Chương 13 - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chủ động ly hôn

Edit: Kogi

Cả bàn bắt đầu nhao nhao mồm năm miệng mười, người nói Triệu Giản trông thô kệch, kẻ chê tên Triệu Giản quê mùa, nói gì thì nói cậu cả nhà họ Đường, Đường Hoài Giản chưa từng gặp mặt kia cũng vẫn ưu tú hơn Triệu Giản, Triệu Giản chẳng đáng xách dép cho cậu cả nhà họ Đường.

Những người đó càng nói càng khó nghe, Triệu Giản giống như một tên ngốc, hoàn toàn không để bụng, vẫn luôn mỉm cười, khóe miệng đuôi mày đều cong lên.

Bọn họ khinh thường nhìn Triệu Giản, không biết hắn đang cười gì, dường như kẻ ngốc không phải hắn mà là ai khác.

Cố Trường Đình sa sầm mặt mũi. Dù sao đều là người nhà họ Cố, Cố Trường Đình cũng không muốn rước lấy nhiều kẻ địch như vậy, nể mặt được thì nể mặt, dù gì người ta cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn như vậy rồi.

Nhưng Cố Trường Đình thực sự không nhịn được nữa, đột nhiên vỗ bàn cái "rầm" một tiếng đứng bật dậy.

Lần này, mọi người đều giật nảy mình, tất cả những người vừa rồi còn đang mồm năm miệng mười giờ đều không dám phát ra tiếng, chăm chăm nhìn Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình sầm mặt nói: "Triệu Giản là bạn đời của tôi, dù thế nào đi nữa thì tôi hy vọng mọi người tôn trọng anh ấy một chút".

Triệu Giản thấy Cố Trường Đình ra mặt vì mình, cười càng vui vẻ hơn, còn âm thầm vươn tay sang nắm tay Cố Trường Đình, mười ngón tay đan xen không gỡ ra được.

Cố Trường Đình đang nổi nóng, khí thế rất dữ dội, nhưng Triệu Giản bỗng nhiên quấy rối khiến khí thế của Cố Trường Đình hơi phân tán.

Triệu Giản nắm tay Cố Trường Đình, nói: "Bà xã đừng nóng, nóng giận hại thân, anh sẽ đau lòng".

Bọn họ nói như vậy có vẻ vô cùng thấu tình đạt lí, vô cùng rộng lượng, làm những người bên cạnh trở nên nhỏ nhen hẹp hòi.

Ngồi trong bàn có không ít người coi thường Cố Trường Đình, nhưng đều nghẹn không dám nói gì, dáng vẻ đó thật thú vị, chỉ e nghẹn một lúc nữa sẽ tức nổ cả phổi.

Bác gái vội vàng hòa giải, nói: "Trường Đình, ngồi xuống ngồi xuống đi đã, đừng nóng giận, nóng giận hại thân. Đúng là bọn họ không phải, Triệu Giản bước chân vào nhà họ Cố, thì chính là người nhà họ Cố, chúng ta nên quan tâm nó mới phải, cháu nói có đúng không? Đều là người một nhà, chỉ đùa chút thôi mà, nói quá lại thành khó nghe, mấy cô cậu mau xin lỗi Triệu Giản đi, đùa cợt cũng không biết chừng mực".

Một người đứng lên lắp ba lắp bắp, lí nhí nói với Triệu Giản: "Xin lỗi, vừa nãy tôi uống hơi nhiều, ăn nói không ý tứ, anh đừng để bụng".

Lúc này Triệu Giản lại bắt đầu cắm cúi tấn công bàn ăn, vô cùng tập trung, người kia nói chuyện hắn cũng không ngẩng đầu, trông có vẻ như không nghe thấy.

Vậy là, người kia vừa lúng túng vừa phẫn nộ, nhưng không cách nào bộc phát, hầm hừ ngồi xuống bực bội.

Sau đó cả bàn đều không dám nói Triệu Giản một chữ "không" nào, Triệu Giản ăn càng vui vẻ, mình ăn một miếng rồi gắp cho Cố Trường Đình một miếng, bóc vỏ cực kì thành thạo.

Bác gái lại bóng gió nhắc về chuyện Đường Hoài Giản thêm mấy lần, nhưng Cố Trường Đình vẫn mặt lạnh không tiếp, bác gái bất đắc dĩ, đành không nhắc lại nữa.

Ăn được một lát, bác gái đứng lên, nói vào phòng vệ sinh.

Bà đi ra không bao lâu, bác trai cũng đi ra, hai người gặp nhau ở phòng nghỉ bên ngoài phòng vệ sinh.

Bác trai nói: "Bàn tính của bà rơi xuống nước rồi".

"Chưa chắc đâu". Bác gái nói.

Bác trai nói: "Sao lại chưa chắc? Bà nhìn thử xem, Cố Trường Đình không hiểu điên rồ thế nào, lại bị một thằng nhà quê mê hoặc, không cho ai nói nó một câu không phải, còn đối với cậu cả nhà họ Đường thì không có lấy một chút hứng thú, ôi, khó khăn lắm mới có cơ hội bám vào nhà họ Đường, giờ đều đi tong cả rồi".

Bác gái nói: "Ông vội gì chứ? Tôi còn có cách khác mà".

"Còn có cách gì nữa?". Bác trai nói.

Bác gái cười nhạt: "Bây giờ chúng ta phải cung phụng Cố Trường Đình, không làm được gì nó thì thôi, nhưng có thể xuống tay chỗ tên nhà quê kia cơ mà".

Bác trai có vẻ không hiểu ý, bác gái nói tiếp: "Ông không thấy sao? Tên Triệu Giản đó, mặc dù mặt mũi cũng không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là nhà quê chân đất, chưa va chạm xã hội, ông nhìn tướng ăn của nó vừa nãy xem, hừ hừ, khó coi không tả nổi. Chúng ta cứ nói chuyện riêng với nó, cho nó ít tiền, bảo nó chủ động ly hôn với Cố Trường Đình, như vậy không phải xong rồi sao?".

Bác trai cảm thấy cách này khá ổn, ông ta ngẫm nghĩ một lát, tướng ăn của Triệu Giản đúng là giống kẻ chưa trải sự đời thật.

Bác gái nói: "Ông đừng về nữa, đứng chờ ở phòng vệ sinh đi, tôi không tin nó vừa ăn vừa uống như thế mà không vào phòng vệ sinh lấy một lần, đợi nó đến, ông cho nó một tấm chi phiếu rồi đuổi đi".

"Tôi biết rồi, bà yên tâm". Bác trai đáp.

Bác gái nhanh chóng trở về phòng tiệc, tiếp tục nịnh bợ Cố Trường Đình.

Rất nhanh sau đó, Triệu Giản đã ăn no, mặc dù sức ăn của ăn quả thực là rất tốt, nhưng người nhà họ Cố chuẩn bị bàn tiệc rất phong phú, hắn không thể ăn hết. được.

Triệu Giản no rồi, liền nói: "Bà xã, anh muốn đi vệ sinh".

Bác gái vội nói: "Ra cửa rẽ phải là đến".

Cố Trường Đình sợ Triệu Giản lạc đường, nói: "Để tôi đi cùng anh".

Bác gái nhìn theo, sao dám cho Cố Trường Đình đi cùng, nếu vậy kế hoạch sẽ đổ bể, liền nói: "Trường Đình à, để Triệu Giản đi một mình được rồi, mấy bước chân thôi mà, cậu ta cũng đâu phải trẻ con. Chúng ta cũng ăn xong rồi, nên bắt đầu bàn chuyện cổ phần đi".

Lúc này bác gái muốn bàn chuyện cổ phần với Cố Trường Đình, anh đến đây vì chuyện này, đương nhiên liền bị bà ta giữ lại.

Triệu Giản nói: "Bà xã, anh sẽ không lạc đâu, về nhanh thôi, em cứ bàn chuyện đi, xong việc chúng ta về nhà".

"Được". Thực ra Cố Trường Đình cũng rất muốn nhanh chóng về nhà, ở nhà họ Cố anh cảm thấy không được thoải mái.

Triệu Giản đứng dậy, một mình đi ra khỏi phòng tiệc.

Hắn đi tới cửa thì quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp bác gái Cố Trường Đình lén nhìn mình, ánh mắt đó không hề thân thiện, hơn nữa rõ ràng đầy toan tính.

Bác gái bị Triệu Giản tóm được, nhất thời sắc mặt trở nên gượng gạo, suýt nữa thì tưởng Triệu Giản đang giả ngốc.

Nhưng Triệu Giản chỉ nhếch miệng cười, dáng vẻ khờ khạo, bác gái cảm thấy mình đúng là lo lắng thái quá, thằng ngốc suy cho cùng chỉ là thằng ngốc mà thôi.

Triệu Giản đi về hướng phòng vệ sinh, bác trai đã chờ sẵn ở đó một lát, cuối cùng cũng thấy người đến.

Triệu Giản chưa đi vào phòng vệ sinh đã bị bác trai chặn ở phòng nghỉ, bác trai còn tiện tay khoá cửa, tránh để người ngoài nhòm ngó.

Bác trai nói: "Tôi có vài lời muốn nói với cậu".

Triệu Giản nở một nụ cười thật thà hàm hậu, nói: "Chuyện gì vậy? Tôi hơi buồn tiểu, hay là vừa tiểu vừa nói được không?".

Bác trai đen mặt, cảm thấy Triệu Giản không hổ là nhà quê chân đất, thực sự thô tục không chịu nổi, đành phất tay, nói: "Vậy cậu mau đi trước đi, tôi chờ ở đây, lát nữa nói sau".

Triệu Giản cười cười, chậm chạp bước vào phòng vệ sinh, bác trai chờ ở bên ngoài, hồi lâu sau, chờ đến độ mất hết kiên nhẫn, Triệu Giản mới lề mề đi ra.

Bác trai đã rất bực mình rồi, trông ông ta có vẻ sợ vợ, là vì ông ta đi ở rể, tài lực kém hơn vợ mình vì vậy mới yếu thế hơn. Còn đối với người ngoài, bác trai vẫn rất biết cáo mượn oai hùm ra vẻ ta đây, vô cùng hống hách.

Bác trai trực tiếp móc chi phiếu từ trong ngực ra, sau đó lại lấy bút, viết mấy con số lên tấm chi phiếu, nói: "Tôi muốn cậu và Cố Trường Đình ly hôn, tôi có thể cho cậu tiền, muốn bao nhiêu cứ nói".

Triệu Giản cười, trông thì có vẻ hàm hậu, nhưng thực ra lại đầy châm chọc, hắn còn tưởng có chuyện gì, thì ra là cái biện pháp cũ rích này.

Triệu Giản nói: "Ly hôn? Tại sao phải ly hôn? Tôi không muốn, tôi thương vợ mình còn không hết, còn lâu mới ly hôn với cậu ấy".

Bác trai cười khẩy, khinh thường nói: "Đừng nói trước vội, chi phiếu đây, cậu xem số tiền bên trên rồi hãy trả lời tôi".

Bác trai ném chi phiếu vào người Triệu Giản, Triệu Giản giơ tay bắt, cầm lên nhìn.

Ba trăm nghìn...(*)

(*) 300.000 NDT ~ 1 tỷ VNĐ

Triệu Giản vừa nhìn, suýt nữa thì bật cười, đuôi lông mày không nhịn được hơi nhếch lên.

Hắn thực sự không biết, là mình chỉ đáng giá ba trăm nghìn, hay là Cố Trường Đình chỉ đáng ba trăm nghìn, phải chăng người nhà họ Cố nghèo kiết xác đến mức này, dù gì cũng là gia tộc trong giới thượng lưu, ra tay có hơi...

Không phải keo kiệt bình thường...

Bác trai không hề biết mình bị Triệu Giản khinh thường, cảm thấy ba trăm nghìn đối với một gã nhà quê nhất định là con số trên trời, còn vênh váo hống hách nói: "Sao? Nhiều tiền như vậy, cả đời này cậu cũng không kiếm được, cả đời cũng không xài hết! Cầm lấy số tiền này, cậu có thể sống cuộc sống mới, muốn sống thế nào thì sống thế ấy, sung sướng biết bao, ở với Cố Trường Đình còn bị nó trói buộc".

Triệu Giản nhìn ông ta, sau đó tỏ vẻ băn khoăn, cầm chi phiếu nói: "Bác à, là như vậy, tôi ít học, không biết chữ, trên này viết bao nhiêu tiền vậy? Tôi đọc không hiểu".

Bác trai nghe xong lại càng vui vẻ, đúng là đồ nhà quê, có tấm chi phiếu cũng không hiểu.

Vẻ mặt Triệu Giản như đang nghiêm túc suy nghĩ, giơ chi phiếu lên nói: "Đây có phải số ba không? Vậy là ba triệu (*) sao?".

(*) 3.000.000 NDT ~ 10 tỷ VNĐ

Bác trai bị lời của hắn làm nghẹn họng, tên nhà quê này cũng tham lam gớm, bác trai cảm thấy, nếu cho hắn ba triệu thật thì nhất định sẽ đè chết hắn.

Nhưng bác trai cũng không nói thật, còn định chèn ép hắn: "Đúng vậy, chính là ba triệu".

Bác trai nghĩ, dù sao đã thỏa thuận xong xuôi, chi phiếu cầm đi, Triệu Giản muốn lật lại nói số tiền không đủ, đó cũng là vì hắn ngốc, không biết phải đề phòng người khác.

Triệu Giản lộ vẻ bừng tỉnh, nói: "Có ba triệu bạc, ít thế".

Hắn nói xong liền ném chi phiếu trả lại bác trai, nói: "Tôi không cần, ít quá".

Bác trai nhất thời không phản ứng kịp, mắt trợn tròn, chi phiếu không kịp bắt, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chi phiếu kia thực ra chỉ ba trăm nghìn, so với ba triệu ít hơn rất nhiều, mà ba triệu Triệu Giản còn chê ít, chứ đừng nói là ba trăm nghìn.

Bác trai cảm thấy mình đã bị một tên nông dân làm nhục, tức giận đến nỗi đầu bốc khói.


Chương 14: Cắt đứt quan hệ

Edit: Kogi

"Cậu...cậu còn chê ít?!". Bác trai thấy Triệu Giản nói dứt lời định bỏ đi, tay đã sờ tới nắm cửa phòng nghỉ.

Bác trai vội cản hắn lại, hạ quyết tâm cắn răng nói: "Vậy đi, năm triệu thì sao?".

"Năm triệu?". Triệu Giản cố tình ra vẻ suy nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt có hy vọng của bác trai, lúc này mới lắc đầu, đáp: "Năm triệu, tôi không cần".

"Cậu vẫn chê ít?". Bác trai giận dữ, nói: "Cậu đừng có mà không biết điều như vậy!".

Triệu Giản nói: "Mặc dù tôi ít học, nhưng tôi và bà xã đã kết hôn rồi, về sau thứ gì của bà xã thì cũng chính là của tôi, nghe nói bà xã tôi rất lắm tiền, năm triệu hẳn là có, tại sao lại cần bác cho chứ?".

Bác trai bị Triệu Giản làm cho nghẹn họng, giận xanh cả mặt. Triệu Giản chọc tức ông ta một lúc thì chán không muốn đùa cợt nữa, dù sao Cố Trường Đình vẫn còn ở phòng tiệc, hắn sợ sẽ có kẻ ức hiếp bà xã mình, vì vậy muốn mau trở về.

Triệu Giản không để ý đến ông ta nữa, chuẩn bị bỏ đi. Ông ta bèn cản lại, giận đến mức định động tay động chân, thế nhưng chưa chạm đến quần áo của Triệu Giản đã bị hắn quay lại trừng mắt một cái, lập tức sợ chết sững người.

Bác trai lớn tuổi, tay chân không linh hoạt, hơn nữa chỉ cao 1m7 hơn chút, còn không cao bằng Cố Trường Đình, đứng trước mặt Triệu Giản thì hoàn toàn yếu thế, vừa bị Triệu Giản trừng mắt chân đã suýt thì chuột rút.

Bác trai không dám ngăn hắn nữa, Triệu Giản liền nghênh ngang mở cửa phòng nghỉ đi ra ngoài, trở về phòng tiệc.

Thực ra Triệu Giản chưa rời đi được năm phút, nhưng khi hắn trở về, chỉ trong năm phút này, phòng tiệc đã hỗn loạn rối tinh rối mù.

-- Nhà họ Cố, mau tới đây.

Triệu Giản vừa nhắn tin vừa chạy vào, không dám chậm trễ một giây một phút.

Triệu Giản vừa rời khỏi phòng tiệc thì đúng lúc có người đi vào, người đó không phải ai khác mà chính là cha của Cố Trường Đình.

Người nhà nhà Cố có đến hai phần ba những kẻ có máu mặt đều tới nịnh bợ Cố Trường Đình rồi, tin tức này truyền đi rất nhanh, nghe nói còn bày tiệc linh đình trước nay chưa từng có.

Cha Cố Trường Đình biết tin, giận đến mức đầu bốc khói, chửi đổng cả nửa ngày trời.

Cha Cố Trường Đình cũng nghe nói trong hôn lễ của Cố Trường Đình, không ngờ lại có người nhà họ Đường đến chúc mừng, hơn nữa còn nói rằng cậu cả nhà họ Đường, Đường Hoài Giản thầm yêu Cố Trường Đình. Lần này coi như Cố Trường Đình hoàn toàn trở mình, nhưng cha Cố Trường Đình cảm thấy tất cả đều là giả dối, ai sẽ thích đồ quái vật Cố Trường Đình chứ?

Từ khi Cố Trường Đình ra đời, cha anh đã không coi anh là con trai, ông ta cảm thấy Cố Trường Đình còn không bằng đứa ăn mày qua đường. Ông Cố nghĩ, Cố Trường Đình là trò hề của mình, từ khi có anh, mọi người thường cười nhạo đâm sau lưng ông ta.

Ông ta không định gặp Cố Trường Đình vì ông ta luôn nghĩ rằng, mình nhất định không thể nào truyền lại gia nghiệp cho quái vật Cố Trường Đình, càng chưa nói đến việc xem anh là con trai.

Cha Cố Trường Đình nghĩ, nếu mấy năm nữa mình vẫn không sinh được một thằng con trai, vậy thì nhận nuôi lấy một đứa, kiểu gì cũng đỡ hơn là Cố Trường Đình.

Ông Cố khinh thường Cố Trường Đình, ông ta cũng không tin Cố Trường Đình bám được vào nhà họ Đường, cho nên bây giờ mới không đi bợ đỡ Cố Trường Đình.

Nhưng cuối cùng ông Cố vẫn chạy đến bữa tiệc, không phải là để bợ đỡ, mà là để làm loạn.

Đúng lúc ông Cố đang bùng phát cơn giận, con trai của bác gái, Cố Huy lại chạy tới, tất nhiên là chạy tới kể lể.

Cố Huy là con trai của hai bác, vì bác trai đi ở rể, nên Cố Huy theo họ Cố.

Cố Huy chính là một cậu ấm nhà giàu kiểu mẫu, ăn chơi cờ bạc gái gú gì cũng vô cùng thông thạo, vì từ nhỏ đã được cung phụng nên không làm được việc gì ra hồn.

Cố Trường Đình tay trắng làm nên, chỉ trong vài năm đã nắm giữ được 30% cổ phần của công ty. Cố Huy thì khác, vừa bước chân vào công ty cậu ta đã có chức vị cao, giữ 15% cổ phần cha mẹ cho, nhưng phá phách gần hết, trong mấy năm, cuối cùng bất đắc dĩ phải bán 7% cổ phần, chỉ còn lại 8%.

Cố Huy giữ 8% cổ phần cuối cùng, không ngờ bỗng một ngày, chút cổ phần còn lại ấy bị cha mẹ lấy lại, nói là muốn chuyển nhượng cho Cố Trường Đình.

Cố Huy nghe xong lập tức không đồng ý, nếu chuyển nhượng hết cổ phần, sau này cậu ta kiếm tiền kiểu gì? Thế chẳng phải là lỗ to sao?

Cố Huy ra sức ngăn cản chuyện này, nhưng cha mẹ hắn quyết tâm muốn móc nối quan hệ với Cố Trường Đình, nói là cổ phần công ty là có ích nhất, Cố Huy thực sự hết cách, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhớ ra cha Cố Trường Đình, thế là lập tức chạy đi thọc gậy bánh xe.

Cố Huy vừa gặp cha Cố Trường Đình liền cất tiếng gọi vô cùng thân thiết, nói: "Cậu, cậu, cháu nói cho cậu biết, cậu sắp gặp xui xẻo to rồi".

Ông Cố vừa nghe vậy liền tức giận, ông vốn đã máu nóng dồn lên não, lại còn có người đến nguyền rủa.

Cố Huy vội nói tiếp: "Cậu, cậu chưa biết gì à? Sau ngày hôm nay, lời nói của cậu trong hội đồng quản trị của công ty chắc sẽ không còn một chút trọng lượng gì nữa đâu".

Ông Cố nghe vậy lập tức khẳng định lại là Cố Trường Đình gây sự, ngoại trừ Cố Trường Đình ra không còn ai có thể mang đến xui xẻo cho ông ta nữa.

Ông Cố hỏi: "Xảy ra chuyện gì?".

Cố Huy nói: "Cháu phải lén tới đây báo cho cậu biết, không biết cha mẹ cháu nghĩ thế nào, giờ đang chiêu đãi Cố Trường Đình ở phòng tiệc kia kìa, bọn họ định chuyển nhượng 8% cổ phần cho Cố Trường Đình. Nếu vậy thì Cố Trường Đình sẽ có 38% cổ phần, nhiều hơn cả cậu, sau này công ty chính là thiên hạ của Cố Trường Đình rồi, dù cậu nói gì đi nữa cũng không có ai nghe, cậu bảo có đúng không?".

Ông Cố sững người, không ngờ những người đó không chỉ mở tiệc nịnh bợ Cố Trường Đình, mà còn định chuyển nhượng cả cổ phần công ty.

Cố Huy nói không sai, mặc dù hiện giờ ông Cố chỉ có 35% cổ phần công ty, nhưng tất cả những người còn lại đều không nhiều bằng ông ta, hơn nữa thường gió chiều nào theo chiều ấy, cơ bản thì ông ta nói sao được vậy. Vì Cố Trường Đình chỉ có 30% nên bị ông áp chế, làm gì cũng khó khăn.

Nhưng nếu Cố Trường Đình lấy được cổ phần trong tay bác gái, tình hình sẽ thay đổi 180 độ.

Ông Cố hình như suy tính hơi xa, mặt thoắt đỏ thoắt vàng, sau lại xanh lè. Ông nghĩ nếu Cố Trường Đình có được 8% ấy, thì nhất định sẽ nhắm vào mình, không chừng còn nghĩ cách gạt mình ra khỏi hội đồng quản trị nữa.

Ông Cố sao có thể để Cố Trường Đình được như ý, lập tức vỗ bàn đứng lên, nói: "Đâu ra cái kiểu ấy, tôi phải đi xem xem!".

Cố Huy đạt được mục đích, vội đuổi theo ông Cố đi về phía phòng tiệc.

Ông Cố vừa vào phòng tiệc, quả nhiên thấy một đống người đều đang ở đây, vô cùng náo nhiệt, tất cả đều cố gắng tâng bốc Cố Trường Đình.

Ông Cố vẫn luôn ôm giấc mộng gia chủ, cảm thấy mặc dù mình không hẳn là gia chủ, nhưng ở nhà họ Cố cũng có vai vế lớn nhất. Mà giờ xem ra, Cố Trường Đình mới giống như gia chủ thực sự, người nhà họ Cố gần như đều vây quanh nịnh bợ anh, hồi ông ta mở tiệc chúc thọ cũng không có nhiều người tới tham dự thế này.

Ông Cố tức giận sa sầm mặt mũi, sau khi bước vào, vì bên trong quá ồn ào nên không có ai chú ý đến ông ta, ông ta chẳng khác nào không khí.

Ông Cố dứt khoát giơ chân, đạp ngã bình hoa sát đất ở cửa phòng tiệc.

"Xoảng --".

Một tiếng vang dội, mọi người trong phòng sững sờ.

Có người mãi sau mới kêu to, mảnh sứ bắn tung tóe khắp nơi, những người ngồi ở bên ngoài còn bị mảnh sứ cứa bị thương, sao có thể không kêu to, tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Bác gái lập tức đứng lên nói: "Làm cái gì thế hả?".

Ông Cố cũng quát lại: "Còn hỏi tôi? Chính tôi mới phải hỏi các người đang làm cái gì! Các người đều vây quanh cái thứ quái vật đáng xấu hổ này, muốn làm vừa lòng nó? Tôi nói cho mà biết, nó chính là loại lòng lang dạ sói, các người có làm gì đi nữa cũng vô ích!".

Cố Trường Đình lạnh mặt, cũng đứng dậy,..

Bác gái nhìn thấy, vội vàng nói: "Cậu hai, cậu nói gì vậy? Cố Trường Đình là con trai cậu kia mà, cậu nói thế, đến phận làm bác như chị cũng không nghe lọt tai".

Ông Cố cười nhạt, nói: "Các người cứ bợ đỡ Cố Trường Đình đi, tôi nói cho mà biết, sau này các người sẽ hối hận. Nó có thể có quan hệ gì với nhà họ Đường? Không biết chừng là nó mặt dày quyến rũ người ta, sau này người nhà họ Đường còn đến tính sổ cũng nên!".

"Ông nói cái gì!".

Ông Cố vừa dứt lời, đột nhiên có giọng nói chen vào khiến ông ta sợ hết hồn.

Tất cả mọi người quay lại nhìn, đó là Triệu Giản vừa trở lại, đang hung hăng đi vào phòng tiệc. Vốn là một tên ngốc, nhưng lúc này cảm giác hoàn toàn khác hẳn, dọa mọi người sợ chết lặng, vừa thấy Triệu Giản liền quên mất ông Cố vừa mới nói gì.

Triệu Giản vừa đi vào liền nghe thấy câu nói của ông Cố, làm sao có thể không tức giận? Bây giờ đến ý định đánh người hắn cũng có, hận không thể đánh rụng hết răng của ông Cố để xả giận.

Ông Cố hốt hoảng lui về sau mấy bước, rất sợ Triệu Giản đánh mình.

Cố Trường Đình thấy vậy, vội nói: "Triệu Giản, mau qua đây, chuyện này tôi tự giải quyết được".

Cố Trường Đình rất sợ Triệu Giản sẽ đánh người, mặc dù xả được giận, nhưng dù gì đây cũng là nhà họ Cố, ngộ nhỡ có người ghi hận trong lòng cố ý làm khó dễ Triệu Giản thì sao?

Triệu Giản tức giận đến mức thở hổn hển, nắm đấm siết chặt, nhưng Cố Trường Đình gọi hắn, hắn hơi do dự nhưng vẫn đi đến bên cạnh Cố Trường Đình.

Tất cả đều cảm thấy, Triệu Giản vừa đến đứng cạnh Cố Trường Đình, khí chất dường như trở nên cường đại hơn.

Cố Trường Đình bình tĩnh nói: "Cha, có vài lời con muốn nói từ lâu rồi".

"Mày muốn nói? Mày muốn nói thì tao phải nghe à? Tao không muốn nghe!". Ông Cố không lớn tiếng như hồi nãy, cũng không dám quát nạt, run rẩy như con mèo chưa dứt sữa, nhưng giọng điệu thì y như một người đàn bà chua ngoa không nói lý lẽ.

Nhưng Cố Trường Đình cũng không quan tâm, anh nói tiếp: "Hồi nhỏ con không hiểu mình đã làm sai điều gì, chỉ biết là cha con không thích con. Con tưởng rằng mình không đủ ưu tú, vì vậy mỗi ngày đều cố gắng khiến mình trở nên xuất sắc hơn. Về sau con nhận ra, quả thực con càng ngày càng ưu tú, thế nhưng cha lại càng ngày càng ghét con".

Ông Cố cười mỉa nói: "Dù mày có làm gì thì cũng không thể thay đổi một sự thực rằng mày là đồ quái vật! Tao nói cho mày biết, mày muốn tao vui vẻ chứ gì? Vậy mày hãy mau đi chết đi! Mày chết tao mở tiệc ăn mừng ngay!".

Cố Trường Đình năm chặt tay Triệu Giản, sợ hắn lại xông lên. Vẻ mặt Cố Trường Đình không nhìn ra chút buồn bã hay đau khổ nào, ngược lại anh còn mỉm cười nói: "Về sau tôi hiểu ra, không phải là tôi làm chưa đủ tốt, mà là ông không xứng làm cha của bất cứ ai hết".

"Mày! Mày nói gì? Mày còn nói tao?". Ông Cố nói.

Cố Trường Đình không để ý tới sự phẫn nộ của ông ta, mở túi công văn mình mang đến, hôm nay anh tới bàn chuyện cổ phần của công ty, đương nhiên mang theo không ít tài liệu.

Cố Trường Đình lấy ra một bản hợp đồng trong túi công văn, đặt lên bàn, nói: "Đơn thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con, tôi đã ký tên ở trên, vốn đang nghĩ không biết nên đưa cho ông lúc nào, bây giờ thì vừa khéo, ông cũng ký tên bên trên, về sau không cần cảm thấy nhục nhã vì tôi nữa".

"Ấy, đừng kích động thế". Bác gái hấp tấp nói: "Trường Đình à, cháu nghe bác nói đã, đơn này không có hiệu lực pháp lý, hai người là cha con ruột thịt, vẫn là nên hòa thuận với nhau thì hơn".

Cố Trường Đình rất bình tĩnh, nói: "Dù không có hiệu lực pháp lý đi nữa, nhưng ông Cố là người làm ăn, vẫn phải giữ mặt mũi và uy tín của mình, ký tên rồi sẽ không thể nuốt lời, nếu không sau này còn làm ăn gì được nữa phải không?".


Chương 15: Giấy nợ

Edit: Kogi

Suốt quá trình Cố Trường Đình trông vẫn hết sức bình thản, không thấy có vẻ tức giận, cũng không thấy như là buồn bã, nhưng ông Cố thì tức điên, so sánh hai bên, ông Cố giận dữ hơn hẳn, trông y như một con nghêu bị tách vỏ.

Ông Cố nghe Cố Trường Đình nói vậy, liền trợn mắt, sải bước đi tới, cầm bản hợp đồng trên bàn, xem lướt qua một lượt, sau đó lấy bút ký tên, miệng nói: "Được lắm, tao đã muốn cắt đứt quan hệ cha con với mày từ lâu rồi, để từ sau mày đỡ liên lụy đến nhà họ Cố này!".

Ông Cố đang định ký tên, bác gái vội ngăn lại, nói: "Cậu hai, cậu định làm gì đó, không được ký không được ký. Cậu xem Cố Trường Đình đã lớn bằng này rồi, còn xuất sắc như vậy, sau này ai dám chê cười nó, không ai dám cả, chị nói cậu nghe, sau này cậu chỉ chờ hưởng phúc thôi".

Ông Cố cười nhạt, đẩy chị mình ra, nói: "Không ai dám chê cười nó? Không biết người ta nói gì sau lưng nó đâu! Sự tồn tại cùa nó là nỗi ô nhục của nhà họ Cố!".

Bác gái bị đẩy suýt đụng vào bàn, kêu "Ái" một tiếng, có vẻ cũng bực mình, liền trừng mắt cao giọng nói: "Được, cậu muốn ký tên có phải không? Thế cũng được, tôi cho cậu biết, cậu mà không nhận Cố Trường Đình làm con trai, thì tôi cũng không nhận đứa em trai là cậu nữa. Bao năm nay nhà họ Cố bị cậu làm cho thối nát hết rồi, cậu chỉ muốn làm chủ cái nhà này, nhưng cậu đã làm được gì chưa? Thật đúng là khiến người ta thấy nực cười".

Ông Cố giận đỏ mặt tía tai, đáp: "Chị nói gì?".

Bác gái nói: "Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Cậu mà ký tên, thì sẽ không còn là em trai tôi nữa, Cố Trường Đình vẫn là cháu tôi".

Bác gái là một kẻ thực dụng tiêu chuẩn, dường như bà ta đã hạ quyết tâm đứng về phe ai. Bao nhiêu năm nay, bà ta cảm thấy cha Cố Trường Đình căn bản là một tên bất tài không dựa dẫm được, nhà họ Cố ngày một suy bại, tiếp tục như vậy thì xong đời.

Ông Cố thực sự tức chết, mặt sắt đen sì, cầm bút ký tên vào bản thỏa thuận, tay cứ run lẩy bẩy, dùng sức rất mạnh, đến mức rách cả giấy.

Ông Cố ký tên, sau đó vứt bút xuống đất kêu "cạch" một tiếng, nói: "Rồi đấy! Từ sau chúng ta chính là người dưng, tốt nhất đừng gặp nhau nữa!".

Cố Trường Đình cầm bản thỏa thuận lên nhìn kỹ, vẻ mặt cuối cùng như trút được gánh nặng, không kìm được mỉm cười.

Cố Trường Đình đáp: "Đây cũng là điều tôi mong muốn".

Ông Cố nghe vậy, cảm thấy mình sắp sửa tắt thở đến nơi, dứt khoát quay đầu bỏ đi, rời khỏi phòng tiệc.

Nhưng ông Cố chưa đi đã bị Triệu Giản cản lại.

Triệu Giản thân hình cao lớn, đứng trong phòng tiệc có cảm giác như hạc giữa bầy gà, ông Cố còn phải ngửa đầu nhìn hắn, đột nhiên bị hắn cản lại cũng hơi run, vô thức lùi lại một bước, hỏi: "Cậu định làm gì?".

Cố Trường Đình cũng không ngờ Triệu Giản đột nhiên chạy ra, vội đi tới, rất sợ Triệu Giản chịu thiệt.

Có lẽ cũng chỉ có Cố Trường Đình mới lo Triệu Giản to con như vậy chịu thiệt.

Triệu Giản lạnh mặt, hung ác nói: "Tôi chẳng làm gì cả, ông ném vỡ bút máy của vợ tôi rồi, đền rồi hãy đi".

Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng tiệc đều ngẩn ra, ánh mắt dạo một vòng dưới đất, mới thấy chiếc bút máy vỡ tan tành.

Vừa rồi ông Cố ký tên xong liền vứt bút máy đi, vì dùng sức quá mạnh nên ngòi bút bị tróc, cán bút cũng nứt toác, không thể nhặt lên dùng tiếp được nữa.

Ông Cố nghe xong, trừng mắt nói: "Cậu bảo sao? Chỉ là một chiếc bút mà thôi!".

Triệu Giản cười nhạt, đáp: "Đúng, chỉ là chiếc bút mà thôi, loại người trước nay không biết quý trọng thứ gì như ông, tất nhiên thấy chẳng có gì. Nhưng đó là đồ của vợ tôi, lão già không có quan hệ với chúng tôi, dựa vào đâu mà thích làm hỏng thì làm hỏng thế".

Ông Cố cảm thấy Triệu Giản đang cố ý gây sự, chỉ tại ông ta xui xẻo. Phòng tiệc nhiều người như vậy, tất cả đều đang nhìn, còn xì xào bàn tán, thật là mất mặt hết sức.

Ông Cố thở hổn hển, lấy một xấp tiền mặt từ trong ví, ném xuống đất, nói: "Tiền, loại bần cùng như cậu không phải muốn tiền sao? Cầm đi, đủ mua mười hai mươi chiếc bút rồi".

Cố Trường Đình cũng chỉ tùy tiền cầm một chiếc bút theo mà thôi, chẳng đáng giá bao nhiêu, chắc chỉ tầm một trăm tệ, vứt thì vứt, Triệu Giản chỉ là không vừa mắt thái độ ngông cuồng của ông ta, mới nhất định gây sự.

Triệu Giản không cúi đầu nhìn chỗ tiền kia, nói: "Ném đồ người ta đền tiền là xong à? Tôi không cần tiền, chỉ cần chiếc bút đó, muốn giống nhau như đúc, ông đưa tôi tiền tôi còn phải đi mua, thời gian đó tôi có thể ở bên cạnh vợ tôi rồi".

Lúc này ông Cố thực sự là bị hắn làm tức chết, giậm chân tại chỗ, nói: "Vậy cậu muốn thế nào? Cái thứ đồ rách nát này, tôi đi đâu làm cho cậu một chiếc được".

Triệu Giản nói: "Sao lúc ném ông không nghĩ cho rõ? Dù sao đồ ông cũng ném rồi, nhất định phải đền tôi một cái y hệt, nếu bây giờ ông không lấy được, thì viết giấy nợ, in dấu tay lập giấy tờ, viết rõ là nợ vợ tôi thứ gì, sau này sẽ trả lại".

Hắn nói xong, người xung quanh đều bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"In dấu tay? Viết giấy nợ?". Ông Cố vẻ mặt không thể tin nổi, nếu chuyện này truyền ra ngoài, một truyền mười mười truyền trăm, lại tam sao thất bản, không biết sẽ thành ra thế nào, đến lúc đó người ngoài lại tưởng mình nợ một tên nhà quê thứ gì không trả nổi.

Ông Cố tuyệt đối không muốn viết giấy nợ in dấu tay, lại bắt đầu mồm mép.

Xung quanh nhiều người như vậy, tất cả đều vây xem, lúc này ông Cố bỗng cảm thấy, mình giống như một con khỉ trong vườn thú, bị một đống người vây xem, thậm chí còn không mất vé.

Đang lúc ông Cố to tiếng, một vệ sĩ vội vã chạy vào, đến bên cạnh bác gái, khẽ nói hai câu.

Bác gái mắt sáng lên, vẻ mặt hưng phấn, hỏi: "Người đâu? Mau mau, đừng chậm trễ".

Nhưng người khác đều không chú ý lắm, vẫn đang xem ông Cố "biểu diễn".

Ông Cố mắng như tát nước, mắt đỏ rực, đúng lúc này, bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay "bốp bốp bốp".

Một thiếu niên vỗ tay đi vào, nói: "Náo nhiệt quá náo nhiệt quá, nhà họ Cố đúng là không giống nhà họ Đường, không phải tết cũng chẳng phải lễ mà đã náo nhiệt thế này rồi".

Mọi người đưa mắt nhìn, lập tức hít một hơi sâu, người mới đến là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, vóc dáng không tính là cao, nhưng khuôn mặt rất có nét, chính là cậu hai nhà họ Đường, Đường Quý Khai.

Bác gái là người đầu tiên nịnh nọt chạy bước nhỏ tới đón, nói: "Cậu Đường sao lại đến đây bất ngờ thế?".

Ông Cố vừa rồi còn hùng hổ chửi bới, nhất thời im re, không dám ho he tiếng nào.

Cố Trường Đình thấy Đường Quý Khai cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Đường Quý Khai bỗng nhiên lại tới nhà họ Cố.

Đường Quý Khai cười híp mắt nói: "À, là thế này, tôi tới đây để bàn chuyện làm ăn".

"Chuyện làm ăn?". Bác gái sáng mắt, có thể bàn chuyện làm ăn với nhà họ Đường, nếu thành công nhất định sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát.

Đường Quý Khai đáp: "Đúng vậy".

Nói xong cậu nhìn thoáng qua ông Cố: "Tôi vốn định bàn với ông Cố một chút".

Ông Cố bị Đường Quý Khai nhìn, nhất thời phấn chấn hẳn lên, thẳng lưng ưỡn ngực, bụng bia lồ lộ, vẻ mặt vênh váo tự đắc bung ra.

Bác gái xanh mặt, nhìn qua Cố Trường Đình, rồi lại nhìn ông Cố.

Đường Quý Khai nhìn thoáng qua sắc mặt của mọi người, suýt nữa bật cười, nói: "Tôi vốn nghĩ, nể mặt Cố Trường Đình, hay là bàn chút chuyện làm ăn với cha anh ấy. Nhưng mà tôi vừa nghe nói, bọn họ đã cắt đứt quan hệ cha con, cãi nhau rất to, ây da, vậy thì còn bàn bạc gì nữa, thật là ngoài dự liệu của tôi mà".

Đường Quý Khai nói lời đầy ẩn ý, vẻ mặt rất thiếu đòn, rõ ràng là đang bỡn cợt người ta, nhưng thân phận của cậu như vậy, ai dám trợn mắt đáp trả đây.

Ông Cố vẫn ưỡn ngực, nhưng mặt đã tái đi rồi, cảm giác ngã từ trên trời xuống dưới đất thật đúng là không hợp với người lớn tuổi như ông chút nào.

Đường Quý Khai còn chưa đùa chán, tiếp tục nói: "Trước khi tôi vào, còn nghe nói tới giấy nợ gì đó, đúng là căng thật đấy nhỉ".

Triệu Giản nhìn Đường Quý Khai một cái, nói: "Quả có chuyện như vậy. Ông ta làm hỏng đồ của người khác, còn không định bồi thường".

"Ghê thật, ông Cố không có uy tín như vậy, chẳng trách việc làm ăn lại...nát bét thế". Đường Quý Khai khoa trương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Thiếu nợ bồi thường là chuyện đương nhiên".

Ông Cố vội vàng nói: "Không phải, không phải là tôi không có uy tín, là gã nhà quê này cố ý làm khó tôi, tôi cho tiền hắn ta còn không lấy".

Triệu Giản nói: "Tôi không lấy tiền, tôi chỉ muốn ông ta đền cho vợ tôi chiếc bút giống như cũ".

Đường Quý Khai vỗ tay đánh bốp một tiếng, nói: "À, người nhà quê luôn chất phác như vậy đấy. Anh ấy không cần tiền của ông, chính là không muốn bòn rút của ông, kiểu người thành thực như vậy hiếm lắm, ông nên thấy biết ơn mới phải chứ".

Đường Quý Khai và Triệu Giản kẻ xướng người họa, quả thực không chê vào đâu được, phối hợp ăn ý, chém bay nóc nhà.

Ông Cố không nói ra lời, cũng không dám nổi khùng lên, càng không dám mắng người.

Triệu Giản lập tức cầm một tờ giấy, đặt trước mặt ông Cố, nói: "Viết nhanh".

Ông Cố hết cách, đành phải viết một tờ giấy nợ, Triệu Giản còn bắt ông ta ký tên điểm chỉ.

Ông Cố viết giấy nợ xong, ấn dấu tay, cảm thấy cái mặt già của mình cũng mất hết, thật sự hối hận vì đã chạy tới phòng tiệc gây sự, vội cúi đầu bỏ chạy.

Lúc ông ta chạy ra ngoài còn nhìn một vòng, Cố Huy người đã xui ông ta đến đây đã biến mất từ lúc nào, hình như thấy tình thế không ổn nên chuồn trước.

Triệu Giản nhanh chóng cầm tờ giấy nợ mang đến trước mặt Cố Trường Đình, như hiến bảo vật, nói: "Bà xã, cái này phải cất kỹ".

Cố Trường Đình đáp: "Vậy anh cất giúp tôi đi".

Triệu Giản gật đầu, cẩn thận gấp gọn lại, nói: "Cũng được".

Cố Trường Đình nói: "Cảm ơn anh".

Triệu Giản cười khờ khạo, nói: "Bà xã em yên tâm, về sau có anh bảo vệ em, sẽ không để em chịu thiệt".

Cố Trường Đình gật đầu cười.

Triệu Giản thấy anh mỉm cười, lập tức cũng vui quên trời đất, cúi đầu xuống, ghé vào tai Cố Trường Đình, khẽ nói: "Bà xã, em phải thưởng cho anh, về nhà hôn anh một cái đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro