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro