Tập 4. Anh em không cùng huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày bị tra tấn về mặt thể xác, cả khi bị ốm cũng không được tha. Tiểu Lạc rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể, còn bị đau bụng không ngừng nữa.

"Khụ...ọe.."

Vì không ăn được gì nên chỉ nôn ra nước. Phía dưới thì đau nhức không thể đứng thẳng được, cậu đành lết bằng tay về đến gần giường nằm.

Cái xích cổ chết tiệt...

Dù rất ngượng nghịu nhưng cậu đành phải luồn tay vào trong quần để sờ vào kiểm tra phía hậu huyệt ấy. Đã sưng lên như thế rồi, vậy mà đều đặn tối nào cũng bị nhét gậy mát xa vào trong.

Cậu ngoại trừ ăn cháo loãng ra, thì chỉ được tiêm chất dinh dưỡng, chắc hẳn đã gầy đi rất nhiều rồi...

"Bụng khó chịu?"

Bạch Khải bước vào vẫn thấy cậu đang ngồi dưới đất, tay gắt gao ôm lấy bụng. Không đành vậy nên bế ngang cậu vào phòng tắm, lấy dụng cụ sục rửa ruột ra.

"Sau này ai là chủ của em sẽ không sục rửa thường xuyên đâu. Nên em hãy tập dần đi"

"A..." - Cậu bám vào người hắn khi bị cắm vào phía sau - "Anh nói...là chủ của tôi là sao?"

Hắn giả bộ không nghe thấy gì, bắt đầu bơm nước rửa vào trong. Sắc mặt hắn rất khó đoán nên cậu không thăm dò gì thêm được.

Sau khi tiêm chất dinh dưỡng xong, hắn lấy xe đẩy ra cạnh giường cậu.

"Hôm nay mẹ em tới thăm đấy. Chuẩn bị đi"

"Mẹ..."

Cứ khi nào có một tia hi vọng nào trong lòng, lại bị dập tắt đi ngay sau đó.

Bạch Khải sau khi nhận được tin nhắn của ai đó, hắn hơi có chút tức giận nhắm mắt lại, thở dài lấy hơi một cái.


"Xoay người lại, vểnh mông về phía tôi"


Tiểu Lạc biết hắn định làm gì, vội vàng túm lấy tay hắn mà cầu xin - "Tôi xin anh...hãy để tôi bình thường đi gặp mẹ được chứ? Rồi sau đó...sau đó tôi sẽ nghe lời anh"


Bạch Khải dường như có chuyện rất khó nói, không nói gì thêm mà tự lật người cậu lại, thoa kem bôi trơn vào trong, có rắc thêm loại bột gì nữa.


"Đừng mà, tôi xin anh...huhu"


Vì lo sợ mẹ sẽ nhìn thấy cậu trong bộ dạng này nên cư nhiên nước mắt lại không ngừng chảy. Thảm thiết cầu xin đến vậy, nhưng không nhận được kết quả nào.


Tha thứ cho tôi, tiểu Lạc.


Hắn bắt đầu cắm trứng rung vào trong, bởi vì đang bị sưng nên có phần nhạy cảm hơn.


"Ư..a...đau quá"


Xong xuôi, hắn chỉnh lại trang phục cho cậu, cởi vòng xích cổ ra. Cầm lấy điều khiển của máy mát xa bên dưới, bất thình lình tăng lên số mạnh nhất.


"A đừng...nhanh, nhanh quá. Dừng lại...a..hư..hư...đau..."


Chỉnh về mức nhẹ nhất, hắn lấy chiếc chăn dày phủ lên chân cậu, những gì hắn làm cho cậu chỉ có thể như này thôi.


Y tá đẩy xe về phòng gặp mặt, cậu cứ ngồi co quắp ở đó không thể đứng dậy như người bình thường được.


"Tiểu Lạc..."


"Mẹ...về đi..con không muốn gặp...mẹ"


Nhìn con trai mình mới hôm nào còn rất sáng sủa đẹp trai. Mà giờ lại gầy gò xanh xao như vậy, có bà mẹ nào mà không xót cho được.


"Tiểu Lạc, hay mẹ đón con về? Chúng ta sẽ trị bệnh ở nhà, được không?"


Không biết ai đang cầm điều khiển, lại tiếp tục để chúng ở mức cao nhất. Tiểu Lạc cắn môi đến chảy cả máu, dùng sức hất bà ra, lớn tiếng đuổi đi.


"Mẹ đi đi! Bây giờ con..con không muốn...không muốn gặp mẹ!"


Nhìn cậu phản ứng quá kịch liệt, bà đành hẹn hôm khác sẽ quay lại. Tiểu Lạc nhìn bà bước đi mà trong lòng quặn đau. Cậu cứ nắm chặt vào thanh tay cầm. Bất chợt hai y tá giữ lấy người cậu, lấy dây trói ra trói lại hai tay trên tay cầm. Rồi sau đó cũng rời đi, để lại một mình cậu trong phòng.

Vừa lúc đó, thứ thuốc Bạch Khải cho vào bắt đầu có tác dụng. Hậu huyệt vừa ngứa vừa có cảm giác tê tê. Vì không ai nhìn nên cậu cố cựa phần dưới để máy mát xa vào sâu hơn. Chưa đủ...vẫn chưa đủ...chết tiệt! Ai đó mau cởi dây trói cho cậu đi!


"Anh trai, trông anh có vẻ rất khổ sở dục cầu bất mãn đấy?"


Tiểu Lạc từ từ ngước mắt lên khi thấy có người bước vào, mắt cậu đang dần mờ đi vì phản ứng của thuốc rồi.

"Tiểu...Tiểu..Xán?"


Y chậm rãi bước vào cùng nụ cười tươi, trên tay cầm bộ điều khiển ấy, chỉnh xuống mức thấp nhất.


"A...đừng.."


Cảm giác xỏ xuyên mạnh mẽ bị ngừng lại nên khiến cậu bất giác cầu xin. Ngay cả Tiểu Xán cũng làm bộ dạng ngạc nhiên lắm, cho hai tay vào túi quần rồi cúi thấp người xuống trêu chọc.


"Ô~ nhìn anh lúc này mới thật dâm đãng làm sao? Dáng vẻ này vô cùng mê người đấy"


"Im miệng...Tiểu Xán! Tại sao, tại sao em lại như vậy? Chúng ta...chúng ta là anh em mà?"


"Anh em? Anh em? Hahaha! Anh vốn biết tôi là con của vợ hai đúng chứ? Nhưng đáng tiếc, trong tôi đúng là không có dòng máu của ông ấy."


Tiểu Lạc cố kiềm chế để nghe kĩ câu chuyện của của y. Y lúc này chỉ thấy hừng hực lửa giận trong lòng mà thôi.


"Nếu không phải mẹ anh cho người hạ độc mẹ tôi. Thì có lẽ anh cũng chẳng gặp phải chuyện này đâu"


"Vì trả thù. Mẹ tôi đã nói với ông ta rằng, tôi chính là con ruột. Vậy nên tôi với anh, chẳng có quan hệ nào hết"


Tiểu Xán bức bối nhìn cậu, cái gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ như ngây thơ ấy khiến y muốn phát điên lên. Y đã thích cậu, rất thích cậu, nhưng để hoàn thành kế hoạch, y phải hành hạ cậu để quên đi.


Y gác hai chân cậu lên thanh tay nắm, dùng dao rạch lớp quần mỏng ra. Hài lòng nhìn hậu huyệt đang co rút không ngừng.


"Đừng...Tiểu Xán...đừng mà"


Đối với cậu, y vẫn là một người em trai bé bỏng.


"Sưng một chút nhưng không sao...sắp sửa sang bước tiếp theo được"


Y rút máy mát xa ra, dùng hai ngón tay nới lỏng. Tiểu Lạc xấu hổ nhắm chặt mắt lại, nhưng không ngăn được tiếng rên rỉ trong họng.


"Ah..ha...ưm"


"Ha~ đồ dâm đãng anh, đừng khiêu khích em!"


Tiểu Xán chịu hết nổi, tháo dây trói ra ném cậu ra phía bàn, nhanh chóng cởi quần ra nhét sâu vào phía trong.


"A..Tiểu Xán...đừng, đừng mà..huhu"


"Không được khóc, không được phản đối! Anh muốn bị mẹ nghe thấy? La to tên!"


Tiểu Xán giữ chặt lấy eo của cậu để tiến vào, cậu chỉ biết cắn cổ tay mình để cố không phát ra tiếng.


"Nói cho anh thêm một chuyện nữa, người đẩy anh vào đây, chính là tôi đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro