Tập 6. Địa ngục trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân bị treo lên ở phòng SM đó. Phía sau bị nhét vật thô cứng rồi phải mặc quần lót trinh tiết lại. Tiểu Lạc cố thử vùng vẫy nhưng đều vô ích.

"Tỉnh rồi? Bảo bối ngất hơi lâu đấy. Chúng ta chỉ có mấy ngày bên nhau thôi. Đừng lãng phí thời gian"

Gã em bóp miệng cậu rồi đổ súp vào trong. Bóp chặt đến khi cậu nuốt xuống toàn bộ mới thôi, Tiểu Lạc bị sặc do đổ vào quá nhanh, nuốt được ba phần, rơi ra ngoài bảy phần rồi.

"Khụ...khụ.."

"Thực gầy yếu quá. Nhưng sức chịu đựng cũng thật đáng nể. Bị chúng ta luân phiên vậy mà không ngất lần nào"

"Em trai, cho vào phòng đi"

Gã cởi dây trói ra, lôi cậu xềnh xệch trên nền đất như kéo xác chết. Nhìn thấy cái giường thôi cũng đủ khiến cậu hoảng loạn rồi.

"Làm ơn, tôi không chịu được nữa...làm ơn tha cho tôi"

"Yên tâm, hôm nay là cái khác. Tiểu Xán bảo tôi xăm cho em một chỗ ở ngực. Là biểu tượng của nô lệ"

Có hình xăm ấy, sau này còn có thể đối diện với ai được nữa? Nhưng hiện tại cậu chả còn chút sức nào chống cự.

"Phía dưới, phía dưới của tôi rất ngứa...hôm nay có thể...?"

Trì hoãn được hôm nào hay hôm ấy, Tiểu Lạc đành phải giả bộ một chút. Làm bộ dạng thiếu làm ấy trước hai bọn hắn, mong là có tác dụng.

"Tiểu dâm đãng thật không vừa đâu. Việc xăm để mai cũng được"

"Vậy hôm nay để cậu ấy cho anh. Em có chút việc phải ra ngoài"

Thiết Lam lấy áo rời đi, giờ chỉ còn Thiết Văn với cậu. Gã anh có máu S cao, nên không nương tay với cậu được.

"Há miệng ra, không được nuốt vội!"

Gã cho cậu ngậm một ngụm nước lớn, khóa tay với chân lại với nhau để bày ra cảnh đẹp nhất. Rút vật thô cứng bằng gỗ ở phía sau ra, bị bất ngờ nên Tiểu Lạc nôn hết nước ra ngoài đến mức ho không ngừng được.

'Chát!'

Gã tát mạnh vào mặt cậu lấy một cái, vẫn mỉm cười một cách đáng sợ, nhẹ nhàng sờ lên má cậu.

"Mỗi lần tôi làm mà em uống hết nước hoặc phun nước ra ngoài sẽ bị trừng phạt đấy nha. Cứ tính một ngụm bằng 10 roi. Cứ coi như một trò chơi đi, nào, tiếp tục"

Tiểu Lạc lại phải ngụm một bụm nước lớn tiếp, gã hài lòng nâng người cậu lên rồi cho côn thịt vào trong. Mỗi lần đẩy mạnh, cậu lại hất văng nước ra ngoài, mỗi lần như vậy đều ho đến lạc giọng.

Gã bắn tổng cộng đến năm lần, vắt kiệt đống tinh trùng từ bao cao su cho vào một cái cốc. Nắm chặt tóc cậu rồi nhẹ giọng nói.

"Uống hết chỗ này, có khi tôi lại không đánh em nữa"

Tiểu Lạc run run nhận lấy cái cốc, gã cảm thấy thứ đồ chơi này cũng thật quá thú vị đi. Không ngờ sau khi uống cạn, cậu nhổ hết đống đấy vào mặt gã. Còn cười lấy một cái nữa.

"Tự mà thưởng thức đi...đồ bệnh hoạn"

.
.
.

Mấy hôm sau.

'Chát'

'Chát'

Từng trận đòn roi quật vào người cậu không ngừng, gã có vẻ tức giận thật sự. Thấy cậu vẫn không chịu kêu đau, gã lấy thắt lưng da ra để quật. 

"Dừng...đừng đánh nữa...đau quá.."

"Còn biết đau? Phải đánh cho tỉnh ra mới thôi"

Gã mải mê đánh mà không biết từ phía sau có người đang tiến tới, không chút e ngại mà đâm thẳng kim tiêm vào người, Thiết Văn chỉ kịp mở to mắt, liền bất tỉnh nhân sự ngay sau đó.

"Lạc Lạc, tôi đến rồi đây"

Đúng lúc Bạch Khải đến thì cậu đã rơi vào hôn mê, hắn hôm nay đã quyết định, sẽ chiếm hữu cậu cho riêng mình rồi. Sẽ không để cậu rơi vào tay ai nữa.

Nhân lúc Thiết Lam ra ngoài, hắn đã chuốc mê gã rồi đem giấu dưới một ống cống. Lúc kiểm tra thứ đồ hắn mua, đều là thuốc kích dục, đồ chơi người lớn, chắc chắn đều để hành hạ Tiểu Lạc. Phải mất một thời gian mới tìm được nơi ở của chúng, 

Bạch Khải đem cậu về nhà chăm sóc, cẩn thận bôi từng vết thương, không khỏi đau lòng nhìn hậu huyệt cậu bị chúng chơi đến rách chảy máu. Ở với hắn còn được ăn uống, rơi vào tay chúng có hai hôm đã bị hành hạ đến mức này rồi.

Khi Tiểu Lạc tỉnh dậy sau cơn mê man, lại một lần nữa rơi vào cơn hoảng loạn, sợ hãi ôm đầu la hét không ngừng. 

"Lạc Lạc, không phải lo nữa, từ giờ tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Không để em phải chịu đau khổ nữa"

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, lúc ấy Tiểu Lại khóc rất dữ, phải để hắn ôm kiềm chế một hồi lâu mới dừng.

"Tôi..huhu...đã nói là rất đau...rất đau a...huhu.."

"Phải phải, rất đau, rất đau"

Sau đó, bệnh tình của cậu vẫn chưa thuyên giảm, cứ đang ngủ mơ thấy ác mộng, lập tức thức dậy la hét mấy thứ.

"Đừng làm tôi...đừng làm tôi...đau lắm, làm ơn, đừng đụng vào tôi, phía dưới tôi đau lắm...đừng, đừng!"

Mỗi bữa cơm cho cậu đều phải trộn thêm thuốc an thần, lũ khốn kiếp kia đã làm gì khiến cậu sợ đến mức ấy cơ chứ?

__

Ngày tới, khi đang đút thức ăn cho cậu. Tiểu Lạc lại bắt đầu khóc, nắm lấy tay hắn, quỳ xuống dập đầu cầu xin.

"Đừng bắt tôi cho bọn chúng, đừng...chúng làm rất đau. Còn dìm tôi xuống nước đến bất tỉnh mới thôi"

"Hai bọn chúng còn cùng cho vào chỗ đấy, của chúng rất to. Tôi không chịu nổi...chúng liền...chúng liền" - Cậu nói không ngừng nghỉ, khóc đến lạc cả giọng vẫn tiếp tục - "Chúng liền nhét hai cây mát xa vào để...để mở rộng trước..cái nào bị tuột ra...liền bị tát rất đau."

Cậu cởi phăng áo ngủ ra, chỉ cho hắn hai bên đầu ngực bị hành hạ đến bầm dập thế nào. 

"Chúng, chúng lấy kẹp...kẹp vào...rồi, rồi kéo mạnh...còn cắn nó. Tên Thiết Văn còn nói, sẽ để một con cẩu làm tôi, tôi không muốn..không muốn!"'

"Tôi không thấy thoải mái, huhu...chúng vẫn bắt tôi nói thoải mái để ghi hình...huhu...tôi sợ lắm!"

Bạch Khải thấy cậu như vậy, nước mắt hắn bỗng chảy ra vì căm phẫn. Ôm lấy cậu vỗ về, tại sao chúng dám làm thế. Tiểu Xán chỉ nói cần bằng chứng để gửi cho Phác gia thôi, sao lại..!

"Lạc Lạc, không phải sợ nữa, có tôi bảo vệ em rồi, có tôi bảo vệ em rồi"

"Nhưng...Anh...anh là ai? Có, có làm gì hại tới tôi không?"

Bạch Khải bàng hoàng nhìn cậu, bị hành hạ đến mức đã không còn nhớ ai nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro