Tập 5. Mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ba đêm trôi qua, Bạch Khải không động chạm gì đến cậu, chỉ nhắc y tá mang đồ ăn tới. Mỗi bữa tuy có ăn nhưng ăn rất ít. Thái độ trầm hơn hẳn từ ngày gặp mặt 'gia đình' ấy.

Đêm hôm đó hắn tới phòng cậu, đèn vẫn đang bật, cậu ngồi trên giường mắt hướng về nơi vô định. Thấy hắn bước vào, cậu từ từ quay sang với ánh mắt tràn ngập sự hận thù, vô cảm.

"Nói cho tôi, tất cả những việc này đều do Phác Tiểu Xán gây nên?"

"Phải"

"Tôi ở đây chịu sự tra tấn, cũng là ý của cậu ta?"

"Phải"

Bạch Khải thấy sắc mặt cậu không ổn lắm, định tiến tới để nhìn rõ hơn, cậu lập tức quát lớn.

"Còn bước tới nữa, tôi lập tức cắn lưỡi tự tử!"

Hắn đã xem đoạn ghi hình hôm đấy, không ngờ Tiểu Xán không nhịn được lại làm cậu đến ngất đi. Bị đối xử như vậy, trong lòng cậu đã trầm uất không ít rồi.

"Y định làm gì tiếp theo? Y chính là muốn lợi dụng tôi để tiến tới chức giám đốc, sau đó sẽ lật đổ công ty do cha tôi gầy dựng, đúng chứ?"

Bạch Khải hơi giật mình một chút, không ngờ cậu đã đoán được đến thế rồi.

"Không, tôi không thể trở thành vật ngáng đường cho gia đình được"

Cậu lầm bầm trong vô thức khi đang tự phân tích trong đầu, hắn liền nhanh chóng đi tới cắm kim tiêm có chứa thuốc an thần vào cho cậu. Hắn biết cậu sẽ tự tử để phá kế hoạch của Tiểu Xán. Nhưng...hắn không thể để cho cậu chết được.

Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy, hai tay đã bị buộc lại với thành giường, cũng bị đeo khóa miệng. Trước khi cho uống nước đều phải tiêm thuốc ức chế tê liệt cơ bắp. Tiêm thứ này nhiều hắn biết sẽ khiến cơ thể cậu trở nên yếu đi, nhưng chỉ cần có cơ hội thì cậu sẽ dễ dàng tước bỏ mạng sống của mình.

"Sắp tới kế hoạch tiếp rồi. Dù em không muốn, thì sẽ vẫn phải tiếp nhận nó thôi"


Khi Bạch Khải tụt quần cậu xuống, Tiểu Lạc bắt đầu giãy giụa không ngừng, nhưng do bị tiêm thuốc suốt mấy ngày nên sức từ tay chân cậu yếu dần. Hắn đem hai chân cậu treo lên cao, để dễ dàng lộ ra nơi hậu huyệt ấy.


"Ưm...ư!"

Tiểu Lạc tức giận muốn phản kháng nhưng lại không thể nói thành lời. Bạch Khải đeo găng tay y tế, đặt một chiếc hộp lên giường, đầu tiên đặt dụng cụ để khuếch trương cúc hoa ra.


"Ưm...ưm..!" (Đau, thực đau quá)


"Tôi làm sạch nó cho em, đừng sợ"


Tiểu Lạc vì xấu hổ mà càng cựa quậy nhiều hơn, nhưng lại lập tức mệt lả đi. Sau khi rửa sạch bên trong, hắn bôi chất bôi trơn vào, lấy một máy mát xa to hơn những cái thường dùng hàng ngày. Vừa nhìn thấy nó cậu đã không chịu nổi.


"Ưm...hưm...ứ.." - Không vừa, sẽ không vừa đâu. Nơi ấy rách mất!


"Dùng cái này, lúc đấy sẽ giúp em đỡ đau hơn nhường nào"


Sau khi dùng sức nhét vào toàn bộ, đã chảy ra một chút máu, Bạch Khải có chút đau xót khi phía dưới cậu run rẩy co rút vì muốn đẩy ra. Nhưng phần ngoài của máy rất to, nên không thể tự mình rặn ra được.


Bạch Khải đặt một cái gương to trước giường, để cậu tự nhìn bản thân mình trong đó. Sau đó bật nút từ máy lên. Nỗi đau thống khổ này khiến Tiểu Lạc muốn chết đi sống lại.


Nhìn cậu quằn quại như vậy hắn thật không chịu nổi, liền len lén tiêm cho cậu thuốc kích dục. Nhờ thuốc này cũng sẽ giúp cậu giảm đi được chút sự đau đớn.


"Ngày mai...em hãy cố gắng chịu đựng."


Tiểu Xán hài lòng xem qua màn hình, vừa nhìn Tiểu Lạc vừa tự dùng tay thỏa mãn bản thân.

Chỉ cần một chút nữa thôi, sẽ hoàn thành được kế hoạch...Phải để ông ta nhìn thấy đứa con trai của mình bị bán đi làm thú nuôi nữa.

Tiểu Xán xuất hết ra tay, hơi nhăn mặt lại một chút. Đã đi đến bước này rồi, không thể hối hận được nữa.


___

"Tỉnh, mau tỉnh dậy"


'Chát!'


'Chát!'


Tiểu Lạc bị đánh mấy phát đau điếng vào mặt phải miễn cưỡng tỉnh dậy. Thấy bản thân vẫn đang ở trong phòng bệnh viện. Xung quanh đều là những vệ sĩ trước đây của cậu, phía xa là Bạch Khải đang đứng đó, trầm ngâm quan sát.


"Mang vào đây"


Một tên cầm theo va li cỡ lớn đặt cạnh giường, bên trong có đặt sẵn bình dưỡng khí mini, Tiểu Lạc dần mường tưởng ra được. Hoảng loạn khua khoắng tay chân, la hét không ngừng.


"Không, tôi không muốn...a... ai..ai cứu tôi với..."


Đám vệ sĩ tiến tới giữ chặt lấy cậu, điểm yếu của cậu chính là lòng tự trọng. Chúng nhét vào hậu huyệt hai quả trứng rung, bẻ ngoặt tay lại trói chặt lấy. Cuối cùng đeo mặt nạ dưỡng khí vào, bế cậu đặt ở bên trong. Trước khi đóng vali lại, cậu vẫn cố ngước nhìn tìm sự cứu giúp...


"Chỉ như này thôi cậu chủ sẽ không dám kêu la gì sao?"


Vệ sĩ trước khi đi vẫn ái ngại, sợ sẽ xảy ra sự cố gì, nên hỏi lại Bạch Khải một chút.


"Phải, cậu ấy không muốn bị ai nhìn thấy mình thế này đâu"


Bạch Khải nhìn đám người rời đi với chiếc vali ấy. Vậy là cậu ấy sẽ không quay lại đây nữa. Lạc Lạc, lại rời bỏ đi...


Hắn hành hạ cậu nhiều như vậy, nhưng lúc gặp nguy, vẫn hướng ánh mắt cầu cứu hắn.


"Em là đồ ngốc đấy à?"

.

Chiếc vali được đưa tới một khách sạn 5 sao, bên trong đã có sẵn hai người to khỏe có nhan sắc giống nhau y đúc. Máy ghi hình cũng như các đạo cụ đều như đã chuẩn bị xong hết. Một tên tiến tới mở vali ra, bế ra như người vô hồn vậy.


"Ai da, là cậu chủ của Phác gia thật này, Thiết Lam"


"Hôm nay chúng ta phải hầu hạ Phác thiếu gia thật đã chứ nhỉ? Anh Thiết Văn?"


Bây giờ Tiểu Lạc mới nhìn ra hai anh em hắn chính là người trong bức ảnh mà cậu bị ghép chung vào.


"Cái máy quay này sẽ không thu tiếng đâu, nên đừng nghĩ đến việc kêu cứu"


"Một bản sẽ gửi về Phác gia, một bản, sẽ gửi cho những tay muốn mua nô lệ"


Chúng bắt đầu đem cậu ra chơi đùa. Đã được thông báo trước cậu không dễ cứng nên chúng nhét thuốc vào hậu huyệt. Để xem cậu nhịn được đến bao giờ.


"Thử làm con gà trống đẻ trứng trước xem nào"


"Thả...thả ra...lũ khốn nạn!"


Gã em đang định nhét quả trứng vào, thấy cậu phản đối nên nhăn mày một chút. Quay sang nói lớn với người còn lại.


"Anh hai, tên này không có chút căn bản nào hết. Cần dạy dỗ một chút"


Gã anh nhếch môi cười, kéo tay cậu một cách bạo lực qua phòng bên cạnh. Ở trong đều là những đồ dụng cụ tra tấn SM. Giữa phòng có sẵn một dây xích, gã trói hai tay cậu rồi treo lên trên cao, đủ để chân không chạm đất.

"Aaaaa...tay, tay tôi..."


Gã lấy cái roi da ra quật xuống đất vài cái. Mỉm cười ranh mãnh với cậu.


"Trẻ con không nghe lời phải bị ăn đánh đấy nha"


Gã bắt đầu quật tới tấp vào người cậu, tuy không để lại vết thương nhưng cơn đau mang lại rất đỗi chân thực.


"Ngoan ngoãn đếm to đến 10, hoặc ta sẽ đánh không ngừng đâu"


"Còn nếu có ý định cắn lưỡi, cứ việc, sẽ chỉ mất máu thôi, không chết được đâu. Cần thiết sẽ cắt lưỡi giùm bảo bối nha ~"


Gã bắt đầu quật roi vào người cậu, Tiểu Lạc thật sự cảm thấy run sợ trước gã. Vốn không có chút lưu tình nào, hắn dọa có lẽ không phải đùa nữa.


"1..."


"...2.."


.

"..m..mười.."


Thuốc chúng cho bắt đầu ngấm, cậu vặn vẹo phía dưới không ngừng, gã đoán được nên dùng roi quật mạnh vào mông cậu.


"A..đừng"


"Mông đẹp đấy, anh không nhịn được mà muốn đâm thủng nó rồi đây này"


Gã dùng sợi dây buộc côn thịt của cậu lại. Tiêm thêm cả thuốc kích dục loại mạnh nữa, như thế này thì chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mà thôi.


"Có cảm giác rồi đúng không?"

"Đừng...làm ơn đừng đánh nữa..."


Gã kéo cậu về phòng cũ, Thiết Lam đã hút đến hai điếu thuốc rồi mới thèm quay trở lại. Gã giữ chặt lấy cậu, nhét từng quả trứng lạnh vào trong. Không bôi trơn trước, cũng không có những màn dạo đầu như Bạch Khải, chúng chính là không có ý định nhẹ tay với cậu.


"Được có hai quả thôi, ai daaa"


"Giờ tự rặn ra xem nào"


Cậu vừa kìm nén dục vọng, vừa cố đẩy hai quả trứng to ra ngoài. Chúng có vẻ thích thú lắm, đánh mạnh vào mông cậu đến khi hồng lên mới thôi.


"Anh sẽ chơi trước, rồi đến em"


Gã bắt đầu nhét thứ côn thịt to vào trong cậu, vừa mở miệng muốn kêu, gã em nhanh chóng cho cái của mình vào trong miệng cậu. Còn bị gã bịt chặt mũi trêu đùa nữa. Phía sau vừa đẩy mạnh, phía trên cũng bị hành hạ không kém, vì tác dụng của thuốc nên cái của cậu bắt đầu muốn bắn rồi.

Sau khi bắt cả miệng trên cả miệng dưới nuốt đầy tinh trùng, hai bọn chúng mới chịu buông ra.


"Tôi...muốn ra...khó chịu quá..a.."

 
Hai tay cậu bị gã anh túm lấy, phía dưới cậu bí bách sắp không chịu nổi nữa rồi.


"Anh trai, anh làm mấy lần rồi?"


"Mới xuất có ba lần thôi. Thay phiên nào"


Hai anh em chúng lại thay đổi vị trí, không để cho cậu được ngơi nghỉ giây phút nào, đợi đến lúc bọn chúng bắn đến thỏa mãn mới chịu buông tha cho cậu.


"Tự chơi đến ra đi. Anh, mau vào tắm thôi"


Tay cậu run rẩy tiến tới phía côn thịt của mình, mặt có mấy chỗ bị đánh đến thâm tím do dùng răng cắn chúng. Cậu cố vuốt để tự thỏa mãn nhưng không còn đủ sức nữa, liền ngất ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro